It reminds me of you, that's why it's my favorite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Toby_rat

Link fic: https://archiveofourown(.)org/works/47969863


BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐỪNG REUP

_________________________________________________________


     Hôm nay Nyon ở nhà một mình. Randal thì đến trường và Sebastian cũng vậy, Luther đã cho cậu em trai mang theo con pet của mình đến trường. Còn Luther thì ra ngoài làm một số việc vặt ngay sau khi Randal và Sebastian đi học. Nyen cũng ra khỏi nhà, có lẽ hắn chỉ đi mua thêm thuốc lá và đồ ăn vặt cho mình. Bên cạnh đó, Luther sẽ vắng nhà cả ngày, có thể là đi mua thêm đồ linh tinh để trang trí nhà cửa hay đi đến siêu thị để mà mua các nguyên liệu kì lạ theo các công thức nấu ăn của anh ta. Hoặc đi đến nhà sách để mua thêm sách về cách chăm sóc gia đình, thú cưng và lũ catmen.

    Nyon bỗng nhớ lại về lần đầu tiên Luther mang một cuốn sách về lũ catmen về nhà, tên là 'Cách chăm sóc Catmen', Nyon sởn hết cả gai ốc khi nhớ đến tất cả các loại nước ép, các món ăn kì dị mà Luther bắt Nyon và Nyen ăn. Anh lắc đầu, như muốn quên hết tất cả kí ức kinh dị đó. Tuy đó chưa phải là điều tệ nhất, nhưng Nyon vẫn cố không nghĩ về các bữa ăn và nước ép kì lạ, bằng cách nghĩ về các kí ức đau buồn của anh vào khoảng thời gian lúc đó.

    Anh ngồi một lúc, suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ khi mọi người đi vắng hết. Nyon ngồi trên giường, nhìn lướt quanh phòng và nhớ ra mình có một cái gì đó, một cái gì đó rất tuyệt ở dưới gầm giường. Anh lướt mắt quanh phòng lần cuối, rồi dừng lại trên cái áo len vắt ở trên ghế. Chiếc áo 'NEVADA' màu đen của Nyen, anh không suy nghĩ nhiều mà liền chui đầu vào áo của hắn. Nyen đã cởi nó ra khi ra ngoài mua đồ và cái áo vẫn còn mùi của Nyen. Mùi thuốc lá, cà phê và xen lẫn mùi xạ hương, bình thường Nyon không thích các mùi trên cho lắm. Nhưng đây là mùi của Nyen, anh thích Nyen, thích tất cả mọi thứ khiến anh nhớ về Nyen.

   Nyon không lãng phí một giây nào nữa, quỳ xuống trước giường mà lần mò một cái gì đó. Đến khi tay anh chạm vào một thứ gì đó lành lạnh, bằng sắt. Nyon nhanh chóng lấy thứ đó ra khỏi gầm giường, là một cái âm li, được dùng để khuếch đại âm ở ghi-ta.

   Anh cười, phấn khích vô cùng khi tay lại lôi một thứ gì đó từ gầm giường một lần nữa, một cây ghi-ta điện. Nyon nhanh chóng cắm dây vào bộ âm li và cây ghi-ta, quàng dây đeo qua vai của mình, một cảm giác hoài niệm ùa về. Với cây ghi-ta trên tay, Nyon mở ngăn kéo tủ ở đầu giường và bắt đầu tìm kiếm cái gì đó, anh dễ dàng tìm được chiếc gảy đàn yêu thích của mình, nó được làm bằng sắt và Nyon đã tự tay làm chiếc gảy đàn đó.

   Hầu hết, mọi người đều khá bất ngờ vì Nyon có một số kỹ năng hay kinh nghiệm về làm một số thứ liên quan đến nghề rèn. Bình thường thì họ không nghĩ rằng một người như Nyon có thể chế tạo vũ khí, Nyon nhanh chóng nhận ra rằng mình nên giữ bí mật việc anh có thể thành thạo làm một quả bom nhỏ. Anh cảm nhận được sức nặng quen thuộc của chiếc gảy đàn trong tay mình, không thể ngăn mình cười, đồng thời với tay bật bộ âm li lên.

   Đã lâu lắm rồi Nyon mới được ở nhà một mình như vậy, thường thì anh sẽ dùng khoảng thời gian này để làm những điều mà gia đình Ivory không chấp nhận được và chơi nhạc lớn là một trong những điều đó. Nyon đánh từng dây một để xem liệu cây ghi-ta của mình còn lên dây chuẩn không, may mắn là nó có. Anh mỉm cười nhẹ nhõm, Nyon thật sự không muốn lãng phí 10 phút chỉ để chỉnh lại dây đàn của mình.

   Nyon bắt đầu chơi vài đoạn riff(*) của mình, sau đó là cả một bài hát hoàn chỉnh. Nyon đã không chơi ghi-ta trong thời gian rất dài, vì vậy anh không khỏi lo lắng rằng mình quên cách đánh các đoạn riff anh đã từng chơi cho đến khi mệt lả người đi thì thôi. Nyon nở một nụ cười đắng chát khi nhỡ lại quãng thời gian anh có thể thoải mái chơi đoạn riff hay các bài hát, đến mức ngón tay Nyon có thể chảy máu. Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu chơi phần đầu của bài hát mình chọn, ngay khi Nyon chơi nốt đầu tiên, cảm giác như thể anh chưa bao giờ dừng chơi ghi-ta, dù chỉ một ngày.

   Trước khi Nyon nhận ra thì anh đã chơi đến bài thứ tư, một khoảng thời gian dài đã trôi qua trong chớp mắt, Nyon vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Mọi thứ xung quanh anh tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào, Nyon chẳng bận tâm đến những đợt gió lạnh thổi qua ngôi nhà hay những tán cây đung đưa bên ngoài, những chú chim thỉnh thoảng lại nán lại khung cửa rồi cũng bay đi. Anh không màng đến bất kì âm thanh nào ngoài tiếng đàn của mình và tất nhiên cả tiếng cửa mở ở dưới nhà cũng vậy. Nyon bắt đầu chơi bài thứ năm, Пшлнхй, một bài hát tiếng Nga. Không chỉ là một bài hát tiếng Nga, nó còn đặc biệt hơn thế.

   Vào khoảng thời gian trước đó, khi Nyon và Nyen đang ngồi hút thuốc cùng nhau, chúng nó đang nói về nhạc hay những bài hát. Nyen nói với anh rằng hắn thích metal và hard rock nhất, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường cho đến khi Nyon lên tiếng.

   "Anh biết không, có một bài khiến tôi nhớ đến anh." Nyon vô tình nhắc đến điều này khi đang lơ đãng nhìn ra ngoài của sổ.

  "Ồ, vậy à. Đó là bài gì thế?" Nyen hỏi, có chút bất ngờ và tò mò.

  "Пшлнхй. Đó là tiếng Nga nên tôi nghĩ anh không biết nó, bài này khiến tôi nhớ đến anh vì nó có rất nhiều câu chửi tục bằng tiếng Nga." Nyon trả lời thành thật, chỉ có điều, Nyon không hề nói rằng đó cũng là bài hát yêu thích của anh, vì nó làm Nyon nhớ tới Nyen.

  Lúc đầu Nyen không trả lời, thật ra là hắn bị sốc. Bài hát mà Nyon nhắc đến là một trong những bài hát yêu thích của hắn, Nyen học được rất nhiều câu chửi tục ở trong bài này.

  "Tôi biết bài đó, nó hay lắm." Nyen đáp lại, điều hắn cũng không nói đó là Nyen vô tình nghe được khi Nyon đang nghe bài hát đó. Kể từ ấy, mỗi lần nghe lại nó Nyen cũng nghĩ đến anh, đó cũng là lí dó vì sao Nyen thích nó.

   Nyen vừa trở về nhà sau khi mua các đồ lặt vặt cho bản thân mình, hắn mua ít thuốc lá và kẹo chip chip coca cola, Nyen thậm chí mua cho anh kẹo dẻo chua cầu vồng. Hắn ghét chua, Nyen không hiểu tại sao Nyon thích ăn đồ chua đến vậy. Nyen mở cái mũ của mình ra, cất kẹo vào trong một cách cẩn thận và nhét bao thuốc lá vào túi quần. Mở cửa và vào trong nhà, dù nói là mở nhưng hắn vẫn sút cái cửa không thương tiếc, đó là thói quen khó bỏ. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ thấy được Nyen mở cửa mà không đá nó.

   Khoảnh khắc hắn bước vào nhà, Nyen liền được chào đón bằng âm thanh của chiếc ghi-ta điện, hắn bối rối trong tích tắc, Nyen xoay người và đóng cửa lại. Âm thanh quen thuộc của bài hát phát ra ở trên tầng, có lẽ là từ phòng ngủ của hắn và Nyon. Hắn lặng lẽ bước lên cầu thang, Nyen không rằng anh có thể chơi ghi-ta.

   Khi Nyen đi được nửa cầu thang, hắn nghe thấy tiếng Nyon bắt đầu hát theo lời bài hát. Giọng anh nghe trầm hơn khi nói tiếng Nga, Nyen biết điều đó nhưng anh vẫn bất ngờ, thứ làm hắn bất ngờ không phải là giọng của Nyon mà là những gì anh đang hát. Nó làm Nyen khựng lại đôi chút, đó chẳng phải là bài hắn thích sao?

   Hắn tiến tới cửa phòng của mình và Nyon, cánh cửa vẫn đang mở. Nyen nhìn qua nó, hắn thấy catmen còn lại đang chơi ghi-ta một cách vui vẻ. Nyon khéo léo di chuyển các ngón tay dọc theo cây đàn, Nyen không nghĩ rằng anh có thể chơi ghi-ta, hắn hoàn toàn bị mê hoặc bởi cách anh đánh bài nhạc yêu thích của mình. Nyen nhìn kĩ hơn, hắn phát hiện ra rằng Nyon đang mặc chiếc áo len của mình.

   Một chiếc áo len đen có chữ 'NEVADA' màu trắng ở trên, hắn đã cởi nó ra khi ra ngoài mua đồ. Vốn đã ngạc nhiên về việc Nyon biết chơi ghi-ta, nay khi thấy anh mặc đồ của mình như vậy Nyen không khỏi mở to đôi mắt của mình. Thường thì, hắn sẽ tức giận và chửi khi ai đó chạm vào đồ của mình một cách thậm tệ, chứ đừng nói đến việc mặc đồ của Nyen. Tuy nhiên thay vì vào phòng và sút Nyon, lòng hắn lại tràn ngập cảm giác ấm ấp và mơ hồ. Hắn cười, nhìn Nyon vui vẻ chơi ghi-ta với nụ cười trên môi khi đang mặc áo len của anh. Nyen cứ nhìn anh một hồi lâu, nhìn Nyon chơi ghi-ta, chơi bản nhạc yêu thích của mình.

   Nyon hát xong, anh bắt đầu thở hổn hển, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Anh cảm giác như ai đang theo dõi, Nyon liền quay đầu về phía cửa nơi Nyen đang nhìn chằm chằm vào anh. Mắt Nyon mở to mắt hơn bình thường khi chạm mắt với hắn. Nyen nhanh chóng bước vào phòng, cười với anh.

   "Tôi không biết là anh có thể chơi ghi-ta điện hay như vậy." Nyen nói.

    " Cảm ơn, tôi đã không chơi ghi-ta trong một khoảng thời gian khá lâu rồi." Nyon nói với hắn, bắt đầu thu dọn bộ âm li và cây ghi-ta trong sự lo lắng. Anh thầm hi vọng rằng Nyen không để ý đến việc Nyon đang mặc áo của hắn. Hiện tại, Nyon chỉ muốn đào hố mà chui xuống, có chúa mới biết được Nyen đã đứng đó nhìn anh chơi ghi-ta từ bao giờ.

  "Nhìn anh..đẹp khi mặc áo len của tôi lắm, anh có thể mặc nó đến hết ngày cũng được." Nyen nói gần như là thì thầm, hắn đỏ mặt, Nyen không quen với việc khen người khác cho lắm.

   Mọi lo lắng của Nyon gần như biến mất khi nghe thấy Nyen nói vậy, anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Nyon cười với hắn, khẽ nói.

   "Tôi chưa bao giờ nói với cậu về điều này, rằng 'Пшлнхй' là bài hát yêu thích của tôi. Vì nó làm tôi thật sự nhớ đến cậu." Anh mặt nóng bừng.

   "Thật ra thì đó cũng là bài tôi thích, lí do cũng giống như anh vậy.., tôi thích mọi thứ khiến tôi nhớ về anh." Nyen đáp lại anh, thật ra những gì Nyen muốn nói là hắn thích anh, không chỉ riêng những thứ làm hắn nhớ Nyon. Nhưng hắn không đủ can đảm để nói điều đó.

    Nyen nhìn vào mắt anh, tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc. Hắn thích Nyon, anh cũng thích Nyen. Hai đứa đều thích đối phương, thích tất cả những gì liên quan đến người thương của mình.

(*): Riff là một cụm hoặc một dãy ghi chú hoặc hợp âm. Một riff được sử dụng trong một bài hát. Nó có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng nó chỉ có thể được nghe một lần, ví dụ như trong một solo guitar chính.( theo nhaccudanhuong )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro