louap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Má phính và híp,

Là hai biệt danh mà người anh Lou Hoàng đặt cho em.

Dần dà hai cái biệt danh cũng tới tai các anh em trong nhà chung và trở thành cái cớ để mọi người trêu em.

- Hoàng tử Híp nay lại tới trễ nữa rồi hen.

Thanh Pháp chống nạnh nhìn vị đội trưởng đi trễ kia lúi húi tháo giày miệng không ngừng rối rít xin lỗi anh em ekip xung quanh không nhịn được mà trêu em.

- Èo, Quân híp lại đi trễ nữa. Làm đội trưởng thì phải làm gương đi chứ!

- Ui em xin lỗi mỗi người ạ. Tại nay nhà em có việc nên em lên trễ xíu. Lần sau em sẽ cố gắng khắc phục ạ.

- Dù gì cũng đầy đủ rồi thì mình vô tập đi mọi người, tập sớm nghỉ sớm.

Cả nhóm bắt tay vô tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho đợt công diễn tiếp theo, chưa gì cũng đã tới lúc mặt trời khăn gói về nhà thì mọi người mới bắt đầu thu dọn đồ đi về.

- Hôm nay mọi người vất vả rồi ạ. Mọi người về nhà an toàn nha, nhớ giữ gìn sức khỏe để còn thi nữa nhé.

- Khoan Quân ơi!

- Sao thế anh Dương?

Ngọc Dương túm áo Anh Quân lại

- Em rảnh không hay mình đi ăn đi. Anh có rủ nhóm của Dương Domic đi cùng nữa. Tụi anh định đi ăn thịt nướng, em đi cùng cho vui luôn đi.

- Em tối nay cũng trống lịch nên chắc cũng được anh ạ.

- Thế thì tốt quá rồi. Ê mọi người, đội trưởng Híp đi được nha! Kiều, em báo cho bên đó biết đi nhe.

- Dạaaaa

Tới quán thịt nướng thì thấy mọi người cũng tới đông đủ hết rồi, các anh em nhà chung gặp nhau hết chào hỏi nhiệt tình thì lại tới ôm. Anh lớn Trường Sinh còn lại véo má em.

- Ai dô ~ Má Phính tới rồi à. Chắc tập mệt lắm hả em? Vô ngồi đi hen, bữa nay anh bao nên cứ thoải mái đi nhá. Ăn cho no để tập cho tốt nữa.

- Em thay mặt nhóm cảm ơn anh Sinh ạ!

Trường sinh cười lớn, tay vẫn tiếp tục ngắt véo má em như là đang chơi squishy. Cho ai không biết chứ má của Anh Quân siêu siêu siêu mềm luôn. Cứ như là có hai cục bột nhỏ được dính lên mặt em vậy. Các anh em ai gặp Anh Quân cũng phải dừng lại một giây để véo hai chiếc má phính của em cho thỏa cơn thèm.

Sau một màn chào hỏi không hề ồn ào của các anh trai thì mọi người cũng đã ổn định được chỗ ngồi. Anh Quân thì ngồi kế, Kim Long, anh người yêu của mình nhưng hôm nay em thấy anh lạ lắm. Suốt một buổi anh chả nói gì chỉ tập trung ăn rồi uống bia cho tới khi say mèm.

Anh Quân thấy anh say thì lo lắm, em quyết định uống nước ngọt để có gì còn tỉnh táo để dìu anh về. Nhưng có lẽ ông trời không cho em toại nguyện rồi, mấy anh em nhậu xỉn thì hứng lên đi tăng hai thế là cả lũ lại kéo nhau vào làm một buổi karaoke cho đã đời.

Mấy anh trai thì như hóa thú khi dung nạp cồn vào người thì mạnh ai nấy hát(hét) ầm ĩ. Em đỡ Kim Long rồi tìm một góc nhỏ gọi là ít bị làm phiền nhất rồi để anh ngồi xuống còn mình thì làm chỗ dựa cho anh dựa vào. Tiếng nhạc ồn ào xen lẫn với tiếng thét chói tai từ những người anh em là em có chút chói tai, định bụng cho mắt nghỉ ngơi một chút chợt có tiếng thều thào nhỏ phát ra từ Kim Long.

- Em Quân...

- Anh tỉnh rồi ạ. Anh có đau đầu không, em lấy nước lọc cho anh uống nhé.

Đôi mắt cả hơi nhìn nhau và Anh Quân thấy sâu trong mắt Kim Long có một sự rối bời khó tả. Kim Long không nói gì chỉ nắm lấy đôi tay nhỏ của em rồi mân mê. Khuôn mặt đỏ như cà của anh nhăn lại, anh nói.

- Hôm n-nay anh buồn lắm em Quân biết không, hửm? Lúc nãy anh thấy anh Sinh nựng má em rồi còn gọi em là Má Phính làm anh bực hết cả lên. Ảnh nên biết chỉ có mình anh mới được gọi em như vậy thôi...

Anh Quân nghe anh người yêu hết thuốc chữa mè nheo thì đến là cạn lời luôn. Không biết Kim Long ăn gì mà ngốc thế không biết.

- Thế chẳng phải chính anh là người suốt ngày cứ gọi em bằng mấy cái biệt danh ngốc nghếch đó trước mặt mọi sao. Tự nhiên bây giờ có người gọi em như vậy thì anh lại xù hết cả lông lên. Cũng tại anh chứ ai.

- Anh hong mún âu... Anh chỉ muốn anh là người duy nhất được gọi em Quân như vậy thui... huhuu. Anh ứ chịu đâu!!!

Kim Long dở bài vờ mếu máo để lấy lòng em, bắt em phải dỗ mình. Anh Quân ngây thơ nhìn anh khóc lóc như vậy thấy có chút không hoảng nhẹ  liền ôm anh rồi hôn chụt chụt mấy cái vào má coi như dỗ dành.

Sau ngày hôm ấy bất kì ai mà gọi Anh Quân là Má Phính và Híp thì Kim Long đều lao ra cắn nát đít hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro