Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sống lại, hắn hầu như chưa bao giờ nghĩ đến kiếp trước đáng xấu hổ của mình. Nhưng Nữ thần Số mệnh chớp mắt trêu ngươi, đã để họ gặp lại nhau vào lúc hắn không hề chuẩn bị.

"Xin chào, nếu không có việc gì thì anh có thể nhường đường được không..."

Đối phương nhẹ nhàng muốn lách qua để ra khỏi thang máy, nhưng bó hoa cát cánh trên tay quá lớn, mùi hương nồng nặc lan tỏa đến mức khiến người ta buồn nôn.

Ân Nhận nhắm mắt, nhưng không kìm được cơn bực tức, hắn giật lấy bó hoa từ tay người kia, ném thẳng xuống sàn thang máy.

"Anh!"

Những cánh hoa xanh mỏng manh vương vãi khắp nơi.

Chàng trai trẻ mở to mắt, nước mắt như sắp trào ra.

"Hoa của tôi..."

Khi cậu định cúi xuống ôm lại bó hoa, Ân Nhận đã dùng gót giày giẫm lên, xoay qua xoay lại thật mạnh.

"Ồ, hoa này định tặng cho ai thế?"

Khi nói ra câu đó, hắn cảm thấy cơn giận dữ tích tụ cả ngày cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Giọng điệu của hắn chắc chắn không tốt đẹp gì, có lẽ giống như một tên côn đồ cầm đầu chuyên bắt nạt học sinh khác trong trường.

Vì hắn thấy người dưới chân mình bắt đầu run rẩy nhẹ vì sợ hãi.

Trông hệt như một chú chó con tội nghiệp đang đi bình thường thì bị một tên côn đồ bất ngờ đá một cú, chỉ thiếu điều rên rỉ.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay là tiệc đính hôn phải không?"

Ân Nhận cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên. Ánh mắt của hắn lóe lên tia hài lòng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn nước.

Ân Nhận ở tuổi 17 vẫn để mái tóc nửa dài, những lọn tóc đen mềm mại bám vào gò má trắng mịn, khuôn mặt đẹp đến mức gần như là con gái.

Trông rất dễ bị bắt nạt, như một chú cún con ngốc nghếch, chỉ cần dỗ ngọt là có thể lừa về nhà.

Chết tiệt, chẳng trách kiếp trước hắn bị lừa hết lần này đến lần khác.

"Để tôi đoán xem, cậu định tặng món quà này cho Bạch Thịnh Hân hay cậu cả Lục?"

"Người ta đã thành đôi hạnh phúc rồi, sao cậu cứ muốn xen vào làm gì? Sao thế, thời buổi này người ta tranh nhau làm kẻ thứ ba à?"

"Cậu thấp kém quá đi mất!"

Thật buồn cười, chửi chính mình sao mà sướng thế, lời ra khỏi miệng cứ tuôn ra liên tục không ngừng.

"Không, không phải thế..."

Chàng trai lúng túng, vừa gật đầu vừa lắc đầu, lo lắng đến mức nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Ân Nhận thừa biết, mỗi khi căng thẳng, hắn dễ lắp bắp.

Cũng vì điều này mà cha hắn luôn khinh ghét, gọi hắn là kẻ vô dụng, chẳng xứng đáng ra ngoài xã hội.

Sức khỏe yếu ớt, kiếp trước hắn gần như chẳng đi học, thậm chí trước tuổi 20 hiếm khi bước chân ra khỏi nhà.

Tựa như loài thực vật quý hiếm, khó lòng chăm sóc, suốt ngày quanh quẩn dưới sự bảo bọc của bác sĩ gia đình, người giúp việc và gia sư. Dù thiếu sức sống, nhưng vẫn khỏe mạnh mà tồn tại.

Người duy nhất cùng lứa tuổi mà hắn gặp được chính là thầy dạy vẽ sơn dầu Bạch Thịnh Hân.

Kết quả là người ta tỏ ra tốt với hắn một chút, cho một cục xương, hắn đã vẫy đuôi chạy theo người ta như một con chó.

Đương nhiên cuối cùng là bị lừa thảm hại, mất tiền lại mất cả trái tim, chết không toàn thây.

Đánh giá là hoàn toàn đáng đời.

"Dẫn tôi đến phòng cậu, ngay bây giờ."

Ân Nhận đột nhiên đổi ý.

"Nếu không tôi sẽ xuống dưới kia và hét toáng lên rằng cậu thích Bạch Thịnh Hân. Để cho tất cả mọi người biết cậu không biết xấu hổ, muốn làm kẻ thứ ba."

"Đừng, đừng, xin đừng... Tôi van anh... Tôi không có... không có thích..."

Chàng trai sợ hãi đến mức không thể nói trọn câu, vừa khóc vừa cúi người ho sặc sụa.

"Chậc."

Ân Nhận chịu hết nổi bộ dạng yếu đuối đáng thương của cậu, thành thạo móc thẻ phòng từ túi áo bên trái, nửa kéo nửa lôi cậu đứng dậy ra khỏi thang máy.

Khi ra khỏi thang máy, họ còn gặp một cặp nam nữ. Thấy họ chưa đến nửa đêm đã quấn quýt bên nhau như vậy, ánh mắt của cặp đôi kia có vẻ kỳ lạ.

Ngược lại, Ân Nhận lên tiếng một cách tự nhiên: “Xin lỗi, hôm nay là ngày giỗ của bạn trai cũ của bạn cậu ấy. Cậu ấy quá đau buồn nên uống hơi nhiều. Thật ngại quá...”

"Tách—"

Lúc cửa phòng khép lại, chàng trai đã nhanh như thỏ thoát khỏi tay Ân Nhận, giơ điện thoại lên.

“Nói mau, anh, anh là ai? Tôi nói trước, anh cẩn thận đấy, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh!”

Ân Nhận chẳng buồn bận tâm, thầm nghĩ: nếu tôi nói ra tôi là ai, có khi cậu hoảng đến chết mất.

Hắn ngồi xuống sofa như thể chủ nhà, tự rót cho mình một ly rượu.

Thực ra, hắn hiếm khi uống rượu, vì kiếp trước luôn nghĩ rằng rượu sẽ ảnh hưởng đến não, khiến hắn không thể tiếp tục cầm cọ vẽ.

Giờ đây đã chết một lần, hắn lại thấy chẳng còn gì quan trọng nữa.

Đời người đắc ý thì cứ tận hưởng, chuyện buồn ngày mai để ngày mai tính.

Rượu không ngon, chỉ toàn mùi cồn nồng nặc, hắn chẳng nếm được gì đặc biệt, chỉ cảm thấy cổ họng rát ngứa, như bị lửa đốt.

Cơn chóng mặt lại ào đến, khiến đầu óc chao đảo.

Hắn đá văng đôi giày, vô thức cuộn tròn trên ghế sofa.

Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy cái gọi là sống lại chỉ là một giấc mơ hão huyền, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi vì vẽ, lại uống quá nhiều rượu dưới gốc cây quế ở nhà cũ, say đến giờ vẫn chưa tỉnh.

"Anh đang xâm phạm nhà người khác đấy, anh biết làm vậy là phạm pháp không?"

Ân Nhận 17 tuổi vẫn lải nhải bên cạnh hắn, ánh mắt trong trẻo mà ngốc nghếch.

"Đừng làm ồn nữa."

Hắn đưa tay bịt miệng cậu, ôm cậu vào lòng như một chiếc gối ôm.

"Chỉ cần ngủ với tôi một lát thôi... Yên tâm, tôi sẽ không hại cậu đâu."

Người khác thế nào tôi không biết, nhưng cậu vốn ngốc, chẳng bao giờ nhìn thấu lòng người.

Nhưng ít nhất, trên thế giới này, tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu.

Chàng trai trong lòng bỗng im lặng, như con thỏ bị siết chặt cổ, không một tiếng động, chỉ lặng lẽ để mặc hắn ôm lấy.

Đèn ngủ dần tắt, hơi thở êm đềm như sóng biển lăn tăn.

Ân Nhận nhắm mắt, vô số ký ức đau đớn ùa về, như những mảnh vỡ cào xé tâm trí.

Đau quá, cũng mệt mỏi quá.

Phải chăng sống thực sự là một điều đau đớn đến vậy?

Nếu cứ chết đi trong sự ngây thơ vô tư ở tuổi 17, không phải trải qua tất cả những điều sau này, có lẽ cũng không phải là chuyện quá tệ.

Hồi lâu sau, cậu thiếu niên lặng lẽ đưa tay, tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt Ân Nhận.

Dưới mái tóc bạc rối bời là khuôn mặt trẻ trung, nhưng đượm vẻ mệt mỏi.

Hắn ngủ rất sâu, như thể đã nhiều tháng rồi chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.

"Trông cũng được đấy, tiếc là bị tâm thần." cậu thiếu niên lẩm bẩm, định giơ tay giật tóc hắn nhưng lại thôi, sợ làm hắn tỉnh giấc.

"Điên như chó ấy, ai mà biết anh chứ!" Càng nghĩ càng tức, cậu khẽ chửi.

"Còn dẫm nát hoa của tôi nữa!"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bãi cỏ vẫn lấp lánh ánh đèn, tiệc tùng còn đang tiếp diễn.

Buổi lễ chắc đã kết thúc từ lâu, rõ ràng giờ không kịp tặng hoa nữa rồi.

Hầy, hôm nay đã lên kế hoạch kỹ lưỡng thế mà... Tủi thân thật, muốn khóc quá.

Cậu tự chìm trong cảm giác emo một lúc, nhưng có lẽ do chiếc ghế sofa đủ rộng, đủ êm, hoặc có lẽ vòng tay của tên kỳ lạ kia đủ ấm, mang lại cảm giác an tâm kỳ lạ mà quen thuộc.

Thôi, không nên so đo với người tâm thần.

Cậu bất chợt dựa đầu vào lòng hắn, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man.

Khi Ân Nhận tỉnh dậy, hắn vẫn mơ màng trên ghế sofa, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh xem giờ, phát hiện vừa qua 12 giờ đêm.

Bữa tiệc bên dưới đã tàn, chỉ còn vài ngọn đèn màu cam le lói ở góc bãi cỏ.

Tiếng quạt điều hòa kêu vo ve, hơi thở ấm áp phả đều trên ngực, truyền đến từ một cơ thể khác đang nằm sát bên hắn.

Tư thế ngủ của người kia rõ ràng đẹp gì cả, chân tay dài ngoằng quấn lấy hắn như một con bạch tuộc. Từ nhỏ, hắn đã có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ...

Giờ thì, hắn không còn đơn độc nữa.

Không hiểu sao, ý nghĩ ấy khiến Ân Nhận bất chợt xúc động. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên trán người đang nằm trong vòng tay mình.

"Chúc mừng sinh nhật, Ân Nhận."

Hắn nói với giọng khàn khàn.

Đó là lời chúc sinh nhật 18 tuổi mà hắn tự dành cho bản thân.

Kiếp trước cũng vậy, khi Bạch Thịnh Hân bận rộn tổ chức tiệc đính hôn, chẳng ai biết hôm nay cũng là lễ trưởng thành 18 tuổi của hắn.

Tuy nhiên, lần này cuối cùng cũng có người chúc mừng sinh nhật hắn rồi.

"Hở?"

Cậu thiếu niên rõ ràng không nghe rõ hắn nói gì, mái tóc rối bù lòi ra khỏi lòng hắn, những ngón tay mềm mại, trắng muốt vẫn bấu víu lên người hắn như thể đang tìm chút ấm áp.

"Hãy ước đi.” Ân Nhận khẽ nói, giọng dịu dàng hiếm thấy.

"Chỉ hôm nay thôi, điều ước hôm nay sẽ thành hiện thực."

"Ước gì cơ..."

Đầu óc Ân Nhận thời thiếu niên vẫn còn mơ màng, cậu giật lấy điện thoại, liếc nhìn rồi mới nhớ ra.

"À, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình à..."

Cũng không thể trách cậu vì đã quên. Gia đình cậu chẳng khác nào nhân vật chính trong những tiểu thuyết sảng khoái, nhưng lại chìm trong bất hạnh đến tột cùng. Cha thường xuyên vắng nhà, còn mẹ thì nằm viện tâm thần.

Ngày cậu ra đời, dù nhìn thế nào cũng chẳng phải ngày đáng để ăn mừng.

Ít nhất trong hơn mười năm qua, chưa một ai chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Ân Nhận thời thiếu niên ngẩng đầu khỏi vòng tay gầy guộc nhưng ấm áp, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Vậy, điều ước năm nay của tôi là... có được một bà xã!"

Cậu cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm gì nữa, nhưng điều ước vốn dĩ là những thứ không thể thực hiện được, nên mới gọi là ước mơ, đúng không?

Ước xong, cậu hơi chán nản, chợt nhớ ra hôm nay là tiệc đính hôn của Bạch Thịnh Hân.

Cậu thực sự, thực sự rất thích anh Thịnh Hân.

Giá mà anh Thịnh Hân có thể ở bên cậu thì tốt biết mấy. Cậu thật sự đâu có kém cạnh ai.

Cậu sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực hết mình để vẽ... Tương lai nhất định sẽ trở thành một người rất giỏi.

Tất cả những giáo viên từng dạy đều bảo cậu rất có tài năng mà!

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Tên tóc bạch kim đối diện nhướng mày, lắc đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang đánh giá một kẻ vô dụng, không biết đấu tranh.

Mặt cậu đỏ bừng, thầm thấy tên này vô duyên và đáng ghét, giờ đã tỉnh hẳn, thì vội vàng nhảy ra khỏi lòng hắn.

"Hừ, anh chẳng hiểu gì cả! Muốn, muốn có một người vợ là chuyện gì đáng xấu hổ sao?

"Hehe, biết bao nhiêu người còn chẳng có vợ ấy chứ! Cứ để họ ghen tị đi!"

Ân Nhận suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý.

Có một người vợ vẫn là quan trọng, ít nhất cũng có thể ôm nhau ngủ.

Lúc này hứng khởi dâng cao, cơn buồn ngủ tan biến, cậu bật dậy dùng điện thoại của đối phương quét mã QR gọi đồ ăn và bánh kem trong khách sạn, nói là muốn tổ chức sinh nhật cho ra hồn.

Tất nhiên việc thanh toán vẫn để đối phương lo.

Dù sao cậu cũng chẳng có tiền.

Hôm qua cả ngày cậu hầu như chẳng ăn gì, giờ đã đói lắm rồi.

Dịch vụ gọi đồ ăn của khách sạn rất nhanh. Cơ thể trẻ trung nên sức ăn cũng tốt, Ân Nhận ăn một cách thanh lịch nhưng không chậm chạp, chẳng mấy chốc đã dọn sạch đĩa trước mặt.

Chỉ có bánh kem là cậu chỉ ăn được một miếng rồi thấy ngấy.

Hóa ra, những thứ từng khao khát trước đây, khi thực sự được nếm thử rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Anh không ăn à? Tối qua chắc cũng chưa ăn uống tử tế phải không?"

Cậu giả vờ quan tâm, đẩy miếng bánh kem không ngon về phía đối phương, nhìn người kia do dự một chút rồi nhăn mặt cắn thử một miếng.

"Thôi."

Bỗng nhiên cậu nổi lòng trắc ẩn, ném miếng bánh ngọt quá mức vào thùng rác.

"Cái này không ngon, đừng ép mình nữa."

"Cậu đã tặng cho tôi rồi, thì nó là của tôi. Sao có thể tùy tiện vứt đi được."

Sắc mặt thiếu niên trầm xuống. Kiếp trước, Ân Nhận tuy đẹp, nhưng đôi mắt lại đen sâu thẳm, môi cũng có phần tối màu.

Khi không cười trông có chút âm u ma quái, giống như một con búp bê ma.

Ân Nhận nhắm mắt cũng thừa biết thằng nhóc này đang băn khoăn gì trong lòng, thì kéo cậu lại, khẽ hôn lên má một cái, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, sau này tôi sẽ mua cho cậu bánh ngon hơn, được không?"

Mặt Ân Nhận thời thiếu niên hơi ửng hồng, vành tai trắng ngần cũng phủ một lớp hồng nhạt.

Ân Nhận liếc nhìn, tiện tay đưa muỗng kem vani cuối cùng vào miệng, cắn nhẹ đầu muỗng rồi nghĩ: Chẳng trách kiếp trước Bạch Thịnh Hân về sau không còn thích mình nhiều nữa.

Dù sao, ai lại thích một tên công còn đẹp hơn cả mình chứ?

Ăn no rồi, tâm trạng Ân Nhận cũng khá hơn nhiều, hắn cũng lấy lại sức lực. Sau khi rửa mặt lần nữa, hắn kéo người kia lên giường.

"Nhắm mắt lại."

Muốn có bà xã à? Chuyện đó đơn giản quá còn gì!

Đèn đã tắt, hắn ôm lấy gáy người kia, nhẹ nhàng áp lại gần. Hơi thở của hai người quấn quýt, môi từ từ chạm vào nhau.

Cậu liếm nhẹ kẽ môi mềm mại, bóp nhẹ một cái sau gáy người kia, đầu lưỡi thuận lợi luồn vào.

Mùi kem đánh răng hoa dành dành, kèm theo chút ngọt ngào non nớt.

Chưa kịp quấn quýt đã bị cắn một cái, thân thể bị đẩy ra, trong bóng tối giọng người kia run rẩy.

“Anh, anh, anh làm gì vậy hảa?!"

Ân Nhận nhướng mày, nghĩ bụng sao mà khờ thế kia, giờ mới phản ứng.

Với ý thức an toàn thế này, nếu không phải là tôi, cậu đã bị người ta ăn sạch bao nhiêu lần rồi không biết.

"Anh vẫn chưa nhận ra sao, anh Ân?"

Hắn nổi lên suy nghĩ muốn chọc ghẹo, cố tình hạ giọng, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Em là tiểu tiên đồng đến để thực hiện ước nguyện của anh, giúp anh biến điều ước thành sự thật rồi đây nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro