không bằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minseokie, ngày mai em rảnh không? cùng ra ngoài với anh một chút nhé."

"chắc là không được rồi hyung, tối nay em sẽ qua nhà hyukkyu chuẩn bị cùng anh ấy về nhà ba mẹ em chơi rồi ạ, khi khác nhé anh."

cũng không biết là lần thứ bao nhiêu lee sanghyeok hỏi xem minseok có thời gian không và đề nghị đi cùng nhau. anh thậm chí vẫn đoán được câu trả lời 
vẫn là kim hyukkyu, nhưng anh vẫn cố chấp hỏi đi hỏi lại với một chút hi vọng, dù 5 phút cũng được anh muốn được ở bên em.

lúc nào cũng nhận được sự từ chối, lúc nào cũng kì vọng thật nhiều để rồi nhận lại sự thất vọng, rồi lại hỏi, lại mời em cùng đi dạo, cùng ăn uống... như một vòng lặp, một vòng tuần hoàn của sự kì vọng. ấy vậy mà sanghyeok không bao giờ thấy chán nản cả vì anh tin rằng một ngày nào đó với sự kiên trì này, minseok sẽ nhìn về phía anh thôi mà nhỉ?.

đúng, lee sanghyeok yêu em hỗ trợ nhỏ của đội, yêu ryu "keria" minseok. đây là một thông tin "sốt dẻo" đấy, không ai có thể ngờ được vị quỷ vương bất tử, dành trọn 11 năm cho sự nghiệp, không một scandal tình ái, khiến ai cũng nghĩ rằng lee sanghyeok thật sự là một người máy, vô tri vô giác với tình yêu lại đem lòng thương một bóng hình bé nhỏ cùng đội.

tối hôm trước, huấn luyện viên thông báo rằng sẽ cho đội nghỉ ngơi một ngày để sắp xếp lịch luyện tập và thực hiện ngay sau khi hoàn thành. ngay khi nghe được thông báo, anh đã lập tức qua phòng giành lấy em. và thế đấy, anh vẫn chậm hơn kim "deft" hyukkyu, giống như rằng đây là một điều hiển nhiên.

"minseokie ghét anh sao em?" đã nhận được nhiều lần từ chối, những lần trước anh vẫn chịu được sự phũ phàng, nhưng lần này thật sự anh không thể chịu nổi nữa rồi, anh buồn lắm minseok à. minseok khó hiểu hỏi anh "sao anh lại nghĩ thế, anh là người em kính trọng nhất với cả anh cũng là người anh trai em quý mến nữa, sao lại có chuyện em ghét anh được chứ." nói rồi em cười nghịch với anh.

xinh đẹp thật đấy nhưng em ơi trong lòng anh thấy nặng nề lắm, "anh biết nhiều điều hơn em nghĩ đấy minseok, người em thương là hyukkyu phải không?" em nhỏ hơi giật mình, đôi mắt có phần chột dạ mà nhìn sang nơi khác,  ánh mắt của một người nói lên tất cả quả là một điều đúng thật. "sao anh lại nói thế, hôm nay anh lạ thật đấy sanghyeok hyung."

"em muốn sự nghiệp, danh hiệu, vị trí, hơn nữa là trái tim anh, anh đều trao cho em, anh không bằng kim hyukkyu ở điểm nào sao? anh tự tin rằng anh có thể làm tốt hơn cậu ấy, hyukkyu không yêu em nhưng em à, anh yêu em, anh thương em, em không nhận thấy điều đó trong suốt 3 năm nay sao?". đúng, vị quỷ vương có mọi thứ, mọi điều đáng ngưỡng mộ nhất, mọi điều mà ai ai cũng khát khao,  nhưng ai biết được rằng điều mà anh ao ước anh lại không có được là tình yêu nơi em. giọng anh có phần run rẩy, cõi lòng anh sụp đổ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng để giọng nói mình không quá khó nghe, muốn ryu minseok sẽ nghe rõ được lời bày tỏ mà anh giấu nhẹm bao lâu nay.

em sững sờ nhìn anh, anh và em nhìn nhau một lúc không ai nói một lời nào, sanghyeok đi đến trước giường, quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào em " anh nghiêm túc với tình cảm này, có thể sẽ khó để em tiếp nhận nhưng anh mong sau khi minseok thấy được tình cảm của anh sẽ không ghét bỏ và xa lánh anh nhé, anh thật sự không chịu đâu, hôm nay em đã biết được tình yêu của anh rồi anh vẫn sẽ không từ bỏ đâu dù em có từ chối, anh yêu em."

sanghyeok đứng dậy và đi ra ngoài để lại một minseok với tâm trạng rối bời. em thật sự không nghĩ vị đội trưởng lại dành tình cảm cho em và lại còn là một tình yêu dài đến vậy. em thật sự vẫn không tin và vẫn chưa tiếp nhận được, tâm trạng nặng trĩu tiếp tục suy nghĩ về những lời của anh.

sau khi về phòng mình, sanghyeok đóng cửa và dựa vào rồi trượt xuống, ngồi thụp đó và không ghìm được nước mắt, cố ngăn cho bản thân không mất kiểm soát minseokie đừng giận anh nhé, anh không thể từ bỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro