Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin trong kịch bản mà Ân Nhận nhận được khá là đầy đủ. Thậm chí một số chi tiết ký ức từ kiếp trước mà hắn đã quên cũng có thể tìm thấy...

Chẳng hạn như địa điểm tổ chức tiệc đính hôn, cũng như thông tin lưu trú của khách mời.

Bữa tiệc đính hôn của Bạch Thịnh Hân này không thể nói là lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Khách sạn và trang trí được chọn bình thường, chỉ là một khách sạn 5 sao thông thường, nhưng quảng cáo thì lại rất rầm rộ.

Chỉ là một bữa tiệc đính hôn mà không thuê hết cả khách sạn, chỉ đặt khu vực bãi cỏ bên ngoài khách sạn vào ngày hôm đó.

Vì vậy, việc Ân Nhận trà trộn vào với tư cách là khách của khách sạn cũng khá đơn giản.

Bữa tiệc đính hôn này ồn ào trên dư luận, Ân Nhận nhìn thấu ngay, tất cả đều do phía Bạch Thịnh Hân cố tình tạo ra.

Việc cậu ta đính hôn với Lục Minh Cảnh tất nhiên cũng không phải vì tài năng hay ngoại hình gì của đối phương, mà là vì nhà họ Lục đằng sau hắn ta.

Ban đầu, phía nhà họ Lục không hài lòng với Bạch Thịnh Hân, những gia tộc lớn thường như vậy.

Lục Minh Cảnh này trong số con cháu đời thứ hai cũng coi như là "trong đám lùn chọn người cao nhất", không xuất sắc đến mức có thể hoàn toàn không dựa vào thế lực gia đình mà tự lập nghiệp.

Nhưng cũng không tệ đến mức có thể bỏ mặc, từ bỏ hoàn toàn.

Kế hoạch ban đầu của nhà họ Lục chắc chắn là muốn Lục Minh Cảnh kết hôn chính trị, hoặc ít nhất cũng phải cưới một người có gia thế tương đương.

Nếu thực sự không được, thậm chí diễn viên ngôi sao cũng không phải là không thể, ít nhất còn có thể gián tiếp làm quảng cáo truyền thông cho gia đình, chẳng hạn như tạo ra một chút ồn ào về tự do yêu đương.

Nhưng họ không thể ngờ rằng đối tượng lại là một người đàn ông.

Điều này quả thực là quá tự do rồi.

Nghĩ lại, có vẻ như ở kiếp trước, sau khi Lục Minh Cảnh ở bên Bạch Thịnh Hân, hắn ta cũng đắm chìm trong tình yêu.

Dần dần bị gia tộc từ bỏ, những công ty trong tay cũng chỉ còn vài cái ngành giải trí nửa sống nửa chết.

Chỉ còn chờ đợi chia tài sản của ông già mà thôi.

Cuối cùng, người được hưởng lợi chỉ có kẻ hút cạn máu của hắn ta, thành công nâng giá trị bản thân lên một tầng cao hơn... Bạch Thịnh Hân?

Chỉ là không biết lúc này mối quan hệ giữa Lục Minh Cảnh và Bạch Thịnh Hân đã phát triển đến mức nào nhỉ?

Liệu có khả năng khiến Lục Minh Cảnh từ bỏ Bạch Thịnh Hân không?

Ngồi ở góc quầy bar cà phê 24 giờ của khách sạn, Ân Nhận nhẹ nhàng gõ gõ chiếc cốc trên bàn.

Hắn nhanh chóng suy nghĩ, xem xét lại kế hoạch của mình, ngón tay trái bắt đầu co giật nhẹ một cách vô thức.

Không, không, không được tham lam quá.

Lần này hắn đến đây, chỉ cần ngăn cản được việc nam phụ thứ tư là Yến Tu Kỳ phải lòng Bạch Thịnh Hân ngay từ cái nhìn đầu tiên là đã thành công rồi.

Chỉ là ngay cả trong kịch bản hắn nhận được, phân cảnh dành cho Yến Tu Kỳ cũng rất ít...

Kế hoạch tiếp theo, hắn không thể chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo.

Không biết bây giờ y đang ở đâu nhở?

"Xin lỗi thưa anh, không đủ bàn để ngồi, liệu có thể phiền anh ngồi chung bàn với vị khách này được không ạ?"

Nhân viên phục vụ đứng trước bàn, hơi xin lỗi mà hỏi.

Ân Nhận hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ người trước mặt thậm chí còn suýt không kiểm soát được biểu cảm trên mặt mình.

Bởi vì tất cả quá trùng hợp.

Người mà hắn vừa nghĩ đến, Yến Tu Kỳ, đang đứng trước mặt hắn, tay cầm một bó hoa huệ tây trắng và hoa tulip, cổ tay phải đeo một chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương đỏ có vẻ khá làm màu.

Y để tóc dài, vóc dáng cao lớn thẳng tắp, thậm chí còn hơi gầy.

Tuy đã hơn ba mươi tuổi nhưng trông không già, dấu vết thời gian chỉ khắc họa thêm vài nét quyến rũ trên người y, khiến người ta không khỏi cảm thán về sự bất công của năm tháng.

"Xin lỗi, nhưng có phải cậu đã từng gặp tôi ở đâu đó không?"

Có vẻ hiểu lầm biểu cảm của hắn, Yến Tu Kỳ tự nhiên ngồi xuống đối diện, dường như chẳng hề nghĩ đến khả năng bị từ chối.

Ân Nhận vẫn đeo khẩu trang, nói chuyện như vậy có phần bất lịch sự.

Nhưng rõ ràng hắn cũng không có ý định tháo ra.

"Đùa thôi, chỉ là đã từng thấy ảnh thôi mà - dù sao ai mà chẳng biết đến ngài Yến chứ?"

Yến Tu Kỳ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đặt bó hoa trắng muốt lên bàn.

Trên cánh hoa thậm chí còn đọng những giọt nước, rõ ràng là vừa mới được cắm từ tiệm hoa.

"Cậu cũng được mời đến dự lễ đính hôn của công tử Lục sao?" Yến Tu Kỳ hỏi.

Ân Nhận lắc đầu, "Chẳng lẽ tôi không thể đến đây chỉ vì cà phê ở đây ngon sao?"

Yến Tu Kỳ cũng cười, nhấp một ngụm cà phê mà không nói gì.

"Gặp nhau là có duyên, không biết ngài nghĩ sao về cuộc đính hôn này?"  Ân Nhận chống cằm hỏi.

Hắn thật sự rất hứng thú với câu hỏi này.

Nếu nói Lục Minh Cảnh là kẻ ngốc, hay Ổ Hợp là con rắn độc mà yêu Bạch Thịnh Hân, hắn còn thấy hợp lý.

Nhưng với Yến Tu Kỳ, hắn thực sự không hiểu nổi.

Đối phương lớn hơn Bạch Thịnh Hân gần mười tuổi, đã qua cái tuổi bị tình yêu làm mờ mắt. Giàu có, có địa vị và danh tiếng, bên cạnh cũng chẳng thiếu người yêu mến.

Thậm chí trong kiếp trước sau khi kết thúc là harem, y cũng không ở trong biệt thự của Bạch Thịnh Hân, chỉ duy trì một thái độ... mập mờ, nửa xa nửa gần.

Y giúp đỡ Bạch Thịnh Hân, phần lớn không phải vì tình yêu, mà giống như nuôi thú cưng hơn.

Quả nhiên khi nhắc đến Bạch Thịnh Hân, ánh mắt Yến Tu Kỳ lộ vẻ thú vị.

"Thịnh Hân à... Tôi nhìn thấy ở cậu ấy một loại thiên phú. Cậu đã xem bức tranh nổi tiếng nhất của cậu ấy - 'Người tình' chưa?"

Điều này thì Ân Nhận không ngờ tới.

Thật lòng mà nói, khi hắn còn yêu Bạch Thịnh Hân đến phát điên, hắn đã vẽ rất nhiều chân dung cho đối phương.

Nhưng cũng không đến mức đặt cái tên sáo rỗng như "Người tình".

Có lẽ đối phương đã lấy tranh của hắn rồi tự đặt tên, sau đó đem đi tham gia cuộc thi nào đó và đoạt giải.

Ân Nhận vốn chẳng bao giờ để tâm đến những thứ này, hơn nữa lúc đó thẩm mỹ và kỹ thuật của hắn đều rất tệ.

Những thứ hắn vẽ chắc hẳn cũng chỉ là những thứ vô giá trị.

"Bức tranh đó khiến tôi nhớ đến người vợ cũ..." Yến Tu Kỳ trầm ngâm chọn từ.

Ân Nhận bất ngờ, bị sặc một ngụm cà phê.

"Hả?"

"Cô ấy vốn là một họa sĩ tài năng xuất sắc, cho đến khi kết hôn với tôi." Yến Tu Kỳ nói, đôi mắt dần ướt át. Tuy nhiên, vì sự thay đổi quá đột ngột nên trông có vẻ hơi giả tạo.

"Rồi sao nữa?" Ân Nhận không thể nhận xét gì lúc này, chỉ có thể lịch sự hỏi tiếp.

"Rồi cô ấy qua đời, chết trên bàn đẻ. Tôi không hiểu sao phụ nữ luôn nghĩ rằng sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ yêu họ." Trong mắt người đàn ông tóc dài khó nói là châm biếm hay tiếc nuối nhiều hơn, "Từ đó, cô ấy không bao giờ vẽ nữa."

"À..."  Ân Nhận cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm trang, "Xin chia buồn."

Hắn không quan tâm đến tình cảm cá nhân của Yến Tu Kỳ, dù đối phương có là kẻ khốn nạn cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Sau đó, họ trò chuyện thêm về hội họa.  Ân Nhận ngạc nhiên khi phát hiện đối phương khá am hiểu về trường phái cổ điển. Tuy không rộng nhưng lại sâu sắc, có những suy nghĩ riêng về nhiều trường phái khác nhau.

Nhìn chung, cuộc trò chuyện giữa Ân Nhận và Yến Tu Kỳ khá vui vẻ. Họ thậm chí còn trao đổi WeChat với nhau.

Sau đó, Yến Tu Kỳ gửi cho hắn một tấm vé điện tử, nhiệt tình mời hắn đến tham dự triển lãm tranh Ấn tượng¹ được tổ chức tại trung tâm hội nghị vào cuối tuần này.

Ân Nhận nói hắn sẽ cân nhắc.

Tu Kỳ: Không thích trường phái Ấn tượng à? Hay là thấy Monet² quá tầm thường? 】

111: Đều không phải, vì tôi phải đi làm. 】

Tu Kỳ: ? 】

Hắn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong giọng điệu của đối phương.

Thấy vẻ ngạc nhiên của đối phương, Ân Nhận hiểu ý.

Y có vẻ không tin hắn là người đi làm công ăn lương, ngày ngày chăm chỉ vặn ốc vít sao?

Hắn gửi một biểu tượng cười rồi tắt chiếc điện thoại cũ vừa mua với giá cắt cổ để làm màu.

Thái độ của Yến Tu Kỳ có phần mập mờ. Chỉ qua cuộc trò chuyện này, hắn chưa thể dò la được nhiều thông tin hơn, đành tạm gác lại. Dù sao việc thêm bạn WeChat cũng là một bước tiến. Không sao, hắn còn nhiều cơ hội để từ từ tìm hiểu.

8 giờ tối, Ân Nhận đứng chân trần trên ban công kính, hé rèm một khe nhỏ để nhìn xuống không gian đính hôn lộng lẫy bên dưới. Buổi lễ đã bắt đầu.

Trong phòng ấm áp, tấm thảm lông dưới chân mềm mại đến dễ chịu. Qua lớp kính, hắn có thể nghe thấy tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên. MC bắt đầu đọc những câu từ dài dòng, rườm rà.

Dù là tiệc đính hôn, nhưng khách mời toàn là bạn bè của hai bên và những người nổi tiếng trong giới truyền thông. Cha mẹ của cả hai đều vắng mặt. Rõ ràng, cha mẹ Lục Minh Cảnh không hài lòng với đối tượng này, và tất nhiên, ba mẹ Bạch Thịnh Hân cũng chẳng muốn xuất hiện để không làm con trai mình mất mặt.

Ân Nhận bất chấp mọi quy tắc, tựa người vào cửa kính. Bên ngoài, đèn đột ngột tắt rồi lại bừng sáng, tất cả ánh sáng tập trung vào trung tâm sân khấu.

Bất chợt, hắn bắt gặp gương mặt của Bạch Thịnh Hân trên sân khấu chính — một khuôn mặt hoàn hảo theo mọi tiêu chuẩn. Mặc dù cậu ta khao khát danh vọng và địa vị, nhưng gương mặt ấy lại như một đối lập hoàn toàn với nội tâm bên trong.

Đó là khuôn mặt thanh tao, tinh khiết, như một loài hoa mỏng manh, sớm nở tối tàn trong bóng đêm. Đôi mắt đào hoa hơi xếch, mang theo ánh nhìn như luôn đắm đuối, sâu thẳm về phía ai đó.

Thông thường, không ai tin rằng một người có khuôn mặt như vậy lại có thể nói dối. Nhưng Bạch Thịnh Hân lại nói dối như một thói quen.

Đây là lần đầu tiên trong đời Ân Nhận nhìn thấy cậu ta. Cảm giác chua xót trong dạ dày đã dịu bớt, nhưng trái tim vẫn nhói lên từng hồi đau đớn.

Diễn xuất của Bạch Thịnh Hân quả thực rất hoàn hảo. Khi Lục Minh Cảnh đeo nhẫn cho cậu ta, trong đôi mắt ấy thậm chí còn lấp lánh những giọt lệ như thật.

Từ tầng cao, Ân Nhận dửng dưng nhìn xuống. Không chút biểu cảm, hắn rút một điếu thuốc lá nữ mảnh dài, châm lửa. Cơ thể này chưa từng hút thuốc. Khi khói thuốc xộc thẳng vào phổi, làm hắn ho sặc sụa, mắt đỏ hoe, cuối cùng Ân Nhận đành bỏ cuộc, chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn thốc tháo.

“Địt mẹ.”

Hắn khẽ chửi thề, tiện tay chộp lấy cái ca trên bồn rửa mặt và ném vào tường.

Mảnh thủy tinh vỡ cắt đứt tay hắn, máu tươi nhỏ giọt dọc theo cánh tay trắng ngần. Ngón tay run rẩy co rúm trong góc phòng.

Cơ thể Ân Nhận run lên từng cơn lạnh buốt. Hắn chộp lấy điện thoại bên cạnh, nhắn tin cho Yến Tu Kỳ.

Kế hoạch cái con khỉ.

111: Những bức tranh của Bạch Thịnh Hân không phải do cậu ta vẽ 】

111: Cậu ta chỉ là một thằng đĩ chết tiệt 】

Không đợi phản hồi từ đối phương, hắn ném luôn điện thoại sang một bên, lao đến bồn rửa mặt và nôn thêm lần nữa. Tiện thể đập vỡ thêm một cái ly nữa.

Tiếng động hắn gây ra khá lớn, nhưng cảm xúc cũng nhanh chóng ổn định lại. Đến khi nhân viên phục vụ gõ cửa hỏi có cần giúp đỡ gì không, Ân Nhận đã lấy lại bình tĩnh.

Không sao, hắn nhớ lại giá một cái ly ở đây là 488 tệ, tính toán số tiền còn lại, hắn vẫn có thể đập thêm vài cái nữa.

Vứt chiếc áo khoác dính máu sang một bên, Ân Nhận lạnh lùng mặc chiếc áo sơ mi trắng đi mở cửa. Ngoại trừ vết thương ghê người trên cổ tay, không còn dấu vết gì khác.

“Thật ngại quá, tay tôi hơi run nên làm vỡ mất vài cái ly. ”

Hắn lịch sự nói.

"Phiền cô cho người đến dọn dẹp nhà vệ sinh một chút."

"Vâng, không vấn đề gì thưa anh."

Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, lúc này nhìn thấy cổ áo sơ mi hé mở của hắn, mặt cô hơi ửng đỏ.

Ân Nhận lại đi uống một ly cà phê. Lúc này quầy bar đã vắng vẻ hơn nhiều. Vốn dĩ phần lớn mọi người cũng đến đây để tham dự lễ đính hôn.

Ly latte không đường đắng nghét, có lẽ càng lớn tuổi càng không chịu được vị đắng.

Hắn nhăn mặt trong khi uống, cuối cùng đổ hết phần sữa còn lại vào ly cà phê.

Trên tầng tiệc, bản nhạc "Für Elise" của Richard đã vang lên những nốt cuối cùng.

Đặt ly xuống, Ân Nhận quay đầu, chuẩn bị về phòng ngủ. Hắn bấm nút thang máy, trong lúc chờ đợi liếc nhìn tin nhắn WeChat trên điện thoại.

Yến Tu Kỳ chưa trả lời tin nhắn của hắn, không cần đoán cũng biết lúc này đối phương chắc chắn vẫn còn ở bữa tiệc tối.

Nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn mình đã gửi trong vài giây, hắn cảm thấy có chút buồn nôn.

Bạch Thịnh Hân thật ghê tởm, và bản thân hắn vì có liên quan đến cậu ta cũng trở nên ghê tởm theo.

Không kìm được, hắn xóa luôn tin nhắn phía mình.

Ân Nhận cảm thấy cơn buồn nôn càng thêm nghiêm trọng, chắc hẳn là do ly cà phê vừa uống. Tay hắn run rẩy kéo cổ áo rộng hơn, lảo đảo dựa vào cửa thang máy.

Trong lòng thầm nghĩ, địt mẹ, bố đây cả đời làm việc thiện, tích đức, nhưng vẫn phải chịu bao gian truân nữa mới hết dính líu với cái thằng khốn nạn đó một lần nữa chứ?

Mày hèn hạ quá đi, Ân Nhận ạ.

Sao kiếp này lẫn kiếp trước đều không có chút tiến bộ nào, cứ phải nhặt rác từ đống rác?

Còn tự cho là mình nhặt được món đồ tốt, ôm khư khư trong lòng không cho ai xem.

Chán quá.

Thật sự là chưa từng được nếm thứ gì ngon!

Như một con chó hoang, người ta cho chút gì là vẫy đuôi đi theo ngay.

Rồi sau đó dù người ta có đá, có đánh thế nào cũng chỉ nhận một mình người đó là chủ, dù sao cũng chẳng còn ai đối xử tốt với mình như vậy nữa.

Hắn nhắm mắt lại, mí mắt ướt át phản chiếu ánh sáng.

... Chẳng còn ai đối xử tốt với hắn như vậy nữa.

Ân Nhận à, mày thật rẻ mạt, giờ đây vẫn không thể hoàn toàn ghét bỏ người đó.

Phải rồi, làm sao hắn không biết Bạch Thịnh Hân không phải người tốt chứ?!

Hắn biết mục đích đối phương ở bên hắn cũng không đơn thuần.

Nhưng cậu ta đối xử với hắn thật sự rất tốt, chẳng còn ai đối xử tốt với hắn như vậy nữa.

Nhưng mà, nhưng mà hắn thật sự rất thảm hại.

Dù chỉ là hơi ấm giả tạo, hắn vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, không chút do dự.

Vì vậy, kết cục bi thảm ở kiếp trước cũng là điều hắn đáng phải chịu.

Cửa thang máy bất ngờ mở ra.

Ân Nhận không còn sức lực, suýt ngã nhào vào trong.

"Cẩn thận!"

Có người hoảng hốt kêu lên, đưa tay đỡ lấy hắn.

"Khốn kiếp."

Ân Nhận nghiêng mặt đi, răng nanh cắn mạnh vào môi dưới, trong miệng thoang thoảng vị tanh của máu.

Hắn đột ngột quay người, bất ngờ đối mặt với chính mình ở kiếp trước.

...

Đôi mắt của chàng trai trẻ vẫn còn ánh lên tia sáng trong veo, tay ôm chặt một bó hoa cát cánh xanh khổng lồ.

Ân Nhận khi 17 tuổi, say đắm trong tình yêu mơ mộng và những cánh hoa mềm mại, dịu dàng, như thể cả thế giới chỉ là một giấc mộng đẹp chưa bao giờ cần tỉnh giấc.

━━━━━━━━

Chú thích:

1). Trường phái Ấn tượng là trào lưu nghệ thuật mới mẻ của một tập thể các họa sĩ đang tìm kiếm sự công nhận cho kỹ thuật sáng tạo, đột phá trong sử dụng màu sắc. Mà ở đó, bức tranh “Ấn tượng, Mặt Trời mọc” - “Impression, soleil levant” của họa sĩ Claude Monet chính là cái tên gây ấn tượng đầu tiên.

2). Claude Monet chính là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng và là họa sĩ nhất quán và nhiều tác phẩm nhất của phong trào triết học miêu tả những nhận thức của con người trước thiên ...

3). Ý nghĩa Hoa Cát cánh : Sự khiêm tốn – Lòng thủy chung, kiên định, trung thành, không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro