Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huhuhu do tác giả hông có am hiểu về thế giới ABO cho lắm nên là từ đây về sau sẽ không có đề cập đến thế giới ABO nữa nha, sốp sẽ viết theo motip người bình thường hoyy nên quý bạn đọc hãy bỏ qua cho sốp nhé, sốp sẽ tìm hiểu kỹ hơn để có thể viết ở fic khác.  

Mình cũng muốn biết được cảm nghĩ của mọi người khi đọc fic nên mọi người có thể bình luận cho mình vui nha. 

Hôm nay 24 tháng 12 có lẽ là ngày Hyeon Joon khắc sâu nhất vào trong tâm trí, có quá nhiều chuyện xảy đến với em khiến cho đôi vai nhỏ bé của thiếu niên 17 tuổi không thể nào gồng gánh được nữa. Em thật sự rất mệt em muốn buông bỏ tất cả.

Dạo này việc rà soát việc làm cho trẻ vị thành niên vô cùng gay gắt mà những cửa hàng bị phát hiện nhẹ thì bị phạt tiền cảnh cáo nặng thì có thể bị buộc đóng cửa nên ông chủ bắt buộc phải cho Hyeon Joon thôi việc nếu không muốn đường làm ăn của mình bị chấm dứt.

"Hyeon Joon à, ta biết con là một đứa trẻ tốt nhưng mà con cũng phải hiểu cho ta nhé ta không thể giữ con lại làm việc được" Bà lão nom vẻ mặt rất tiếc nuối vì dù gì em cũng là đứa trẻ ngoan, lúc này bà ước gì Hyeon Joon đã đủ tuổi để đi làm thì tốt biết mấy.

"Dạ vâng không sao ạ" Hyeon Joon hiểu tình hình hiện tại chứ nếu em không nghỉ việc thì có lẽ bà sẽ bị tịch thu giấy phép làm ăn mất

"Hyeon Joon à nếu rảnh thì cứ ghé quán, bà vẫn chờ con" Bà lão suốt cả buổi nói chuyện đến khi kết thúc đều vẫn nở nụ cười ôn nhu, chắc có lẽ từ lâu bà đã xem HJ là người nhà rồi.

"Dạ vâng cháu cảm ơn ạ" Hyeon Joon nở nụ cười rồi nhanh chóng tạm biệt ra về

Hôm nay bầu trời trông có vẻ cũng âm u hơn mọi ngày, làm tâm trạng của Hyeon Joon cũng có vẻ không được ổn cho lắm. Em lang thang vô định đi trên phố lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại tất bật với những mối bận tâm riêng. Em ước mình là một phần trong đám đông đó được hòa quyện cùng dòng người đôi lúc em lại thầm than trách số phận sao quá bất công.

Reng reng reng

Tiếng chuông báo điện thoại như kéo em về thực tại tàn nhẫn, Hyeon Joon thật sự không có bạn hay bất cứ người thân nào ở Seoul rộng lớn này, hai số điên thoại duy nhất em lưu trong danh bạ là số của chủ quán nơi em làm việc và số thứ hai là cô hộ lý phụ trách phòng bệnh của mẹ, cô sẽ thông báo cho em biết tình hình của mẹ nếu như có điều xấu xảy ra với me.

"Sắp đến đây sẽ có nhiều số điện thoại cần lưu lắm nhé HJ" Lời của tác giả cho hay 🙂

"Mẹ cháu xảy ra chuyện rồi Hyeon Joon ơi, cháu đến bệnh viện ngay đi" Trong điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng hối hả kèm theo tiếng nấc nghẹn nghe vô cùng thương tâm

Em chỉ cần nghe đến mẹ sẽ lập tức cuống cuồng hết cả lên, mẹ là hy vọng duy nhất níu giữ em ở lại cuộc sống này nếu không có mẹ chắc em chết mất. Em luống cuống chạy vội đến đầu đường để bắt taxi đến bệnh viện nhưng có lẽ ông trời trêu người vì đang giai đoạn cao điểm nên rất khó để bắt được xe.

Không phải trong phim khi nhân vật chính gặp phải khó khăn gì ông trời sẽ ra tay giúp đỡ hay sao, Hyeon Joon ước lúc này có mình là nhân vật chính để có thể được ông trời giúp đỡ. Và ta đa thần phù hộ của em đến đây, Lee Sang Hyeok từ xa đã thấy bóng dáng em hối hả trên môi không khỏi cong lên nụ cười.

Hắn phóng xe đến trước mặt em, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái khuôn mặt rồi hạ cửa kính xe, hắn nhẹ nhàng bảo em lên xe rồi mới từ từ thăm dò con mồi xem nó đã xảy ra chuyện gì.

"Anh ơi em sẽ giải thích với anh sau anh đưa em đến bệnh viện XX với ạ" Hyeon Joon không thể nào lo xa hơn được nữa rồi bây giờ cậu chỉ muốn đến thăm mẹ mà thôi.

Lee Sang Hyeok cũng không nói gì mà ngoan ngoãn chở con hổ bông này đi đến bệnh viện cái đã chắc là chuyện gì quan trọng lắm đây. Hyeon Joon ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh mà em sốt hết cả ruột gan.

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện rồi, em không thể chần chừ được nữa mà bước vội đến thang máy ấn số tầng mà quên mất bỏ lại hắn ở đằng sau, Lee Sang Hyeok cũng không mấy để ý đến chuyện này nhàn nhã theo sau đến trước một căn phòng bệnh mà hiện tại các y bác sĩ với vẻ mặt hốt hoảng ra vào.

"Mẹ ơi" Hyeon Joon không được phép vào mà chỉ có thể đứng ngoài nhìn mặt mẹ đang dần tái đi sau lớp cửa kính

Nhìn các y bác sĩ gấp rút chạy ra chạy vào khiến lòng Hyeon Joon như lửa đốt, nước mắt cứ thế không kìm được mà rơi xuống, em sợ trong đầu em đã hiện lên viễn cảnh mẹ sẽ rời xa em rồi, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Em được cô hộ lý đỡ ngồi trên băng ghế dài ở trước phòng bệnh.

Phải mất một lúc lâu thì vị bác sĩ phụ trách điều trị chính cho mẹ em mới ra khỏi phòng mổ, em thấy rồi cái ánh mắt của vị y sĩ kia thoát chút đượm buồn và thất vọng. Lẽ nào... không phải viễn cảnh em đang nghĩ đến đúng không, em vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay của bác sĩ mong người trước mặt có thể báo tin vui cho mình.

"Người nhà có thể vào nói vài lời cuối với bệnh nhân để bệnh nhân có thể ra đi thanh thản" Hyeon Joon dường như đứng không vững nữa tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ, mẹ là người thân duy nhất của em cơ mà tại sao tại sao chứ.

Hyeon Joon nhanh chóng mở toang cánh cửa phòng bệnh trên giường thân ảnh người phụ nữ gầy yếu đang gắng gượng nhác bàn tay ốm yếu lên, có lẽ chính bản thân bà cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi. Bà muốn nói với Hyeon Joon vài lời cuối trước khi rời xa nhân thế này.

"Hyeon Joon ngoan khụ nào không khụ khụ khóc nhé"

"Mẹ hức hức hức mẹ ức ơii" Em không kìm nổi nữa rồi mới hôm qua mẹ còn nói chuyện chuyện bình thường với em cơ mà

"Mẹ... không bên cạnh... con được lâu nữa rồi... sau này... sau này không có mẹ con nhớ sống... tốt nhé" Em nhào đến bắt lấy đôi tay gầy gò của mẹ mà khóc

"Ngoan... hôm nay là sinh nhật con... không... khóc" Đôi bàn tay còn chưa kịp đặt trên má em liền nhanh chóng buông xuôi, đôi mắt ấy từ từ nhằm dần hơi thở cũng của người nằm trên giường cũng dần tắt.

"Mẹ ơiii" Em gào khóc tại sao sao tại sao chứ, đúng rồi hôm nay là sinh nhật em đấy tại sao tử thần lại cứ bắt mẹ con em chia xa trong ngày này cơ chứ, xong rồi trên đời này em chẳng còn ai cả, chẳng còn ai cả.

Bên ngoài cửa sổ Lee Sang Hyeok đã chứng kiến hết tất thảy những gì xảy ra, thú thật hắn chưa từng chứng kiến sự việc như thế này bao giờ nhưng hắn biết đây là thời điểm thích hợp để thu phục một con mồi đang bơ vơ, lạc lõng không ai thương xót này về. Người mà Lee Sang Hyeok này đã nhắm thì đừng hòng chạy thoát.

Thôi thì đến lúc hắn đóng vai một người anh cần mẫn mà vào hỏi thăm rồi nhỉ. Thu lại nét mắt có phần hớn hở hắn nhanh chóng nhập vai lộ ra vẻ mặt thập phần lo lắng đẩy cửa bước vào cùng bác sĩ.

"Hyeonjoon à, không sao có anh đây" Hắn dùng tay đỡ em dậy mà dựa vào lồng ngực mình

"Hức hức ức anh ơi mẹ ức... em" Hyeon Joon nức nở đưa đôi mắt ươn ướt nước về phía Sang Hyeok

"Anh biết, không sao sau này anh sẽ là 'người nhà' của em" Chết tiệt vẻ mặt này của em khiến hắn càng nhìn càng muốn bắt nạt mà

"Hức ức ức" Em tựa vào lồng ngực hắn lặng lẽ nhìn bác sĩ dùng tấm khăn trắng nhẹ nhàng che chắn lại khuôn mặt của mẹ và rồi em ngất xỉu.

Em tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau, tang sự của mẹ cũng đã được Sang Hyeok lo liệu hết toàn bộ. Em lại mang ơn hắn rồi ơn này nặng quá em không biết khi nào mới trả cho hết nữa. Lặng lẽ nhìn trần nhà trắng xóa, em dường như mông lung không biết tương lai sẽ đi về đâu bây giờ.

"Sao không ngủ thêm chút nữa" Sang Hyeok từ bên ngoài đẩy cửa bước vào trên tay là giỏ hoa quả và một chút cháo, hắn sợ em tỉnh dậy sẽ đói bụng.

"A... em..." Hyeon Joon đang thẫn thờ nên cũng chẳng để ý là hắn đã bước vào

"Nào dậy ăn chút cháo đi, bác sĩ bảo em nghỉ ngơi tầm hai ngày nữa có thể xuất viện rồi đấy"

"Vâng..." Xuất viện em không biết nữa mặc dù em chẳng thích ở bệnh viện chút nào nhưng mà nếu xuất viện rồi thì em đi đâu bây giờ công việc không có, tiền không có sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi trọ thôi em nợ hai tháng tiền phòng rồi.

"Anh biết anh và em quen nhau chưa lâu nhưng mà anh muốn giúp em, anh sẽ là mái nhà của em em cho anh một cơ hội được không Hyeon Joon" Hừ hắn đã cho người điều tra lý lịch từ a-z của em rồi, tiếc nỗi không tài nào biết được cha của là ai, người này phải thần bí tới mức nào chứ.

"Nhưng mà...."

"Anh sẽ xem em như em trai ruột của anh thế nên Hyeon Joon à đừng từ chối nhé"

Em không biết nữa, đầu em đang phân vân lắm nửa muốn đồng ý nửa lại không, nhưng mà hiện giờ nếu không đồng ý em cũng chẳng biết tương lai sau này phải làm sao nữa.

Nhận thấy được nét mặt khó xử của em, hắn liền cười nhẹ rồi nói "Thế này đi anh có một quán cà phê nhỏ chưa có nhân viên xem như anh thuê em về làm việc bao ăn bao ở em thấy thế nào"

"Nhưng mà em mới 17 tuổi thôi dạo này...." Em ngập ngừng nói

"Yên tâm anh có cách giải quyết mà"

Suy xét một hồi em cảm thấy cũng hợp lý nên cũng đồng ý, hai anh em ngồi tâm sự mà Hyeon Joon thật thà tâm sự hết những chuyện từ lúc em còn nhỏ đến lớn cho Lee Sang Hyeok nghe.

Sau khi ra viện hắn thay em trả hết tiền thuê phòng rồi nhanh chóng dọn đồ đạc về căn phòng mới trong nhà của Lee Sang Hyeok đã dọn sẵn cho em. Từ đó em bắt đầu làm việc cho tiệm cà phê của Lee Sang Hyeok với tư cách "em nuôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro