Chap 1 (GojoxReader)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

yn:

"Satoru"

"Nếu sau này em có mệnh hệ gì, anh có thể cứu em không?"

Trước câu hỏi kì lạ của Tôi, satoru chỉ im lặng ánh mắt có chút không đúng môi cũng mím lại như không thể nói lên lời

"Em quên mất.."

"Là chúng ta chia tay rồi"

"Em cũng quên rằng, trước khi hỏi câu khỏi này thì em không còn nữa"

"Em cũng quên đi một điều rất quan trọng, đó là tình cảm của anh dành cho em không còn nữa"

"...satoru, em xin lỗi"

"Ừ"

"Anh không hận em, chỉ là bây giờ trong lòng anh cảm thấy thật khó tả"

"Ừm, em xin lỗi satoru"

"Nếu có kiếp sau..em sẽ không đền bù tội lỗi của em bằng cách vẫn chọn ở lại và lắp đi khoảng trống đó, mà em sẽ chọn cách trả lại tự do cho anh, trả lại khoảng trời rộng lớn và tính cách cao ngạo đứng trên bao người chứ không phải là anh với tính cánh nhẹ nhàng chịu đựng em đến đau lòng như vậy"

..

Tôi giật mình dậy, có chút bất ngờ với giấc mơ vừa rồi nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé, gầy gò tôi mới nhận ra bản thân còn sống bao quanh là mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện, cái thứ mùi mà tôi ghét nhất, kì lạ ở chỗ là tôi không thấy anh nữa

[2]

satoru:

rõ là tôi không còn yêu người con gái ấy, thế sao mỗi ngày trôi qua trước khi chứng kiến hình ảnh người con gái mình từng đem danh vọng, tình yêu, tất thảy những gì bản thân đang có mà sẵn sàng trao đang đứng gần bờ vực của cái chết, hệt như đóa hướng dương héo úa tôi lại đau đớn đến như vậy, đau lòng hơn khi trước khi rời khỏi trần gian này, cô ấy mấp máy đôi môi nhỏ khô rạn, dùng sức lực nhỏ bé cuối cùng để chỉ xin lỗi tôi vì thời gian qua cô ấy đối xử tệ với tôi như vậy, cô ấy nói yêu tôi..nhưng không phải nói yêu tôi lúc cô ấy xinh đẹp nụ cười như ánh trăng soi sáng cả một vùng hoa đêm mà là một nụ cười khổ sở, tiếc nuối cùng hối hận khi chưa kịp bù đắp cho tôi thì cô ấy phải đi mất rồi. Tôi khóc trước người con gái tôi yêu, ngực tôi như muốn vỡ ra trăm mảnh, tôi ghét cô ấy lắm nhưng hiện tại thì tôi lại hối hận vì chưa thể nói yêu cô ấy lần cuối trước khi cô ấy mất.

"Anh xin lỗi em..Anh xin lỗi em"

"Nếu anh nhận ra em đã thật sự thay đổi..thì em không phải ra đi một cách đơn độc như vậy"

Đây là lần thứ 12 tôi khóc vì cô ấy, chỉ khác ở chỗ là hiện tại tiếng khóc của tôi lớn hơn, mọi sự tuyệt vọng kèm theo hối hận đều dồn nén vào cả tiếng khóc của tôi.

Tôi hạ mình chỉ vì yêu em, đến bây giờ cũng vậy..tôi tức giận quát mắng em chỉ vì tại sao trước đây em chưa hề yêu tôi, em ghét bỏ mối quan hệ này đến như vậy. Đến khi tôi bất lực mà rời đi thì em lại thay đổi, đúng là tôi mềm lòng nhưng vì những chuyện trước đó em làm ra tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Nghe tin em đang nằm trên giường bệnh, tôi sót em lắm..tôi biết em ghét thứ mùi nồng nặc ở bệnh viện, càng biết em sợ cô đơn, nhưng tôi lại bỏ mặc em một mình đến tận 2 ngày..nhưng vì có chút bất an nên tôi tới bệnh viện để xem em như thế nào..nhưng khi đến đây thì tôi như muốn chết lặng, trông em tơi tả lắm. Sau khi em mất đi tôi mới biết bản thán quá ngu dốt..đáng lẽ ra tôi nên cho em cơ hội mới đúng. Nhưng bây giờ chữ hối hận với tôi hiện tại là không kịp nữa rồi..

[3]

Yn: trước cái ngày tôi trọng sinh cũng là ngày tôi được gặp anh ấy khi tôi chết đi, Tôi vào bệnh viện hôm nay cũng được ngày thứ 3 rồi, hai ngày trước tôi chờ mãi cũng chẳng thấy anh đâu, căn phòng bệnh cùng tiếng máy thở làm tôi khó chịu lắm. Nằm dài trên cái giường nhỏ khiến lưng tôi bị đau..khổ sao tôi chỉ có một mình, y tá cũng lâu lâu mới vào khiến tôi chật vật kinh khủng, tôi nhớ mấy năm trước tôi cũng ở bệnh viện như thế này cơn sốt dày vò tôi đến đau đớn nhưng có lại may thay có anh ấy chăm sóc, ở lại bệnh viện cùng tôi cả đêm, không ngại mệt mỏi mà chăm sóc tôi. Nghĩ lại mới thấy tôi ngu dốt quá rồi..đánh mất người từng yêu mình đến như vậy..Hôm nay có vẻ là ngày cuối cùng tôi được nằm trên cái giường bệnh này..chứ những ngày sau là tôi nằm dưới lòng đất lạnh còn hơn mùa đông rồi. Nghĩ tới thôi mà tôi đã muốn khóc đến nơi, dù gì cũng muốn gặp anh ấy lần cuối..Nhưng có vẻ là ông trời đã cho tôi một cơ hội. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa nên liếc mắt sang một chút thì thấy anh ấy..khuôn mặt anh ấy lạ lắm..giống như anh ấy của năm trước vậy! Thấy tôi bị ốm nên sốt sắn cả lên nhưng tôi có để tâm đâu chứ!

Thấy anh ấy tới thì lòng tôi như nở hoa vậy!!!!! Anh ấy ngồi bên đầu giường cạnh tôi nhưng lại không nói gì..nhưng dù gì tôi cũng sắp chết nên ăn nói có chút khó khăn..nhưng còn nhiều điều tôi muốn nói lắm. Thế là tôi rặn ra từng chữ một dù có chút không rõ để có thể nói cho anh ấy nghe

"Em ấy..trước đây là em tệ..luôn phớt lờ đi tình cảm của anh, đã vậy còn luôn cáu kỉnh, nặng lời..Vì anh cảm thấy bản thân đã cố hết sức để chỉ được bên cạnh em nhưng lại bị em đối xử như vậy khiến anh không chịu được mà rời đi. nhưng mà ấy, khi anh rời đi rồi em lại cảm thấy trống vắng đến lạ thường"

"Xa anh một ngày, em không thể hửi được mùi thức ăn anh nấu vào mỗi sáng"

"Xa anh hai ngày em tan làm lại chẳng thấy anh lái con xe đắt tiền mà chở em về chỉ vì sợ em đi bộ sẽ đau chân"

"Xa anh ba ngày em không thể nghe những câu nói chúc ngủ ngon kèm anh yêu em vào mỗi tối"

"Sang ngày thứ 4 thì em không chịu nổi nữa..anh à"

"Thế là em lập tức đi tìm anh..muốn bù đắp cũng như sửa chữa lỗi lầm mà em đã gây ra..nhưng có vẻ anh không còn nuôi cái hy vọng nào về em nữa"

"Em đau lòng lắm..nhưng em nghĩ thế cũng đáng thôi vì mọi chuyện là đều do em mà ra anh nhỉ?"

"Xin lỗi vì nói lời yêu với anh muộn màng đến vậy..cũng chưa kịp bù đắp mà em phải đi như thế này rồi.."

..."Em xin lỗi anh nhé"

"Em không nỡ nhìn anh theo người khác..càng không nỡ nhìn anh mặc bộ vest lịch lãm mà trao nhẫn cùng cô gái nào khác ngoài em.."

"Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì có chút không đúng..em nên mừng vì anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình mới phải.."

"Em đúng là một cô gái ích kỉ anh nhỉ?"

"Nhưng trước khi đi, em muốn.."

"Chúc anh thật hạnh phúc với quyết định anh đã chọn"

"Thật đấy.."

"Nhưng cũng đến lúc"

"Em phải đi rồi"

"Em yêu anh lắm, Satoru.."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro