câu chuyện số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru x Randal
__________________

Lại một ngày nhàm chán đối với cậu út nhà Ivory vì hôm qua cậu đã làm nhiều thứ có lẽ đã khiến anh trai đại nhân của cậu tức giận dù mặt anh ta vẩn như tản băng lớn...

- Sebastian nay ngủ trước mình sao? Chán ghê~

Randal càu nhàu khi nhìn quan tài nọ, nhìn cậu trai đang nhắm mắt ngủ hoặc có thể cậu ta đang làm ngơ cậu.

- ồ well,chắc mình cũng phải ngủ thôi...và sẽ trải nghiệm một giấc mơ thú vị...

Nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ ập tới và có lẽ do sữa trước khi cậu uống vì nay cậu ngủ nhanh hơn mọi khi và rồi...

- ừm...ồ mình đang ở trước cổng trường này.

Randal mở mắt và khúc khích nhẹ khi biết mình ở đâu,cậu lẩm bẩm.

- lần cuối mình mơ là khi nào nhỉ-?

- Yo,Randal

Nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen Randal nhìn lại thì vui vẻ chạy về phía người nọ.

- SATORU!hehe lâu rồi mới gặp cậu đó!!!

Randal ôm lấy cậu chàng tóc đen mà nói, Satoru cũng mỉm cười ôm lấy cậu,cậu chàng cũng rất phấn khích khi gặp Randal nhưng điều đó chỉ giấu trong lòng.

- hehe tớ cũng rất vui...

Thế là hai người đã trải qua "một ngày" vui vẻ ở trường nhưng Randal luôn lảm nhảm về Sebastian điều đó khiến cho cậu "bạn thân" của cậu chàng phải khó chịu nhưng cậu ta không nhận ra.

Hai người vui vẻ,vui chơi "những gì không thể thành có thể" đối với họ và rồi...well cuộc vui gì rồi cũng đến lúc phải tàn khi âm thanh bên tai Randal đã bắt đầu nghe thấy tiếng anh trai cậu đang gọi cậu thức dậy, Randal thở dài nhìn Satoru đang mỉm cười nhìn cậu.

- sao vậy?

- À ~ chỉ là sắp hết giờ rồi nên tớ rất tiếc vì...

- tớ và cậu sẽ không gặp nhau...đúng chứ?

Satoru ngắc lời Randal,cậu chàng nhích lại gần cậu vuốt ve lấy tay cậu đầy tiếc nuối.

- tớ không muốn cậu rời đi chút nào...nếu cậu không gặp tớ nữa thì sao?

- haha cậu đang nói gì-?

Randal cười lớn rồi nhìn Satoru vì cậu chàng càng nói càng nhỏ lần,khiến cậu nói Satoru đang nói về chuyện gì sau đó thì Randal đã tỉnh dậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ừm...

- chà chà...có lẽ cậu trai trẻ của chúng ta đã dậy,em biết tác hại của việc ngủ lâu khiến em mất sức mà...đúng chứ?

Randal mệt mỏi từ từ mở mắt thì nhìn khuôn mặt phóng đại của Luther đang nhìn cậu,Randal chợp mắt và từ từ ngồi dậy nhìn anh trai mình mà ngáp dài.

- ahh...chào anh trai thân mến,anh nói em ngủ lâu vậy chắc là tối rồi nhỉ?

- mới là 15h32,em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Luther nghiêm khắc gõ ngón tay lên bắp tay mình khi anh khoanh tay nhìn Randal.

- ồ thế à? Em tưởng trời tối rồi

- vậy em đừng cứ nắm trong quan tài nữa mà hãy làm gì đó với cơ thể em để hoạt động đi

- vâng~ anh trai thân mến~!

Randal ngân dài nhìn Luther ra khỏi phòng cậu,Randal dụi mắt mình và ra khỏi quan tài và bắt đầu những việc mình đã bỏ lỡ khi đã ngủ quá giờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- haizz...có lẽ tôi lại ở một mình...cô đơn và nhàm chán...hahahaha có chết đi nữa thì cậu ấy cũng "tái tạo" lại nơi này...tái tạo...tái tạo...

Satoru Tsukada nhìn xung quanh nơi chỉ còn là những đổ nát của một giấc mơ lụi tàn,nó vẩn vậy trong mắt cậu ta một thứ nhầm chán không có Randal...

Cậu chàng ngân nga đi trên hành lang thì nghe thấy tiếng động,cậu ta tò mò nhưng căn phòng hỗn độn và nghĩ xem nó là căn phòng gì thì cũng nhớ ra nó.

- nó là câu lạc bộ diễn kịch sau? Thú vị thật...không biết trong có "ai khác" ngoài mình nhỉ?

Khi tiến sau vào trong,Satoru cười nhếch mếp khi thấy ba phiên bản khác nhau của Randal đang bối rối nhìn anh.

- oho...Nó bắt đầu thú vị và không nhàm chán nữa rồi...

------- end
Tôi thấy buồn cho Satoru nhưng điều này sẽ ổn thôi...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro