Đôi cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc với nhạc để có trải nghiệm tốt nhất. (Tôi không biết nhạc có đủ dài để vừa nghe vừa đọc không, nên có thể nghe lại)

(No one POV)

Germany và Poland là bạn bè từ thuở nhỏ. Germany thường cùng Poland ngồi dưới gốc cây đọc sách. Khi không đọc sách, Poland kéo Germany ra đồng cỏ rộng lớn. Một đôi cánh trắng muốt xuất hiện sau lưng cậu và dang rộng. Pol chạy lấy đà và bay lên cao. Cậu nhanh chóng bay thật cao đến khi chạm đến những đám mây. Ánh sáng như tỏa ra từ cậu. Trông Poland như một thiên thần trên từ thiên đường vậy.

Germany sẽ đứng phía dưới, ngửa cổ nhìn theo bạn mình. Cậu không có cánh nên cậu không thể bay. Đôi chân của cậu không thể rời mặt đất và chỉ có thể đứng đấy. Nhưng cậu được thấy Poland bay lượn cùng đôi cánh của cậu ấy thì cậu cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Poland sẽ nở nụ cười lớn với Germany. Ger sẽ vui vẻ cười với cậu ấy lại, hét to tên cậu và chạy theo cậu ấy từ dưới mặt đất. Germany không ghen tị với Poland vì cậu ấy có đôi cánh. Ger yêu đôi cánh ấy và cả nụ cười tỏa nắng của cậu ấy nữa. Khoảng thời gian đó là thời gian đẹp nhất của Germany.

Nhưng rồi một ngày, có một người đàn ông xuất hiện trước mặt hai cậu bé. Người đàn ông bắt Poland đi. Germany không thể làm gì ngoài việc đứng như trời trồng ở đó, sợ hãi và lo lắng cho bạn mình. Người đàn ông quá đáng sợ. Hắn ta cầm một sợi xích dài trông như một con rắn hổ mang màu đen. Thắt lưng giắt khẩu súng ngắn. Hắn vật Poland xuống và trói chặt cậu ấy lại. Sau đó hắn áp giải cậu ấy đi mất. Hắn đe dọa Germany nếu dám làm gì sẽ bị ăn kẹo đồng lập tức. Trong mắt Poland có sự hoảng loạn và cầu xin bạn mình giúp đỡ. Nhưng Germany quá nhút nhát, quá sợ hãi người đàn ông, chỉ đứng đấy nhìn Pol bị bắt đi.

Germany tìm được đến phòng giam của Poland. Cậu thấy Pol trong một phòng giam tối tăm và lạnh lẽo. Cậu ấy bị xích tay và chân lại. Germany lại gần song sắt ngăn cách phòng giam. Ger điếng hồn khi thấy cánh bên trái của Poland đã bị xé toạc không thương tiếc. Lông vũ rơi khắp sàn nhà cùng máu. Nó chỉ còn lại vài cọng lông dài và cứng. Cánh còn lại vẫn còn nguyên nhưng cũng bị quặp vào và bị rụng nhiều chiếc lông. Người đàn ông kinh khủng đấy đã phá hủy đôi cánh thiên thần của Poland.

Germany yêu cầu tên lính canh mở khóa cho cậu đi vào. Tên lính lườm cậu, đút chìa khóa vào ổ và thô bạo đẩy cậu vào phòng giam. Cậu thấy sàn nhà ẩm ướt, có mùi và máu trên sàn. Poland bị xích ở góc phòng. Cậu co quắp lại, run rẩy vì đau. Đôi cánh cũng bị xích lại. Trên người cậu nhiều vết thương và vết sẹo. Những tên lính dưới lệnh của hắn đã tra tấn và đánh đập Pol. Chúng bỏ mặc Pol nằm trên sàn trong đau đớn sau mỗi cuộc tra tấn. Nỗi đau không chỉ ở thể xác và còn cả tinh thần.

Germany rón rén lại gần Pol. Cậu khẽ lên tiếng gọi để không làm Pol sợ.

"Poland? Cậu...ổn chứ?"

Poland giật bắn mình, sợ hãi ngước lên. Cậu mở to mắt khi thấy một thanh niên mặc đồ đen đứng trước mặt mình. Thanh niên này có nét giống người đàn ông kia. Bộ quần áo đen cũng vậy. Cậu thiết nghĩ: 'Chắc là hắn lại cử người đến hành hạ mình đây'.

"Poland? Cậu có nhận ra tớ không?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không quen biết anh"

Câu nói như đâm vào tim Germany. Poland không còn nhận ra Ger nữa. Cậu ấy không còn nhận ra người bạn thân thiết và duy nhất của cậu ấy nữa. Người đàn ông đã xóa trí nhớ của cậu.

Germany đứng im ở đó, không biết nói gì. Cậu cảm thấy như mình vừa bị xuyên qua tim. Cậu chực khóc nhưng có gắng nuốt vào người.

"Hắn ta là cha của anh đúng không?" Poland hỏi.

"Hắn- Phải, ông ấy là cha của tôi"

Poland nhíu mày và gằn giọng: "Vậy thì cha con các người cũng giống nhau, chỉ muốn hành hạ tôi thôi"

Câu nói của Poland là giọt nước làm tràn ly. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Germany. Như thể bị xuyên cả trăm mũi tên vào tim, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chính người bạn thơ ấu của cậu đã nói cậu là kẻ hành hạ và cùng loại với hắn ta. Pol giờ coi cậu như kẻ thù và không còn nhớ về người bạn mình từng yêu quý nữa.

Germany quay người và chạy thật nhanh ra khỏi phòng giam. Cậu chạy về phòng và ngồi khóc nức nở. Nước mắt rơi và tim quặn thắt vì đau.



...





Poland đã thoát ra khỏi nhà giam với một bên cánh lành lặn. Cậu đã được giải thoát bởi quân Đồng Minh. Pol đã lấy lại được ký ức của mình. Cậu đang đi tìm Germany.

Germany vẫn đứng ở đồng cỏ như ngày nào. Mặt cậu ấy thể hiện một nỗi buồn. Ánh mắt xa xăm như nhìn về những kỷ niệm khi xưa. 

Poland lại gần bên Germany và khẽ gọi tên cậu. Germany giật mình quay người lại. Cậu ngạc nhiên xiết bao khi thấy Poland đang đứng đấy, nở một nụ cười buồn với cậu. Poland đã khác xưa. Đôi cánh không còn lành và trên mặt có một vết sẹo. Cậu đeo găng tay để giấu những vết thương.

Germany và Poland lại cùng nhau chạy trên cánh đồng cỏ. Cả hai dừng lại bên mỏm đá. Poland nhìn ra khoảng không trước mắt với sự buồn bã. Cậu không thể bay được nữa. 

Germany đặt tay lên vai Poland và ôm cậu vào lòng. Cậu nói với Pol:

"Đừng buồn, sẽ đến một ngày cánh của cậu sẽ lành lại mà..."




"Tớ sẽ đợi đến lúc đó"





Germany đang quỳ trên sàn nhà. Khắp sàn là máu đỏ. Tay cậu nhuốm máu. Trên tường cũng dính máu. Cậu khóc, khóc thật lâu và hét tên của em trai cậu. East Germany đang nằm trên sàn, trong vũng máu. Cậu ấy đã chết.

Germany đã bị một con quỷ hay một thế lực nhập vào người và cầm dao giết chính em trai mình. Sau khi cậu tỉnh lại, mọi việc đã quá muộn. East Germany đã không thể quay lại và đi đến nơi mà Germany không thể tìm cậu ấy. Germany khóc trong sự hối hận. Có một đôi cánh đen sau lưng cậu. Chữ thập sắt lem luốc máu nằm trên sàn nhà.

Poland đã đến bên cậu, dùng bên cánh còn lại của mình quàng qua vai cậu. Poland ôm cậu như cách cậu đã ôm Poland, an ủi và xoa dịu cậu.

"Đừng khóc. Tớ sẽ luôn ở bên cậu"




Poland dẫn Germany ra mỏm đá. Cậu bày Ger cách để bay. Ger mở rộng đôi cánh đen của mình và theo chỉ dẫn của Pol cậu học cách đập cánh sao cho đúng. Sau khi đã học được cách điều khiển cánh rồi, cậu lấy đà và chạy ra mỏm đá. Đến cuối vách đá cậu đập cánh và nhấc chân lên. 

Germany suýt nữa rơi xuống vực đá. Nhắm chặt mắt và đập cánh loạn xạ để lơ lửng trên không, Ger hơi sợ khi dưới chân mình toàn đá là đá, cái nào cũng nhọn. Pol đứng trên mặt đất cổ vũ:

"Cố lên, điều tiết nhịp vỗ cánh!"

Germany làm theo lời hướng dẫn của Poland và bay lên cao. Cậu mở mắt ra và thấy trước mắt là bầu trời cao xanh thẳm. Cậu bay lên cao hơn và ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cậu. Ban đầu hơi chói nhưng khi đã quen mắt, cậu thấy bầu trời thật đẹp. Nắng chiếu qua tầng mây dày như ánh sáng thiên đường chiếu xuống, rực rỡ và ấm áp. Gió thổi man mát. Cậu bay ra xa và thấy mặt trời. Nó tựa như một quả cầu lửa, tròn một cách hoàn hảo. Mây đổi màu. Mọi thứ trông đẹp hơn khi nhìn từ dưới mặt đất. 

Germany quay lại mỏm đá. Poland vẫn đứng đó, một bên cánh xòe ra. Pol cười với Ger nhưng Ger không biết nụ cười ấy là một nụ cười buồn. Cậu cũng không thấy những giọt nước mắt trên mi đã được Poland lau đi vội vã. Poland giấu đi nỗi buồn trước niềm vui của bạn mình. 

Germany hào hứng mô tả bầu trời đẹp như thế nào. Poland lắng nghe và nhớ lại cảm giác của mình lần đầu tiên được bay. Đã lâu rồi nhưng cảm vẫn như mới ngày hôm qua. Cậu vẫn im lặng nghe Germany huyên thuyên về chuyến bay.

Germany bỗng cầm lấy tay của Poland và kéo cậu ra mỏm đá. Poland ngăn lại, giọng buồn sâu sắc:

"Tớ đâu còn bay được"

Germany cười toe toét, nói với cậu:

"Tớ biết mà. Nhưng tớ sẽ giúp cậu bay. Giờ cậu cứ vỗ bên cánh còn lại của cậu đi"

Và Ger cầm tay Pol nhảy xuống mỏm đá. Germany đập cánh thật mạnh đưa cả hai lên. Poland cũng trợ giúp bằng bên cánh phải của mình. Cả hai cứ thế bay lên cao và ra xa khỏi mặt đất.

Poland cảm thấy những làn gió và ánh nắng thân thuộc. Cậu vẫn nhớ cảm giác này. Chân trời mà cậu vẫn mơ về giờ ngay trước mặt cậu, mở ra trước đôi mắt khiến cậu xúc động nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Nước mắt chảy xuống má và khung cảnh trước mắt nhòe đi. Nhưng cậu không chùi đi mà để chúng rơi và bay ngược ra sau như những tinh thể long lanh. Hai cảm giác xen lẫn bên trong cậu, xúc động và vui mừng. Cậu khóc vì nhớ, mà cũng vì vui. Trở lại không gian mà mình từng thuộc về, cậu như được hồi sinh lại. 

Germany và Poland tiếp đất. Germany thu hồi cánh. Cả hai nhìn nhau. Miệng không nói nhưng đôi mắt nói lên tất cả. Poland nắm chặt tay Germany. Thời gian như dừng lại. 

Poland mãi mới nói lên lời.

"Germany...Cảm ơn cậu"

Germany nở nụ cười ấm áp và siết nhẹ tay Poland.

Poland khẽ cúi đầu, khoảnh khắc này tất cả những xúc cảm bao năm qua tụ lại và cậu thốt ra những lời mà tim cậu muốn nói:

"Tớ yêu cậu, Germany"





"Tớ cũng yêu cậu, Poland..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro