câu chuyện số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyon x My oc
_____________

Mùa đông, mùa của cái lạnh giá của Giáng sinh.Nyon nhìn bên ngoài cửa sổ,nhìn những bông tuyết nhỏ trong không khí rơi xuống từ từ với những tiếng cười vui vẻ ngoài kia từ những vong hồn nhỉ đang vui vẻ thì....

*Bang!*

- úi,xin lỗi.

- nào Randal,em biết em làm hư bao nhiêu cái rồi không?

- ehe bốn hay...sáu cái gì đó.

- đây là cái thứ mười đấy Randal nhưng đừng lo lắng,ta sẽ cùng nhau đi mua những thứ khác để trang trí cây thông Noel ^^)

- anh chọn đồ dở tệ.

- đừng nói như vậy,ta hãy đi ra đồ mua đồ trang trí nào♡

- vâng chủ nhân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ừm...

Nyon cùng hai anh em nhà Ivory với Nyen và Sebastian dù cậu ta không muốn đi mua đồ cùng họ.

Nyon ngồi ở trên chổ để đồ mà hút c/ầ/n s/a để tới trung tâm thành phố mơ mơ màng màng trong làn khói,khi tới nơi thì họ bắt đầu đi tìm cửa hàng chuyên bán đồ cho lễ Giáng sinh.

- đợi tôi với mọi người...

Nyon vì vẩn còn ph/ê thu/ốc mà hơi mơ màng rồi gục xuống lớp tuyết mà không ai trong họ để ý.
.
.
.
.
.
Nyon một lúc sau trong mơ hồ rồi đứng thẳng dậy và có lẽ tâm trạng của anh đã ổn hơn hồi nãy và...

"Bị lạc rồi..."

- ....

Nyon đứng giữa nơi đông đúc giữa trung tâm thành phố rồi bắt đầu chảy mồ hôi vì mình bị lạc,anh đi và nhìn xung quanh mà không để ý liền đụng trúng một ai đó.

- ah...xin lỗi

- không sao đâu,người ở đây không sao là anh đấy người đầy tuyết mà không phủi xuống sẽ bị cảm đó.

Cô gái kéo anh lên,cô cũng lịch sự  giúp Nyon phủi đống tuyết trên vai và đầu anh xuống. Khiến Nyon hơi lúng túng và xấu hổ khi có người ngoài trừ chủ nhân đối xử tốt với anh như vậy,Nyon cũng nhìn đôi tai thỏ bông đang đung đưa như bị lạnh mà chạm vào nó.

- thỏ...

- fufu...haha

Anh đáp rồi nghe thấy tiếng khúc khích của cô gái liền rút tay lại mà bối rối nhìn cô.

- haha...xin lỗi,chỉ là tôi thấy buổi cảm của anh có chút đáng yêu thôi mà nhân tiện tôi là Larry còn anh?

- ừm...Nyon

- anh là Nyon sao? Hẳn là anh bị lạc nhỉ?

Larry chỉnh lại khăn choàng cho anh rồi nói,Nyon nghe thế mà liền gật đầu.

- vậy đúng nhỉ? Đi theo tôi nào!tôi biết chủ của anh ở đâu!

Larry đáp rồi nắm lấy tay anh kéo đi,Nyon thì cảm nhận hơi ấm từ tay của người kia nhìn bờ vai mảnh khảnh nhưng đầy vững chắc như một đoán hoa nhỏ giữa mùa đông lạnh giá.

Nyon cảm thấy mặt mình hơi nóng khi Larry quay lại mỉm cười với anh,nụ cười đó khiến trái tim anh như cảm nhận mùa xuân tới ấm áp và dịu dàng như những bông hoa nở rộn cất tiếng hát

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nyon..

- Nyon...

- Nyon!

- !?

Nyon mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy khuôn mặt cố định của Luther và Nyen cau có ngồi h/út thu/ốc.

- cưng tỉnh rồi,Nyon

- chủ nhân...

- chà cưng không biết tại sao ở đây nhỉ? Vậy để ta nói cho cưng nghe nhé.

Luther giải thích rằng anh đã bị lạc và có đã một người giúp họ khi tìm thấy anh trong đống tuyết.

- dù muốn mời cô ấy một bữa để cảm ơn nhưng cô ấy đi mất rồi,ta mong là cưng có thể gặp cô ấy.

-à để ta vẽ chú thỏ đáng yêu đó cho cưng xem,ta cần lấy giấy và bút đã,cưng thấy đói thì lấy cháo ăn đi nhé♡

- cảm ơn chủ nhân

Thế là Luther ra ngoài,Nyon thì ngồi trên giường rồi nhìn bàn tay mình mà chà má mình lên nó cảm nhận hơi ấm vẩn còn.

"Ấm..."

- tên điên kia mày làm cái quái gì vậy?

Nyen khinh bỉ khịt mũi nhìn Nyon đang ngửi và liếm tay mình,nghe vậy mà khiến Nyon xấu hổ.

.

.

.

.

.

.

.

Hai tuần sau vào lễ Giáng sinh, Nyon đi dạo quanh qua những tán cây lớn nhìn quanh nữa con chim,chú sóc về tổ làm ấm bản thân thì nhìn thấy ai đó vừa quên thuộc vừa lạ lẫm.

- Larry...

Nyon thì thầm khi biết ai đó là ai liền bối rối vì trên tay mình không có gì ngoài một bông hoa héo bị ngắt.

Nyon muốn bước tới nhưng không thể....một phần là vì ngại một phần là vì....cô ấy có biết anh là ai đâu và cứ thế mà nhìn bóng cô xa dần xa dần...

-...meow...

Khi bóng cô đi khuất,anh liền ngồi thụt xuống xoa lấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình và cũng chạm lên mắt mình.

- mình khóc ư? Um....tệ rồi...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro