Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện chắc phải kể từ năm Moon Hyeonjun 17 tuổi nhỉ, một thiếu niên với thân thể đầy vết thương được một người đàn ông "tốt bụng" nhặt về từ bãi rác hôi hám, tuổi thơ của thiếu niên cũng chỉ tràn ngập ký ức đau thương. Mẹ Moon là một người vô cùng xinh đẹp là bông hoa tỏa hương thu hút ong mật bủa vây là niềm tự hào của ông bà ngoại. Ấy mà hồng nhan bạc phận, đóa hoa ấy chỉ tỏa hương trong thời gian ngắn khi mà mẹ Moon mang thai nhưng mà có gặng hỏi bao nhiêu lần thì bà vẫn không chịu khai ra bố đứa bé là ai.

Và đương nhiên rồi mẹ Moon nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong làng, từng lời cay độc được thốt ra nhạo báng mẹ Moon cùng gia đình bà khiến mẹ Moon không chịu nổi áp lực mà phải lựa chọn rời đi bảo vệ gia đình của mình.

Xã hội hiện nay luôn coi trọng học thức dù có phân hóa thành Alpha nhưng trong đầu rỗng tuếch thì nằm mơ mới được xã hội trọng dụng, hiểu được tình thế trước mắt mẹ Moon sau khi sinh ra Hyeonjun đã không quản nắng mưa mà đi làm vô số công việc chỉ mong con trai mình có thể ăn học nên người. Thân thể Omega của bà làm sao chịu nổi quá nhiều lao nhọc đến năm cậu 17 tuổi bà đã không may mắc căn bệnh ung thư với số tiền tiền viện phí đắt đỏ mà một mình cậu nhóc 17 tuổi căn bản không thể lo liệu nổi.

Tình thế ép buộc Hyeonjun phải bước vào đời từ sớm, cậu viết đơn xin nghỉ học trong sự tiếc nuối cùng những lời khuyên răn của thầy cô dù gì Hyeonjun cũng là học sinh top đầu của trường thầy cô không nỡ để cậu phải từ bỏ tương lai tương sáng của mình ở phía trước. Sau khi nghỉ học hầu như ngày nào em cũng phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà nhưng mà dù gì em vẫn là trẻ vị thành niên nên hầu như tiền lương nhận được không nhiều chung quy cũng chỉ là cọng cỏ lấp đầy hố sâu mà thôi.

Hôm nay có vẻ tâm trạng của Hyeonjun không được tốt lắm đường về trọ cũng không hẳn là xa bình thường em sẽ thuê xe đạp công cộng để đi về nhưng mà hôm nay em quyết định đi bộ để thư giãn một chút. Nhưng mà "đệt..." em giờ đây cảm thấy quyết định này không đúng đắn chút nào.

"Này nhóc đi đâu đấy"

Hyeonjun cảm thấy những kẻ trước mặt này hình như không có thiện ý lắm trông chúng có vẻ là đám côn đồ chặn đường cướp của mà dạo này em hay xem trên tivi. Em đã cố phớt lờ bọn chúng vì em biết với thể lực của mình hiện tại không thể nào đánh thắng chúng đâu, tốt nhất là chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Địt mẹ mày lơ bọn tao đấy à, thằng chó" Một tên trong nhóm có vẻ không vui khi mà Hyeonjun cứ thế mà lướt qua bọn chúng, hắn tức giận liền đến giật ngược mái tóc của em ra đằng sau rồi kéo em vào trong một con hẻm nhỏ.

"A má bỏ a bỏ tay ra lũ khốn" Hyeonjun cảm nhận được cơn đau liền hét lên

Và chờ đợi em chỉ có những trận đòn được giáng xuống tấm lưng cũng như bụng và mạn sườn của em, chết tiệt bọn khốn này cứ nhắm vào những chỗ mềm yếu nhất để đánh. Em không thể nào phản kháng nỗi bọn chúng có đến ba người mà còn là Alpha một người còn chưa phân hóa như em thật sự chỉ có thể nằm đó chịu trận. Không biết qua bao lâu sau khi hả hê bọn chúng liền rời đi trước khi đi tên đầu đàn còn cúi xuống bóp má em mà nói "Mày nên cảm thấy may mắn khi chưa phân hóa đi không thì bọn tao đã cắn nát tuyến thể của mày rồi đấy"

"Ư... đau quá" Hyeonjun không biết mình có thể gắng gượng về nỗi không thân thể em hiện tại cảm tưởng như đã vụn vỡ đến nơi rồi.

"Này cậu bé có sao không đấy"

Hyeonjun dường như chỉ thấy một bóng đen đang chắn trước mắt mình em còn không biết hắn muốn làm gì nữa kìa em mệt lắm và thế là em ngất đi trên nền tuyết lạnh mà người trước mặt em lại nở một nụ cười mãn nguyện như thể đã tìm kiếm được con mồi béo bở lắm.

Em tình lại trước mặt em là một khung cảnh xa lạ, toàn thân đau nhức khiến cho Hyeonjun không thể nào ngồi dậy nổi phải mất một lúc sau em mới có thể tự đứng dậy được và thích nghi với điều kiện hiện tại, ấn tượng đầu tiên của em là giường êm quá lần đầu tiên trong cuộc đời em được nằm trên chiếc nệm êm ái như vậy. Em tò mò thích thú nhìn ngắm xung quanh đến nổi không để ý đã có người bước vào phòng mà chăm chú nhìn con hổ bông đang ngơ ngác trên giường.

"Em tỉnh rồi sao, còn đau nhức ở đâu không"

"A em chào anh ạ" Hyeonjun như vừa làm việc xấu mà bị bắt gặp bẽn lẽn thu mình vào góc tường bàn tay nắm chặt vạt áo nói

Người kia cũng chỉ lặng lẽ bật cười vì sự đáng yêu này của em lặng lẽ đặt cháo và thuốc lên kệ đầu giường sau đó ra hiệu cho em ngồi xuống. Hyeonjun cũng lặng lẽ nghe theo mà đến bên giường ngồi xuống nhưng mà em sợ lắm em không biết người trước mặt là người xấu hay người tốt hay có ý định gì với em không em cần phải cảnh giác mới được.

"Em tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi?" Người trước mặt cũng biết em đang cảnh giác nên nhẹ giọng hỏi

"Dạ em tên Moon Hyeonjun ạ năm nay 17 tuổi" Hyeonjun dè dặt trả lời lại

"Anh tên là Lee Sang Hyeok em có thể gọi anh là Sang Hyeok cũng được anh năm nay 20 tuổi" LSH nở một nụ cười tươi rói với em

"Dạ em cảm ơn anh nhiều nha thôi cũng làm phiền anh nhiều rồi tạm biệt anh em phải về đây ạ" Hyeonjun cảm thấy người này có vẻ tốt bụng nhưng tối qua em không đến bệnh viện thăm mẹ chắc mẹ lo lắm em phải về liền mới được

"Ừm để anh đưa em xuống nhé đây số điện thoại của anh có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh nhé" Sang Hyeok vẫn nở nụ cười niềm nở trên mặt tay thì đưa cho Hyeonjun một tấm danh thiếp nhỏ bỏ vào túi Hyeonjun mà không cho em cơ hội từ chối.

Moon Hyeonjun cũng không để tâm lắm đến tấm danh thiếp vì cậu nghĩ mình hữu duyên gặp được người tốt thôi sau này chắc cũng không gặp lại đâu chuyện quan trọng hơn là phải đến bệnh viện thôi mẹ cậu sẽ lo chết mất. Hyeonjun tính nhờ Sang Hyeok đón giúp mình một chiếc taxi để đi đến bệnh viện nhưng mà hình như người anh mới gặp này có vẻ hơi nhiệt tình quá nhỉ bằng chứng là hiện tại em đang ngồi trên chiếc BMW để hắn chở đến bệnh viện thăm mẹ.

"A ... Anh cứ để em tự đón taxi đến cũng được mà dù gì cũng phiền anh cả đêm hôm qua rồi em ... em..." Sang Hyeok không muốn mắc nợ ân tình quá nhiều , huống hồ gì còn là người mà em chỉ mới quen hôm qua thôi đấy trời ơi ai đó hãy cứu Hyeonjun khỏi con người quá mức nhiệt tình này đi.

"Anh không yên tâm lắm thân thể em vẫn vẫn còn bị thương mà tiện thể anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem sao em còn trẻ không thể nào để di chứng về sau được "

Hyeonjun thật sự không có cách nào từ chối được Sang Hyeok cả, thật tâm thì Hyeonjun cũng không muốn Sang Hyeok gặp mẹ mình vì chuyện phiền phức phía sau sẽ rất nhiều mà cam đoan rằng một mình cậu sẽ không thể nào giải quyết nổi. Nên cuối cùng cũng đành thuận theo đi cùng Sang Hyeok đến khoa kiểm tra xương khớp để anh an lòng.

"Em cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy cũng may không bị ảnh hưởng quá nhiều nhớ chú ý dưỡng thương nhé" Sang Hyeok vừa cầm trên tay hàng loạt báo cáo xương khớp vừa nói với HJ

"A dạ ... vâng ạ"

"Thôi anh còn phải đi làm đây có gì em tự về nhé, xin lỗi vì không thể đưa em về được"

"Không... không sao đâu ạ"

Hyeonjun còn tính bàn thêm với Sang Hyeok về việc trả viện phí vì toàn bộ tiền hôm nay đều do hắn trả hết khiến Hyeonjun vô cùng khó xử huhu tại sao trên đời lại có một người nhiệt tình như vậy nhưng mà khi em tính mở lời thì hắn đã nghe điện thoại và đi mất rồi. Hyeonjun liền lục lọi lại trong túi áo lấy ra tấm danh thiếp mà hắn đưa cho em mà không khỏi lắc đầu nghĩ thầm "Haizz lại phải dùng đến mày rồi"

"Mẹ ơi con đến rồi nè" Vừa mở cửa vào Hyeonjun đã nở một nụ cười tươi rói cậu không muốn mẹ thấy vẻ mặt tiều tụy của mình chút nào

"Hyeonjun đến rồi đấy à, mặt con bị làm sao thế kia" Mẹ Moon sau khi thấy vết bầm tím cạnh khóe miệng của Hyeonjun liền chuyển từ nụ cười sang vẻ mặt lo lắng

'A con bị ngã thôi không sao đâu mẹ ạ" Hyeonjun đã chuẩn bị sẵn lý do hết cả rồi đấy

"Có sao không đấy, con phải cẩn thận chứ"

"Dạ không sao đâu mẹ con trai mẹ vẫn khỏe mạnh ngồi đây mà, mẹ yên tâm"

Hyeonjun trấn an mẹ vài câu để mẹ đỡ lo lắng thân thể mẹ em không tốt không thể để mẹ lo lắng thêm nữa nếu không bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng. Ngồi trò chuyện với mẹ một hồi lâu thì cũng đến lúc đi làm Hyeonjun liền tạm biệt mẹ, một ngày của Hyeonjun chỉ xoay xung quanh ba nơi cố định đó là căn trọ bệnh viện và quán nướng nơi cậu làm việc. Hyeonjun những tưởng cuộc sống của mình sẽ trôi qua một cách bình dị nhưng mà bầu trời thường yên bình trước cơn bão mà phải không. 

hì hì hứa hẹn với bà con trên tóp tóp nên giờ mình ngoi lên nè mong mn ủng hộ nha mặc dù tui vẫn còn  1 đứa con đang bị bỏ ngõ kkkk 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro