luantus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Anh Tú vô tình gặp lại gã trong tiệc tất niên công ty, người đàn ông chó đẻ đã phá hoại cuộc đời em, Nguyễn Trường Sinh. Gã chủ động đến bắt chuyện với em khi em đang nhấm nháp rượu một mình trong góc khuất của căn phòng. Em khá bất ngờ khi thấy gã ở đây nhưng so với với 7 năm trước em đã thay đổi rất nhiều nên em nghĩ gã cũng chỉ là thấy người đẹp nên muốn trêu ghẹo tí.

Em khinh gã.

- Chào người đẹp, ta uống một ly chứ?

- ...

Thứ đàn ông rẻ tiền, em nghĩ.

- Lâu rồi không gặp. Em trông ngon ra hơn rồi nhỉ?

Trường Sinh nhếch mép khi thấy khóe môi em giật lên phút chốc. Gã hài lòng khi thấy thứ mình muốn thấy.

- Phải, tôi cũng không ngờ sẽ phải gặp lại cái loại âm binh như anh ở trong hoàn cảnh này. Sau vụ cá cược đó tôi dường như quên mất có người tên Nguyễn Trường Sinh còn tồn tại.

- Vô tình thật đấy. Gặp lại anh bộ em không vui sao?

- Vui con cặc. Anh chính là kiếp nạn thứ 82 của tôi đấy thằng khốn.

Gã cười lớn, em đã không còn là cậu bé ngoan ngoãn của 7 năm trước nữa. Em đã thay đổi và sắc sảo hơn. Với dáng vẻ hiện tại của em phải nói là vô cùng quyến rũ và gã thì thích sự quyến rũ ấy.

- Nếu anh không còn gì nói nữa thì biến đi giùm tôi được không? Nhìn anh làm tôi mắc ói vô cùng tận luôn thưa anh Sinh.
- Em nói chuyện với giám đốc của em như thế á? Chiếc miệng nhỏ hỗn láo này chỉ nên dùng để bú con cặc đàn ông thôi không nên dùng để nói những điều xấu như thế chứ.

- Tch.. Tôi đúng là xui tận mạng. Biết vậy ngày xưa tôi đéo nên dây dưa với anh rồi.

Anh Tú quay mặt bỏ đi bỏ gã đứng đấy. Má đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Chợt Trường Sinh kéo em lại, cả cơ thể em mất lực rồi ngã vào lòng gã.

- Anh làm cái chó gì vậy!?

- Em có muốn vui vẻ tí không.

Gã nhìn em, khuôn mặt gã lúc ấy trông thật đê tiện.

.

- a-ah... nhẹ

Cổ họng Anh Tú khô khốc, nó rát đến độ chỉ cần em dùng miệng lấy không khí để thở thôi thì em đã chịu không được rồi. Anh Tú lúc này thật sự là đã mệt rã rời tay chân nhưng có vẻ người trên thân em thì không nghĩ như vậy. Hai tay gã tóm chặt lấy chiếc eo trắng nõn của em không ngừng thúc vào bên trong một cách mạnh bạo.

- Vẫn chặt nhỉ? Em đúng là biết cách làm cho anh không thể quên được em mà.

- Em ra... ahhhh

- Ra cùng nhau nào.

Gã nhấc bổng em lên vừa lúc em bắn, tinh dịch loãng cũng vì thế mà đáp hết lên cơ bụng săn chắc của gã. Trường Sinh cũng ra ngay sau đó nhưng mà ra ngay bên trong em.

- Sao anh ra bên trong vậy?

- Ô anh quên.

- Quên cái lồn anh đó!!

Anh Tú khóc lóc giãy đành đạch lên bắt đền gã, Trường Sinh không nói gì chỉ ôm em trong lòng, gã chôn mặt mình vào hõm cổ Tú hít lấy mùi hương mà gã nhớ nhung suốt 7 năm qua. Trường Sinh biết 7 năm trước gã đã phạm phải một sai lầm không đáng được Anh Tú tha thứ, gã đã phải trả giá bằng việc sống trong sự cô đơn không niềm yêu thương sau khi em phát hiện ra chuyện ấy. Gã cũng nhận ra rằng gã rất yêu em và nếu không có em gã chả khác nào một con người vô hồn.

Trường Sinh nhớ Anh Tú.

- Anh xin lỗi Tú về chuyện của 7 năm trước, đáng lẽ anh không nên đem tình cảm của em ra để cá cược. Anh nhận ra mình còn yêu em lắm. Em có thể...

- Dù gì tôi cũng đã quên chuyện của 7 năm trước cho đến khi tôi gặp lại anh ngày hôm nay.

- Anh xin lỗi Tú...

- Nhưng có vẻ tôi cũng không quên được anh hẳn.

Em rướn người rồi trao cho gã một nụ hôn nhẹ lên môi. Nụ hôn chứa đựng tình cảm của em. Gã đỡ gáy em kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

- Em đồng ý quay lại với anh, anh Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro