Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, theo đuổi ước mơ."

Hè năm ấy, cái hè mà những thiếu niên tuổi mười sáu mười bảy còn đang thả hồn nơi đâu đó, suy nghĩ mãi về con đường sau này, rồi cuối cùng vẫn không xác định được. Nên học luật, hay học y? Cái này quá khô khan, còn cái kia lại quá khó, hoặc căn bản là không chạm tới được.

"Này, thế... cậu định theo ngành gì?"

"Nghệ thuật."

"..."

"Tôi muốn làm nghệ sĩ." Lời khẳng định này, có chút mông lung.

Cửa hàng tiện lợi nằm chơ vơ tại một góc đường, ít người qua lại, nhưng lúc nào cũng đắt khách. Chẳng phải là đồ ăn ngon hay đại hạ giá... Chỉ là ở đây có anh, có chàng trai đôi mắt đượm buồn, như mang giọt lệ nặng trĩu trong tâm. Dẫu thế, khi người ta trông thấy anh, lại có điều gì đó níu giữ họ.

Những cô gái thường xuyên lui tới nơi đây, mua bánh, mua kẹo, đôi lúc lại kéo cả đám bạn đến, ngồi lì ở đó. Mục đích thì có lẽ chính anh cũng rõ, họ làm vậy chỉ vì ngắm anh mà thôi.

"Cậu có định cho cô ta số không?"

"..."

"Cô gái đó ngày nào cũng tới, nhưng mà, chỉ ngắm thôi, không hề mở lời với cậu. Mấy cô khác lúc nào cũng nháo nhào cả lên."

Không nhận được câu trả lời từ anh, cậu nhân viên trẻ kia lại nói.

"Thật sự là rất dễ thương đó. Hay là cậu bị khờ?"

"Nếu cậu thích, thì cứ ra đó trò chuyện đi. Tôi đi làm vì tiền, không phải để có bạn gái đâu."

Rồi không khí tự dưng lặng thinh, anh vẫn chuyên tâm sắp xếp mấy hộp thức ăn nhanh lên kệ. Cứ cúi xuống, lấy lên một hộp cơm, ngắm nghía gì đó, rồi đặt nó ngay ngắn, theo hàng, không sai một li.

"Mặt trời từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, thật khiến con người ta dễ nóng giận." Cậu nhân viên kia đã đi đến quầy thu ngân từ lúc nào, nói với giọng điệu đầy thách thức.

Nói cho hả cơn bực tức thế thôi, thật ra cậu sớm đã biết, dù cậu có làm loạn từ đầu phố, rêu rao rằng anh là kẻ lập dị nhưng lại có nhiều cô theo đuổi, thì anh cũng chẳng đoái hoài.

Im lặng đã lâu, có lẽ cậu nhân viên kia không chịu được nữa, nhẹ nhàng đến gần anh. Cậu loay hoay tìm ghế, tìm không thấy, đành tựa vào kệ hàng.

"Cậu định theo nghệ thuật thật hả?"

"Sao cậu phải nói nhỏ?"

"Vì cô gái đó còn ở đây, nếu cô ấy mà biết người mình thích sắp nổi tiếng, sắp có nhiều người theo đuổi hơn nữa, chắc là buồn lắm."

"..."

"Này, đùa thôi. Nhưng mà, khó sống lắm đấy?"

"Bởi thế tôi mới đi làm thêm."

"Nếu tôi là nhà báo, tôi sẽ viết cho cậu bài báo có tiêu đề là 'Chàng nghệ sĩ khốn khổ, phải đi làm thêm để kiếm sống'."

Anh vẫn đang xếp cơm lên kệ.

"Nghe chẳng đặc sắc gì."

"Tôi sẽ viết rằng cậu đi làm để theo đuổi ước mơ, chứ không để kiếm sống, nhỉ?"

Anh ngừng lại, không xếp nữa, thu tay, anh xoa nhẹ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Mắt anh, vẫn là đôi mắt chứa lệ buồn. Nhưng lần này anh cười, mắt cũng cười theo.

"Ừm, theo đuổi ước mơ."

---

Vẫn là cửa hàng tiện lợi ấy, vẫn chơ vơ nơi gốc phố, vẫn tấp nập người vô ra. Ba năm rồi, cái danh "Chàng trai đôi mắt lệ buồn" vẫn ở đó.

Hôm nay cô gái ấy đến thăm, cái cô mà chỉ ngắm, chỉ thầm thương, chỉ trộm nhớ. Ngay lúc này, cô ấy bày tỏ.

Cô đưa hoa, nhánh hoa tulip nhỏ xinh, giữa thân được buộc ruy băng, đi cùng là một bức thư tình. Chẳng hiểu sao đã đến tận nơi, tự nhủ phải thốt lên câu thương câu nhớ, nhưng vẫn kèm theo những dòng chữ dài ngoằng, chứa nội dung tương tự.

"Không đâu, chỉ là em sợ, lỡ như đến nơi rồi lại không có dũng khí, khi đó anh cũng có thể biết được tâm tư của em..." Như đọc được suy nghĩ của chàng trai đứng trước mặt, cô ngập ngừng giải thích.

Khoảng lặng.

Cuối hè, ve dần lặng đi, nhịp đập xôn xao vì ai, nay cũng lặng mất.

"Sao lại từ chối?" Cậu nhân viên trẻ, đã lớn thêm ba tuổi, cậu vẫn trẻ, vẫn tò mò.

"Cảm thấy không phù hợp thôi. Không chắc chắn."

Giờ là hai giờ đêm, khách thưa bớt, họ nghỉ tay.

"Ba năm, ba năm đó? Ba năm đâu phải quá ít để cậu nói 'không chắc chắn'?"

"Ba năm. Vậy nếu thêm hai năm nữa? Thêm ba, bốn, năm năm nữa?"

"..."

"Cậu biết không, khi đó có thể tôi đã là chàng nghệ sĩ mà cậu viết trên báo rồi."

"Cậu mơ mộng hão huyền thì liên quan gì đến việc có chắc chắn hay không?"

Leng keng.

Có khách. Hai giờ mười phút sáng, có lẽ là chú tài xế đường xa nào đó ghé qua mua thuốc.

"Khi đó tôi có thể đàn, có thể hát, tôi có sân khấu của tôi, có khán giả của tôi, nhưng tôi không có thời gian. Nếu tôi chấp nhận yêu ai đó, họ sẽ chịu khổ."

"Tính tiền bao thuốc lá đi." Vị khách có vẻ lớn tuổi, không mặc vest, nhưng vẫn lịch sự.

"Của chú ba mươi lăm nghìn."

Chú tài xế rời đi, để lại bầu không khí nặng nề, đến lạ.

"Đó là lí do cậu không chấp nhận ai?" Cậu nhân viên trẻ bất ngờ hỏi.

"Đã từng."

Anh dừng lại việc kiểm tra số tiền mà vị khách vừa trả, xoa nhẹ nhẫn ở tay. Lần này là hai chiếc, vẫn là ngón áp út, chiếc còn lại vừa in ngay trên ngón trỏ.

"Rồi đâu ai muốn bên anh nghệ sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro