Chap 3 (gojoxReader)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Yn:

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, được nhìn anh gần như thế này là niềm vui sướng nhất của em, đôi mắt xanh tựa như đại dương xanh mênh mông, mái tóc được phủ đầy sắc trắng tinh xảo, mũi cũng cao nữa!! Thế mà trước kia tôi lại chẳng quan tâm hay liếc lấy một lần cái khuôn mặt này..

"Có vừa miệng anh không?"

anh vừa nhai sợi mì vừa trả lời tôi trông như chú mèo con ý! Đáng yêu lắm luôn

"Ừm! Nếu là món em nấu thì cái gì cũng ngon"

"Thật là.."

câu trả lời quá đỗi đáng yêu đi được! Tim tôi rung hẳn, lên sắc mặt tôi cũng tươi tỉnh hơn một chút, thấy anh ấy như vậy trong lòng tôi thấy lâng lâng kiểu gì..vừa vui lại vừa lo

"anh à..em không biết tại sao đột nhiên anh lại chấp nhận lời xin lỗi của em nhanh đến vậy, lúc trước anh còn hất cả bó hoa em tặng cơ..thế mà giờ lại ngồi trước mặt em ăn đồ em nấu thế này..quả thật là em không nghĩ mình đang mơ anh à"

tôi đan hai tay vào nhau mặt có chút biến sắc, tôi vãn chưa tin được là anh ấy gọi tôi là vợ đã vậy còn khóc lóc van xin tôi đừng rời xa anh ấy..lúc trước tôi tệ với anh ấy hàng trăm chục lần, thế mà bây giờ anh ấy tha thứ cho tôi nhanh đến vậy thì thật khó tin

"Chỉ vì anh yêu em..trước kia và hiện tại đều là như vậy..chỉ là bản thân anh giận em vì em chưa từng nói yêu anh, trái tim anh cảm giác như bị phản bội vậy nhức nhối lắm em à.."

"Nhưng lúc anh rời đi, em lại thay đổi em đã xin lỗi anh về những chuyện em gây ra, em đã cảm ơn anh vì những chuyện anh làm cho em, và em nói yêu anh.."

"Anh cảm giác được em đang thay đổi vợ à, vì vậy hiện tại hãy để anh được yêu thương em một lần nữa, dù gió có thổi đi tình yêu anh qua tám trăm dặm thì anh cũng sẽ lặn lội đi tìm lại tình yêu của anh mà gom tất thảy lại trao cho em"

"Và nếu anh không tha thứ cho em..thì có lẽ anh sẽ ân hận cả đời mất"

Tôi như nghẹn lại, tình yêu của anh ấy to lớn đến vậy..tôi không thể biết bản thân có trả đủ hay không nhưng hiện tại..em sẽ bù đắp những lỗi lầm mà em đã gây ra, em sẽ tưới nước cho loài hoa mang tên gojo satoru, dù có chút muộn màng

"Em dần nhận ra một điều, cho dù em có sống bao nhiêu năm hay là sống đến khi trạc tuổi, gặp gỡ bao nhiêu chàng trai đi chăng nữa, thì mãi mãi cũng chẳng bao giờ em gặp được người như anh.."

"Cảm ơn anh vì đã chọn tha thứ cho em, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em, cảm ơn anh vì đã dành mọi điều tốt đẹp cho một con nhóc với não bộ chưa lớn.."

"Cảm ơn anh vì tất cả"

satoru nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mọi sự ấm áp đều gói gọn trong cái ôm này, thật may mắn vì có anh ở bên, anh là người thắp sáng ngọn đèn tâm hồn bên trong em, giúp em từ một đứa trẻ chưa lớn dần hiểu ra vấn đề nữa..sự tồn tại của anh là rất quan trọng.

"Khi anh chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho em, anh sẽ dẫn em đi gặp bố mẹ hai bên, tạo cho anh một sinh linh nhỏ, cùng nhau chăm sóc đứa trẻ thật tốt, và cùng nhau sống cuộc sống yên bình cho đến già"

"Mãi mãi"

"Được không em?"

"E-em xin lỗi"

"Em xin lỗi nhiều lần rồi đấy.."

anh ấy bất lực nhìn tôi, từ đầu cuộc trò chuyện, tôi chỉ toàn xin lỗi mà thôi..là do nhìn lại quá khứ tôi tệ quá nên cứ buộc miệng mà xin lỗi mãi.

"Vì em yêu anh, nên mới gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cho anh. Tình yêu của em nặng trĩu, vẩn đục, bên trong chứa nhiều năng lượng không tốt, tủi thân, tiêu cực,..em luôn bị kẹt lại bởi năng lượng tiêu cực ấy, em dường như bị đánh bại hoàn toàn, càng giãy giụa càng lún sâu..em bất lực lắm..em không muốn kéo anh vào cùng nhưng chính anh lại tự nguyện đi vào mà kéo em ra, em biết ơn anh lắm"

đột nhiên satoru cười phá lên nước mắt lại đột nhiên chảy ra che mặt mà cười đến phát khóc

"Khục-chẳng phải đó là điều anh nên làm hay sao? Anh luôn dành những điều tốt nhất cho em..hãy tin tưởng anh"

"Ừm..cảm ơn anh"

End [HE]

Tui định bẻ lái sang SE nm th để bộ sau😛

Tui không biết chap sau tui sẽ viết về char nào nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro