Chương 00: Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án:

______________

Hang động khổng lồ ở phía Bắc cách khu rừng Máu khoảng bốn mươi thước bỗng rung lên bởi tiếng "Gào" của một con quái thú đầu đầy vảy, một bên mắt trắng toát bên còn lại thì đã rơi vào trong biển lửa cách đó vài chục phút.

Con quái vật này có cái đầu giống cá sấu nhưng thân lại như một con tinh tinh. Toàn thân của nó bị thối rữa gần như một nửa, có thể nhìn rõ những khớp xương đang nhô ra.

Trông kinh tởm đến mức Lưu Thiên Hạo muốn nôn hết tất thảy những gì đã ăn hồi chiều ra bên ngoài.

"Mẹ kiếp, tại ai mà giờ tôi phải chật vật như thế này hả!?" Lưu Thiên Hạo thở hồng hộc, vừa chạy vừa trách móc Trương Hạ Vũ.

Cả hai chạy nhảy trong động được 2 khắc đã đành, đằng này Lưu Thiên Hạo còn bị Trương Hạ Vũ chọc cho tức muốn thổ huyết.

"Hả? Cưng à, sao trách tôi được chứ."

"Nếu không phải tại anh đạp trúng công tắc mở mật thất ngầm thì con quái kia đâu có bò ra rượt chúng ta chứ?!!!!!"

"Rồi rồi, lỗi tôi lỗi tôi. Chúng ta nghỉ chút đi?" Hạ Vũ túm lấy cổ áo của Thiên Hạo kéo lên vai rồi nhảy phắt lên phía trên.

Hóa ra trên kia có một cái hang nhỏ, thế mà Lưu Thiên Hạo lại không hề hay biết dù đã chạy vòng vòng qua chỗ này tận ba lần. Lên đến nơi hắn vùng vẫy đòi xuống:

"Bỏ tôi xuống tên khốn này!!!".

Hạ Vũ nhếch môi rồi vỗ vào quả đào của hắn:

"Ặc- Anh đánh vào đâu thế hả tên điên kia!"

 "Rồi rồi, được rồi đừng quậy nữa. Vậy tôi thả em xuống nhé? Có một con chuột chết dưới chân tôi nè~"

Vốn là người cực kì ghét những loài gặm nhấm, nhất là mùi xác phân hủy của chúng, nó còn ghê hơn thứ mùi mà con quái vật kia tiết ra từ chỗ bị thối trên cơ thể.

Hắn quay phắt 180 độ không thèm nhìn xuống, khóa chặt chân quanh eo của Hạ Vũ, tay ôm chặt cổ của đối phương, cơ thể và giọng nói thì run lên bần bật: " H-Ha-Hạ Vũ, tôi không xuống nữa, có được không?"

"Ô kìa sao vừa nãy em đòi xuống ghê lắm mà? Giờ lại không nỡ sao~~"

Hắn vẫn còn chưa hết run "A-ai nói tôi không nỡ!". Đột nhiên giọng hắn nhỏ lại, vành tai đỏ hết cả lên "Chỉ là tôi sợ.."

"Sợ? Em không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại đi sợ một con chuột nhỏ bé như này sao." Hạ Vũ khúc khích cười. Câu này của anh ta đã chọc đến tim đen của Lưu Thiên Hạo "Câm miệng! ai cho anh cười!! Tôi sợ chuột đấy làm sao!!? Anh quản được tôi chắc!"

- Suy nghĩ của Lưu Thiên Hạo: Tên họ Trương chết dẫm, anh cố ý đúng không? Hừ!

"Haha" Hạ Vũ phì cười "Tổ tông của tôi ơi, em nghĩ đúng rồi, là tôi cố ý đấy. Giờ thì em hết mệt chưa? Hửm?"

"Tên Trương Hạ Vũ khốn kiếp, anh lại đọc suy nghĩ của tôi! Cất thứ năng lực chết dẫm đó ngay cho tôi!!!"

"Okay, lệnh của 'Hoàng Hậu' là trên hết. Trẫm sẽ cất đi ngay bây giờ." Trương Hạ Vũ khẽ cắn vào vành tai của Lưu Thiên Hạo "Thế Hoàng Hậu đây có muốn nghe con quái dưới kia nghĩ gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove