Chương 4: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hé hé hé sorry mọi người nhiều nha, dạo này bận chút việc nên giờ mới ra chap mới cho cả nhà iu được. cẻm ơn các bồ đã ủng hộ đứa con tinh thần này của sốp nha, mỗi cmt sẽ là động lực để sốp cố gắng nè. lớp bà du cả nhà 

Trước mắt em hiện tại là một màu đen tối ban đầu em còn tưởng là Sang Hyeok hyung vẫn chưa bật đèn cho đến khi em cảm nhận được có một lớp vải được đặt trên mặt em. "Leng keng leng keng" đệt cái âm thanh chói tai này truyền đến tai Hyeon Joon khi em cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi thứ đang kìm chặt cổ tay cũng như cổ chân em khiến em đau đớn khôn nguôi.

Nếu bây giờ có ai bước vào căn phòng này sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng khiêu khích. Một thiếu niên hai mắt bị bao phủ bởi lớp vải màu đen tay và chân đều bị trói chặt bởi xây xích bạc nổi bật trên drap giường màu đen, trên cổ của thiếu niên còn được tô điểm một chiếc vòng cổ màu đen treo lủng lẳng phía trước là viên đá sapphire đỏ chói mắt.

"Ư khó chịu quá" Hyeon Joon thầm nghĩ

Ai đó làm ơn hãy đến cứu em đi mà em thật sự sợ hãi lắm rồi. Bên tai bỗng văng vẳng tiếng nói chuyện vô cùng quen thuộc. Giọng cười này quen thuộc lắm hình như... hình như em có biết người này. "Được đấy, mày quả là làm việc nhanh gọn nhỉ, toàn hàng cực phẩm không đấy đặc biệt là cái thằng trong kia nhìn ngon đéo chịu được" Hyuk Kyu vui vẻ vừa nói vừa đánh vào bên tay phải của Lee Sang Hyeok.

"Hahahaha" Lee Sang Hyeok cười

Bên trong HyeonJoon trong lòng không khỏi trào dâng một cỗ lo sợ,thị giác bị hạn chế khiến em vạn phần bất an, em cố gắng giãy dụa nhằm mong thoát khỏi ràng buộc, "ưm... ưm" thanh âm kêu cứu chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng nước miếng không ngừng chảy từ khóe miệng xuống cổ trông thật dâm mỹ, tiếng dây xích va đập vào thành giường dường như đã thu hút hai con người đang trò chuyện ngoài cửa.

"Ồ em bé tỉnh rồi nè Sang Hyeok ơi" Hyuk Kyu sau khi đẩy cửa bước vào nhìn thấy tình cảnh thống khổ của em mà nổi hứng buông lời châm chọc.

Hắn thong thả đi đến bên cạnh chiếc giường rồi đưa tay tháo bịt mắt của Hyeon joon ra, khoảnh khắc lấy lại được ánh sáng xảy ra quá nhanh khiến cho HJ không kịp thích ứng. Em nheo mắt cố gắng lấy lại tầm nhìn càng nhanh càng tốt ít nhất em cũng muốn biết được ai là người đã bắt cóc mình. Chợt em cảm thấy trên khuôn mặt mình đang chảy một dòng nước mát lạnh.

Và điều bất ngờ hơn nữa khi mà em thấy người đứng trước mặt mình, bây giờ em ước gì mình bị mù để không đối diện với thực cảnh hiện tại. "ưm ưm ưm" tay chân không ngừng quẩy đạp, em hướng đôi mắt long lanh về người đối diện, tại sao tại sao lại là Lee Sang Hyeok chứ.

"Ôi xem kìa bé con nhìn mày kìa hồi đáp em nó đi chứ bạn iu" Hyuk Kyu cười mỉa mai nhìn về phía người bạn của mình.

"Chào em, cuối cùng em cũng tỉnh rồi nhỉ" Sang Hyeok vẫn dùng tông giọng hằng ngày đó để nói với em nhưng mà sao tim em cảm thấy quặn thắt như này nhỉ. Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội quá thật không dễ chịu chút nào.

Hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh mà tháo đi thứ đang cố định trên miệng em, hắn cũng muốn biết liệu sau khi miệng được giải thoát em sẽ nói gì đây. Hyeon Joon sau khi một thời gian bị cố định cơ hàm quá lâu nhất thời không thể nào khép được miệng nước bọt cứ thế tuôn trào chạy dọc xuống cổ. Mãi một lúc sau mới có thể khép miệng lại được.

"tại sao... tại sao lại làm như vậy với tôi" Hyeon Joon nước mắt lưng tròng hỏi

Chính hắn cũng bất ngờ, không la hét, gào khóc, chửi rủa mà chỉ hỏi một câu như vậy thôi, ôi chắc niềm tin của em nơi hắn vẫn đong đầy lắm nhỉ. Hắn thầm mỉa mai trong lòng cái thứ tình cảm rách nát kia.

"ôi coi kìa coi kìa Sang Hyeok ơi người như mày mà có kẻ ngu ngốc tin tưởng cơ đấy" Kim Hyuk Kyu bên cạnh vỗ vai không ngừng cảm thán.

"mày không lên tiếng không ai nói mày câm đâu nhé" Sang Hyeok hoàn toàn phớt lờ đi câu hỏi của em.

keng keng leng keng. Lại nữa rồi em lại giãy dụa mặc dù biết là vô ích vì dây xích chặt vô cùng, nó như cây gai nhọn mà siết chặt lấy cổ tay của em đến rướm máu. Kim Hyuk Kyu đương nhiên không chịu được cái tiếng chói tai kia rồi, hắn đi đến nắm lấy đầu em thô bạo mà kéo đến trước mặt "cậu bé à nếu mày còn giãy nữa tao sẽ cắt đứt gân tay gân chân của mày rồi ném cho mấy con chó chơi mày đến chết đấy".

Hyeon joon nghe vậy thì trợn tròn mắt ánh mắt không thể giấu đi sự sợ hãi nước mắt cứ thế tuôn rơi, hiện tại cậu rất sợ, người trước mặt rất đẹp, nếu lần đầu gặp hắn không phải ở nơi như này em sẽ nghĩ hắn là một thiên thần hạ thế giúp người đấy chứ không phải nụ cười ác quỷ như bây giờ.

"mày dọa nó khóc rồi kìa"

"mày xót người đấy à hay tao để cho mày chơi nó trước nhé" Kim Hyuk Kyu không ngần ngại nói, dù gì đối với hắn chỉ cần có người phục vụ cho đám nhà giàu là được, đám đó cũng chẳng quan tâm là món hàng đã bị chơi qua hay chưa.

"được đấy, tao cũng muốn chơi nó lâu rồi nhưng mà vẫn để hàng nguyên kiện cho mày đấy" Lee Sang Hyeok cười mỉa mai nói.

Hyeon Joon sụp đổ rồi em hoàn toàn nhìn thấu được Lee Sang Hyeok rồi. Hóa ra những tình cảm, những ân huệ trước đây mà hắn cho em chỉ là giả dối. Thật nực cười là trước đó em vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn chỉ đang diễn kịch để có thể thuận lợi cứu cậu ra khỏi đây.

Kim Hyuk Kyu nhanh chóng đã đập tan hy vọng của Hyeon Joon khi thốt ra một câu nói: "Tao nghĩ chúng ta cần đem thứ không nghe lời này đi huấn luyện rồi".

Em sợ lắm, tại sao cuộc đời lại bất công như vậy, rõ ràng lee sang hyeok là người dang vòng tay để bao dung che chở cho em cơ mà, tại sao chính hắn lại đẩy em xuống địa ngục như vậy chứ. "a-các người tính làm gì" em hoảng hốt khi mà kim hyuk kyu đi đến bên giường của em với một chiếc kim tiêm chứa chất lỏng màu trắng đục mờ ám.

em mở to mắt nhìn thứ chất lỏng màu trắng đó dần dần được tiêm vào cơ thể mình, tầm 5 phút sau kim hyuk kyu tự tin đi đến bên giường mà tháo bỏ hết trói buộc trên người em, chỉ chừa lại chiếc vòng cổ, em muốn vùng dậy mà chạy thoát khỏi đây nhưng khoan cơ thể của em bất động ngoài đầu có thể cử động tất cả tứ chi đều như bị đóng băng không thể nào nhúc nhích được.

"a.. ức" không kịp phòng bị em trực tiếp bị Kim Hyuk Kyu nắm mạnh lấy chỏm tóc trên đầu mà vứt em từ trên giường xuống nền nhà lạnh lẽo.

"đi thôi nào bé cưng chúng ta đi chơi trò vui nào" Nói rồi hắn thư thả đi đến bên chiếc tủ nằm trong góc phòng vì quá tối nên Hyeon Joon không thể nào thấy rõ được hắn đang muốn làm gì, em chỉ có thể bất lực nằm đó mà thôi.

kim hyuk kyu đi đến với một sợi dây xích mảnh trên tay, ở cuối dây còn có gắn một chiếc móc, hắn dùng tay nắm lấy cổ em, hóa ra trên chiếc vòng cổ mà em đang đeo có một chỗ để cài chiếc móc kia vào. Hắn cứ thế cầm sợi dây mà kéo lê em trên mặt đất mặc cho cả lưng em bị chà sát mà rỉ ra một ít máu.

Kim Hyuk Kyu đưa em đến một căn phòng tối, xung quanh tràn ngập tiếng máy móc rè rè, tiếng la hét thảm thiết, em vốn đã nhát gan nay mắt lại một lần nữa mất đi tầm nhìn khiến em càng thêm run sợ. Đám người này không phải tính giết chết em rồi đem nội tạng của em đi bán lấy tiền đó chứ.

"a.. đau quá" đang thẫn thờ thì thì e chợt nhận ra tay và chân mình đã bị trói lại em không thể nào hình dung được hiện tại mình đang bị trói ở đâu nữa vì sau lưng em cứ cạ cạ vào một vật rất thô.

"bé con mở mắt ra cùng nhau chiêm ngưỡng nào" kèm theo sau đó miếng bịt mắt của em cũng được gỡ bỏ và hiện tại em đang bị trói trên một chiếc giá hình chữ X khiến hai tay và hai chân bị căng ra hết cỡ, khốn nạn hơn nữa là em phải trơ mắt nhìn áo quần trên người bị lột sạch để lộ ra thân thể vô cùng hoàn mỹ.

"thả tôi ra mấy người là đang bắt người trái phép đó tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết lũ khốn các người"

"hahaha Lee Sang Hyeok món hàng này của cậu cũng thật thú vị đấy"

"dạy dỗ lại đi chứ" Lee Sang Hyeok lúc này đang ngồi thư thả trên chiếc ghế sofa mà uống rượu

"được, bắt đầu thôi nào"

nói rồi kim hyuk kyu nhanh chóng tiến đến bên hyeon joon dùng tay bóp chắt lấy cằm rồi nhét vào đó hai viên thuốc con nhộng rồi ép em nuốt xuống. Thư thả ngồi đợi thuốc phát huy tác dụng thôi.

tầm 10 phút sau thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, người em nóng rát cổ họng khô khốc bê dưới - bên dưới ngứa quá em cố gắng chà sát hai chân lại với nhau hòng giảm bớt cơn ngứa nhưng cổ chân bị cố định banh rộng ra hai bên không thể làm gì được.

"a ư ngứa-ngứa quá"

"bé ngoan anh giúp bé gãi ngứa nhé"

kim hyuk kyu nhanh chóng đưa tay lên gần bộ ngực của em, nhũ hoa dưới tác dụng của thuốc đã dựng đứng lên trông thật bắt mắt, dùng ngón tay mảnh khảnh hắn xem núm vú như dây đàn mà gảy gảy lâu lâu lại ngắt nhéo nom mặt vô cùng thích thú. Đương lúc núm vú đang cương cứng hắn nhanh chóng dùng hai cái kẹp vú có lắc chuông mà kẹp lên.

"ư a a bỏ... bỏ ra.. ư" em giãy dụa núm vú thì ngứa nhưng kẹp kẹp vào đau quá, em chênh vênh giữa bờ vực khoái cảm và đau đớn phía dưới dương vật nhanh chóng cương lên khiến em vô cùng xấu hổ tại sao, tại sao phải là lúc này chứ

"ha em nhỏ cương rồi" kim hyuk kyu đi đến vừa nói vừa cầm vào tiểu hyeon joon mà sục nhưng mà hắn làm gì dễ dàng cho em bắn nhanh như vậy, một que rung niệu đạo nhanh chóng được đẩy vào.

làm sao kim hyuk kyu có thể bỏ lỡ hậu huyệt được, hắn dùng ngón tay của hắn một lần ba ngón chui tọt vào trong mà khuấy đảo cảm thấy lỗ nhỏ đã đủ rộng hắn liền rút tay ra mà thay thế vào đó là hai quả trứng rung và một chiếc dương cụ giả, tuy quần áo đã bị xé rách nhưng kim hyuk kyu lại giữ lại chiếc quần lót với mục đích là giữ cho chiếc dương cụ giả này không rơi ra.

khởi động công tắc vui vẻ nhìn em đang thống khổ với đống đồ chơi được hắn gắn trên người. Còn Hyeon Joon lúc này vì thuốc ngấm đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi em chỉ biết vặn vẹo, ưỡn ngực cong mông đón nhận khoái cảm do đồ chơi tình thú mang lại với tiếng ư a vô nghĩa.

"đại ca lee minhyung đến rồi nhưng mà chúng ta hết người để phục vụ hắn rồi, lần này hắn còn yêu cầu là hàng còn nguyên nữa ạ" kim hyuk kyu đang vui vẻ vì kiếm được hàng ngon liền lập tức chau mày, lại là lee đại thiếu gia khó chiều đó.

"đem em ta lên phục vụ đi" lee sang hyeok nãy giờ ngồi im chứng kiến liền lên tiếng và thế là em bị bị mắt và miệng trên người vẫn còn đồ chơi trực tiếp bị đưa đi. Chúng phủ lên người em một lớp vải màu đen xuyên thấu nhìn vô cùng gợi dục.

lee minhyung thấy đồ chơi của mình được đem lên liền hứng thú đi đến kéo tấm màn xuống và cảnh tượng hiện ra khiến hắn nứng nổ chim đến nơi rồi. Hắn cởi bịt mắt của em ra rồi kề sát đến tai em mà nói "bé con nghe cho rõ tôi lee minhyung tối nay sẽ chịch chết em"

bánh răng cuộc đời của hyeon joon cũng chính thức thay đổi từ đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro