Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, nghệ sĩ bây giờ khó sống lắm."

Nắng hạ oi bức chiếu xuống trang sách còn đang đọc dở. Trời lặng thinh, chuông gió cũng không buồn hát. Tóc em xoăn tít, mắt xinh, gò má cao, không biết nữa, em đẹp.

Nằm dài trên nệm, môi em cứ mấp máy, hình như đang ngân nga giai điệu quen thuộc mà mấy anh khối trên thường ôm đàn hát vào giờ ra chơi. Chị em trong trường mê đắm hình tượng lãng tử đó, đến mức đi đụng cả tường. Có hơi nói quá, cùng lắm chỉ là dẫm lên chân nhau rồi ngã một màn hoành tráng mà thôi.

Chấm.

Xong rồi. Em lại viết xong tiểu thuyết mới rồi.

Lần này em kể về chuyện tình ngang trái giữa một nàng thơ và kẻ ôm mộng mơ. Cốt truyện cũng không mới mẻ gì. Vẫn là nàng thơ yêu say đắm chàng trai nọ, quen nhau bao nhiêu năm không biết, sau đó vì sự nghiệp của chàng trai mà chia xa, đến cuối cùng thì người đáng thương là nàng. Và chấm.

"Yêu người có ước mơ." Em nói nhỏ.

Em cứ đọc đi đọc lại rồi cười mãi. Hình như em không để ý gì lắm đến chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình và giọng nói nào đó cứ inh ỏi cả lên.

[Này, có còn nghe không con lợn?]

"..."

[Này?!]

"Làm sao?" Em miễn cưỡng đáp.

[Không, chỉ là có người nằng nặc đòi nói chuyện tâm sự gì đó. Cuối cùng lại chỉ có tao độc thoại.]

Giọng nói ở đầu dây bên kia không ngừng trách móc. Em thì chẳng tỏ ra khó chịu gì, vẫn cứ đọc từng trang tiểu thuyết của mình. Đọc xong, em đẩy nó sang một bên, rồi giở giọng than vãn.

"Mày ơi, tao không biết nên theo học ngành gì nữa."

[Ừ.]

Im lặng lúc lâu, em lại nói.

"Tao không hứng thú với việc bắt tội phạm hay điều tra gì đó, luật thì khó quá, tao lại không thích mùi sát trùng, không học y được."

[Một lần nữa, học nghệ thuật đi?]

"Thôi."

[Mày có văn, có thơ, nhảy múa gì đó, có gì mày không biết? Lại còn có vẻ ngoài hút hồn. Học nghệ thuật đi.]

"Ừ, gì cũng có, tao chỉ là không có điều kiện."

Lại im lặng.

"Ừm, nghệ sĩ bây giờ khó sống lắm."

Giọng em cứ đều đều, bình thản, khiến người nghe phải khó chịu. "Người nghe" ở đây, chính là người phía bên kia cuộc gọi.

Tút. Tút. Tút.

Cúp mất rồi.

Em lăn một vòng trên nệm, mắt hướng lên trần nhà, thở dài.

"Thật sự là không biết mà..."

---

Đã 3 năm, kể từ khi cuốn tiểu thuyết "Yêu người có ước mơ" của em khép lại. Năm đó em tuổi mười sáu, còn bây giờ đã là sinh viên năm hai, mười chín tuổi.

Vẫn là cái nóng oi bức của mùa hè năm ấy, ve cứ rít lên từng hồi, thế mà em vẫn tràn đầy năng lượng. Tóc xoăn được buộc cao, đính lên vài chiếc kẹp nhỏ màu sắc, còn có băng đô của câu lạc bộ.

Em là thành viên tiêu biểu trong đội cổ vũ của trường. Trận đấu nào có em đi theo, trường mình đều thắng cả. Người ta thường đùa rằng đối thủ vì ngoái đầu nhìn em mà phạm lỗi. Và vì học sinh trường mình đã ngắm em chán rồi, nên chỉ chuyên tâm thi đấu.

Mỗi lần người ta đùa như thế, em cứ cười mãi. Em rất được lòng mọi người, vì ánh mắt, vì nụ cười, vì cách em nhẹ nhàng nói chuyện... Hoặc vì đó là em. Đã nhiều lần, đã nhiều người, họ phải lòng em, họ tán tỉnh em, bày tỏ với em bằng những bức họa hay những bản tình ca. Họa, họa lên hình ảnh cô tóc xoăn đằm thắm dưới gốc anh đào, họa lên nụ cười trìu mến mỗi khi được hỏi thăm. Tình ca, tình ca về chàng trai say đắm cô gái nọ, tình ca về cảm xúc chớm nở khi gặp em.

Người ta thắc mắc, em xinh đẹp, tử tế, tài năng, nhiều người theo đuổi, nhưng cớ sao em cứ một mình mãi.

Mười lần như một, mỗi khi có ai đó bày tỏ, em lại cười, em cười xinh lắm. Em đem hết tình cảm họ trao em, dúi vào một câu nói, nhẹ nhàng đưa trả.

"Em không muốn yêu anh nghệ sĩ."

À, em học Đại học Nghệ Thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro