câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luther x My oc
_____________

Luther Von Ivory một con người có vẻ bảnh bao và hơi lập dị,anh ta cao lớn với đôi mắt luôn mở to nhìn mọi thứ khiến ai nhìn cũng thấy kì dị.

Một kẻ luôn tuân thủ đạo đức và tin rằng sức mạnh tình yêu hơn tất cả,có một cậu em trai không khác gì mấy kẻ trốn trại, và hai vật cưng là mèo nhưng cũng là con người...

Nhưng với thế giới lập dị này làm gì có bình thường?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Randal,em nghĩ anh trong bộ trang phục này thế nào?

Nhìn vào trong gương ngắm mình trong một bộ trang phục bảnh bao mà nói với em trai mình.

- ...nhìn anh như Michael Jackson vậy

Randal mỉm cười im lặng rồi đáp,Luther cũng nhìn chằm chằm  vào gương rồi gật đầu đáp.

- cảm ơn em.

Nói xong thì lại chú ý tới hai chú mèo cưng của mình mà đáp.

- nào hai mèo cưng của ta,ta trong bộ độ này như nào?

- rất đẹp thưa chủ nhân

- đẹp trai...

Nyon và Nyen xấu hổ khen ngợi, Luther nghe vậy hài lòng mà sẳn sàng cho cuộc gặp mặt hôm nay của mình đi gặp cô ấy

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Luther tới nhà thờ cổ nơi có một nữ tu đang chăm sóc nhưng bông hoa đang run lên vì lạnh của đầu mùa đông.

- lại tới đây sao?

Martin nhẹ nhàng đáp,dù không nhìn người nọ nhưng chị vẩn biết đó là ai.

- vâng thưa chị

Luther lại gần Martin gật đầu và khoác áo của mình lên vai vị nữ tu,nhẹ nhàng và như sợ dùng một chút lực cũng có thể khiến chị bị thương...

- tôi không lạnh đâu đừng làm vậy...

Vị nữ tu có vẻ trẻ tuổi ngước nhìn Luther,chị biết đầy là ý tốt của anh nhưng Martin không cần điều đó. Trước khi chị kéo áo khoắc xuống thì được Luther giữ lại,anh trầm giọng nói vào tai chị khiến cho nó đỏ ửng lên vì hơi nóng ấm trong hơi thở của anh.

- đừng cởi,trời chút nữa cũng sẽ lạnh thêm

-...rất quan tâm,vẩn là cậu bé ngoan nhỉ?

- em đã 37 rồi thưa chị,em không còn là cậu bé nữa.

Dù biểu cảm vẩn mang một chút vô cảm nhưng trong chất giọng của anh lại mang một chút hờn dỗi nhẹ khiến cho Martin khúc khích mà phải nhón chân lên xoa đầu anh,Luther cũng biết điều mà cuối thấp người xuống để cô xoa đầu anh dễ hơn.

- nhưng tôi vẩn hơn tuổi cậu đấy nhé! Hehe...

Martin cười nhẹ khi rút tay lại,Luther thì lại nhìn chằm chằm và thầm nghĩ về nụ cười của cô.

"Thật đáng yêu♡"

- vậy...Luther đã ăn tối gì chưa?

Chị nhìn anh đáp khi xong việc của mình,còn anh thì im lặng rồi nói.

- chưa,mà còn chị?

Anh nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của chị,vị nữ tu lại mỉm cười nhìn anh.

- tôi cũng chưa vậy ta ăn tối cùng nhau nhé?

- được chứ

Luther nói với giọng vui vẻ và chấp nhận lời mới đó nên họ đã tiến về phía nhà ăn của nhà thờ cổ này chỉ có anh và chị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Họ sau khi ăn thì nói chuyện về những thứ mình thấy hay những thứ mình bắt gặp và Luther lại nói một cách trầm ấm với Martin đó có thể một lời bầy tỏ của anh...

Ich liebe dich, meine Nonne

tôi biết...

Martin gật nhẹ đầu và lại tiếp tục cuộc trò chuyện giản đơn về công việc của mình cho anh...và Luther thì hạnh phúc trong lòng dù thứ anh muốn là "Je t'aime aussi" nhưng có lẽ điều đó quá khó với anh rồi

- chết tiệt...

Anh thì thầm trong lòng và nhìn vào đôi mắt xanh việt quất của Martin,đôi mắt như muốn anh đắm chìm vào nó....

-------
Ko biết có ai đọc ko?=(

[Louis_W]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro