Chap 2 : Ngày tôi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , tôi thấy gia đình chú hai đang đứng chờ sẵn ở cửa . Cô hai nói với tôi rằng :

" Này thằng kia giờ mày sống ở đây rồi , mày ở nhà tao thì phải sống với luật tao , tao đâu thể để mày sống không công vậy được , vậy nên giờ mày phải làm người hầu cho gia đình tao , thoả thuận đấy ok chưa".

Khi cô quay lưng đi miệng vẫn còn phàn nàn rằng :

" Rước cái thứ xui xẻo như mày về thì tao cũng chả vui gì đâu , liệu mà làm cho tao vừa ý đấy , đừng để tao tống cổ mày ra khỏi nhà".

    Tôi cũng chả dám ý kiến gì thêm . Nói thêm về nhà chú hai thì chú cũng có một cô con gái tên Nhung , 18 tuổi tròn , xinh gái lắm , tóc dài mềm mại , thân hình cân đối , học rất giỏi còn biết nhiều in k thứ tiếng , được mệnh danh là hoa khôi của trường đấy . Chị hiền lắm chị không chê trách gì tôi , ngược lại ấy chị còn giúp đỡ cho tôi và dạy tôi học ngoại ngữ nữa , có lẽ chị là nguồn an ủi duy nhất trong cái nhà này .

Sáng sớm hôm sau như lời cô hai đã nói thì tôi phải dậy sớm lúc 4 giờ để chuẩn bị bữa sáng, điều này thật tệ vì ngay sau đêm tàn nhẫn đó tôi có một nỗi ám ảnh với lửa, làm sao tôi có thể nấu bây giờ. Tôi hoảng loạn, lo lắng . Chỉ vài phút sau đó tôi trấn tĩnh lại bản thân, và nghĩ...vậy chỉ cần nấu những món không cần lửa là được, lục tủ lạnh thì còn đậu phụ, rau cải non, và vài trái ớt tôi quyết định làm salad đậu phụ : Tôi nhớ lại những khoảng khắc mẹ và tôi ở trong bếp, mẹ là "người thầy" dạy tôi về nấu ăn, mẹ hướng dẫn tôi rất tận tình...tôi hồi tưởng lại :
"Nào bây giờ rau cải non con bỏ rễ, rửa sạch, để ráo nhé, ớt đỏ thì con bỏ hạt, cắt hình hoa nhỏ-*nhìn tôi cắt*... quao giỏi lắm nè con". Nghĩ lại lúc đấy tôi cắt siêu méo luôn nhưng mẹ vẫn khen và cổ vũ tôi.
" Giờ con xếp rau lên đĩa theo hình vòng tròn, đặt miếng đậu ở giữa, đến nước sốt con sẽ cho đường, giấm thơm, dầu oliu, giấm/ nước cốt chanh, nước tương vào bát, trộn đều nó lên.Bước cuối cùng nè sắp xong rồi, con đặt hoa ớt đỏ chúng ta vừa tỉa lên trên miếng đậu và rưới nước sốt lên thôi. Tada chúng ta đã làm xong salad đậu phụ, con giỏi lắm mốt lớn lên chắc chắn sẽ trở thành đầu bếp tài ba cho coi"
Tôi vui vẻ đáp lại : " Con nhất định sẽ nấu cho bố mẹ thật nhiều món ngon"
" Ừ mẹ sẽ chờ".....

Thế giờ cơ hội của mẹ lại chả còn đâu, nhìn dĩa salad tôi vừa làm xong tôi cảm động ...
Tôi nhận việc phục vụ tại một nhà hàng, nên khi thấy mấy đầu bếp làm ra những món ăn ngon lành tôi rất nể, một ngày nào đó tôi cũng muốn mình tự tay nấu những món như vậy, nhưng tôi đằng gác lại thôi.

Làm xong tan ca tôi về thì được cô ba bánh mì gọi lại , cô hỏi thăm tình hình tôi thế nào , và nhét cho tôi một ổ bánh mì . Tôi cũng không dám từ chối cầm lấy và cảm ơn . Về đến nhà thì tôi vội chuẩn bị bữa tối , gia đình chú không cho tôi ngồi ăn chung bàn , một là nhịn , hai là đợi họ ăn xong mới được ăn , dù chị Nhung có xin nhưng câu trả lời vẫn là không mà thôi . Thật may là có ổ bánh mì của cô ba cứu giúp. Một ngày của tôi là vậy đấy .

Sống chung với gia đình cậu mợ , tôi đã quá quen với những tiếng chửi và đánh đập . Thỉnh thoảng là chửi , đôi lúc lại đánh . Hễ có gì không vừa lòng thì tôi luôn là đứa chịu trận .

Một hôm , chỉ vì cô không mua được món đồ mà cô yêu thích, nên cô đã thẳng tay, trút giận lên người tôi bằng cách chọi cái gương xách tay ngay vào đầu tôi , máu tứa ra tôi cũng chỉ biết im lặng , ôm cái đầu máu ấy dọn cái bãi đấy và lên phòng . Những lúc như vầy cô ba luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi . Cô luôn lắng nghe tôi tâm sự , kể khổ , cô luôn an ủi tôi , thấy đầu tôi như vậy cô thương lắm nhưng cũng chả biết làm gì hơn , báo cảnh sát thì họ cũng bị chú mua chuộc à .

Ngày qua ngày khi tôi sống ở nhà chú những vết roi trên da tôi ngày một nhiều hơn , dày đặc hơn , tinh thần tôi càng ngày càng sa sút . May là có chị Nhung , chị luôn là người giải vây cho tôi , đôi lúc nếu chị không can ngăn thì tôi có lẽ đã bị đánh thừa sống thiếu chết rồi .

Chị là một cái gì đó rất an ủi với tôi . Chị luôn quan tâm tôi , chị biết tôi thiệt thòi nên luôn muốn bù đắp cho tôi , chị là một thiên tài đặc biệt là về mảng ngoại ngữ , nhưng lúc rảnh chị luôn dạy cho tôi . Bên cạnh đó , cô sáu cũng luôn bên cạnh tôi . Cô luôn cho tôi những ổ bánh mì chứa chan tình yêu , nhưng khi ca đêm tan làm về nhận được những ổ bánh mì của cô rất ấp ám , cô luôn cho tôi những lời an ủi vỗ về , là nơi tâm sự nỗi lòng mỗi khi tôi cần giải bầy . "Thật may vì có hai người" tôi tự nhủ .

"Tạm biệt em, em cố gắng sống tốt nha , chị xin lỗi vì không thể bù đắp hết cho em được ,..."

Đấy là lần cuối tôi được nghe giọng chị . Yên ổn chưa lâu thì chỉ 2 tháng sau chị phải đi du học, tôi cũng buồn lắm xót lắm vì giờ ai sẽ là người can tôi khỏi những trận đòn roi của chú và cô , ai sẽ là người dạy tôi ngoại ngữ đây , tôi biết chị không nỡ nhưng cũng là vì tương lai của chị , tôi cũng chỉ biết nói với chị rằng mình sẽ sống thật tốt , sẽ cố gắng tránh xa rắc rối nhất có thể . Ngày chị đi tôi tiễn chị trong nước mắt đầm đìa .

Như tôi dự đoán , kể tự khi chị đi thì cô chú luôn đánh tôi nhiều hơn , chả ai can được cô chú ngoài chị nhưng giờ thì chị đi mất rồi tôi cũng đành gánh hết sức chịu những đòn roi đó . Thật may , thật may làm sao tôi còn có cô sáu , giờ đây cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi . Sẽ RẤT LÀ TỆ nếu như mất cô sáu .

.........................

3 TUẦN SAU....
Khi tôi đang làm việc trong nhà hàng thì . RẦM kèm theo những tiếng người la hét chạy tới :

" Gọi cấp cứu đi , có người bị thương rồi ..." .

Tôi chạy ra dò hỏi thì mới biết có người bị xe tông . Tôi len qua những hàng người đông đúc nhìn vào chỗ tai nạn thì ... tôi gần như sụp đỗ , tay chân cơ đứng lại , không thể thốt ra lời nào , mắt không thể nhắm lại được , hai hàng nước mắt tôi chảy ra vì người bị tai nạn không ai khác chính là cô sáu .

Vài ngày sau , nghe tin cô không qua khỏi , cô bị mấy thằng đầu đường xó chợ trong lúc đua xe mà đâm vào gian hàng cô , cô mất máu quá nhiều và không qua khỏi . Giờ đây tôi lại mất mọi thứ ...

"TẠI LÀM SAO , TẠI SAO VẬY ÔNG TRỜI ?! ÔNG ĐANG CỐ GẮNG LẤY ĐI TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA CON Ư !? SAO LẠI LÀ BỐ MẸ , SAO LẠI LÀ CÔ SÁU , TẠI SAO ... TẠI SAO ?!".

Đứng trên vách núi tôi hét lớn như muốn trăn trối những lời cuối cùng , đúng vậy tôi đang muốn tự kết liễu đời mình , muốn rút hết mọi gánh nặng ,... muốn trở về cùng ba mẹ . Sống hàng ngày với cô chú tôi luôn bị những lời rủa như : "cái thứ xui xẻo" , "đi đến đâu là xui đến đó" "gặp loại mày thì có mà tận mạng" ... "THỨ NHƯ MÀY NÊN CHẾT THÌ HƠN" . Giờ ngẫm lại mới thấy đúng ai thân với tôi thì đều đi mất cả , thứ tôi đúng là xui xẻo , có lẽ thứ xui xẻo này nên chết đi thì hơn .

Khi tôi định nhảy xuống thì có một tiếng nói vời tôi lại :

"Này cậu nhóc , đang làm gì mà đứng ở chỗ nguy hiểm vậy ?" .

Tôi giật mình quay đầu lại :

" Ai đó ??"

Nhìn vô bụi tôi thấy bóng dáng người đàn ông cao lắm tôi đoán người đó tầm khoảng 2m nhỉ ? . Anh ta đáp lại :

" Nè đêm hôm vầy , đứng ở vách núi nguy hiểm lắm , trượt chân ngã chết thì sao !" .

" Ha ... haaa CHẾT THÌ CÓ LÀM SAO ?"

Người đàn ông im lặng hồi lâu , ngẫm một chút rồi lại nói rằng : 

" Thì sẽ phí lắm đó, ta thấy cậu là người còn trẻ mà, còn cả tương lai phía trước nữa".

"..."

Người đàn ông nói tiếp

"Ta nhờ cậu một việc được không?? ta đang muốn tìm một gia đình , mà muốn một gia đình thì phải thoát khỏi ngọn núi chết tiệt này đã , tôi đang bị lạc trên đây , cậu có phải là người ở đây không , nếu phải thì mạn phép giúp tôi với" .

Vốn tôi hiền lành , luôn muốn giúp người khác , đâu thể thấy người bị nạn mà không giúp .

"  Về gia đình thì tôi không chắc giúp được , nhưng nếu mà anh lạc thì tôi có thể giúp được".

" A tốt quá , xin nhờ cậu".


" ... Này ít nhất thì anh cũng cho tôi xem mặt đi chứ , núp núp trong bụi hoài khả nghi quá , sao tôi dám giúp?" Tôi giận giữ nói.

Người đàn ông đáp :

  " A lỗi ta, ta xin lỗi tôi thất lễ quá, mà yên tâm tôi là người đàng hoàng ." Người đàn ông vừa nói vừa bước ra khỏi bụi .

      Anh ta  cao khoảng 2m , mặc vest rất thanh lịch , và đầu anh ta là một con sói !?!!?!.

    

    " HẢ , quái ... quái .... quái vật" tôi giật mình hét lớn . 

  " Bình tĩnh nào cậu bé , chỉ là lớp make up thôi "


  " Make up ?? Như là ... diễn viên hả ? Hay là cosplay ?"


   " Same same vậy , vậy cậu bé chịu giúp tôi chưa ?"


" Vâng ... vâng , .....anh make up đẹp quá ta , nhìn ... dễ thương ý"

" Hửm , cậu nghĩ cái này đẹp ư ?"

" Vâng , lúc đầu tôi hơi hoảng nhưng giờ nhìn kĩ thì đẹp lắm..."

"Tôi sờ được không , nếu anh không muốn thì tôi xin lỗi"


" Haha được chứ" anh ta cúi xuống cho tôi sờ .

      Tôi vừa sờ vừa nói :

" Whoah anh cosplay đỉnh quá , sờ vô như thật vậy , lông mềm ghê, một bộ lông đen tuyền tuyệt mỹ!"

" Cảm ơn đã quá khen" .

Tôi nghĩ tôi phải dừng ngay hành động sờ lại , nhưng sờ anh ý cảm giác đã tay lắm , may sao tôi vẫn làm chủ được bản thân và dừng lại . Vừa đứng dậy anh ta liền hỏi :

" A ta vẫn chưa biết tên của cậu bé ?" 

" Tên hả , à tên tôi là Thiên Phúc" 


" Tên cậu bé đẹp đó, là hạnh phúc trời ban nhỉ ?"

" Tôi ước gì giá là như vậy, còn anh?"


" Ta là Conal , Colnal William, hân hạnh"

"Col ... Col ...nal nói vậy anh là người nước ngoài hả ?!"

" Chính xác"

  " Úi ôi sao anh nói tiếng việt sõi thế?!"

    " Thì đây cũng đâu phải là lần đầu tôi đến Việt Nam đâu hehe"

   
   " Anh làm gì trên đây mà lạc được vậy , trên đó có lễ hội cosplay hay gì hả , mà có thì tôi cũng chả thấy đèn đâu ,...?"

        " Ừm thì hơi khó nói ..., bí mật nhé ?"

     " A xin lỗi vì nhiều chuyện ..."

      " Không sao , không sao" .

    Người đàn ông tôi gặp có vẻ khá bí ẩn . Anh ta không hẳn là xấu , tôi còn chả cảm thấy ác khí từ anh ta . Có vẻ anh ta là người cosplay chuyên nghiệp nhỉ , từng chi tiết trên đầu anh ta rất giống một chú sói thật , lông cũng rất ấm và mượt nữa chứ . Việc anh ta làm gì trên núi để bị lạc thì anh ấy cũng không tiết lộ gì nhiều , anh ta nói đó là chuyện bí mật .

Vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đã xuống núi . Khi tôi vừa xuống thì thấy một người đàn ông khác , mặc vest đen , đeo kính râm , trên tai gắn một thiết bị như bộ đàn , nhìn giống bảo vệ hoặc vệ sĩ . Khi thấy Conal người đàn ông hốt hoảng chạy đến :

    " Ơn trời ngài đây rồi , ngài không bị thương chứ ? Xin ngài đừng tự nhiên biến mất và tách khỏi tôi một cách đột ngột vậy chứ , ngài làm tôi lo chết đi được ?"


     Conal bình tĩnh đáp lại : " Tôi ổn , tôi ổn" .

       Khi hai người họ đang nói chuyện với nhau thì tôi cũng cố gắng lẩn đi trong im lặng nhưng bị Kelvin phát hiện được và gọi lại :   
       " Này cậu bé đi nhanh vậy sao ?"

      " Thì anh cũng đã hết bị lạc rồi , nên nhiệm vụ của tôi coi như xong nên tôi đi về thôi"

       " Hiểu rồi hiểu rồi , ừm cậu bé có thể cho ta một thứ gì đó để liên lạc được không ? Sđt chả hạn..."

" Tôi không có điện thoại riêng nên cũng chả có số , nhưng nếu anh muốn tìm tôi anh có thể tìm ở *địa chỉ nhà* tôi sống ở đấy với cô chú tôi , nếu không còn gì nữa thì xin phép ạ"

      Vừa dứt lời tôi liền chạy đi luôn , tôi còn nghe thấy tiếng Conal hét với tôi rằng :

" Về nhà cẩn thận , về thẳng nhà nhé , đừng đi ra vách núi chơi nữa đấy".


Người đàn ông đeo kính râm : " thằng nhóc đó là ai vậy ? Thưa ngài"

   
  " Không có gì ân nhân ta thôi , giờ thì đi về thôi , ta mệt quá" .
———————————————————————————
Chúng mình lại gặp nhau rồi^^. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha
Nhớ vote cho mình có thêm động lực để viết tiếp nhé. Cảm ơn Caonho149 đã đồng hành cùng mình nhé. Đừng quên theo dõi để biết mình ra chap mới nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro