louap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh lại tới mua hoa để thăm mẹ hả anh Long.

- Ừ, Quân lấy cho anh một bó lưu ly nhé.

- Vâng ạ!

Anh Quân lén nhìn anh một lúc lâu, hôm nay anh của em mặc một chiếc áo măng tô màu cà phê sữa đi kèm với là một chiếc khăn quàng cổ màu lá thông trong ấm áp cực kì. Dù gì Hà Nội cũng đã vào đông, dưới thời tiết này giữ ấm cho cơ thể luôn là điều cần thiết nhất đối với tất cả mọi người. Thấy người thương của mình ăn mặc che chắn kín đáo như vậy, Anh Quân có chút nhẹ nhõm trong lòng.

- Trời hôm nay lạnh nhỉ...

- Ah, vâng. Hà Nội luôn vậy mà anh, hoa của anh xong rồi ạ. Anh cho em gửi nhé.

- Anh cảm ơn em.

Người gì đâu mà giọng ngọt dữ vậy trời !! Anh người thương của Quân lúc nào cũng vậy, luôn biết cách làm người ta xao xuyến quá mà.

- Quân nè, anh còn một chuyện muốn nói với em nữa

- Chuyện gì vậy anh?

- Hôm nay Quân có thể đi cùng anh tới thăm mẹ được không?

Phạm Anh Quân đang mơ hải quý vị??? Anh người thương mời em cùng tới thăm mẹ của ảnh? Một buổi ra mắt gia đình? Có sớm quá không anh ơi? Hình như mình còn chưa đi tới bước hẹn hò nữa mà :) Sao anh người thương vội quá vậy????

- Nếu Quân không đồng ý cũng được không sao....

- Ý em không phải ạ! Chỉ là em mặc đồ không được đàng hoàng í...

- Có sao đâu, anh thấy Quân mặc đồ này trông xinh yêu lắm luôn. Trông em rất hợp với bộ đồ này luôn ấy chứ.

Ai gọi xe cứu thương giúp Phạm Anh Quân liền được không ạ. Chứ anh cứ nói những lời mật ngọt chết ruồi như vậy chắc em Quân đây thăng sớm quá.

- Nếu anh Long nói vậy thì em cũng yên tâm hơn rồi ạ. Thế mình đi ngay bây giờ luôn hả anh?

- Ừ

- Vậy anh chờ em một chút xíu nhé.

Anh Quân đi vào trong lấy áo khoác và chiều khóa tiệm, chắc hôm nay em sẽ phải đóng cửa tiệm sớm một hôm rồi.

- Em xong rồi anh ạ

Hai người một lớn một nhỏ bước ra khỏi cửa tiệm, Anh Quân khóa cửa kỹ càng thì quay lại nở một nụ cười tinh nghịch với anh.

- Em xong rồi, ta đi thôi.

Suốt cả một quãng đường đi cả em và anh không ai nói một câu gì với nhau. Không biết anh người thương của Anh Quân đang nghĩ gì chứ còn em thì như muốn bùng nổ tới nơi.

Aaaaaghhhhhhh sao anh ấy lúc im lặng nhìn đẹp trai quá vậy!!! Chúa ơi con chết mất!

Trong lúc em còn đang gào thét điên cuồng ở bên trong nội tâm của mình thì Kim Long đột nhiên quay sang hỏi em. Không biết là do trời lạnh hay sao mà má anh có chút đỏ nhẹ.

- Quân, em lạnh không?

- Có chút chút anh ạ. Anh lạnh hả?

- Ừ, anh đang lạnh teo đây này. Anh có thể nắm tay em được chứ?

Lần thứ hai trong ngày mà trái tim bé nhỏ của Phạm Anh Quân muốn lọt ra ngoài vì Hoàng Kim Long.

- Không được sao?

- D-Dạ không, nhưng sao anh lại muốn nắm tay em ạ? Em thấy anh cũng có thể giữ ấm bằng cách để tay vào túi áo của mình mà?

Kim Long bật cười trước câu nói ngô nghê của em.

- Thế nếu anh nói anh thích em thì em có cho anh nắm tay em không?

Hôm nay có lẽ Hà Nội đã mất đi hai người cô đơn trong một trời đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro