Chơi cùng thực tế ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Thiếu logic, không nghiêm túc, nhây, có thể hơi bạo lực và tục nhẹ, tất cả mọi thứ trong này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng sau khi hít vài tấn 🪨

Tóm tắt: Boboiboy đang trông nhà vì ông và Ochobot phải đi vắng vài hôm. Cậu đang chán thì bỗng nghe được tiếng gõ cửa.
—-------------------

Boboiboy chán nản thở dài vì không có việc gì làm, ông và Ochobot có việc phải đi xa mấy ngày, nên cậu phải ở lại để trông nhà trong lúc họ đi vắng. Cậu đang nghĩ xem có nên gọi các bạn cậu sang chơi game hoặc nói chuyện gì đó không, thì có tiếng “cốc…cốc…cốc” vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu. Boboiboy nói to về phía phát ra âm thanh “Ra liền đây.” Rồi cậu vừa đi vừa tự hỏi ‘Ai gõ cửa giờ này nhỉ? Chẳng lẽ là ông và Ochobot về rồi? Không phải ông bảo mốt mới về được sao? Hơn nữa hai người có chìa khoá mà? Fang? Cậu ấy đang sửa tàu mà? Ying với Yaya? Bọn họ đi chơi với gia đình rồi mà? Vậy chẳng lẽ là anh Gopal, vậy sao không lên tiếng nhỉ?’

Nhưng khi cậu mở cửa ra và hỏi “Ai đấy ạ?” thì lại chẳng thấy ai ở ngoài. Khó hiểu, Boboiboy ngó nghiêng xung quanh tìm xem người kia có đang nấp ở đâu không, mà vẫn không tìm thấy ai cả. Thấy vậy, cậu gãi đầu lẩm bẩm “Rõ ràng mình nghe có tiếng gõ cửa mà ta? Kỳ lạ thật” Rồi cậu xoay người định đóng cửa vào nhà thì chân lại vô tình đụng trúng thứ gì đó ngay mép cửa.

Boboiboy cúi xuống và phát hiện ra nó là một hộp quà màu đỏ được gói kỹ càng với một chiếc ruy băng màu vàng thắt nơ ở trên nắp Thế là cậu cúi xuống cầm cái hộp lên xem xét, có một tấm thiệp nhỏ với hoạ tiết đẹp mắt, kẹp ngay phía dưới cái nơ. Cậu rút tấm thiệp ra và thấy dòng chữ “Gửi tặng Boboiboy”, khiến cậu tò mò “Ai để cái này ở đây thế nhỉ?”

Không biết là của ai mà nó còn ghi là tặng cho cậu nữa nên Boboiboy quyết định cầm luôn hộp quà vào nhà và mở nó ra. Khi cậu mở phần giấy gói quà xong thì bên trong có một cái hộp và một lá thư gấp gọn được đặt trên nắp, có keo dán lại để khỏi rớt. Trên bìa mặt của lá thư là dòng chữ “Gửi Boboiboy” giống như tấm thiệp kia. Boboiboy mở lá thư ra đọc trước khi mở cái hộp kia ra.

Nội dung của lá thư như sau: “Xin chào Boboiboy! Hy vọng cậu sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhận được món quà này của tôi, và cũng hy vọng cậu sẽ thích nó, dù khả năng không cao lắm” Boboiboy không hiểu người viết thư nói vậy là có ý gì? Ừ thì có ai được nhận quà mà không vui vẻ chứ? Hơn nữa, người ta còn mất công gói quà tặng cậu, sao cậu lại không thích kia chứ?

Cậu lắc đầu bỏ qua vấn đề đó và tiếp tục đọc bức thư “Đầu tiên, cậu hãy mở hộp ra” và Boboiboy làm theo “Cậu sẽ thấy một cái kính nhìn hơi kỳ lạ một chút. Và hẳn là cậu đã nghe hoặc biết qua thì đây là kính vr hay còn gọi là kính thực tế ảo” Boboiboy nhìn lại thứ cậu vừa mới mở ra, có chút ngạc nhiên khi có người tặng cậu hẳn một cái kính vr “Bạn ấy tốt ghê!” Boboiboy cảm thán trong khi xem xét cái kinh trong tay, rồi cậu tiếp tục đọc thư.

“Trong đó đã được tải sẵn dữ liệu, cậu chỉ cần khởi động là có thể sử dụng. Tôi muốn nhờ cậu chơi thử một trò chơi nhỏ mới sáng chế, đã được cài vào trong đó. Khi cậu chơi xong, xin hãy để lại đánh giá và cảm nhận của cậu ở trong game, để chúng tôi có thể cải tiến và sửa chữa những vấn đề còn lại. Và cái kính là hàng tặng kèm, khi cậu hoàn thành, chúng tôi sẽ gửi cậu một món quà khác. Giờ thì chúc cậu chơi vui vẻ!

Ký tên

AbutnotA”

Ngay khi Boboiboy vừa mới đọc đến ký tên và cho rằng đã hết thì cậu bỗng thấy dòng chữ cuối cùng ở phía dưới cả phần ký tên, nó ghi “Ps: Bức thư sẽ tự bốc cháy sau 5 giây nữa!” Và chưa kịp để Boboiboy định thần thì “phừng”, thứ trên tay cậu liền bốc cháy. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi khi Boboiboy vừa theo phản xạ ném bức thư ra khỏi tay thì nó đã cháy xong, và bị gió thổi tan đi phần tro bụi sót lại.

Boboiboy rối rắm nhìn cái kính mới được tặng, không biết nên làm gì? Cậu có nên thử luôn không ta? ‘Thôi thì đằng nào cũng không có gì làm. Mình thử một chút chắc cũng không sao đâu.’ Và sau khi suy nghĩ thì Boboiboy đã quyết định chơi thử, mà cậu không biết rằng đó là một trong những quyết định cực kỳ sai lầm khiến cậu gặp phải những rắc rối khó đỡ trong tương lai.

Sau khi Boboiboy đeo kính vào và khởi động thì cậu cảm giác hơi chóng mặt, rồi mọi thứ tối dần trước mắt cậu.

“Tích….tích…tích….cập nhật dữ liệu thành công…”

“Đang xây dựng bối cảnh trò chơi….tích….Hoàn thành xây dựng bối cảnh…”

“Tích…tích….Thiết lập dữ liệu nhân vật….tích…thiết lập thành công….”

“Tích….tích…Tải dữ liệu người chơi thành công….tích….tích…tích…”

‘Cái gì mà tích tích mãi vậy trời?....Ai…u…đầu mình’ Boboiboy vừa xoa xoa trán vừa nghĩ trong đầu. Ngay khi cậu mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là khung cảnh thảo nguyên xanh xanh bao la rộng lớn, với những áng mây trắng trải dài trên bầu trời xanh. “Woaaaaaa!”

Cậu nhóc mang chiếc mũ khủng long màu cam tròn mắt nhìn và cảm thán trước khung cảnh bao la rộng mở trước mắt. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp quan sát kỹ càng thì một khung thoại đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

✧ Xứ sở Wonderland ✧

> Xin chào mừng người chơi Boboiboy đã đến với xứ sở Wonderland - trò chơi thực tế ảo thú vị và tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ không hối hận vì đã tham gia vào trò chơi này đâu <

“Wonderland? Trò chơi thực tế ảo?!” À đúng rồi, cậu quên mất là cậu đang chơi thử nghiệm trò chơi mới giúp người ta. Boboiboy chống cằm nhìn vào thông báo trước mắt “Để xem, cái này làm sao ta….”

Hệ thống tiếp tục thông báo và cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu thay đổi, trở nên mờ mờ ảo ảo, rồi chuyển biến thành một vương quốc với toà lâu đài lớn trước mắt. Hệ thống cũng đồng thời tiếp tục giới thiệu về bối cảnh

> Nơi này là một…. <

Dòng chữ đang chạy thì phía dưới bên góc phải của thông báo có ghi [Nhấn để bỏ qua], và làm một người không thích đọc phần giới thiệu khi chơi game, thì như một lẽ đương nhiên, Boboiboy lựa chọn nhấn nút bỏ qua.

Nhưng mà nó cũng hiển nhiên như khi cậu nhấn…..chả có gì xảy ra cả, khung cảnh vẫn như cũ, lời thoại cũng vẫn còn đang tiếp tục. Đang lúc Boboiboy tự hỏi rằng tại sao lại như vậy thì khung thoại hơi dừng lại một chút và xuất hiện một khung mới.

✧ Hệ thống xin thông báo ✧

> Biểu tượng [Nhấn để bỏ qua] hoàn toàn không có tác dụng bỏ qua. Chúng chỉ được thêm vô cho đẹp mà thôi <

> Nhằm giúp người chơi được trải nghiệm cảm giác nhấn nút bỏ qua phần giới thiệu, chúng tôi đã thêm nó vào trong khung thoại để trang trí <

> Hy vọng quý khách hài lòng với sự phục vụ chu đáo và tận tình này <

Sau một loạt các thông báo của hệ thống, Boboiboy chỉ muốn bỏ game khi chưa bắt đầu chơi nữa. Mới vô mà cậu thấy hơi bất ổn rồi đấy, cầu mong là nó không còn gì tệ hơn nữa. Hết cách, cậu chỉ đành đưa tay lên xoa hai bên trán rồi quay ra đọc phần giới thiệu.

> Nơi này là một thế giới xinh đẹp, hoà bình <

Theo lời giới thiệu của hệ thống, khung cảnh cũng bắt đầu thay đổi, từ hình ảnh toà lâu đài, đột nhiên đổi thành khung cảnh người dân đang châm lửa đại bác, khói đạn bay lung tung loạn xà ngầu.

> Người dân ở đây vô cùng thân thiện <

“Bây giờ mày có đưa tiền đây không! Hay là muốn tao cứa vài đường lên cái gương mặt này!?” Một tên bặm trợn đầu trọc cầm dao giơ lên bên mặt của một đứa nhóc trạc tuổi cậu, đeo kính đang ôm chặt cặp vào lòng. Boboiboy không rảnh để ý phần giới thiệu nội dung, cậu lo lắng cho người đang bị đe doạ kia, định ra tay giúp đỡ thì…

Tên nhóc đang bị chĩa dao vào run bần bật mở cặp lấy tiền, giọng run run nói “D-Dạ đây ạ. N-Như đã hứa!” Tên kia giật tiền lại đếm đếm, xong rồi sau đó ném cho cậu nhóc kia một thứ gì đấy và nói “Của mày đây, lần sau nhớ lấy ra sớm. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt cơ! Không có tiền thì đừng có đua đòi nha mậy!” Rồi quay lưng bước đi.

Boboiboy thở phào ra khi thấy mọi chuyện vẫn ổn, không có xây xát gì, cậu bé kia cũng chưa bị thương. Nhưng mà cậu thở ra hơi sớm, bởi vì ngay khi tên kia vừa quay lưng bước đi thì “đoàng”, một viên đạn bay xuyên qua đầu tên đó.

Và thủ phạm không ai khác chính là đứa nhóc vừa mới còn run rẩy đưa tiền, giờ đang đạp chân lên xác tên kia mà cười khẩy “Này thì doạ tao hả mày! Này thì giang hồ này! Mày giang hồ lộn người rồi đấy!”

Boboiboy còn chưa kịp thở phào xong liền nghẹn họng nhìn trân trối cái khung cảnh vừa xảy ra. Ủa gì dị? Cái gì vừa xảy ra vậy? Cậu bỏ lỡ khúc nào? Sao tự nhiên đùng một cái người bị hại thành hung thủ luôn rồi? Cốt truyện diễn biến kiểu gì đấy? Sao bảo người dân lương thiện cơ mà?

Mặc kệ tâm trạng rối ren, sốc tinh thần vì những gì vừa xảy ra của Boboiboy, hệ thống vẫn tiếp tục lời giới thiệu tràn đầy mộng ảo, tràn ngập hồng phấn của nó

> Không chỉ thân thiện, người dân còn văn minh, lịch sự, luôn nỗ lực hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn <

“Đm thằng chó kia, trả dép cho bố! Có cái dép mà mày cũng trộm cho được nữa hả thằng mặt l.” Một người đàn ông trung niên đầu tóc hơi bạc và thiếu tóc, mặc áo ba lỗ với quần đùi xanh kẻ sọc trắng đi chân đất, đứng trước cửa nhà với tay trái cầm cái dép tổ ong giơ lên chửi đứa vừa mới lấy dép của ổng.

>  Đã vậy, ai ai cũng khiêm tốn, cạnh tranh một cách lành mạnh <

“Tớ đúng là người vừa đẹp trai vừa tài giỏi nhất! Các cậu cũng thấy vậy đúng không!” Một tên nhóc với cái đầu chĩa chĩa khắp mọi hướng vuốt cằm, ngẩng mặt nói rồi liếc sang đám bạn cùng lớp dù chả có mấy đứa để ý đến.

“Ha! Mày á hả? Đúng là thứ nực cười nhất tao từng nghe đấy! Mày mà đòi đẹp trai hơn tao! Cho mày cả tỉ năm nữa cũng đếch bằng bố đâu!” Một thằng nhóc khác với cái đầu nhuộm bảy sắc cầu vồng châm chọc thằng kia.

“Mày nói gì!!!! Ngon nói lại tao nghe coi cái thằng đã xấu xí lại còn ẻo lả này!” Tên nhóc bị châm biếm liền quay ra nắm cổ áo tên kia, mắt trợn lên mà nói. Thằng kia cũng đâu vừa, ngay lập tức nắm cổ tay cái tay đang cầm cổ áo mình vật xuống, cười khinh bỉ “Tao nói mày xấu, lại còn dở nữa. Có cho mày cả tỉ năm nữa cũng éo bằng bố được nhé cái tên đầu nhím!”

“Mày…yy..yyy……Xem sự phẫn nộ của đầu nhọn đây” và như bao nhiêu người đã truyền tai nhau “Khi lời nói không còn hiệu lực thì bạo lực sẽ được lên ngôi”. Hai thằng nó không cãi nhau mà nó quay ra tác động vật lý với nhau luôn, trong sự chứng kiến và hô hào cổ vũ từ các bạn cùng lớp, có đứa còn lập hẳn bàn cược cho đám kia bỏ tiền cá độ xem đứa nào thắng nữa.

Boboiboy nhìn mà toát mồ hôi với cái hình ảnh kia ‘Sao lời giới thiệu với hình ảnh không ăn khớp gì hết vậy? Giới thiệu kiểu gì kì vậy?’ Nhưng trong khung cảnh hỗn loạn kia, có một hình bóng nằm tách biệt bên ngoài, không cổ vũ hay cá cược như bọn kia, mà ngồi chồm hỗm làm cái gì đó.

Thấy vậy, Boboiboy mừng rỡ mà nghĩ ‘Cuối cùng cũng có nhân vật bình thường, đúng với mô tả rồi’, rồi cậu đi lại xem cậu ta đang làm gì. Nhưng mà vừa bước tới gần thì cậu liền nghe được tiếng lầm bầm “Tao nguyền rủa tụi bây, rủa chết tụi bây. Khi đó tao mới sẽ là người tài giỏi nhất, mọi người rồi sẽ phải ngưỡng mộ tao. Hahahhahhahahahahahhahahaha!!!!!!” Cậu ta vừa lấy cây kim đâm vào người con búp bê vừa cười điên cuồng.

Nụ cười của Boboiboy ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, cậu im lặng lui về phía một chút, rồi lại lui về phía sau chút nữa, càng lui càng xa khỏi cái con người kia, rồi cậu ôm mặt ngồi xổm xuống. Là do cậu nghiêm trọng hoá vấn đề hay cốt truyện cái game này nhìn chỗ nào cũng thấy sai sai vậy?

Và thế là Boboiboy quyết định. Cậu phải thoát game bình tĩnh lại đã, chuẩn bị tinh thần rồi vào coi lại sau. Tuy nhiên,

✧ Cảnh báo, cảnh báo ✧
> Người chơi không thể tự ý thoát khỏi game khi chưa hoàn thành trò chơi <

Hệ thống cảnh báo nói cậu không thể rời game, khiến mặt Boboiboy hơi xanh, cái quỷ gì vậy!!!! Ê nè, đừng có đùa nha! Cậu còn nhiều việc phải làm lắm, không có chơi suốt được đâu. Boboiboy cố gắng log out khỏi trò chơi nhưng không thành công, hệ thống vẫn chỉ không ngừng đưa ra lời cảnh báo với cậu.

Cuối cùng, Boboiboy chỉ đành bất lực chịu thua. Không thể tin được là cậu lại bất cẩn để rồi bị kẹt trong một trò chơi như vậy đấy (không tính lần chơi trò papazola, khi đó cậu còn nhỏ)

Cậu chỉ còn cách hoàn thành trò chơi nếu muốn thoát khỏi đây mà thôi. Thế là cậu hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh để có thể chơi cho xong trò này. Rồi cậu lấy lại tinh thần tập trung đọc phần giới thiệu “treo đầu dê, bán thịt chó” kia. Không xem kỹ thì cậu sẽ khó mà thắng được mất.

Sau khi Boboiboy dừng cố gắng thoát khỏi trò chơi, hệ thống cũng ngừng cảnh báo. Nó tiếp tục quay trở lại với màn giới thiệu tràn ngập hào nhoáng mà nó tâm đắc.

>  Đặc biệt, mọi người ở đây rất yêu thương lẫn nhau, và sống chan hoà, hoà thuận <

‘Thật sao?’ Lần này, cậu không còn tin vào cái dòng giới thiệu này nữa rồi, cái trò chơi này có kiểu giới thiệu toàn ngược đời thì có. Và quả đúng như cậu dự đoán, “Tiến lên! Phải cho đất nước bên kia biết thế nào là lễ độ! Đã ăn bánh trung thu mà còn đòi ăn nhân ngọt, đúng là không biết thưởng thức gì hết! Thập cẩm mới là chính nghĩa hiểu khoonggggggggg!”

Một người mặc trang phục cái bánh trung thu nhân thập cẩm, bị cắn mất một góc tam giác đang chỉ tay về phía bên đối diện mình mà hô lớn với đội quân và cư dân của mình. Trong khi đó, điều tương tự cũng xảy với phía đối diện, nơi có những người mặc đồ giống y chang, mỗi tội phần nhân đủ mọi màu sắc xanh, tím,... Hơn nữa còn giơ bảng “Phản đối nhân mặn”.

Ấy thế nhưng, cảnh tượng này không còn khiến Boboiboy phải kinh ngạc nữa, cậu quen với cái kiểu giới thiệu chả ăn nhập gì với nhau này của game rồi. Mà có điều, “Chiến tranh thế giới nổ ra chỉ vì phân biệt nhân mặn hay nhân ngọt thôi đó hả?! Thế rồi mấy người ăn được cả hai thì sao?”

Dù quen thì cậu vẫn không thể không thắc mắc, sao vô lý thế nhỉ? Và như thể để giải đáp cho câu hỏi của Boboiboy, một vài người mặc áo choàng đen, với gương mặt xanh lè như bị ốm, đi loạng choạng như mấy con zombie bước lại gần người của hai vương quốc mà khuyên nhủ “Nào nào, mọi người bình tĩnh đi nào. Chuyện đâu còn có đó, ngồi xuống uống miếng nước hạ hoả cái rồi chúng ta nói chuyện nào. Dù là nhân mặn hay nhân ngọt thì tất cả bánh trung thu đều có điểm chung mà.”

Những người đó cười cười vỗ vai người của cả hai vương quốc mà ôn hoà nói. Không biết sao dù cho bọn họ có cố tỏ ra hiền lành, người của hai vương quốc vẫn thấy ớn lạnh. Vị lãnh đạo nhận lấy nước, nhìn có vẻ không có gì bất thường nên uống một chút, rồi cất tiếng hỏi “Xin cho hỏi, ý của anh là….”

Nhưng chưa kịp hỏi xong thì “rầm….rầm” phía sau vang lên, ông quay người lại liền thấy những người đi theo mình đã ngã ra đất, mắt trợn ngược, miệng lở loét. “Có chuyện gì…” đang xảy ra? Vị thủ lĩnh còn chưa hỏi hết câu thì trước mắt ông tối đen, bụng ông cảm thấy đau đớn, cả vòm miệng, như thể bị đốt cháy. Lúc này, ông mới biết có điều không ổn xảy ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Điều tương tự cũng xảy ra bên phía vương quốc nhân ngọt. Khi người của cả hai vương quốc đều đã ngã gục, những người kia mới tụ lại với nhau cúi xuống nhìn những cái xác đang nằm la liệt kia, vừa cởi chiếc áo choàng của mình vừa nói “Tại sao phải tranh cãi, khi đặc sắc của bánh trung thu phải là gói hút ẩm kia chứ!” Chiếc áo choàng vừa được cởi ra, ở bên dưới là những sợi dây đang treo đầy các gói hút ẩm quấn quanh người.

“Haha…” Boboiboy cười nhạt, cậu chính thức vô cảm luôn rồi. Biết ngay kiểu gì cũng có mấy pha thế này mà, cậu quen quá rồi, nó cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Ngay khi cậu vừa nghĩ như vậy, thì giọng điệu giới thiệu lại đột nhiên được thay đổi.

> Tuy nhiên <

Khung cảnh không còn yên bình nữa, thay vào đó là bầu trời tối đen, sấm chớp ầm ầm, những tia sét đỏ rực vắt ngang qua bầu trời âm u, đánh vô cả những cái cây. Gió điên cuồng mà thổi, hình thành nên những cơn lốc xoáy cuốn mọi thứ đi theo nó lên cao. Mưa, mưa đá, mưa axit không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời, những hạt mưa sắc bén cứa vào mặt tạo nên những vết xước mang theo chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra.

Lửa ở xung quanh bùng cháy dữ dội, những ngọn núi lửa, dung nham phun trào mãnh liệt. Mặt đất thì lại không ngừng chấn động, có những nơi đất dâng lên cao thành những ngọn núi, có những nơi lại sụp xuống thành các hố sâu. Những cái cây không ngừng vươn cao như muốn chạm tới cả bầu trời, trải dài những tán lá, cả những cây cỏ dại cũng phát triển cao như hơn cả con người, rừng rậm trở nên nguy hiểm với những tiếng gầm rú giận giữ từ các loài thú. Ánh sáng không ngừng lan toả tới từng ngóc ngách và ngày càng sáng, ngày càng nóng tựa như mặt trời, khiến con người không thể sinh sống một cách bình thường, động thực vật cũng khó lòng phát triển mà không bị khô cạn, héo úa.

“CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!!!!” Boboiboy vuốt gương mặt ướt đẫm của mình, nhìn vào hình ảnh trước mắt mà hét lớn. Thế éo nào đang yên đang lành, mưa xuống xong đập thẳng vào mặt cậu luôn, rát muốn chết. Mà quan trọng hơn là không phải đang giới thiệu bối cảnh đã xảy ra sao, sao cậu lại bị ảnh hưởng vậy?

Cậu sẽ không bao giờ nói là mình quen thuộc với đặc tính của game này nữa đâu. Ai mà biết được một hồi nữa nó lại nhảy ra cái gì cho cậu coi chứ. Hệ thống vẫn tiếp tục giới thiệu bối cảnh cho người chơi duy nhất của nó

> Một ngày nọ, sự yên bình của thế giới bị phá hủy <

> Những thảm hoạ tự nhiên xảy ra, quét sạch cả thế giới, khiến cho Wonderland phải trải qua một cuộc chọn lọc tự nhiên không hề được mong đợi trước đó <

> Cuối cùng, những nơi chống chọi và sống sót trước các thảm hoạ kia bị các loài quái vật chiếm lĩnh tạo thành bảy khu vực mới <

> Bảy khu vực đó được biết đến là những vùng đất của các nguyên tố <

Theo lời giới thiệu, Boboiboy thấy được có bóng dáng của các sinh vật kỳ lạ, to lớn, và không phải người tiến đến những nơi có thảm hoạ xảy ra, và giờ đã biến thành những kỳ quan mới, hùng vĩ, nguy hiểm, và khó sống hơn. Cậu đếm sương sương khoảng 7 con thì phải.

> Cùng với những vùng đất may mắn còn sót lại, chúng đã hình thành nên một xứ sở Wonderland mới <

> Và đó chính là xứ sở Wonderland của hiện tại, nơi mà người chơi sắp bước vào khám phá <

> Còn bây giờ <

Không để Boboiboy kịp chuẩn bị, hệ thống lại lần nữa đổi phong cách giới thiệu

>  Chàng trai trẻ! Ta thấy cậu cốt cách thanh kỳ, là một kỳ tài võ học ngàn năm có một.

> Chỉ cần cố gắng chăm chỉ, tuyệt đối sẽ xưng bá võ lâm <

Ủa? Ủa? Ủa? Gì vậy má? Sao tự nhiên đổi sang kiếm hiệp rồi, rốt cuộc cậu đang chơi thể loại game gì vậy?

> Nay ta giao phó cho cậu một sứ mệnh trọng đại <

> Hãy đi hàng phục yêu ma quỷ quái <

> Chỉ cần thu phục được bảy sinh vật huyền thoại là boss của bảy vùng đất nguyên tố, trả lại tự do và hoà bình cho xứ sở Wonderland xinh đẹp này <

> Thì khi đó <

> Cậu mới có thể phi thăng khỏi thế giới này trong sự chúc phúc của người dân ở đây <

‘Hay thật, giờ nó qua tu tiên luôn! Riết chắc mình khùng theo cái game luôn quá!’ Boboiboy nghĩ thầm trong đầu, trong khi đọc giới thiệu.

> Cùng với đó là phần thưởng đến từ lão phu dành tặng cho cậu <

Cậu vừa đọc xong thông tin giới thiệu thì hệ thống liền thông báo nhiệm vụ

✧ Thông báo từ hệ thống ✧

Nhiệm vụ chính [Tìm lại hoà bình cho Wonderland]
Mô tả nhiệm vụ: Xứ sở Wonderland hoà bình và nhiệm màu xảy ra những thảm hoạ bí ẩn và có bảy vùng đất bị chiếm lĩnh bởi các sinh vật kỳ lạ. Người chơi hãy tìm hiểu và giải quyết các sinh vật đó, để trả lại hoà bình cho Wonder land.

☆ Phần thưởng: Trở lại thực tại, đi kèm với phần quà đặc biệt từ nhà phát hành
☆ Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 0%
☆ Ghi chú: Mong người chơi cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ.

“Cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi” Boboiboy duỗi người sau khi đứng đọc xong màn giới thiệu dài dòng kia. Cậu nhìn xung quanh quan sát chỗ mình đang đứng, bầu trời âm u, không mưa nhưng có chớp đỏ thường loé lên trên màn đêm. “Chắc đây là một trong bảy khu vực đó rồi!”

Và chứng thực cho suy đoán của cậu, hệ thống hiện lên thông báo

> Khu vực sấm sét <
[Nơi đây thường có sấm chớp quanh năm suốt tháng, là địa bàn và cũng là nơi trú ngụ của một trong bảy sinh vật huyền thoại là boss của khu vực]

“Sinh vật huyền thoại ư? Không biết trông thế nào nhỉ?” Boboiboy nhìn thông tin về địa điểm hiện tại, cậu bỗng dưng thấy hơi tò mò sinh vật là boss của khu vực này. Nói thật mấy cái này làm cậu nhớ tới các nguyên tố của cậu.

Mà hình như ở đây cậu không xài được sức mạnh, không biết làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây? Chắc đi vòng vòng đâu đó, xem thử có kiếm được gì hỗ trợ cho nhiệm vụ chính, hay kích hoạt nhiệm vụ ẩn gì không? Còn lấy đồ nữa mới làm nhiệm vụ được chứ.

✧ Thông báo từ hệ thống ✧

> Để chào mừng người chơi đến với Wonderland, hệ thống xin được phòng pháo hoa chúc mừng <

Dòng thông báo đột ngột hiện lên, ngay sau đó, trên bầu trời nở rộ những tia sáng rực rỡ, tràn đầy màu sắc giữa những ánh chớp đỏ. Còn có tiếng “bùm…bùm” của pháo hoa nữa, ngạc nhiên là nó lại đẹp cực kỳ dù rằng hơi vô lý vì có sấm. Mà kể cũng lạ, sấm chớp gì mà không có tiếng động gì cả?

Boboiboy đang vui vẻ ngắm và tự hỏi thì có tiếng gầm vang vọng từ phía xa, mặt đất cũng chấn động. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lúc này, màn hình hệ thống lại đỏ lè, không ngừng vang lên tiếng cảnh báo.

⁠▽Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm▽

! Vì tiếng động ồn ào gây ra khi phóng pháo hoa, người chơi đã chọc giận boss của khu vực. !

!Hiện tại, tính mạng của người chơi đang bị de doạ !

! Xin người chơi hãy mau chóng làm ra phản ứng để bảo toàn tính mạng !

Boboiboy đọc dòng cảnh báo đỏ thẫm kia mà toát mồ hôi. Cậu muốn chửi người phát hành cái game này, với cả người điều hành của hệ thống nữa. Thế éo nào hệ thống là kẻ phóng pháo hoa, nhưng mà người chịu thiệt lại là cậu vậy hả!!!!!!

Khả năng là hệ thống cũng biết là do lỗi của nó mới gây ra thảm hoạ này, nên sau khi cảnh báo, nó lập tức đưa ra thông báo tiếp theo nhằm hỗ trợ cho người chơi. 

✧ Thông báo từ hệ thống ⁠✧

! Đang đưa ra giải pháp hỗ trợ cho người chơi !

! Xin người chơi mau chóng tiến hành lựa chọn một trong các phương án sau đây để giải quyết vấn đề !

> Chiến đấu với Boss (chọc giận Boss và có thể mất mạng)

> Làm Boss bối rối (khiến Boss dừng tấn công)

Trong tương lai, vô số lần Boboiboy muốn quay lại quá khứ lắc tỉnh mình đừng có đi chọn bất cứ lựa chọn nào mà hệ thống đưa ra, cũng như đừng tin tưởng vào mấy cái hỗ trợ của nó. Tuy nhiên, đó là trong tương lai, còn hiện tại, sau khi đọc hai lựa chọn trên, Boboiboy không chút do dự chọn lựa chọn thứ hai. 

Sau khi cậu bấm vào lựa chọn hai, thì cơ thể cậu tự chuyển động. Cậu cảm nhận được mình quay về một hướng và hét lớn “TỚ YÊU CẬU!”

“Hở? HỞ? HỎOOOOOOOOOOOO!!!!!!!” Ngay lập tức, một móng vuốt to lớn dừng lại ngay trước mắt cậu. Nếu không dừng kịp thời, có lẽ cậu bị chụp chết thật rồi đấy. Tuy nhiên, ngay sau khi móng vuốt dừng lại thì sinh vật to lớn trước mặt Boboiboy bỗng hoá thành một thiếu niên với mái tóc trắng xen lẫn một lọn nâu ở mái, xoã dài tới eo tung bay theo gió, cùng với đôi mắt đỏ như ruby và hai chiếc sừng cùng màu ở trên đầu, mặc đồ cổ trang trắng đang bay lơ lửng trước mắt cậu.

Nhưng giờ phút này, trong đôi hồng ngọc của thiếu niên lại tràn ngập bối rối, ngơ ngác đối diện với đôi mắt nâu socola xinh đẹp cũng đang tràn ngập hoảng hốt của Boboiboy. 

Dù cho trông thiếu niên trước mắt trông khác biệt khá nhiều, từ cả hình dạng trước lẫn sau khi thành hình người, Boboiboy vẫn biết người trước mắt cậu là ai. Như thể trong tiềm thức cậu luôn nhận ra “bọn họ” dù cho bọn họ biến thành hình dạng nào đi chăng nữa, ‘Hali!’ là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu ngay khoảnh khắc sinh vật trước mắt xuất hiện, và suýt làm cậu bay màu.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn là, “N-N-N-Ng-Ng….Ngươi biết mình đang nói cái gì sao…con người?” Thiếu niên trước mắt bỗng nhiên đỏ mặt, lắp bắp chỉ vào Boboiboy, con bản thân thì quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu, không dám đối diện với nó. Sắc đỏ nhuộm đều lên mặt cậu ta, ngay cả cổ và tai cũng không thể thoát khỏi số phận, khiến cả gương mặt cậu ta trong phút chốc liền cùng màu với cặp sừng của mình, hoảng loạn nói với Boboiboy.

‘Tớ cũng muốn hỏi câu đó đấy!!!’ Boboiboy nghĩ thầm trong đầu khi nghe câu hỏi của thiếu niên “không phải người” kia. Cậu cũng muốn thốt lên câu đó, nhưng cơ thể không chịu khống chế của cậu. Thay vào đó, cậu lại nghe thấy mình cất giọng cực kì chân thành, chân thành đến mức cậu muốn đào cái lỗ chui xuống, biến khỏi đây cho đỡ ngượng.

“Tớ biết điều này nghe có vẻ khó tin” ‘Bởi vì nó không đáng tin thậttttt!!!!’ Boboiboy từ từ tiến lại gần thiếu niên trước mặt đã hạ xuống đất, đưa tay ôm lấy eo, còn đầu thì đặt trước ngực cậu ta, miệng vẫn từ từ nói những lời đường mật.

“Nhưng mà tớ thật sự yêu cậu mà, yêu cậu từ rất lâu rồi cơ. Có lẽ cậu không biết, nhưng tớ đã yêu cậu từ ánh mắt đầu tiên tớ nhìn thấy cậu” Aaaaaaaaaaa!!!!! Mình đang nói cái quái gì vậy nèeeeeeeeeeee!’

“Tớ biết cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận tình cảm của tớ, vì chúng ta khác nhau đúng không? Tớ cũng đã định từ bỏ rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì tớ vẫn không cam tâm, tớ muốn ít nhất cũng có thể được một lần đến đây, và bày tỏ với cậu cảm xúc chân thật của mình dù cho cậu có làm tớ biến mất khỏi thế giới này” ‘Cảm xúc chân thật là cái quỷ gì chứ aaaaaaa! Cảm xúc chân thật hiện tại của mình là muốn xoá những gì vừa nói và biến khỏi đây cơooooo!’

Miệng nói một đằng, đầu nghĩ một nẻo là chỉ tình trạng hiện giờ của Boboiboy. Cậu bây giờ không chỉ muốn đào lỗ chôn sống mình, mà cậu còn muốn chôn luôn người trước mắt, cái người tạo ra trò chơi này, và cả những ai nãy giờ mới nghe thấy cậu nói gì.

‘Thôi xong đời mình rồi! Ai mà tin được lời mình nói cơ chứ! Hệ thống, nhà phát hành, tôi ghét các ngườiiiii!’ Boboiboy khóc thầm trong lòng khi thấy người mà cậu đang ôm im lặng, không nói gì kể cả khi cậu đã nói xong.

Trái ngược với vẻ căng thẳng, khóc ròng trong lòng của Boboiboy, thiếu niên trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mặt cậu ta vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, tim đập thình thịch. Và cuối cùng chàng thiếu niên hơi run run đẩy người trong lòng mình ra, lắp bắp “Biế-Biết rồi….Ta-Ta đã biết cảm tình của ngươi rồi. Giờ ngươi có thể đi được rồi đấy” dứt lời liền “Vút” một cái bay mất tiêu, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Để lại mình Boboiboy còn đang ngơ ngác nhìn, cậu hơi đưa tay lên “Hể…kh-oan…đã” Nhưng mà chẳng còn ai cả, thiếu niên kia thậm chỉ còn dùng sức mạnh của mình chỉ để chạy đi, hơi có chút giống cụm từ “chạy trối chết”. Sinh vật huyền thoại, quái thú tàn bạo trong lời truyền miệng của người dân, sẵn sàng xé xác con mồi mà không quan tâm nó là gì, boss của cả một khu vực cứ thế chạy trốn chỉ vì một lời tỏ tình.

Xác định là cậu ta chạy thật, không quay lại nữa, sấm chớp cũng không còn, bầu trời cũng không còn âm u nữa mà sáng hơn một chút, Boboiboy mới mệt mỏi nằm dài ra. Thấy vậy, hệ thống liền chòi mặt ra hỏi thăm người chơi mà nó phụ trách

> Xin hỏi người chơi hiện tại cảm thấy thế nào khi đã thoát chết dưới sự trợ giúp của hệ thống? <

“Tôi ghét các người! Cả cậu lẫn nhà phát hành,  người viết kịch bản cho trò chơi này” Boboiboy vô hồn trả lời câu hỏi vô tri kia. Cậu còn gì để mất nữa đâu! Cậu mới tỏ tình với nhân vật rất có thể là dựa trên nguyên tố của cậu để tạo ra đấy, và cậu ấy là người quen đấy hiểu không?! Ngượng lắm luôn đấy biết không! 

Sau này cậu phải đối diện với người ta thế nào? May mà bình thường phân thân ra cậu cũng không gặp được họ đấy (cái đó thì chưa chắc). Hy vọng mỗi lần dùng sức mạnh sấm sét, cậu sẽ không nhớ đến cái cảnh này.

Đã vậy mà hệ thống còn không lưu tình chút nào đâm chọc thêm

> Hệ thống không ghi nhận được bất kỳ dao động kịch liệt nào từ người chơi khi làm như vậy cả <

> Điều đó chứng tỏ người chơi thật sự không hề phản cảm chút nào với hành vi vừa rồi như lời mình nói <

> Hơn nữa, người chơi là người đã đưa ra lựa chọn, hệ thống chỉ gợi ý lựa chọn mà thôi <

Boboiboy liếc mấy dòng thông báo liên tục được bắn ra, không nói gì. Cậu không muốn tranh cãi với hệ thống. Bởi vì đúng là cậu đưa ra lựa chọn đó thật, hơn nữa nó cũng hiệu quả y như mô tả luôn. Làm boss dừng tấn công, dừng tấn công thật. Làm boss bối rối, boss bối rối thật, đừng nói boss, đến cậu mà cũng còn bối rối đây nè. “Ha…ha….ha” Boboiboy khóc thầm trong lòng mà cười nhạt.

Và dĩ nhiên, bên nhà sản xuất cũng không có ý định đôi co với cậu, nên ngay sau khi thông báo xong, một thông báo khác lập tức được bật ra

✧ Thông báo từ hệ thống ✧

> Chúc mừng người chơi thành công sống sót sau khi chọc giận boss <

> Chúc mừng người chơi đạt thành tựu “Anh dũng” vì là người đầu tiên khiến boss phải chạy mất vì ngại ngùng <

Boboiboy không thèm quan tâm mà liếc sơ qua mấy dòng thông báo của hệ thống, rồi đứng dậy đi tiếp. Cậu còn phải đi chỗ khác xem xét nữa chứ. Ở đây một hồi nữa boss quay lại thì phải làm sao? ‘Dù chắc cậu ấy sẽ không quay lại trong một thời gian’

Nhưng Boboiboy mới đứng dậy chuẩn bị đi thì những dòng thông báo khó hiểu “E'A UYVVO" không ngừng được bắn ra. Trông nó cứ như thể bị loạn mã ấy. Cuối cùng thì sau một hai phút, nó lại trở lại bình thường, hệ thống lần này bắn ra thông báo bình thường

✧ Thông báo từ hệ thống ✧

> Do boss không chấp nhận với thông báo trước đó và đã giật hệ thống không chút thương tiếc, nên hệ thống xin được phép thông báo lại <

> Chúc mừng người chơi đạt thành tựu “Anh dũng” vì là người đầu tiên thành công thoát khỏi boss <

> Do boss cảm thấy không khoẻ nên mới buông tha cho người chơi chứ không phải chạy trốn <

> Tuyệt đối không phải, và không bao giờ có vụ đó <

Boboiboy đảo mắt khi thấy thông báo mới nhất của hệ thống. Cậu một lần nữa cảm thấy muốn bỏ game, đáng lẽ cậu không nên tò mò thử cái trò này. Nếu được quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ đóng gói hộp quà gửi tặng lại cho người đã gửi nó cho cậu. 

Trong khi ai đó đang điên cuồng gõ phím lúc đang phê bỗng hắt xì liên tục, xoa xoa mũi tự hỏi có phải có ai ghét mình không mà nhắc mãi, xong lắc đầu tiếp tục viết khi chợt nhận ra mình sống lương thiện, hướng nội thế thì ai mà lại ghét, còn nhắc mình mãi cho được.

Tu bi không tình yêu……

C

ái idea này có thể được tiếp tục viết….hoặc không


Tùy vào việc có nhiều người muốn tiếp tục coi hay không? Có ai muốn coi tiếp hong? 

Và cũng tùy vào việc tác giả có ý tưởng để viết tiếp hay không?

Ngoài lề: Các boss trong này đều là các sinh vật huyền thoại có trong truyền thuyết, thông tin được tìm trên google. 


Có ai biết người đầu tiên là sinh vật nào không? Đoán đúng thì sẽ nâng cao khả năng tiếp tục idea :))) (dù cơ bản vẫn dựa vào hai ý trên kia) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro