behind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim kwanghee đơn phương em 3 năm, chấp nhận cái danh nghĩa là người anh đáng tin cậy, chấp nhận làm một người bạn chí cốt của em chỉ để có thể ở bên em mọi lúc, lúc nào cũng có hình bóng của mình trong mọi khoảnh khắc cuộc đời em.

mọi sự ưu tiên của kwanghee đều dành cho ryu minseok - hỗ trợ nhỏ của đội tuyển t1. ai nhìn vào cũng có thể thấy được người chơi đường trên của drx yêu chiều em đến mức nào, chỉ mỗi em mới được gọi anh là " kwang hyung ", em được dùng thẻ của anh thoải mái và anh không hề trách móc gì, thậm chí là còn có chút thành tựu khi mình có thể chi trả cho em nhiều thứ; và họ cũng rõ ràng tình cảm của anh dành cho " nhóc phiền phức " hơn cả mức tình anh em.

hyukyu đã từng hỏi anh rằng " không định thổ lộ với em ấy sao? chờ đợi lâu như thế rồi, chịu nổi sao? ", hoặc là những câu tương tự " keria vừa xinh vừa giỏi như thế không nhanh tay là bị cuỗm mất đấy, không sợ à? " đối với mấy câu hỏi này rascal cũng chỉ cười hiền lắc đầu " em sợ nói ra em ấy sẽ chạy đi mất, 3 năm cũng chỉ là con số thôi, nếu chỉ với 3 năm, 5 năm hay 10 năm mà đổi được một đời hạnh phúc bên minseokie thì có gì mà không đáng? ".

và hôm nay anh hối hận thật rồi, ryu minseok tâm sự với anh " em nghĩ là em thích sanghyeok hyung mất rồi ". đôi tay đang xoa đầu em dừng lại đột ngột, tim anh thì đập nhanh và đầu óc trống rỗng theo. nhưng anh vẫn không thể hiện quá nhiều vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng, kéo em ngồi xuống băng ghế, hỏi em " sao em lại nghĩ như thế, anh sanghyeok đã làm gì mà khiến em có suy nghĩ như vậy?".

" không biết do cảm nhận của em không nhưng mà anh ấy dịu dàng lắm, mọi người trong đội cũng nói là anh sanghyeok chỉ dịu dàng với mình em thôi, dẫn em đi dạo này, những lúc em stress anh ấy ở bên và an ủi em rất nhiều, cùng em đi chơi để giải tỏa căng thẳng... em không biết nữa nhưng chỉ với những biểu hiện như vậy thôi, em cũng có thể có một chút hi vọng không?" em quay sang anh và cười ngượng ngùng.

nghe những lời thổ lộ từ em, tai anh như bị ù đi, nơi ngực trái đau nhói lên, nước mắt sắp trào chực lắm rồi, anh không thể nào giữ được vẻ mặt vui vẻ được nữa, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn, nhìn vào đôi mắt em, em thắc mắc " anh sao thế, có chuyện gì sao ạ kwang hyung?" vẫn là chiếc danh xưng quen thuộc độc quyền ấy nhưng hôm nay nghe sao lại nặng nề thế?.

anh hít một hơi sâu để ghìm lại nước mắt nhưng có lẽ là không được rồi " còn anh thì sao? anh cũng luôn động viên em những lúc em mệt mỏi, tặng quà cho em, đi ăn cùng em, chăm sóc em lúc bệnh và chấn thương, và đặc biệt là anh thương em, 3 năm rồi minseokie à, anh luôn đứng phía sau em 3 năm chỉ để chờ đợi một cái ngoảnh đầu từ em thôi đó" nước mắt không nghe lời bản thân nữa, kwanghee ôm lấy em mà nức nở " anh thương bé như vậy sao bé không một lần nhìn anh, anh sanghyeok thì biểu hiện thôi mà em đã trao trái tim mình cho anh ta, em bất công với anh quá minseokie".

minseok vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe những lời bày tỏ từ anh, em thật sự không hề hay biết gì và cũng không muốn tổn thương kwanghee, chỉ đành vỗ vai anh và nói " em xin lỗi và em cũng biết ơn về tình cảm anh giành cho em ", kwanghee bỗng ngẩng đầu lên, nhìn vào em " em chú ý đến anh một chút thôi, anh không bằng anh faker ở điểm nào sao? " minseok lắc đầu " ý em không phải thế mà ", anh ôm chặt lấy em" thế cân nhắc đến anh đi, anh không tốt ở điểm nào em cứ việc nói, anh sẽ sửa mà" giọng kwanghee run rẩy do khóc nấc lên.

minseok trong lòng nặng nề, bàn tay nhỏ vẫn vỗ nhè nhẹ lưng anh " em xin lỗi nhưng mà em không thể đáp lại tình cảm của anh" " em thương hại anh cũng chả sao cả, chỉ cần là em anh đều chấp nhận". một lúc sau, khi kwanghee đã bình tĩnh hơn, minseok nói " em không đáng để anh chờ đợi đâu, thật đấy anh xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn chứ không phải là những đau lòng và nước mắt mà em đã gây ra cho anh, kwang hyung của em tốt với em nhất em biết mà, nhưng mà em xin lỗi, em không thể đáp lại anh được " em đứng dậy trước cái nhìn đau lòng của người đi đường trên " em phải về rồi, sanghyeok hyung nói là sẽ qua rước em, anh cũng về đi nhé và chú ý sức khỏe đó ".

nói rồi, keria quay đi để lại một trái tim đầy lỗ hỏng, kwanghee không thể chịu được nữa mà bật khóc to thành tiếng " em tàn nhẫn với anh lắm minseokie, anh phải làm sao đây, anh không thể từ bỏ được...".

seoul hôm nay thời tiết lạnh thật, nhưng đáy lòng của kim kwanghee hôm nay như đã chết rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro