Đường tôi chở em về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nobody POV)

Mưa tầm tã bên ngoài. Mặt đường ướt sũng và trơn trượt. Nhiều chiếc ô nhấp nhô cùng chủ nhân của nó. Những cặp đôi cùng nhau đi dưới ô, đùa vui với nhau. Tiếng nước mưa tạt cùng với tiếng cười đùa vui vẻ. 

Có một cô gái đứng dưới trạm xe buýt, lặng lẽ nhìn những cặp đôi đi qua trong buồn bã. Cô đã quên mang theo ô và bây giờ phải đứng chờ mưa ngớt rồi mới về nhà được. Trời thì lạnh mà cô còn phải chịu đựng cảnh tình tứ của mấy cặp kia. Cô mệt mỏi tựa lưng vào tấm kính chắn phía sau. 

Bỗng một chiếc xe ô tô màu đen đỗ khựng lại trước trạm xe. Một thanh niên cầm ô bước xuống. Anh tiến đến phía cô gái và chìa cái ô ra. Cô đứng dậy, ngước nhìn thanh niên kia. Anh khẽ cười, nói:

"Cậu có cần đi nhờ không?"

Cô ngần ngừ nói:
"Tớ chờ được mà...Tớ không muốn làm phiền cậu"

Anh huơ huơ tay, nói:

"Có sao đâu...Chỉ có một khúc thôi mà. Lên xe đi"

Cô gật đầu, chui vào xe ngồi cạnh anh. Anh gạt cần số và đạp ga lao xe vút đi.

"Cậu quên mang ô theo à?" Anh hỏi.

"Ừ...Phải" Cô trả lời, nhìn qua cửa kính xe.

"Lần sau nhớ mang ô đấy nhé, đứng ngoài lạnh lắm đó, Paris à" Anh gõ gõ tay lên vô lăng.

"Tớ biết rồi, London" Cô cười tươi đáp.

Anh hơi đỏ mặt, tập trung lại với con đường. Trời vẫn mưa và khá tối. Đèn đường leo lắt như ánh trăng trên cao. 

"Sao cậu biết tớ đứng ở trạm xe?" Paris hỏi, nghiêng đầu nhìn London.

Anh lúng túng: "Chỉ-chỉ là tình cờ thôi"

Chiếc xe chạy qua con đường với nhiều cửa hàng lớn. Trăng trốn đằng sau những đám mây đen và ánh trăng đã nhường chỗ cho ánh đèn nhân tạo. Mặt đường tạt nước lên vỉa hè. Cảnh vật nhòe đi trước màn mưa trắng xóa, chỉ thấy lờ nhờ tấm biển quảng cáo và đèn đường. 

Xe đỗ lại trước một ngôi nhà lớn màu trắng. Anh cầm ô che cho cô bước xuống. Anh đưa cô vào đến tận nhà. Paris dừng lại trước cửa, quay lại nói với London:

"Cảm ơn cậu nhé, London..."

Làn gió thổi bay bay mái tóc trắng dài của Paris. Cô nở nụ cười ấm áp với London. Anh ngại ngùng mãi mới nói được:

"Ừm...Không có gì...À, tối mai cậu đi chơi với tớ được không?"

Paris cúi đầu, nói:

"Xin lỗi...Nhưng mai tớ bận rồi...Tớ có hẹn với Marid"

London ngây người ra tiếc nuối. Anh nói:

"Không sao, lúc khác cũng được"

Paris nhún người trên đôi chân, trước khi quay vào nhà, cô nói:

"Dù sao cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nhé. Au revoir"

London đứng nhìn cánh cửa đã khép lại. Anh trầm ngâm với những suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng anh quay lại xe. Trước khi rời đi, anh thở dài:

"Bao giờ cậu mới nhận ra đây, Paris..."



















London đang nằm trên sofa, lướt điện thoại. Anh đang cảm thấy chán nản. Britain, anh cả nhà cậu, đã đi chơi với France. England cũng tót đi đâu nốt. Wales, Scotland đi chơi với nhau. Còn duy nhất mỗi anh ở nhà. Anh không kìm được vào Facebook của Paris. Chủ yếu là hình của cô với France hoặc mấy tấm cô đi chơi đâu đó. Chợt anh lướt thấy một bức hình và đông cứng ở đó luôn.

Paris đang ngồi ở quán cafe cùng với Marid. Anh ta đang đánh đàn guitar. Paris có vẻ đang phiêu theo điệu nhạc guitar của Marid. Cô mặc một chiếc váy trắng và đen khá đẹp. Marid diện bộ đồ tuxedo hiện đại và trông có vẻ khá lịch lãm. Nhìn vô người ta có thể nhầm hai người này đang hẹn hò.

Anh bực tức quăng cái điện thoại xuống sàn. Chẳng biết có vỡ màn hình không nhưng anh không quan tâm nữa. Tất cả những gì anh bận tâm là cái tấm hình chết tiệt kia. 

Marid thì có gì hơn anh chứ? London được sinh ra trong gia đình Anh quốc. Dòng dọ Anh được đánh giá là dòng họ có vẻ đẹp và sự giàu có thành công nhất. Vậy mà anh vẫn không mời được Paris đi chơi. Britain đã thành công với France, còn anh thì liệu có được không?

Tiếng lạch cạch cửa từ bên ngoài. England bước vô cùng với làn gió lạnh bên ngoài. Anh cởi áo khoác treo lên giá và bỏ mũ ra. England vừa cởi giày vừa nói với London:

"Chà, anh vừa mới đi chơi về và- Mọi thứ thật tuyệt! Sao em không đi đâu đó đổi gió tí đi? Ru rú ở nhà làm gì?"

London không thèm trả lời. Anh không có tâm trạng nói chuyện với England và cũng không có tâm trạng đi chơi nốt.

England nhìn thấy điện thoại của London trên sàn. Anh nhặt lên giúp London và bảo:

"Nãy anh có thấy Paris đấy. Sao em không mời cô ấy đi chơi? Có vẻ như cô ấy đi một mình"

London nghe đến đó giật điện thoại từ tay England và đi thẳng lên phòng mình. Anh bảo trước khi đóng sầm cửa lại:

"Đừng làm phiền em"

England ngơ ngác nhìn cánh cửa bị London đóng sầm lại như muốn bị long khỏi bản lề. Bình thường có bao giờ London cục súc vậy đâu, trừ khi Wales chọc tức London lên thôi. Anh lục trí nhớ lại xem mình có làm gì sai hay nói gì đụng chạm không. Anh chẳng nghĩ ra được gì cả. London cả ngày hôm nay cứ quanh quẩn trong phòng, không nói chuyện với ai. Britain có lên hỏi thăm thử nhưng London nói là "em vẫn ổn mà". Ổn thật.

"Quái lạ, London bị cái gì vậy nhỉ?" England tự hỏi.














Khi tâm trạng đã bình thường lại vào sáng hôm sau, London đến trường và chào hỏi bạn bè mình. Paris vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc. Nghe nói là có giáo viên có đổi một số chỗ. Anh lướt cái danh sách chỗ ngồi và thót bụng một cái khi thấy chỗ ngồi mình ở cạnh Paris.

Anh xách cặp đến bàn Paris. Chỗ này ở cạnh cửa sổ và có view khá đẹp. Paris đang ngồi chống cằm, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Anh thả cặp xuống, gõ lên bàn để Paris nghe thấy.

"Chào buổi sáng Paris"

Paris quay đầu lại:

"Ồ, London à? Cậu ngồi đây sao?"

"Ừ, tớ mới được chuyển chỗ"

London hân hoan đáp. Anh không kềm được niềm phấn khích khi được ngồi cạnh Paris. Trước đó đây là chỗ ngồi của Marid và anh cảm thấy ghen tị với anh ta. Đôi lúc anh suýt nữa bẻ gãy cây bút chì trong tay khi thấy Marid ngồi sát cạnh Paris để chỉ bài cho cô.

Tiết học bắt đầu. Cả lớp chào giáo viên và thực hiện đổi chỗ cho những người chưa thấy cái danh sách ở ngoài cửa. Berlin đã được xếp cạnh Warszawa và cả lớp đang đồn ầm lên về chuyện này. Ai cũng biết Berlin thích Warszawa và luôn mong ước được ngồi cạnh cậu. Anh ta phân tâm đến mức suýt cầm cây bút lên uống thay vì ống hút ly nước của mình. Khi được hỏi xem anh có thích không thì Berlin đỏ mặt cầm sách lên che mặt. Anh ta làm vẻ mình đang đọc sách nhưng thực ra anh ta đang cầm ngược.

Trong suốt tiết học London cứ hồi hộp không tập trung được. Anh chỉ lơ mơ nghe giáo viên nói chứ không thực sự hiểu xem giáo viên đang nói gì. 

Giờ ra chơi đến. London ra ngoài sân trường dạo bước, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Đang mải nghĩ nên anh đụng nhầm vào England. England đã cốc đầu London một cái cho anh tỉnh và chú ý xem ai đang đứng trước mình.

"Này, đang ngủ mơ ngày à? Đầu óc trên mây sao mà không thấy anh vậy?"

London tránh ánh mắt England, trả lời:

"Em đi dạo chút ấy mà...Không có gì đâu"

England nhướn mày:

"Đi dạo? Người ta đi dạo thì để đi ngắm cảnh còn em có nhìn đường đâu mà đi dạo?"

"Không có gì mà..."

England khoanh tay lại, nhìn London:

"Này, dạo này em hơi kỳ lạ rồi đấy. Bộ em có chuyện gì sao?"

London lắc đầu chối:

"Không có chuyện gì hết. Chỉ là anh tự nghĩ ra thôi"

England suy nghĩ một lát, vẫn nhìn thẳng vào mắt London. Ánh mắt đó làm London khó chịu. Một lát, England nheo mắt nói:

"Hay là em..."

Anh bỗng cười cười, dí mặt gần London, nói:

"Em thích ai à?"

London đỏ mặt, gào lên:

"Em không có thích ai hết á! Anh kỳ thật đó!"

England nói như xác nhận:

"Vậy là đúng rồi. Không có gì phải giấu đâu em trai. Đi, hai anh em ta nói chuyện"

Nói rồi anh kéo London ra một chỗ vắng. Anh ngồi xuống một băng ghế ở đó và hỏi:

"Sao? Em có thích một người trong lớp hả?"

London chịu thua, gật đầu. England bắt đầu hứng thú, tính tò mò nổi lên:

"Sao? Sao? Vậy em thích ai?"

"Em...Em thích Paris"

England đập hai tay vào nhau, đắc thắng nói:

"Anh biết ngay mà! Vậy sao không tỏ tình đi? Không kịp là người khác cướp đi trước đấy"

London úp mặt vào tay, nói:

"Em...em ngại lắm. Lỡ Paris từ chối thì sao?"

"Không sao đâu. Thích người ta thì phải nói. Sau này lỡ muộn là hối hận lắm đấy. Cứ tự tin lên"

London thả mắt ra nhìn xa xăm. Anh thở dài:

"Vậy thì biết làm sao đây? Em đâu nghĩ ra được câu nào thú vị"

England nhe răng cười:

"Đến khoản này thì phải hỏi anh mày nè. Bữa trước anh mới bày cho anh Brits đó. Cứ tin anh, để anh bày cho"

Sau đó hai người chụm lại bày kế hoạch tỏ tình Paris cho London.














London đang ngồi đọc sách trên băng ghế ở sân trường, khoảng sân có một cái cây rất lớn. Nó đã ở đó từ rất lâu rồi, lúc Britain đến đây học thì nó đã đứng đấy rồi. Gió nhè nhẹ thổi qua man mát, lá cây xoay xoay rơi xuống thành một khoảng toàn lá. Vùng trời lá thu màu cam đỏ trên đầu khẽ rung lắc theo từng đợt gió. Trời mùa thu luôn là một thứ đẹp đẽ. Nó có màu cam đỏ của mùa hè, có sự phong phú của mùa xuân, có nỗi buồn và cái se lạnh của mùa đông. Như một giấc mơ hiện hữu trong tâm trí, mùa thu có sắc đẹp của 3 mùa và cả vẻ đẹp của riêng nó nữa. 

Chợt London nghe thấy tiếng bước chân từ đâu đến. Anh ngẩng đầu lên và thấy Paris. Cô đang mặc chiếc váy xanh và trắng, đội mũ Cloche đỏ. Mái tóc trắng dài đến ngang lưng xõa ra, như một dải mây bồng bềnh. Đôi mắt màu xanh đại dương lấp lánh như biển vào sáng sớm. Cô nhẹ nhàng bước đi dưới những chiếc lá đang rơi rơi như mưa. London buông rơi cuốn sách. Anh vội lên tiếng gọi Paris:

"Paris!"

Cô quay người lại. Anh đứng dậy và đến gần cô. Paris tươi tắn nói:

"Chào London! Cậu đến đây đọc sách à?"

"Ừ...À, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu"

London tháo cặp kính đang đeo và đưa nó cho Paris. Cô cầm cặp kính, nhìn London thắc mắc:

"Cậu đưa cho tớ kính làm gì?"

London lấy lại cặp kính và vén tóc Paris để đeo cặp kính vào giúp cô. Rồi anh khẽ nói:

"Tớ muốn kiểm tra xem liệu cậu có bị cận hay không mà không thấy tớ thích cậu, ngốc à"

Paris bỗng cười khanh khách và cốc đầu London một cái:

"Cậu mới ngốc ấy, đeo kính mà còn chẳng thấy tớ thích cậu nữa mà"

Hai người chợt im lặng nhìn nhau. Đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt đỏ. Mắt Paris long lanh và mặt ửng đỏ. London cũng đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì thêm.

Thời gian như ngưng đọng lại. Một chiếc lá khẽ rung lên rồi xoay mình rơi xuống.






















































"Tớ thích cậu, London"

"Tớ cũng vậy, Paris"



















Vẫn ngày này năm sau. Chiếc xe màu đen phóng vun vút trên con đường. Có hai người ở trong chiếc xe ấy, cụ thể là London và Paris.

"Nhìn này! Đây là con đường mà ngày trước anh chở em về nhà lần đầu. Bữa đó em quên mang ô thì phải"

London cười, nhớ lại lúc đó:

"Trời mưa tầm tã và anh đã chạy vội tới trạm xe để đón em. Không phải ngẫu nhiên mà anh tìm thấy em đâu, là do trước đó anh biết em không có ô nên mới lao tới trạm xe buýt"

Paris chợt nhận ra điều gì đó, quay phắt 180 độ nhìn London:

"Cái gì? Anh biết em không có ô?"

"À ờ...Đừng đánh anh nhé, thực ra là anh giấu ô của em đấy"

Paris nghe thế đánh liên tục vào tay London khiến anh phải kêu lên:

"Ấy đừng...Ah- Này, anh đang lái xe đấy"

Paris phụng phịu khoanh tay lại, nói:

"Hứ! Ai cho anh giấu ô của em hả?"

London cười trừ, dỗ dành Paris:

"Thôi mà, anh xin lỗi. Anh cũng có trả lại cho em rồi mà"

Paris vẫn không nguôi, dù cô cũng chẳng giận gì London. Cô thích để anh xoay sở tìm cách dỗ dành mình.

"Hay là để anh chở em tới tiệm bánh mì nhé?"

Nghe thấy từ "tiệm bánh mì" là Paris vui mừng hẳn lại, reo mừng nói với London:

"Yay! Cảm ơn anh yêu!"

"Không có gì, honey"











London is a riddle.

Paris is an explanation.











------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Weee.

Nhạc nghe cho có ý tưởng thôi. 

Lần đầu viết Cityhuman nên nó hơi kỳ kỳ. Tại tôi hình dung London và Paris là một phiên bản khác của Britain và France. Tôi sẽ nghiên cứu thêm về Cityhumans (thấy có vẻ thú vị)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro