Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải hoàng hôn, cũng chẳng giống chiều tà. Lưu Thiên Hạo ung dung nằm trên giường đọc tiểu thuyết mạng. Đây là thú vui hằng ngày của hắn. Khi không có việc gì làm Thiên Hạo thường lên mạng tìm truyện đọc để giết thời gian. Tiểu thuyết dạo gần đây hắn đang theo dõi là bộ "Khói lửa của chiến tranh".

Đặt mình lên chiếc nệm êm cùng với đống snacks bên cạnh và một bộ truyện hay, ai có thể cưỡng lại sự lười biếng này chứ?

Đang đọc dở chương 98 của bộ truyện Khói lửa của chiến tranh thì Lưu Thiên Hạo nghe thấy giọng ba vang lên từ dưới lầu " Hạo Nam, con ra quán mua cho ba bịch muối với!"

[ 00: 06 ]

[ Tôi ôm cánh tay đang rỉ máu, sử dụng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để thoát khỏi hầm ngục số 8. ]

Hắn không còn lựa chọn nào ngoài lết tấm thân lười nhác này xuống lầu đi mua đồ cho ba. Phận làm con mà? Không nghe lời là phản nghịch đấy.

" Dạ, con xuống ngay đây!"

[00: 05 ]

[ "Thứ đó" hẳn vẫn đang đuổi theo tôi. Thật ngu xuẩn khi bản thân lại quyết định một mình chạy vào nơi quỷ quái này. ]

Hắn vớ đại chiếc áo khoác nằm dưới sàn rồi vội vàng chạy xuống lầu. Dường như hắn đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhưng chẳng tài nào nhớ ra được. Giờ hắn đang rất vội, chạy đi mua đồ cho ba lẹ để còn đọc tiếp chương 98 đang dở dang.

[ 00: 04 ]

[ Chỉ chăm chăm chạy và chạy, không còn cảm nhận được thời gian hiển thị đang vơi dần]


Trời đang hửng đông, không khí dần lạnh hơn. Vậy mà Thiên Hạo chỉ khoác có mỗi một chiếc áo mỏng dính ra ngoài.

'Mẹ ơi lạnh quá'

[ 00: 03 ]

[ Vết thương trên cơ thể chằng chịt, cánh tay rỉ máu, một bên mắt đã hoàn toàn không thể nhìn được nữa. Đôi chân trần trượt trên mặt đất, tôi đã đến bên rìa của vực thẳm. ]

Dọc đường hắn thấy vài đôi trai gái đang âu yếm để vơi đi cái lạnh, vài gia đình đang tươi cười dưới thời tiết lạnh giá. Trong đó có một gia đình 3 người đã thu hút tầm nhìn của hắn.

Lưu Thiên Hạo cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế. Tiếc rằng ngày tháng hạnh phúc ấy kết thúc khi hắn lên 8.

[ 00: 02 ]

[ Còn có hy vọng sao? Cơ thể thì kiệt quệ, năng lực của tôi ở ngay đây, cớ sao lại không thể sử dụng? ]

Hắn đã từng vui đùa dưới thời tiết như vầy vào mười hai năm về trước. Đã từng sử dụng đôi tay bé nhỏ kia nắm lấy bàn tay to của cha và mẹ.

Đã từng vòi vĩnh mẹ mua đồ chơi cho mình khi đi ngang qua đây. Đã từng có một nụ cười hồn nhiên vô tư như cậu nhóc đằng kia.

[ 00: 01]

[ Tôi liếc nhìn thanh hiển thị thời gian và thanh thể lực đang báo động. Rằng tôi hoàn toàn không còn thời gian nữa.]

Nhưng vào ngày 11/07 mười hai năm về trước, trong một vụ tai nạn xe, không may ba mẹ hắn đã qua đời.

Chỉ để lại một mình hắn nơi đây.

[ 00: 00 ]

[ Tiếng "tít tít" vang lên, hệ thống thông báo: Đã kết thúc, không thể hoàn thành, kí chủ sẽ không thể sử dụng 'Hồi quy' lần 100 ]

[ A..tôi không thể làm lại cuộc đời lần nữa nữa sao? Dẫu đây là việc tôi hằng mong đợi suốt 99 lần?]

Cơ thể bỗng khựng lại, gương mặt Thiên Hạo trở nên tái đi. Không phải do thời tiết lạnh, mà do hắn đã nhớ được thứ đáng lẽ ra không được phép quên.

Hắn làm gì còn ba mẹ?

Thiên Hạo thuê nhà và ở chung với cậu bạn cùng khoa cơ mà? Nhưng cậu ta đã về quê từ ba hôm trước rồi. Trong nhà giờ chỉ còn mình hắn.

[ Hệ thống: Chuẩn bị tiến hành khai tử. ]

Vậy thì ai đã gọi hắn đi mua đồ? Là ai dám cả gan sử dụng giọng của cha hắn? Nghĩ đến đây thôi toàn thân đã lạnh nay lại tê cứng.

'C*n m* nó gặp ma giữa ban ngày?'

[ Cơ thể vốn đã không còn sự kháng cự. Tôi đã thua rồi. ]

Chưa kịp sốc lại tinh thần thì hắn bị một cậu bé xô phải, cơ thể cứ thế ngã ra đường. Lúc này hắn mới hoàn lại hồn, định lấy tay chống để đứng dậy thì cậu bé kia cười với hắn rồi nói rằng:

" Em xin lỗi, anh đi thay em nhé! Người đó đang đợi anh, không phải em."

Một chiếc xe bán tải đang lao nhanh về phía hắn " Rầm". Người đi đường vội chạy lại chỗ hắn. Người thì lấy điện thoại gọi cấp cứu, người thì chạy ra xem tài xế lái xe cái kiểu gì mà đâm phải người ta.

[ Hệ thống: Lỗi! ]

[ Một luồng sáng lóe lên từ đằng sau ]

Hai mắt hắn không thể mở nổi nữa, dần mất ý thức. Trước khi bị bóng đêm vây lấy, hắn đã nhìn thấy cậu bé ấy cười một lần nữa. Tuy không thể nghe được gì nhưng dựa theo khẩu hình thì đại ý nói rằng: " Anh không thể trở lại đâu, đừng cố. Hãy sống vui vẻ nhé!"

"Tạm biệt, Lưu Thiên Hạo!"

[ Hệ thống: Lỗi! ]

[ Thiếu niên mặc vest Trắng với mái tóc xoăn nhẹ ôm trọn đôi mắt mỉm cười với tôi, vươn tay ôm lấy cơ thể sắp rơi xuống vực " Tìm thấy em rồi!" ]

Hệ thống: Đoạt xác thất bại, đang tìm vật chủ phù hợp. Xin vui lòng đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove