Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua đã được ba năm, hôm nay khi em chuẩn bị vào ca làm thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và một người nào đó qua điện thoại. Em vốn bản tính thật thà nên cũng chẳng để tâm nhiều đến chuyện của hắn mà tiếp tục ca làm việc của mình. Dù mẹ đã qua đời nhưng em biết mẹ trên trời vẫn đang dõi theo em trên từng bước nên em không thể phụ lòng mẹ được.

"Gì bên mày đang thiếu người hả, không phải hôm trước mày mới "tìm" được vài người sao hả?" Chữ tìm được Lee Sang Hyeok nhấn mạnh lời nói mang theo chút mỉa mai. Hắn thực sự đang rất đau đầu vì người ở đầu dây bên kia chính là bạn thân của hắn Kim Hyuk Kyu đồng thời cũng là chủ quán bar GSM.

Ai cũng biết đến GSM nổi tiếng là tụ điểm ăn chơi hàng đầu Seoul. GSM tuy bề ngoài là một quán bar làm ăn chân chính nhưng sâu bên trong quán bar này là một bar tình dục chuyên phục vụ các khách Vip. Kim Hyuk Kyu hiện tại đang rất đau đầu vì không đủ nhân lực để phục vụ cao tầng. Chuyện là hôm qua Kim Hyuk Kyu vừa mới bắt được một vài thanh niên tuấn tú để phục vụ nhưng làm ăn lâu năm và là con cáo già như Kim Hyuk Kyu mà không có đối thủ thì là nói điêu đấy và bingo hàng của hắn đã bị thằng chó chết tiệt nào đó cướp đi mất. Và giờ thì Kim Hyuk Kyu đang gọi điện cho người bạn thân, anh em cột chèo Lee Sang Hyeok nhờ giúp đỡ đây này.

"Chết tiệt tao mà biết thằng chết dẫm nào dám rớ tay vào hàng của tao tao băm nát con mẹ nhà nó" Nom là hiện tại Kim Hyuk Kyu vô cùng tức giận rồi đây.

"Bình tĩnh đi nào chứ bạn yêu, thiếu bao nhiêu người để tao tìm cho" Lee Sang Hyeok vẫn treo trên môi nụ cười mỉa mai nhưng mà hắn có tâm với bạn bè lắm nhé, bạn bè gặp nguy thì đương nhiên phải ném phao cứu sinh giúp bạn chứ nào để bạn chết chìm dưới đáy biển được.

"Tạm thời kiếm trước cho tao tầm 4-5 đứa gì đấy, được thì đem đến cho tao trong tối nay nhé mẹ bọn cao tầng đang đói mà gào rú lên kia kìa"

Nói đôi chút về GSM quán bar chuyên tìm kiếm những thanh niên tuấn tú, ôn nhuận để phục vụ cho các thế lực ngầm phía sau. Mấy lão già đó chán chê mấy cô em ngực khủng mông cong với giọng điệu chảy nước rồi nên dạo gần đây đổi sở thích mới í mà. Dù gì có cao tầng chống đỡ thì cái quán bar này của Kim Hyuk Kyu mới không bị chính phủ sờ gáy đến chứ. Đa số người đều bị bắt về và bị ép phải phục vụ, hình phạt cho những kẻ không nghe lời cũng vô cùng nhẫn tâm.

Sau khi nghe điện thoại xong thì Lee Sang Hyeok quay trở lại quầy bar, ánh mắt của hắn rơi trên người Hyeon Joon, tay hắn nuôi không đùa được đâu, nom nhìn người có chút da thịt, em sở hữu một gương mặt đẹp như hoa, nước da trắng đặc biệt là chiếc cổ thon dài và chiếc eo thon thả. Thật sự không biết bao nhiêu lần Lee Sang Hyeok tưởng tưởng tượng có thể đè cậu dưới thân mình mặc sức dày xéo cậu. Chiếc môi mềm ấy mà phát ra những thanh âm rên rỉ thì mê người biết bao nhiêu.

Ồ xem nào hình như con mồi được Lee Sang Hyeok nuôi dưỡng nhiều năm qua cũng có chỗ để dùng rồi nè. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt nhỉ. Hỏi hắn có tiếc không thì câu trả lời là có nhé ý định ban đầu của Lee Sang Hyeok thu nhận em về chỉ để làm búp bê tình dục khi hắn cần nhưng mà thôi vậy hắn còn phải trả ơn cho "bạn không thân" của mình nữa nên đành ngậm ngùi thôi. Hắn đăm chiêu suy nghĩ về việc làm sao để đưa con hổ ngu ngốc này đến đó đây thôi thì trực tiếp bỏ thuốc rồi đem người đến vậy.

"Hyeon Joon sau ca làm em có bận gì không nhỉ nếu không thì tan làm em vào phòng làm việc anh có chút chuyện muốn bàn với em" Lee Sang Hyeok vẫn dùng tông giọng êm tai cùng với gương mặt thiên thần ấy để nói chuyện với em. Ôi em ơi gương mặt đấy dùng để lừa những người ngây thơ như em đấy.

"Dạ vâng em biết rồi ạ" Hyeon Joon tay vừa cầm đĩa đồ ăn vừa quay đầu lại nói

Lúc này Lee Sang Hyeok đang ngồi trong phòng làm việc, hắn trầm ngâm nhìn hai ly nước để trên bàn và dĩ nhiên ly nước của Hyeon Joon đã được hắn thêm một chút gia vị rồi.

Cạch tiếng mở cửa đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn theo sau đó là thân ảnh của Hyeon Joon lặng lẽ bước vào chắc có lẽ em sợ làm phiền đến hắn nên chỉ dám mở hé cửa rồi nhìn vào trong. Ôi nói cho cùng thì Sang Hyeok rất muốn che chở cho con hổ nhỏ này đó chứ (dưới danh nghĩa công cụ làm ấm giường) càng nhìn càng thấy em bé này vô cùng đáng yêu.

"Hyeon Joon vào đây đi'

"Dạ vâng anh gọi em có chuyện gì vậy ạ"

"Em ngồi đi uống chút nước cho đỡ mệt nhìn em như bị anh bỏ đói bỏ khát í" Hắn nửa đùa nửa thật trêu ghẹo cậu.

'A.. làm gì có ạ anh tốt với em lắm rồi ạ" Vừa nói Hyeon Joon vừa cầm ly nước trên tay uống cạn

Nhìn hành động vừa rồi của em trên môi của Lee Sang Hyeok không khỏi treo lên nụ cười đắc chí, cảm giác nhìn con mồi trước mắt dần dần sa vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn cảm giác thật là phấn khích.

"Thật ra anh gọi em vào cũng chẳng có chuyện gì quan trọng lắm đâu, chỉ là dạo này anh thấy em ốm hơn lúc trước nên hỏi xem em có bị bệnh ở đâu, không khéo người ta nhìn vào lại bảo ông chủ như anh bạc đãi nhân viên thì lại oan cho anh lắm."

"Dạ em không sao đâu ạ, do gần vào đông rồi mà cơ thể em không chịu được lạnh nên mới vậy thôi a' Hyeon Joon vội vàng đáp. Làm sao em có thể quên ân huệ mà Lee Sang Hyeok đã trao cho em cơ chứ. Chính hắn là người chữa lành nỗi đau mất mẹ mà em phải hứng lấy. Chính hắn đã bất chấp vi phạm pháp luật mà chấp nhận cho một đứa mà lúc đó vẫn đang độ tuổi vị thành niên vào làm. Chính hắn là thiên thần cứu vớt em khỏi hố sâu địa ngục.

Nhưng mà Hyeon Joon ơi em quả thật là một con hổ bông ngây thơ mà, người mà đang ngồi trước mặt em với nụ cười thiên thần kia kìa chốc nữa thôi hắn sẽ sắm vai một con ác quỷ bẻ gãy đôi cánh của em, lần nữa đưa em vào địa ngục trần gian, vùi dập cuộc đời em xuống đáy vực sâu.

"Anh đã giúp em nhiều lắm, em nợ anh cả đời này nếu được em sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì anh nếu anh cần" Hyeon Joon cứ thế mà giãi bày tâm sự

"Ừm.. À anh có chút chuyện nên tối nay em tự nấu ăn nhé" Sang Hyeok nhoẻn miệng cười, hắn đã tính toán rõ ràng thời gian mà thuốc phát huy tác dụng

"Dạ...e... ư... đau.." Còn chưa kịp nói hết câu thì một cơ đau đầu truyền đến khiến cho Hyeon Joon không kịp thích ứng mà ngã xuống ghế

"Xin lỗi em Hyeon Joon à" Đó là thanh âm cuối cùng em có thể nghe được trước khi hoàn toàn bất tỉnh cùng với đó là nụ cười có phần thỏa mãn của Lee Sang Hyeok

Hyeon Joon không biết em đã ngủ bao lâu rồi nữa chỉ là khi em tỉnh dậy chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, cơn đau đầu thì vẫn âm ỉ bủa vây em muốn ngồi dậy để kiếm chút nước uống nhưng mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro