Chap 2 (gojoxReader)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Satoru:

Sau ngày hôm đấy, chẳng lúc nào là tôi ngủ ngon cả, chẳng thể ngủ được chút nào, hai mắt của tôi sắp thành gấu trúc mất rồi! Nhưng lạ thay hôm nay tôi cảm thấy buồn ngủ cực kì thế là hối thúc bản thân hôm nay phải đi ngủ sớm vì tôi có dự cảm gì đấy. Linh cảm của tôi chưa bao giờ là sai cả thế là tôi nhanh chóng bắt buộc bản thân phải đánh một giấc ngay lập tức.

Tôi tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, xoa xoa nhẹ trán một chút rồi mở mắt nhìn xung quanh. Xung quanh vừa quen cũng vừa lạ, hình như linh cảm của tôi sai rồi thì phải. Nghĩ thầm trong lòng có chút thất vọng, họng tôi có chút khô khàn nên tôi đi xuống lấy cốc nước, uống xong một cốc nước thì tôi định ra ngoài mua chút đồ nhưng có gì hơi lạ thì phải? chẳng phải là lúc tôi vừa đánh một giấc là trời tối rồi hay sao..đáng lẽ là trời sáng chứ nhỉ? Tôi liền lập tức chạy về phía tủ mà xem lịch. Vậy là tôi quay về 3 ngày trước khi cô ấy nhập viện! không suy nghĩ gì quá nhiều tôi liền lập tức gọi điện cho cô ấy

bip bip

"Ừm..anh có chuyện gì mà gọi em th-"

"Vợ à..anh xin lỗi vợ ơi, anh chấp nhận việc em thay đổi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em.."

"Vợ ơi đừng bỏ anh, anh tới công ty em ngay đây vợ ơi"

Tôi sắp khóc rồi, khóc vì hạnh phúc, khóc vì gặp lại được người tôi yêu đóa hoa lụi tàn đến bây giờ cũng được tưới lên rồi! Tim tôi như muốn nổ tung, nước mắt nước mũi tuông ra không kiểm soát đến đôi dép cũng chẳng thèm mà xỏ vào chân, cứ thế mà chạy đến công ty người tôi yêu đang làm

[2] Yn:

Hôm nay tôi có chút mệt mỏi, vì mang bệnh trong người nên việc ngồi lâu khiến lưng tôi như muốn rời ra khỏi cơ thể mà chạy đi nghỉ ngơi vậy, hiện tại đang là 11h khuya rồi! Cái ông già sếp chết đần ấy cứ giao tài liệu cho tôi!!!!!! Muốn tôi tăng ca tới chết hay sao ấy, lúc trước tôi chê ông ta hói trước mặt đồng nghiệp thế mà bị ông ta phát hiện thế là từ hôm đó ông ta cứ đì tôi mãi!!! Hành cái lưng già này của tôi muốn chết rồi. Đang làm vì tiếng chuông phát ra từ điện thoại của tôi vang lên, cứ nghĩ là đồng nghiệp gọi đến để hỏi tôi ổn không thôi ai dè ra lại là Satoru..trong lòng tôi thấp thỏm sợ sệt vì nếu anh ấy gọi đến thì quả nhiên là có chuyện nên mới gọi đến, tôi ngập ngừng một hồi lâu nhưng cũng bắt máy. Nhưng kì lạ thật từ hôm đấy anh ấy chưa từng để tâm đến tôi, tôi cứ nghĩ là buông bỏ rồi..nhưng sao anh ấy lại cứ gọi vợ ơi rồi nói ra mấy lời sến súa hệt như tối sắp chết đi không bằng..nhưng tôi vui lắm luôn!! Nếu đây là giấc mơ thì tôi nguyện mơ cả đời cũng được. Anh ấy lại còn đòi tới công ty tìm tôi mặc dù đang là 11h khuya rồi, chuyện gì xảy ra mà khiến anh như vậy nhỉ?

Tôi cũng vì lo lắng mà chạy xuống, vừa xuống tới nơi thì thấy anh đang dùng hết tốc lực mà phi tới, chân thì không mang dép, quần áo xộc xệch tóc tai bù xù chẳng bảnh trai gì cả. Anh ôm chằm lấy tôi ôm chặt đến nỗi tôi không thở được. Tôi phải vỗ nhẹ vai anh thì anh mới thả lỏng ra một chút nhưng không ngừng gọi tên tôi.

tôi vui lắm, nhưng cũng lo lắng cho anh

"Bình tĩnh nào..nói em nghe chuyện gì xảy ra thế?"

anh chỉ lắc đầu rồi lặp đi lặp lại câu nói "Anh yêu em"

Tôi ngại ngùng mà thuận theo, ôm nhẹ anh vào vòng tay gầy gò.

"Vợ ơi..mai anh sẽ chở vợ đi khám..sẽ chữa bệnh cho vợ..vợ đừng bỏ anh"

tôi có chút giật mình vì tôi chưa từng nói cho anh ấy về tình trạng sức khỏe của bản thân bao giờ cả, thế mà anh lại biết rõ đến vậy..đã thế còn đòi tôi phải khỏe bệnh còn bảo tôi không được rời xa anh ấy.

tôi vui lắm, vui cực kì mọi sự mệt mỏi của tôi hiện tại đều tan biến cả. Anh ấy tha lỗi cho tôi rồi, anh ấy chấp nhận sự thay đổi của tôi rồi..

Tôi vui đến nỗi nghĩ đến việc quỵt tài liệu ông sếp mà về nhà cùng anh..suy nghĩ là thế nhưng tôi làm thật, tôi cùng anh ấy đi bộ về nhà anh ấy bám tôi mãi thôi, làm tôi ngại đến đỏ bừng cả mặt

Nhìn anh ấy như vậy nên tôi cũng định nấu một số món dù tay nghề tôi không cao lắm vì hầu như trước giờ đều anh tự tay anh ấy nấu cho tôi ăn còn tôi thì chưa nấu cho anh ấy bao giờ cả..anh ấy cứ níu lấy ado tôi không cho tôi rời xa anh ấy, trấn an mãi anh mới ngồi im được, tôi nhanh chóng vào bếp mà làm một số món đơn giản một lúc thì tôi cũng xong. Anh ấy ăn khỏe thật dù là lúc trước hay hiện tại vẫn vậy

[tg: tui luoi qua]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro