duongkieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Quách đạt phúc Kiều?? Em thích thằng Dương thiệt hả? Anh phản đối chuyện này nhé. Bộ hết thằng thích rồi hay sao mà thích thằng đó vậy con khùng.

- Hào ơi, anh bé bé cái mồm lại dùm em với.

Thanh Pháp bịt miệng anh mình lại, cái thằng cha báo đời báo đốm này bộ tính hủy diệt bản mặt của em hay gì mà nói to giữ zậy?

- Ơ cái con bé này sao bịt miệng anh? Bộ anh nói không đúng hả, cái thằng đấy nhìn xì trây bỏ mẹ ra. Ai biết được nó sẽ làm gì em khi em tỏ tình nó. Nghe lời anh bỏ đi mà làm lại Kiều ơi.

- Thì em cũng biết nhưng mà ảnh làm em khó dứt quá anh ơi. Người gì đâu cao ơi là cao mà con nhẹ nhàng nữa.

- Mày chập mạch hả em? Thằng Dương đó là đầu gấu có tiếng khối 11 luôn đó, đâu ra nhẹ nhàng hả?? Mày thích nó quá cái hóa rồ luôn rồi Kiều ơi.

- Ơ đâu có đâu, em thấy anh Dương cư xử nhẹ nhàng lắm luôn. Mấy lần em bê sách đến thư viện để trả ảnh đều xuất hiện rồi ngỏ ý giúp em nữa.

Tự nhiên nghe Thanh Pháp kể đến khúc này Phong Hào thấy sai sai. Cái thằng Đăng Dương đó trong trí nhớ Phong Hào là một thằng gặp ai cũng chọc phá ỷ mình to cao nên chẳng ai dám phản kháng lại. Mà sao qua lời kể của Thanh Pháp thằng Đăng Dương nó tốt bụng đến bất ngờ.

Ê khoan hong lẽ thằng Dương...

Mà thôi, nhiều khi nhỏ em của Phong Hào mê thằng đó quá rồi nên màu hồng hóa nó lên thì sao. Trông nó xì trây đến như vậy luôn mà, chắc không có chuyện nó có tình ý với em của hào đâu hen.

Phong Hào ra hiệu im lặng lên miệng em, anh lắc đầu bảo em nên từ bỏ đi là vừa.

- Nhưng mà anh...

- Cô bé hư hỏng của anh à, nghe lời anh. Nói không với xì trây!

- Em biết gồi...

- Thôi không có bùn, không có gì phải buồn buồn thì cũng buồn một chút thôi. Mưa nào mà hỏng tạnh, bây giờ anh kêu tụi thằng Khang, An xuống chở bé đi ăn bân xiển nhe.

- Dạ...

Thanh Pháp sắc mặt buồn bã vì mối tình chưa kịp nở thì đã vội tàn của mình. Em biết anh mình chỉ muốn tốt cho mình nên mới khuyên em từ bỏ sớm kẻo nhận lại thêm nhiều thất vọng thì khổ. Em buồn lắm nhưng em còn thương bản thân mình hơn nên đành thôi.

- Ô Khang tới ròi kìa mình đi thôi Kiều.

Phong Hào kéo tay em đi lại chỗ đám bạn. Lúc bấy giờ bụi cây sau lưng cái ghế đá mà em với Hào ngồi tâm sự từ đâu lòi ra hai cái đầu của hai chàng trai, trong đó có một người với khuôn mặt khó coi chả khác mẹ gì một đống phân chó ven đường.

- Dương à, cái mặt mày thấy ghê quá.

- Mày nghe chưa Đăng, huhuu em Kiều có crush rồi kìa. Bố ứ chịu đâu huhuuhuuuuu.

- Gì vậy Dương?! Nãy giờ mày đéo nghe Kiều nói gì hả?

- Ẻm bảo ẻm thích ai tên Dương... chết mẹ hong lẽ ẻm thích anh Công Dương lớp 12D3 hả?

Hải Đăng nhìn thằng bạn ngu dốt của mình ô vê tê các thứ thiếu điều muốn bay dô cho nó ăn cái cùi chỏ của mình. Bộ thằng lồn này quên mất cái vế đầu gấu có tiếng khối 11 hả.

Biết nghe có chọn lọc quá ha!

- Giờ sao Đăng, tao làm theo mọi cách mày chỉ rồi đó mà sao ẻm vẫn không thích tao vậy?

- Mẹ mày mày coi mày sống sao chứ mấy cái chiêu này hồi tao cua anh Hùng có tác dụng lắm.

- Huhuhuuuuuhu giờ sao?! Tao thích Kiều lắm rồi.

- Bình tĩnh coi thằng ngu này. Để tao nghĩ coi.

Hải Đăng ngẫm lại thì nhớ lại những lời mà Phong Hào nói ban nãy, "..., cái thằng đấy nhìn xì trây bỏ mẹ ra...". Thì ra mấu chốt vấn đề ở đây.

- Tao nói này, bây giờ được ăn cả ngã về không, nghe tao bây giờ chỉ còn cách theo đuổi trực tiếp thôi. Hội đồng quản trị bên đó cũng không khó lắm đâu trừ anh Hào ra thì mọi người ai cũng dễ. Cái vấn đề duy nhất mà mày gặp phải nằm hết trên mặt đó.

- Mặt tao sao cơ?

- Nhìn mày trai thẳng quá, không ai nghĩ là mày sẽ thích con trai hết.

- Ơ.

- Bên đó người có tiếng nói nhất là anh Hào nên ảnh mà nhận xét cái gì là mọi người đều nghe hết. Ảnh giống như là con boss cuối trong chuyến hành trình cưa cẩm em Kiều của mày vậy. Mày làm sao thì làm, vừa phải tạo cảm tình với Kiều. vừa phải lấy lòng anh Hào bên đó thì may ra mới hốt được người thương.

Đăng Dương nghe bạn mình phân tích thì như được thông suốt. Nó đã hết đần và hạ quyết tâm lần này phải có được crush trong tay.

- Đăng ơi tao nợ mày, lần sau tao sẽ đền đáp công ơn này của mày thật xứng đáng.

- Chỗ bạn bè mà, tối về nhớ chuyển khoản 4 triệu cho tao để tao đi mua quà tặng sinh nhật anh Hùng là được :)

Mấy ngày sau Đăng Dương bắt đầu hành trình theo đuổi "ra mặt" của mình. Cứ tan lớp là xuống lớp của Thanh Pháp, nó vác em trên lưng rồi chạy đi mất trước ánh mắt của bao người bạn trong lớp của em. Đăng Dương đề nghị được chở em về và không cho em từ chối, nó còn tìm hiểu xem em thích ăn gì, không thích ăn gì và đảm nhận luôn việc mua đồ ăn sáng mỗi ngày cho em.

Đăng Dương cư xử như một thằng điên vậy, bạn bè ai cũng nói vậy nhưng vì nó điên thật nên Đăng Dương mặc kệ.

Nó điên vì tình.

Thanh Pháp cũng từ từ mà rung rinh trở lại với Đăng Dương, em có mấy lần cũng cố trấn an mình rằng Dương chỉ đang giỡn với mình thôi nhưng có vẻ em không trụ được nổi nữa rồi. Ai biểu Đăng Dương cứ xuất hiện trước mặt em quài chi, mà mỗi lần gặp đều mang đồ ăn cho em rồi còn nói mấy cái câu thả thính chết người nữa.

Em thành thật xin lỗi anh Hào ạ. Xì trây này cuốn quá em không bỏ được.

Chuyện Đăng Dương cứ theo sau Thanh Pháp như một cái đuôi lớn thì cả trường ai cũng biết, Phong Hào cũng không phải ngoại lệ. Hào thấy hình như suy nghĩ trước đó của mình ngày càng rõ ràng ở trước mặt thì coi như câm nín luôn.

Tưởng trai thẳng, ai ngờ là thẳng như cây thước dẻo.

Phong Hào cũng gỡ bớt phòng bị "trai thẳng" với Đăng Dương từ đó nhưng anh vẫn chưa tin Dương lắm. Anh nghĩ thằng này ắt hẳn vẫn còn mưu đồ gì đó và anh đã đúng rồi đó anh trai.

Đăng Dương thấy Phong Hào hòa nhã với mình hơn trước kia thì lật luôn con át chủ bài của mình. Nó bảo nó có một người bạn muốn giới thiệu với anh và đưa anh địa chỉ để gặp bạn nó. Tới nơi thì thấy em cộng tươi Thái Sơn lớp 11A1 đứng ở đó. Sau buổi đi chơi hôm ấy Phong Hào như người trên mây luôn. Có trai một cái là anh quên luôn ai em anh. Anh cũng khuyên lại với Thanh Pháp mấy điều.

- Thôi anh nghĩ gồi, mày thích ai thì mày thích anh không cản mày nữa. Bây giờ anh phải đi chơi Sơn đây, có gì cần tâm sự với anh thì cứ gọi nhé.

Ủa anh Hào?????

Cuối cùng cái gì tới cũng phải tới, Đăng Dương cũng tỏ tình với Thanh Pháp và em đồng ý. Cả hai cuối cùng cũng đến được với nhau. Người vui nhất chắc có lẽ là Thanh Pháp, em cũng không ngờ anh crush với ngoại hình xì trây vô cùng tận Đăng Dương có tình ý với em thật, thậm chí còn theo đuổi ngược lại em nữa.

- Em hong nghĩ là Bống cũng thích em luôn ớ. Làm em lúc trước cứ tưởng Bống là trai thẳng không à.

- Hê hê, tuy anh không phải là người đầu tiên em thích nhưng anh chắc chắn anh sẽ là người cuối cùng của em. Anh yêu em lắm Kiều ơi ~

Nó thơm vào má em rồi thơm tiếp bên còn lại. Thanh Pháp bị chọc nhột thì chỉ biết cười khúc khích, em đấm nhẹ vào người bạn trai bảo anh dừng lại.

- Em nói Bống nghe cái này nhe. Bống là tình đầu của em đó Bống biết không. Em thích Bống lâu rồi, tuy lúc ấy Bống quậy thật nhưng em vẫn nhìn thấy được điểm tốt ở Bống từ ấy em càng yêu Bống hơn.

- Em nói thiệt hả.

- Thiệt mò. Mà lúc ấy nhìn Bống không có vẻ gì là thích con trai nên em giấu nhẹm đi tình cảm của mình luôn.

- Ui biết thế anh đã theo đuổi Kiều sớm hơn rồi. Làm anh cứ tưởng... em thích ai khác.

- Nhưng mà dù gì anh cũng có được em Kiều rồi mà. Sướng nhất anh Bống nhà ta nhá.

- Em nói phải.




____________________________________
Vã vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro