Rắc rối của các Fusions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Một ngày nọ, Solar ném cho Supra một quả cầu lạ và yêu cầu cậu nghiên cứu nó. 

—--------------------------

“Cái này làm thế nào ta?” Supra nhìn vào thứ đồ được đặt trên bàn mà suy ngẫm. Tự nhiên lại quăng việc này cho cậu, thật vô trách nhiệm quá đi mất. Nghĩ đến tên nguyên tố bắt đầu bằng chữ “S” nào đó, là một trong hai nguồn năng lượng tạo ra cậu, Supra lại càng muốn đấm vào cái bản mặt của tên đó. Nghĩ sao mà đột nhiên lôi về một quả cầu, ném vào tay cậu xong rồi bảo “Supra, nhờ cậu phân tích thứ này nhé. Cái này chủ nhân và bạn ngài ấy lấy được từ nhiệm vụ lần trước. Anh mày định nghiên cứu mà giờ ngài ấy gọi bọn anh có công chuyện rồi, nên là anh tin tưởng vào cậu đấy, cố gắng lên ha!”

“Tôi có một câu muốn hỏi” Supra không lộ ra biểu tình gì sau câu nói kèm gương mặt gợi đòn của Solar, chỉ giơ tay lên, lạnh nhạt nêu ý kiến. Còn Solar, sau khi ném công việc một cách đương nhiên để đi chơi (mặc dù theo ý cậu ta nói là đi công chuyện), còn vỗ vai Supra một bộ anh em tốt mà nói “Cậu có thắc mắc gì cứ hỏi, anh đây giúp cậu giải đáp tất”

Nhưng Supra không có một chút xíu dao động nào cả, giờ cậu chỉ muốn một thứ thôi “Tôi đấm vào mặt anh, sau đó đập anh một trận được không!” Mặc dù là câu hỏi nhưng từ ngữ điệu của Supra có thể nhận ra rằng cậu hoàn toàn không có ý hỏi han gì cả, thậm chí còn có thể thấy tay cậu ngo ngoe rục rịch, hơi nắm lại.

Về phía Solar, cậu cho rằng cậu đẹp trai chứ cậu không có ngu, mặt cậu là để ngắm chứ có phải để đấm đâu. Mặt cậu đẹp vậy, lỡ mà có chút xây xước nào, gây ảnh hưởng thẩm mỹ thì chủ nhân cậu biết đi ngắm ai, đến lúc đó ngài ấy đi đâu mà khóc chứ.

Xem, cậu biết nghĩ như thế chứ ai như đàn em của cậu đâu, biết ngay là cái phần tính cách của tên mặt lạnh kia không thể nghĩ thấu đáo như cậu mà. Dù sao một nguyên tố vừa đẹp trai vừa thông minh như cậu, chủ nhân cậu còn có thể đi đâu mà tìm cơ chứ. ‘Nhiều khi đẹp quá cũng là cái tội’.

Đó là Solar nghĩ vậy, nhưng mà là cậu nghĩ trong khi vỗ vai chàng Fusion đối diện, mặt vẫn cười một cách gợi đòn “Nếu cậu không có thắc mắc gì thì anh đi trước, mọi việc giao cho cậu nha, đừng để chủ nhân thất vọng đấy”, xong rồi chạy đi cái vèo, tư thế người đi không trở lại.

Để lại Supra đứng nghiến răng nghiến lợi nhìn một trong hai nguyên tố là nguồn năng lượng tạo ra cậu vút đi như bay. ‘Anh có giỏi thì đứng lại tôi bắn một cái, chạy đi thì tính cái gì!!!!!!’. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng mà Supra vẫn hạ tay đã giơ lên một nửa xuống mà quan sát thứ bị ném cho cậu. Dù sao thì chủ nhân cậu đã hy vọng tìm hiểu thứ này, thì làm sao cậu có thể để người thất vọng kia chứ.

Các nguyên tố, những kẻ đại diện cho sức mạnh của tự nhiên, bọn họ kiêu căng, cao ngạo, lạnh nhạt, chán ghét bị điều khiển, và chỉ cần bọn họ không vui, bọn họ sẽ khiến những kẻ dám mơ tưởng đến bọn họ phải điên cuồng, phải chìm trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng, những dục vọng tham lam, những mong muốn ích kỷ về một thứ sức mạnh có thể đảo lộn cả vũ trụ. Bọn họ có thể kích thích nó, khiến kẻ đó chìm đắm trong sợ hãi, trong những ảo vọng vô nghĩa về quyền lực. 

Phải, dù là các Elements, hay là các Fusion đi chăng nữa, bọn họ là như vậy, là linh hồn mang mặt tối, chứng kiến qua biết bao những thảm cảnh và tuyệt vọng, nên bọn họ tàn nhẫn và vô tình, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để thỏa mãn những gì bọn họ muốn. Thế nhưng, lại có một ngoại lệ duy nhất.

Dù là Elements hay Fusions đi chăng nữa, dù cho bọn họ có khác nhau về tính cách, có cá tính và lòng tự trọng, sự kiêu ngạo riêng của bản thân, thì vẫn có một ngoại lệ cho tất cả. Đó là chủ nhân của bọn họ - Boboiboy, một siêu anh hùng của trái đất và là người bảo vệ thiên hà. 

Đối với tất cả bọn họ, người là ánh sáng, là báu vật quý giá không thể bị nhúng chàm, là cứu rỗi, là tất cả của bọn họ, là dù bằng bất cứ giá nào cũng không được phép buông tay, càng không thể buông, cho dù có phải hy sinh bất cứ thứ gì cũng phải bảo vệ người ấy, vị chủ nhân yêu quý của họ. 

Vì người đó mà bọn họ mới sẽ thấp đầu xuống, che giấu đi mặt tối của mình, đón nhận những gì mà người đó giao cho, bao gồm cả ký ức, và những tính cách của ngài ấy. Và nếu ngài ấy muốn, bọn họ có thể như vậy vĩnh viễn mà không sửa đổi cũng được. 

Trong thâm tâm Supra luôn cho rằng như vậy, và cậu cũng biết đó là sự thật. Bởi vì vị chủ nhân ấy muốn, nên bọn nhường một bước, tình nguyện sống với những cảm xúc, thứ tình cảm và cả một kiểu sống xa lạ mà trước đây bọn họ sẽ không làm như này. Và đó cũng là lý do vì sao, bây giờ cậu phải tìm hiểu thứ này, và cậu đã tháo bung nó ra mà vẫn chưa tìm hiểu được gì. 

‘Không biết bọn họ lôi cái này từ đâu ra nữa? Sẽ không chỉ là một quả cầu bình thường rồi ném sang đây để chơi khăm mình đi?’. Ngay lúc Supra nghĩ như vậy và định từ bỏ, cậu phát hiện ra một mảnh pha lê phát ra ánh sáng lấp lánh một cách kỳ lạ nằm trong mớ lộn xộn cậu mới cạy ra. ‘Nãy giờ nó luôn phát sáng vậy à?’ Ngay lúc cậu vừa cầm nó lên và tự hỏi thì cửa phòng cậu bỗng bị một cánh tay đẩy ra và đập cái “rầm” vào tường khiến Supra giật bắn người.

“Supraaaaaaaa! Glacier gọi cậu xuống ăn cơm kìa! Mau xuống lẹ đi, bằng không cậu ấy tự mình lên gọi cậu xuống đấy! Ủa mà, cậu đang làm cái gì vậy, nhìn vui thế?” Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, còn chỉ ai ngoài bạn Sori nữa chứ. Supra đau đầu xoa xoa giữa mày, tự nhủ mình không được tức giận, tức giận là không khôn ngoan “Sori, bộ cậu không mở cửa một cách đàng hoàng được hả? Cậu đập vậy có ngày nó hỏng thì sao?”

Nhà thì có 6 đứa, mà hết 3 đứa ngáo ngáo, nhây nhây như trẻ trâu rồi, một nửa rồi đấy, còn chỗ đâu cho sự yên bình của cậu nữa chứ. “Thôi nào, không phải nó chưa hỏng sao? Với lại, tớ không làm hỏng thì cậu cũng suốt ngày làm nổ phòng với ba cái thí nghiệm linh tinh giống như Solar thôi còn gì. Nên là cậu còn phải cảm ơn tớ vì tớ chưa làm hỏng cửa đấy”

Supra hít thở sâu, bình tĩnh lại, cậu nhìn cái tên không ai mời cũng tự chủ trương đi vô phòng người khác, cầm mấy thứ được tháo ra trên bàn cậu lên xem kia mà hỏi “Thế rồi cậu vô đây làm gì? Không phải bảo Glacier gọi xuống ăn cơm sao!” 

“Ờ thì đúng rồi, nên giờ bọn mình đi xuống nè. Mà nói thật nhé, cậu ngồi trong phòng riết nên mới dễ cận đó, đi ra ngoài nhiều lên, cảm nhận thiên nhiên và ánh sáng trong lành mới phát triển tốt cho sức khoẻ được.” Sori hoàn toàn không bận tâm việc Supra cố tình không nghe và còn hỏi lại mình, cậu không ngại hay sợ gì Supra cả, bọn họ giống nhau mà, dù cho cậu ta mạnh hơn cậu thật thì cũng có sao đâu. Cậu ta dám làm càn chắc? 

Sori cảm thấy Supra nên đi ra ngoài nhiều chút, thân thiện một chút, chứ cứ cắm trong phòng với vác cái mặt đó, có ngày doạ chủ nhân họ thì sao? 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mà thật ra là có mình Sori nói trong khi Supra chỉ nghe, vẫn trưng cái mặt khó chịu vì bị làm phiền ra, nhưng cũng không ngăn cản Sori nói. Là cậu không muốn ngăn cản cái tên đang lải nhải kia sao? Không phải! Là tại cậu ta vẫn sẽ nói, hơn nữa là càng nói nhiều hơn nếu ngăn cản thì có! Cho nên cậu chỉ có thể câm lặng chịu đựng việc này chứ sao.

“Hai cậu đây rồi, mau ngồi đi.” Glacier uể oải nói một cách cực kỳ thiếu động lực. Làm gì làm lẹ đi cho cậu nghỉ ngơi lấy sức, để lỡ mà đám này có gây hoạ thì cậu còn phải đi vớt nữa. 

Hai người bước xuống tới thì ở dưới đã có mặt đủ 4 người khác với Glacier đang kéo ghế ra để ngồi xuống, vừa nói xong là cậu ta ụp mặt xuống bàn luôn, trông như thể mấy đứa thiếu ngủ mười mấy năm trời vậy. Mà cũng không trách được, cậu ta thừa hưởng một phần tính cách của Ais kia mà, đã vậy hôm qua còn thức khuya để giải quyết hậu quả do năm đứa còn lại gây ra khi không cẩn thận kia mà.

Frostfire với Gentar thấy bóng dáng hai người đi xuống liền vẫy tay “Yo! Sori, lôi được tên đó xuống rồi hả!” Cả ngày cứ nhốt trong phòng miết, hèn gì nhà 6 đứa có mình cậu ta đeo kính. Nhìn Sori với Sopan đi, có ai trong hai đứa đó đeo kính đâu, nhà có mỗi Supra đeo kính đấy chứ, ở trong phòng miết, cận cũng đáng lắm (dù cho Supra đã bảo bao nhiêu lần là cậu ta không cận thì vẫn không ai tin).

Sau khi hai người ngồi xuống thì Sori liền thấy Gentar đưa mắt qua dò hỏi cậu “Có sao không anh bạn?”. Vì thế, Sori đã làm một điều mà trong tương lai cậu vô số lần cảm thán rằng, sự thật chứng minh, nhiều khi chơi ngu cũng có cái hay.

Cậu cầm viên pha lê mới chôm được từ tay Supra nãy mới cầm giơ lên, lắc lắc trong tay trong khi Gentar và Frostfire bật ngón cái lên cho cậu một like. Chả là ba đứa này nó đang thắc mắc Supra được giao làm cái gì từ Solar mà khi quay lại thấy mặt cậu ta như muốn đấm nhau tới nơi, nên là tụi nó mới tò mò. Mà thường thì cũng chỉ tò mò chơi chơi thôi chứ cũng chả dám liều vô phòng Supra, ai biết trong phòng cậu ta bỏ cái gì, đụng bậy bạ chết Fushion thì sao, ba đứa còn yêu đời lắm.

Nên là vốn dĩ lần này cũng định cho qua, ai dè vừa lúc Sopan cũng đang chán, nên thổi gió bên tai ba đứa kiểu gì mà tụi nó mới chơi liều kêu Sori lên xem thử. Vừa hay Glacier bảo lên kêu Supra xuống, và thế là người đảm nhận nhiệm vụ, Sori vừa mở cửa liền thấy viên pha lê trong tay của Supra nên tìm cách lấy luôn (ai biểu bình thường cậu ta có cho đụng vô đâu, cũng chả cho ai biết đang làm cái gì gì nữa, xin coi cũng không cho, khi nào xong mới được nên mới phải chôm).

Ngay lúc Sori còn đang lắc lắc chiến lợi phẩm, Supra vừa quay đầu lại nhìn thấy, định đòi lại thì viên pha lê vốn còn đang phát ra ánh sáng trong suốt bỗng biến thành bảy sắc màu khác nhau, rồi loé sáng mãnh liệt, làm chói mắt cả bọn. Một giây trước khi mất đi ý thức, Supra đã thề là sau vụ này, cậu phải tẩn ba đứa kia một trận dù có bị la hay không, đừng ai cản cậu, cậu nhịn hết nổi rồi.

Sau khi ánh sáng dần tan đi, thì 6 người cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa, trên bàn chỉ còn lại một viên pha lê với sắc màu trong suốt như cũ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, đồng hồ của Boboiboy đột nhiên nhấp nháy, các ký hiệu của 6 Fushions của cậu đột nhiên hiện lên trên mặt đồng hồ, sau đó biến mất. Không may là không ai để ý tới hiện tượng kỳ lạ này.

Còn tình hình của 6 người kia thì, “Nhìn kìa, bọn họ đột nhiên xuất hiện từ trong hư không đó!” “Ochobot, cậu dùng sức mạnh dẫn họ tới hả?” “Không, tớ có làm gì đâu?” “Trông bọn họ giống cậu quá Boboiboy, anh chị em của cậu hả?” “Tớ là con một mà, làm gì có anh chị em?” “Nếu không phải em ở đây, anh còn tưởng em đang phân thân ra đấy!” “Nhưng trông bọn họ đâu có giống các nguyên tố đâu?”

Mấy người còn đang choáng váng vì chấn động khi đi xuyên không thời gian kia, nghe được tiếng bàn tán liền tỉnh táo lại. Vừa mở mắt liền thấy gương mặt của nhóm Kokotiam, liền không tự giác mở to mắt nhìn Boboiboy tuổi nhìn có vẻ mới 11,12 tuổi, sau đó đồng thanh hô trong kinh ngạc “Ch-Chủ nhân?!” 

Cả nhóm, đặc biệt là Boboiboy ngạc nhiên khi nghe thấy bọn họ gọi cậu như vậy. Cậu vừa định hỏi mấy người trước mắt là ai thì một người mặc bộ trang phục truyền thống mang tông màu chủ đạo là xanh và vàng, còn cầm thêm một cây quạt, cùng người mang tông màu xanh lá, trắng vàng chạy lại chỗ người mặc đồ xanh nâu, đeo găng tay trông giống cái của Gempa kia mà lắc lắc, vừa lắc còn vừa kêu “Glacier, tỉnh tỉnh. Cậu còn không tỉnh là Frostfire đốt nhà đấy!” 

‘Ra tên cậu ấy là Glacier à? Mà sao bọn họ lại nói vậy nhỉ? Còn có, Frostfire là ai?’ Boboiboy nghĩ thầm trong đầu khi chứng kiến cái màn đánh thức đầy bạo lực kia, khác gì anh Gopal lúc đánh thức cậu khi cậu bất tỉnh không? 

Trong lúc Boboiboy đang thắc mắc, và nhóm Kokotiam cũng có cùng suy nghĩ với cậu thì một bóng người lẻn đến trước mặt cậu, câm lấy hai tay cậu với đôi mắt lấp lánh “Chủ nhân, tôi nhớ ngài quá đi. Ngài gọi bọn tôi ra có yêu cầu gì sao? Xong việc ngài đi chơi cùng bọn tôi được không?” 

“H-hả? A-à tớ…” Boboiboy không kịp load não với những gì đang xảy ra trước mắt, đặc biệt là sự tự quen thuộc của người kỳ lạ này, cậu lắp bắp nói chưa hết câu thì cậu ta bị cái người duy nhất đeo kính trong 6 người kia túm cổ áo lôi đi xềnh xệch, và tay còn lại của cậu ta thì đang túm theo cả một người khác nữa. Sau đó 4 người khác cũng đi theo, kể cả người mới vừa tỉnh kia cũng bị lôi theo luôn. Rồi cả nhóm trố mắt nhìn 6 đứa kia tụm lại nói nhỏ, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ về phía mình nữa.

Bên kia, Glacier vừa nghe nói đến việc Frostfire sẽ đốt nhà, cậu liền hoảng hốt tỉnh lại. Đừng có đùa! Nếu cậu ta thật sự dám gây phiền phức cho cậu thì cậu sẽ để cậu ta đi nói chuyện với con Golem của cậu đấy. Đang ngủ không biết ai kéo mất cái bàn với cái ghế làm cậu gục luôn xuống đất mà nằm rồi còn không để cậu yên nữa, quá đáng thật chứ.

Glacier mở choàng mắt, thấy có năm đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu, liền chớp chớp mắt “Sao vậy? Bộ có chuyện gì à?” Sori vừa định nói gì đó thì bị Sopan nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. Thấy vậy, Gentar cũng vừa mở miệng định nói gì đó thì Supra đứng cạnh cũng vội vàng chặn họng cậu lại. Thế là người duy nhất còn có thể nói chuyện là Frostfire liền rút kinh nghiệm, chỉ chỉ ra phía sau.

Glacier quay theo hướng Frostfire chỉ liền thấy nhóm Kokotiam nhỏ tuổi, cậu quay lại bình thản nói “Ồ, là chủ nhân và các bạn ngài ấy lúc nhỏ. Bình thường mà?” Nói xong, cả bọn im lặng, 1 giây, 2 giây, rồi chợt Glacier nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn phía sau lần nữa rồi nhìn lại năm đứa kia “À thôi hiểu rồi! Vậy, có chuyện gì đã xảy ra trong lúc tớ ngủ?”

Supra thở ra khi thấy Glacier cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu liếc Sori một cái trong khi người kia vẫn cười cười, còn chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. 

Sau khi kể xong, Supra nói ra suy đoán của mình “Có thể chúng ta đã làm gì tác động đến viên pha lê khiến nó đưa chúng ta trở về quá khứ rồi. Theo tớ đoán, có thể bởi vì thời điểm này, chủ nhân còn chưa có tạo ra chúng ta, nên chúng ta mới ở ngoài này thay vì trong đồng hồ. Tớ sẽ cố gắng tìm cách đưa chúng ta trở lại. Vậy nên trong thời gian này, các cậu cố gắng đừng để lộ sơ hở, đặc biệt là ba cậu đó, Frostfire, Sori, và Gentar….Gentar đâu?”

Đang cảnh cáo, Supra chợt thấy Gentar biến đâu mất liền quay sang hướng nhóm Kokotiam mà nhìn, quả nhiên phát hiện cậu ta đang đứng ở bên đó, nắm tay Boboiboy mà hưng phấn nói gì đó. Supra giật giật mày, không hiểu làm sao mà cậu ta lẻn đi dưới mắt cậu được hay vậy? Trong khi cậu được tạo ra dựa trên năng lượng của hai nguyên tố nhanh nhất?

End.

Đột nhiên bị đẩy về quá khứ, các Fusion phải làm gì để tìm đường trở lại với hiện tại đây?

Và trong lúc đó sẽ có những chuyện gì xảy ra bên cạnh nhóm Kokotiam?

Tất cả đều sẽ được giải đáp trong….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương mới không bao giờ tồn tại nên không có đáp án đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro