luantus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đẻ thì đẻ! Anh nuôi cho em sợ cái gì.

Chuyện là Bùi Anh Tú sau một đêm mặn nồng cùng đàn anh khóa trên thì đã dính chưởng có bầu. Vốn chỉ định tới ăn vạ để moi tiền của anh ta đóng tiền trọ, ai có ngờ vị đàn anh nọ lại làm một nước đi mà Anh Tú không thể ngờ tới.

- Anh Sinh... e-em có bầu rồi ạ.

- Cái gì?!

- Anh không nhận cũng được nhưng mà anh có thể cho e-

- Ai bảo anh hông nhận hả Tú?

- Hả?

Trường Sinh ôm em trong lòng, hắn vui không tả nỗi. Hắn đã mơ về chuyện này lâu lắm rồi. Hắn thương Tú, tuy chưa nói ra nhưng bây giờ em đã lỡ có bầu thì hắn phải "ngậm ngùi" cưới em thôi.

- Anh yêu em lắm Tú. Mình cưới nhau liền đi em.

- Ê khoan, cái gì zậy???

Trường Sinh hôn chụt chụt vào mặt em mấy phát rồi hắn nhanh chóng bế em lên xe về ra mắt ba mẹ hai bên. Hai tháng sau cả hai làm đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người (và cả trong sự khó hiểu của Anh Tú).

Anh Tú từ ngày cưới hắn về thì cuộc đời chỉ gói gọn trong hai chữ sung sướng. Tú vì mang thai nên đi lại có chút không tiện nên mỗi khi em thèm cái gì, muốn cái gì em chỉ cần ới một tiếng là hắn lập tức chạy đi mua mang về cho em. Đã thế việc dọn dẹp nhà cửa một tay Trường Sinh cũng  quán xuyến hết không cho em vợ nhỏ đụng vô một cái gì.

Chiều Anh Tú như vong luôn.

- Anh Sinh ơi em thèm kẹo dừa.

- Để anh gọi thằng Hiếu kêu bạn nó đem lên một ít cho em nha.

Rồi cũng tới ngày dự sinh của Anh Tú. Vừa vỡ nước ối một cái là Anh Tú la làng như heo bị cắt tiết. Chiếc miệng xinh xắn thường ngày một tiếng  "Anh Sinh" hai tiếng "Anh Sinh" ngọt sớt nhưng khi đi đẻ thì lại biến thành những lời chửi rủa không ra gì. Anh Tú la từ nhà đến khi lên xe cứu thương, tới bệnh viện lên bàn mổ rồi mà em vẫn la.

Những bác sĩ đỡ đẻ không vì tiếng hét của em mà nao núng hoặc có thể bọn họ thương lỗ tai của mình nên đã nhanh chóng vào việc bứng đứa nhỏ trong bụng em ra không một động tác thừa.

10 điểm cho đội ngũ bác sĩ tận tâm.

Trường Sinh bên ngoài cũng không khá khẩm là mấy. Đi đón con đầu lòng mà tưởng như đi đánh lộn không bằng. Vợ thì vừa chửi vừa nắm tóc hắn giật không ngừng, tới nơi còn phải trấn an em rồi đi đóng tiền viện phí. Lúc Anh Tú được đẩy vào phòng cấp cứu thì hắn cũng lo lắm, hắn muốn vào cùng vợ mình nhưng bác sĩ đã cản hắn lại và bảo người thân không được vào, Trường Sinh đành phải ngồi chờ bên ngoài.

Khi em bé cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc Trường Sinh cảm thấy mắt mình đã nóng lên từ khi nào. Bác sĩ đi ra bồng theo đứa bé đỏ hỏn thông báo với hắn.

- Chúc mừng gia đình, là một bé trai kháu khỉnh ạ.

Tầm 19 năm sau, Đăng Dương, thằng con trời đánh năm ấy Trường Sinh dùng hết vốn liếng nước mắt có trong cơ thể để khóc vì sự chào đời của nó hiện đang quỳ gối trước mặt hai vị phụ huynh, kế bên là cậu bạn trai Thanh Pháp với cái bụng có chút nhấp nhô sau lớp áo.

Anh Tú với cương vị là người từng trải, đúng hơn là từng trải qua tình cảnh này như này thì đương nhiên em thoáng nhìn đã biết chuyện gì đã xảy ra. Em đi tới túm đầu thằng con trai quý hóa của mình rồi bắn liên thanh những lời yêu thương vào tai nó.

- Mày... mày! Mày coi có còn ra thể thống gì nữa không hả Dương!?

- Con xin lỗi, con lỡ-

- LỠ LỠ CÁI ĐẦU DƯỚI MÀY! Lỡ của mày là làm con người ta ễnh bụng bầu ra hả thằng ranh.

- Tú đừng nóng mà, để anh bảo ban con lại nhé.

- Bảo ban cái đầu anh đấy anh Sinh ạ. Giời ơi là giời, cha con mấy người bộ mắc ăn cơm trước kẻng lắm hả? Cả anh với nó tôi thật hết nói nổi với hai cha con mấy người.

- Rồi rồi lỗi anh lỗi anh, do anh dạy con không tốt để nó đi ra đường chịch con người ta có bầu, anh xin lỗi mà ~.

- Anh với nó coi chừng tôi đấy.

- Anh hiểu rồi mà, em uống miếng nước cho đỡ nóng nào. Còn mày nữa Dương, mới bây nhỏ mà làm con người ta có bầu như vậy là sao? Mày còn biết suy nghĩ nữa không vậy? Hai đứa mới 19 tuổi thôi đấy, mình từ từ rồi hẵng tiến tới hôn nhân chứ đừng dùng cách này chứ.

- Con xin lỗi ạ, con biết là con hành động bồng bột để dẫn tới cớ sự như này nhưng chuyện con với em Kiều yêu nhau là thật lòng ạ. Con chỉ muốn các bố chấp nhận cho con với Kiều ở bên nhau.

Đăng Dương nắm tay người thương như một minh chứng với hai vị phụ huynh của mình. Thôi thì dù gì con trai của họ cũng có trách nhiệm với người ta nên cả hai đều đồng ý chuyện của hai đứa nhỏ. Anh Tú từ ngày có thêm con (dâu) thì cưng lắm. Thanh Pháp hiền lành ngoan ngoãn khiến em không ưng thì không được.

Mọi người nói cuộc đời của Bùi Anh Tú như là một giấc mơ không có thật vậy. Từ chuyện em mang thai ngoài ý muốn với Trường Sinh sau đó là có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Đối với em mọi thứ đều nằm ngoài sự tưởng tượng của em.

- Tự nhiên giờ em nhìn lại em thấy chuyện của chúng mình ly kì vãi anh Sinh ạ.

Hắn hôn khẽ lên mu bàn tay em.

- Sao vậy?

- Em không nghĩ là ông trời lại thương em như vậy luôn ớ. Chắc kiếp trước em cứu thế giới hay gì á mà kiếp này sao em hên dữ.

- Chắc thiệt rồi haha.

Có lẽ ông trời thương em vì kiếp trước em sống tốt thật nên kiếp này ông mới để em gặp hắn.



_____________________________________
vì mình là lì chúa nên mình sẽ gáng thụ tinh một em DuongKieu cho mọi người ạ🧎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro