Chap 1 : Ngày tôi mất tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình là mái ấm của chúng ta , nơi chúng ta tìm đc sự ấm áp , vỗ về từ cha mẹ . Gia đình là nơi chúng ta có thể tìm thấy đc sự động viên , sự khuyến khích . Và cha mẹ là người yêu thương .Tôi xem gia đình là tất cả những điều tốt đẹp mà ông trời đã ban tặng cho tôi .

Nhưng trớ trêu thay tôi đã mất đi tất cả trong một đêm . Trong cái đêm tàn khóc đó những gì tôi nhớ là hình ảnh cha mẹ tôi cố gắng đưa tôi khỏi đống đổ nát và ngọn lửa lớn và nóng đến mức khiến tôi phải ám ảnh , tôi tưởng tôi đã chết rồi đến khi đc chú lính cứu hoả kiếm được và kéo tôi ra khỏi đón lửa vô tình ấy , tiếng chú nói với tôi :

" Này bạn nhỏ , ổn không, cố lên cháu ! ".

Tôi đáp
" Dạ...dạ ổn ạ , nhưng cha mẹ cháu còn ở trong đó....cứu....cứu ... "

Tôi oà lên khóc không nói đc hết câu. Tôi biết trong lúc sinh tử ấy cha mẹ là người đã che chở bảo vệ cho tôi , đẩy tôi ra khỏi đám cháy cho đến khi lính cứu hoả đến . Cha mẹ tôi đã cố gắng bảo vệ cho tôi cho dù họ biết họ sẽ chết trong đám cháy .Tôi biết họ muốn tôi tiếp tục phải sống nhưng mà khi được kéo ra khỏi đám cháy , tôi nằm trên cáng lần lượt nhìn thi thể bố mẹ lướt qua , tôi chỉ muốn mình là người nằm trên đó chứ không phải cha mẹ .Cảnh tượng ấy nó đau lắm , đau đến mức tôi muốn ngạt thở rồi ngất đi , cảnh ấy như tra tấn tôi vậy .

" Bệnh nhân là nam 14 tuổi , tên Đặng Hoàng Thiên Phúc , bỏng nhẹ ở chân ...".

Tiếng của y tá nói với bác sĩ. Âm thanh cuối cùng tôi nghe đc là tiếng bước vào phòng bệnh và tôi chìm vô giấc ngủ .

Cha mẹ đang cố đẩy tôi ra khỏi đám cháy.
"Con hãy tránh xa chỗ này ra đi nó sắp sập rồi , con hãy sống thật tốt nhé con là niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ , mẹ rất vui khi con xuất hiện trong cuộc đời của mẹ."
Ba mẹ đẩy mạnh tôi ra đột nhiên một cây gỗ to từ trên cao rớt xuống làm tôi không thể thấy được cha mẹ mình nữa mà thứ tôi thấy lại là đám lửa đang bùng lên từ cây gỗ đó.

" CHA MẸ"
Tôi muốn lao vào cứu họ nhưng mà chú lính cứu hỏa lại kéo tôi ra ngoài.

Tôi giật mình tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi hoang mang tột độ , tôi muốn đi tìm cha mẹ ngay lập tức , nhưng tôi nhận ra hiện thực phũ phàng là từ giờ tôi không thể thấy họ đc nữa rồi . Ngay sau đó bác sĩ vô cho bt tình hình tôi bấy giờ :

" Cháu không sao cả bỏng nhẹ ở chỗ chân thôi , cháu may mắn thật đấy , đám cháy lớn vậy mà chỉ bỏng nhẹ ."

Nghe những lời ấy không hiểu sao lòng tôi như bị xé toạc ra vậy , với hàng nước mắt trên má tôi rươm rướm đáp :

" Là do .. là do bố mẹ cháu ,..họ đã che cho cháu nhờ có ba mẹ nên cháu mới còn ngồi ở đây".

Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi cháu :
"Sống chết có số , bố mẹ cháu đã làm như vậy rồi , thì cháu hãy trân trọng và sống thật tốt đấy nhé , ngoan nín đi" .

Sau hai tuần , dưỡng sức trong viện tôi dường như đã khoẻ lại . Ngay sau khi tôi ra viện tôi nằng nặc đòi chú chở ra thăm mộ ba mẹ . Chú là anh của cha tôi từ giờ tôi sẽ sống ở nhà chú . Ngay sau khi đc chở ra mộ của bame tôi ngồi khóc trách lúc đó không thể làm gì , trách tại sao họ lại bỏ lại mình tôi mà đi như vậy , cũng cảm ơn vì họ mà tôi mới ngồi đc ở đây .

Sau khi tâm sự những lời cuối với ba mẹ tôi về nhà chú ba . Thiết nghĩ mình sẽ được chào đón ở đây nhưng có lẽ tôi đã nhầm . Nhà chú ba có 3 người con , con cả tên Quân thì đang học lớp 10 , con giữa tên Hùng thì bằng tuổi tôi 14 tuổi, đứa nhỏ nhất là Dũng thì mới học lớp 3 . Gia đình chú cũng không phải khá giả gì nhưng cũng đủ sống qua ngày .

Nửa đêm tôi đang ngủ , thì bỗng khát nước tôi xuống bếp lấy miếng nước uống, lúc đi xuống cầu thang , tôi thắc mắc giờ này rồi sao đèn vẫn còn sáng , bước thêm một hai bậc thì nghe thấy tiếng nói chuyện của chú ba đang nói chuyện với cô :

" Anh nghĩ sao mà vác cái của nợ đó về vậy ?!"

Cô ba giận dữ chửi , chú ba cũng chỉ đáp lại rằng :
" Em bình tĩnh coi nào nó chỉ ở đây một năm thôi đến khi anh hai sắp xếp được công việc thì sẽ đón nó về trên đó sống " .

Cô tức giận đáp :
" Thật cái tình , không hiểu nổi anh , tự nhiên đem về cái đứa gì đâu một chút tài sản thừa kế cũng không có , haizz 4 miệng ăn nuôi còn không đủ vậy mà giờ còn thêm một cái nữa".
Nghe những lời cay đắng như vậy khiến tôi ngỡ ngàng rồi lùi về sau rồi cũng chỉ dám lên phòng chui vào chăn sau đó thút thít một mình .' Ba Mẹ con nhớ hai người quá '.

Sáng sớm hôm sau , khi nghe những lời cô nói tối qua cả đêm tôi gần như thức trắng chả thể ngủ được , tôi biết tôi là gắng nặng của gia đình cô nên cũng cũng cố gắng giữ khoảng cách , không làm phiền gia đình cô nhất có thể , ăn cũng chỉ dám ăn ít , gần như không dám làm gì , không hé một lời nào , tôi cũng cố gắng giúp cô làm việc nhà , nhưng có lẽ điều đó cũng không khiến cô hết ghét tôi . Thiết nghĩ , chừng nào tôi còn ở đây thì tôi chả khác gì một cái gai trong mắt cô tôi vậy . Đôi lúc , cô còn cố tình bỏ đói tôi , cô còn nói khẩy tôi rằng:

"Loại mồ côi mày không biết làm sao để nuôi giờ "

"Haizzzz tiền đâu để chăm sóc mày đây"

....Tôi tưởng bị mình cô ép đã tệ rồi , thế nhưng ngay cả con của cô cũng hùa theo mà bắt nạt tôi vậy . Họ luôn tìm cách ép tôi , muốn đuổi tôi đi vậy, đôi lúc họ sẽ giấu đồ tôi . Cướp luôn phần ăn của tôi , luôn trêu tôi là đồ mồ côi , loại không cha không mẹ , loại ăn bám ...

Cô ba đang đốt rác ngoài sân, khi thấy ngọn lủa bùng lên như vậy tôi sợ lắm, cứ đứng co rúm lại ở trong nhà nhìn ra thôi, kể từ khi mất bố mẹ trong vụ hoả hoạn tôi luôn ám ảnh mọi thứ tới lửa mùi khét của nó, sức nóng của nó cứ nhìn thấy thôi là cái cảnh kinh hoàng đêm hôm ấy lại xuất hiện, tái hiện lại từng chi tiết rất sống động đến phát khiếp.

Một hôm , thằng con thứ 2 của cô làm vỡ chiếc bình hoa đắt tiền mà chú hai tôi tặng , khi bị phát hiện tôi đang quét nhà ở đấy và thằng làm vỡ chiếc bình đang cố gắng chuồn khỏi hiện trường nhanh nhất có thể . Khi cô đến , tôi cố gắng giải thích là tôi không làm , rằng tôi chỉ đang quét nhà và đứa con thứ 2 kia mới là người làm bể . Nhưng những lời tôi nói xem ra chả là gì so với cơn giận của cô lúc đấy , những lời nói của tôi bay qua tai cô . Cô cầm cây chổi , khí thế hùng hổ đến chỗ tôi vừa giơ cây chổi lên vừa quát :

"Mày có bị điên không cái thằng mồ côi này ?! Cái bình đó đáng giá hơn cả mày đấy thằng quỷ lội giặc ".

Tôi mếu máo đáp :
" Nhưng có phải cháu làm đâu là do anh Hùng làm cơ mà , cháu chỉ ở đấy quét nhà thôi "

Giọng cô càng quát to hơn , những đòn roi càng nhiều hơn , càng đau hơn :

"Mày giỏi cãi nhỉ"

Chát một tiếng

"Này thì đổi tội , này thì nói dối , loại ăn bám , vô dụng như mày , lúc đấy sao không chết cùng với cha mẹ mày đi " .

Nghe những câu đấy xong tôi bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi đấy , tôi mà còn ở lại thì không chết vì kiệt kiệt sức , thì cũng mất máu mà chết , những chỗ cô đánh tôi đã hằn lên vết roi và cũng có một vài giọt máu đang chảy .

Chạy một hồi tôi vô thức chạy đến mộ ba mẹ , đứng trước mộ họ tôi không kìm được mà khóc thật to , kể hết những tủi thân mình đã gặp . Tôi vừa khóc vừa kể khổ :

" Sao lúc đấy ba mẹ không cho con đi cùng, ba mẹ hứa sẽ đợi đến lúc con lớn và sẽ ăn nhưng món con nấu mà!" Tôi mếu máo nói . Sau một hồi khóc lóc và kể khổ , tôi liền nín suy nghĩ lại

" Con không sao hết ,... con còn chịu được , con xin lỗi vì đã nói ra những lời xin chết như vậy , con xin lỗi ,.. con ... con..."
Tôi cố nói những lời an ủi ba mẹ vì nếu thấy mình khổ như vậy thì họ sẽ không thể yên lòng trên thiên đàng , tôi nói vậy để ba mẹ có thể an lòng mà yên nghỉ , cũng đồng thời tự an ủi bản thân .

"Con không sao hết mà , con ổn , con sẽ không khóc nữa , con cười cho ba mẹ xem nè , từ giờ hai người yên nghỉ đi nhé"
Tôi vừa cười vừa nói , những cũng không thể giấu đi hai hàng nước mắt đang cố kìm lại trên mắt...Tôi chạy đi từ chiều giờ cũng đã chập tối , bác canh mộ tìm thấy tôi đang ngồi thẩn thờ trước mộ ba mẹ tôi , bác đến và hỏi tôi sao tối giờ vẫn ở đây làm gì , bác hỏi tôi nhà ở đâu sẽ dẫn tôi về .

Sau khi được dẫn về nhà cô nhìn tôi với ánh mắt ngụ ý mày 'mày cút mẹ mày đi , chạy thì chạy luôn đi còn quay về làm gì', tôi cũng không dám hó hé gì hơn , còn chú ba cũng chả nói gì hơn .

Những ngày sau , cô luôn bỏ đói tôi , tần suất càng ngày càng nhiều hơn , đã 4 ngày kể từ vụ đó tôi chả có gì bỏ vào bụng , thật may chú ba đã giấu và đưa cho tôi một nắm cơm , tôi tưởng tôi đã chết vì đói rồi chứ .

Một năm trôi qua rồi , giờ tôi đã sang tuổi 15 , so với năm trước tôi chả khác là bao , vẫn gầy gò , mảnh khảnh , tôi chỉ cao 1m65 đến giờ vẫn vậy chả cao lên được tẹo nào , như lời chú đã nói tôi sẽ được chuyển đi sống cùng với chú hai . Tôi cảm thấy cái hôm tôi đi cô ba là người vui nhất , cô còn nở nụ cười tươi nhất tiễn tôi đi mà , miệng mở còn lẩm bẩm

" Vĩnh biệt thằng quỷ nhỏ" .

Tôi cũng chẳng để tâm mấy đến lời nói đấy , một năm sống với mợ tôi cũng đã quá quen với những lời ấy .
..............

Tới nhà chú hai , tôi không ngạc nhiên mấy với ngôi nhà to của chú , chú là người có chức trong một công ti lớn , khá giả hơn nhà chú ba nhiều . Khi đến trước cửa chú ba bảo đứng đợi ở ngoài , để chú vô nói chuyện với chú hai .
Nhà chú nằm ở khu khá ít dân cư , đi thêm mấy mét nữa là sẽ thấy khu rừng nhỏ nằm ở trên đồi , vẫn có vài ngôi nhà kế bên nhưng thưa thớt lắm . Đang đứng suy nghĩ vu vơ thì cửa mở , chú ba bước ra , chú nói:

"Giờ cháu sống cùng với chú hai nhé , xin lỗi cháu ta không đủ điều kiện để nuôi cháu , mong cháu hiểu " .
Không tôi thật sự chả trách chú , thậm chí thích chú là đằng khác nhưng chỉ tại cô thôi .
Nói về chú hai thì ...quan hệ gia đình tôi với chú ấy khá tệ, tôi không biết vì lí do gì , từ nhỏ đến giờ gia đình chú luôn tránh mặt gia đình tôi . Chú mở cửa "chào" tôi với một gương mặt rất khó chịu , ánh mắt thì như thể muốn nuốt tôi vậy , tôi đoán mình cũng chả được chào đón ở đây đâu , chẳng bao lâu bác dẫn tôi lên phòng , nói là phòng vậy thôi chứ nó là nhà kho được trải sẵn một tấm chiếu và một miếng vải để đắp 'ổn thôi miễn sao có nơi để ở là được' tôi nghĩ .

Rút kinh nghiệm từ lần trước tôi quyết định sẽ đi làm thêm và tự có riêng nguồn thu nhập riêng mình vì nếu để họ nuôi mình họ sẽ nghĩ mình có quyền và được nước lấn tới .Tôi đã để ý nhà hàng ở đầu đường rồi , tôi đến thử tìm việc ở đấy xem sao , và may mắn làm sao tôi thuận lợi được nhận vào làm , lương ở đấy cũng đủ khiến tôi hài lòng cũng có thể trụ qua ngày , nhưng mà nó ở khá xa nhà bác tôi và tôi phải quốc bộ từ nhà bác đến quán thì cũng mất 30p rồi , tôi nhận ca trưa làm đến chiều tối mới về nhà . Từ nhà hang nhìn đối diện , có một xe bánh mì , khi tôi vừa ra khỏi quán thì cô bán bánh mì mới vẫy tôi lại.

" Này cháu gì ơi , cháu sống ở đâu vậy , nhìn trẻ quá ba mẹ cháu đâu ? Cô chưa nhìn thấy cháu ở đây bao giờ ! ".

Tôi cũng đến và hỏi thăm lại cô , tôi kể cho cô về bản thân tôi , tôi cũng biết được cô tên là Mai , mọi người thường gọi cô là cô ba bánh mì . Cô thân thiện lắm nhìn còn rất trẻ tôi đoán cô mới ngoài 40 thôi , cô nói chuyện cũng rất dễ thương . Hỏi qua hỏi lại nhau thì cô cũng biết được hoàn cảnh tôi ra sao .

" Chu choa , còn trẻ vầy mà phải chịu đựng nhiều như vậy , hẳn cháu tủi thân lắm" Cô dịu dàng bày tỏ sự đồng cảm với tôi . Tôi thưa lại rằng:

" Dạ cũng không tệ lắm đâu ạ tại cháu biết ba mẹ cũng đang ở bên cạnh cháu , nên cháu không tủi thân đâu cô đừng lo ạ"

" Thôi thì nếu cháu không chê , mỗi khi cháu đói thì đến đây có cho cháu ổ bánh mì nhen , thật chứ không đùa nha" cô vui vẻ nói .
Tôi ấp úng đáp :

" Dạ thôi , cô bán cũng không lời bao nhiêu nếu cháu đói đến mức ấy cháu cũng chỉ dám xin mua thiếu thôi ạ"
Cô liền kiên quyết đáp lại :

"Cái thằng này , cô mua bán lỗ lời bao nhiêu cô phải biết chứ , chỉ một ổ thôi đối với cô chả là gì đâu , vậy nhá , cháu mà còn không nhận tấm lòng cô thì cô sẽ buồn lắm"

Tôi vừa cười vừa miễn cưỡng đáp lại:

"Dạ dạ cháu sẽ nhận , cháu xin phép về trước ạ ."

"Về cẩn thận nha con " cô ân cần dặn .

Trên đường về tôi thật sự rất vui , vui vì đây là lần đầu tiên có người cho tôi sự an ủi , vui vì lần đầu có người nghe nỗi lòng của tôi dù chỉ một phần ....
———————————————————————————
Đôi lời của tác giả:

Đây là lần đầu mình viết truyện, nên có sai sót gì mong mọi người cũng bỏ qua, mình viết nhằm mục đích giải trí thôi, kiểu muốn cho mn bt thế giới của mình vậy á. Và truyện có yếu để tố kì ảo và không theo logic nào hết đọc giải trí thui nhaaa.
Chân thành cảm ơn bạn Caonho149 đã cùng mình viết truyện .
Lịch đăng truyện thì tuỳ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro