Chap 3 : Tạm biệt cô chú, tạm biệt Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi đứng trên vách núi là 10 giờ rồi, về đến nhà thì cũng đã 11 giờ đúng . Tôi cũng bị chửi một vài câu , những câu chửi ấy chả liên quan đến việc tôi về muộn cả chỉ là cái cớ để cô chú xả giận thôi , nhưng cũng may là họ chưa đánh .

Tôi bước lên giường và vẫn không thể ngừng nghĩ về Conal , nói chuyện với anh ta rất vui . Đấy là lần đầu tiên tôi được nói chuyện thân thiết như vậy với người lạ ngoại trừ cô ba và chị Nhung . Mấy người chỗ nhà hàng tôi thì tôi khá ít bắt chuyện vì ngại. Chưa kể Conal có chất giọng hay lắm trầm trầm ấm ấm, và bộ cosplay nữa nhìn thật lắm . Tôi đoán anh ta cũng là người có điều kiện, thuê hẳn một vệ sĩ riêng cơ mà . Không biết đêm khuya thế anh ta làm gì trên núi mà để bị lạc nhỉ ??

Sáng sớm hôm nay , rất ... ồn ào . Cô hai lên phòng tôi lôi tôi xuống chả để tâm là tôi đã dậy hay chưa và bắt đầu tra hỏi :

"Mày thằng nhóc kia, mày đã lấy xấp tiền 10 triệu tao để trên bàn đúng không ?!!!"

Tôi lo sợ , hoang mang đáp lại : "10 triệu ?? ....10 triệu nào cơ"

Ngay cả khi có nằm mơ thì tôi cũng không dám nghĩ mình đủ can đảm để lấy cắp một số tiền lớn như vậy, tôi không phải thủ phạm nên tôi cũng chối :

    " Cô ơi , cháu thề ... không phải cháu , hôm qua cháu ra ngoài cả tối về một cái là lên phòng ngủ liền , cô nghĩ thờ gian nào cho cháu ăn cắp vậy chứ"

   Phải nói sao nhỉ, lời tôi nói chỉ như gió thoáng qua với cô thôi , cô càng điên tiết hơn tay đã cầm sẵn cây chổi, vung lên vừa đánh vừa chửi :

     " Tao không quan tâm chả lẽ nó cứ tự nhiên mà biến mất à , chú mày thì cần gì ăn cắp, còn đấy là tiền tao tao tự ăn cắp của tao à ? Không phải tao không phải chú thì là mày còn gì ?! Mày sống được trong căn nhà này là may lắm rồi , vậy mà cả gan dám ăn cắp của tao , để xem hôm nay tao phải trị cái thứ như mày , đồ xui xẻo , vô dụng"

Tôi khóc lóc tha thiết cầu xin : " cô ơi cháu thề không phải cháu mà !!"

Tiện tay trước chỗ đấy có cái bể cá, cô nắm tóc tôi lôi đến, nhúng đầu tôi xuống nước:

    "Mày không khai nè con , mày đã chịu khai chưa??"

  Cô cứ lôi lên lại nhúng xuống như tôi là cái chùi giẻ không bằng . Sự việc cứ diễn ra vậy, lúc đó đầu tôi còn bị va đập vào thành bể , máu lênh lánh ra mà cô cũng không có ý định dừng tay , hên là lúc đó có một bác gì đó đến gửi bưu phẩm giải vây cho tôi . Ngay sau khi cô buông tôi ra thì tôi vụt chạy ra cửa , và đi mất . Tôi chắc nếu tôi ở lại thì ngay khi bác đưa bưu phẩm đi thì tôi chết là cái chắc . Tôi lao đi mặc kệ cái đầu đang tuôn ra máu , lao đi mặc kệ quần áo tôi đang ướt sũng, lao đi mặc kệ nước mắt có tuôn .

Tôi cứ lao đi như vậy , mặt mũi để đâu thì lao vào một người cái rầm . Ngước lên thì nhận ra , người mà tôi vô tình đâm phải chính là Conal . Mặt Conal hoang mang lắm vẻ như lo cho tôi :

   " Phúc ?? ... mặt em sao vậy ?!" Tôi không dám trả lời mà ngoẳng mặt chạy đi tiếp, mặc kệ cho Conal đang gọi ở phía sau .

Lát sau , khi đang ngồi trên vách núi hôm bữa nơi tôi định nhảy xuống. Tôi ngồi đó thút thít một mình . Trước đây nếu mà có bị như vậy thì tôi luôn đến chỗ cô ba để tâm sự hay nếu chị Nhung còn ở đây thì sự việc cũng chả đến nỗi này, nhưng buồn thật chứ hai người họ không còn ở đây nữa rồi.

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng có tiếng gọi :

" Knock knock" .

Tôi giật mình quay đằng sau thì ra là Conal , anh ta kiếm tôi trên tay là hộp sơ cứu vết thương :

  
   " Ngồi im đấy cấm chạy , để anh sơ cứu vết thương nhé" .

  Tôi cũng không từ chối mà chỉ gật đầu im lặng , nhưng kì lạ một chỗ tại sao anh ta vẫn còn giữ lớp make up vậy ? . Tôi mở miệng hỏi :

   " Anh vẫn chưa tẩy lớp make up đi hả ?"

  

      " Không , đẹp mà anh đầu tư lắm đó , tẩy thì tiếc lắm"

      " Ồ haha hoá ra thế".

       Trong lúc Conal đang băng vết thương cho tôi thì  tôi thấy cái tai ảnh rất dễ thương : 'Cái tai ngoe ngẩy dễ thương ghê' tôi thầm nghĩ, tôi bất giác sờ đầu anh 1 cái ,... khi tôi nhận ra tôi liền rút tay lại rối riết xin lỗi :

    "Em em em xin lỗi rất nhiều ,... chỉ là em thấy đẹp quá nên tò mò thôi ạ ,..."

Conal cũng không trách gì cười 1 cái :

    " Cậu bé có vẻ rất thích cái 'mũ'này nhỉ ?"

Tôi nói nhỏ : " Nó đẹp mà,..."

    " Cảm ơn em, đa số mọi người đều nghĩ nó kì dị" " mà này đầu em sao ra nông nổi này?"

    "Thì chả là sáng sớm ngủ dậy sàn nhà trơn em té vậy thôi"

  "Thật ??"

" 100%" .

Tôi lại tiếp tục im lặng , Canol cũng không gượng ép hỏi nữa , nhưng anh ấy cũng ngồi lại cạnh tôi .

Đến khoảng gần trưa, Canol có mời tôi đi ăn nhưng cũng muốn từ chối bởi nhìn tôi đi , với cái bộ dạng tàn tạ như vậy,... tôi lấy lí do vậy để từ chối anh ấy, nhưng anh ấy quyết tâm lắm . Anh ấy nói rằng không sao, nếu muốn thì anh ấy có thể chở tôi đi mua bộ đồ mới luôn , tôi bảo không cần đâu nhưng anh ấy vẫn cố năn nỉ tôi, tôi cũng đồng ý sau vài phút đắn đo.

Khi xuống núi tôi thấy có một chiếc oto đang đậu ở đấy, thì ra đó là xe của Conal. Tôi há hốc mồm vì tôi còn chưa ngồi lên xe đạp bao giờ nói chi đến cái xe nhìn có vẻ rất đắt tiền, tôi chỉ sợ mình làm bẩn nó thôi. Conal cũng không để tâm lắm mà đẩy tôi lên xe.

Lên xe đi được 1 lúc thì chúng tôi đã ghé vào một shop quần áo gần đó , tôi hoang mang hỏi :

    " Ủa em tưởng chúng ta đi ăn ?"

" Chả phải tôi nói tôi sẽ mua cho em một bộ quần áo khác sao"

Tôi vội vàng từ chối : " Dạ ... không ...không ... không cần đâu ạ, em tưởng anh nói đùa chứ"

      "Không sao hết đâu, mấy cái này nó có là gì đâu" .

Tôi bước vô tiệm quần áo thì có một chị nhân viên đến tư vấn rất nhiệt tình . Tôi không phải là người rành về thời trang gì nên chị đưa tôi bộ nào thì tôi thử bộ đấy, một lúc thử đồ thì tôi cũng tìm đường bộ vừa ý là một chiếc quần đùi đen và một cái áo phông trắng oversized, Conal nhìn cũng gật đầu . Sau khi thanh toán nhìn cái giả phải trả khiến tôi sốc cực, cả đời tôi chưa bao giờ đụng vào thứ gì đắt như thế này cả . Sao mà tôi dám mặc nó đây trời.

   Anh ấy còn định dẫn tôi đi ăn nữa nhưng mà tôi lấy cớ là phải về đi làm, đương nhiên Conal không thể nào từ chối mà cho tôi quá giang đến chỗ làm rồi. Lúc tạm biệt anh ấy cũng có nói "bữa khác em phải bù cho anh" tôi cũng đồng ý cho lịch sự coi như là cảm ơn bộ quần áo anh ấy mua, tôi cảm ơn ráo riết về bộ quần áo. Và tạm biệt anh ấy .

Đứng ở nhà hàng tôi quay sang nhìn về phía nơi trước đây cô Mai đứng bánh mì, giờ đây tôi chả còn thấy gian hàng bán bánh mì nhỏ mà lại ấm cúng đâu nữa thay vào đó là một bàn thờ nhỏ với dĩa trái cây và bình bông đầy lạnh lẽo. Thấy khung cảnh vậy tôi không kìm được cảm xúc mà chạy đến nói chuyện với cô như trước đây vẫn làm...

Lúc tôi về nhà thì đã tối muộn tôi cũng không muốn gặp rắc rối nên cũng đã giấu bộ quần áo đi. Vừa mới mở cửa thì một cây chổi lông gà bay đến suýt trúng tôi, theo sau đó là giọng của cô :

   " Ngày mai nhà chúng ta có một vị khách đặc biệt, mày liệu mà cư xử cho đàng hoàng hoặc là khuất mắt chết ở cái xó nào cũng được!! Rõ chưa?"


    " Được ạ" .

Khi tôi liết qua phòng khách thì tôi thấy xấp tiền 10 triệu của cô đang ở trên bàn có vẻ như cô đã quên ở đâu đó bây giờ cô mới tìm lại được , bảo sao khi tôi về cô cũng không hỏi gì về tiền nữa . Thật là oan ức quá nhưng tôi cũng chả làm gì được cả .

Sáng hôm sau, như lời cô hai nói có một vị khách đến thật . Từ khe cửa bé tí, người khách đặc biệt, người bí ẩn đó, người mà đang che mặt trông rất khả nghi, tôi thấy bóng dáng đó rất quen, cô gọi tôi lại và nói :

  
" Mày đưa trà với bánh vào tiếp khách , và đừng quên ĐÂY LÀ VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT VỚI CHÚ MÀY đừng làm chuyện gì tệ hại !!" .

Lúc tôi cầm khay trà thì tay tôi đã run run rồi, vì vết thương hôm qua cô đánh nên giờ tay tôi rất đau và nhức đến cả khay trà bê cũng không chắc, thời khắc bước vô phòng chú đang tiếp khách tôi chỉ cầu mong là không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng ông trời cứ như trêu tôi vậy bước đến gần chỗ người khách đặc , đó tay tôi vô tình làm rớt khay trà và đổ lên người đó . Tôi tá hoả xin lỗi chạy đi và lấy khăn lau liền, tôi biết là đến đây là tôi tiêu chắc rồi. Người đàn ông bị tôi vô tình đổ trà lên vẫn ngồi im không nói gì hết . Lau xong tôi bước ra khỏi phòng và như tôi đoán một tiếng chát vọng lên kèm theo sau đó là những lời mắng :

    " TAO ĐÃ NÓI MÀY PHẢI CẨN THẬN RỒI MÀ , TẠI SAO MÀY LUÔN PHÁ HỎNG MỌI THỨ VẬY , MÀY CÓ BIẾT NGƯỜI ĐẤY LÀ AI KHÔNG CHỦ THẦU CỦA DỰ ÁN SẮP TỚI CỦA CHÚ MÀY ĐÓ, TẠI MÀY TẠI THẰNG RANH CON VÔ DỤNG NHÀ MÀY MÀ NHÀ TAO MẤT DỰ ÁN SẮP TỚI THÌ ,.... TẠI SAO MÀY LUÔN LÀM TRÁI LỜI TAO VẬY, HÔM NAY TAO SẼ ĐÍCH THÂN TRỪNG TRỊ MÀY, SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI HẢ ????"


    Khi cô định dơ chổi lên đánh thì vị khách đặc biệt đó đên ngăn lại . Cô hai liền hạ giọng nói :

   " Dạ thưa ngài là thằng này không biết điều, đã làm đổ nước vào ngài chúng tôi thành thật xin lỗi, xin hãy để tôi dạy dỗ lại nó"


" Thằng nhóc này , ta không trách nhưng sao hai người dạy dỗ trẻ như thế, đổ nước ra ướt thì thay lại thôi sao lại làm quá lên vậy"

  Người đàn ông tức giận nói với cô hai .Cô hai rén :

" Tại ... tại ... tại tôi sợ ngài giận , không kí dự án cho nên ..."

Tôi thấy vị khách ấy dường như tức hơn và nói :

" Tất cả chỉ vì một dự án sao haizz , thôi được giờ vầy đi tôi sẽ kí dự án này cho hai người với điều kiện hãy để thằng nhóc này đi với ta được chứ?"

Cô hai mắt sáng lên như là tới thời vậy : " được được rất được luôn chứ thưa ngài , thậm chí ngài chỉ cần lấy thằng nhóc không cũng được"

Sau khi kí xong xuôi hợp đồng, thì người đàn ông lên tiếng :

" Đây là lần cuối cùng tôi hợp tác với công ti của ông , xin tạm biệt"

Người đàn ông quay sang nói với tôi :

" Còn nhóc đi theo ta rời khỏi căn nhà này"

" Vâng ... vâng nhưng xin ngài đợi một chút con có một thứ cần phải lấy"

" Ừm được ta đợi không sao"

Tôi vui vẻ đáp : " dạ cảm ơn ạ" .

Tuy tôi ở đây không có nhiều đồ quý giá lắm nhưng tôi lại rất trân trọng bộ đồ mà Conal tặng đối với tôi chúng rất có giá trị về thể chất lẫn tinh thần , tôi thậm chí còn chưa dám bóc seal mang ra mặt cơ mà . Khi tôi chuẩn bị rời đi cô hai nói với tôi với giọng điệu đắc thắng :

" aaaaa thật may cũng có người chịu rước cái loại như mày , sống sao để cho người ta đừng trả mày về nhà con, thật may vì đây là lần cuối tao thấy mày ."

Khi tôi ra , người đàn ông bảo tôi ra xe ,tôi thấy chiếc xe đó rất quen tôi đã từng gặp nó ở đâu rồi . Khi lên xe người đàn ông hỏi tôi đang giữ bộ quần áo như vàng rằng :

" Em vẫn không chịu mặc bộ quần áo tôi tặng nhỉ ?"

Khi nghe tôi liền hoang mang :

" Ngài tặng ?"

Người đàn ông cởi bỏ mũ ra hoá ra không ai xa lạ chính là Conal, không hiểu sao khi thấy mặt anh ấy đúng hơn là lớp cosplay tôi liền vui mừng và an tâm hơn. Tôi liền hỏi anh ấy rất nhiều :

" Anh là vị khách đặc biệt của chú em ư"


  " Chính xác , thật ra chuyến thăm Việt Nam anh qua đây để kí hợp đồng với các chủ dự án, và chú em là trong số đó"

  " Nói vậy là anh ..."

" Ừm anh là tổng giám đốc của công ti bên nước ngoài đó "

"Em xin lỗi đã đổ trà ra người ngài"

"Không sao dăm ba mấy cái này, thay ra là được mà"- vừa nói Conal vừa xoa đầu tôi.

" Anh cho em hỏi anh vẫn cosplay tiếp hả ?" - tôi đánh trống lảng

   " Haha như em thấy đó" , bất giác tôi lại sờ đầu anh ấy, anh ấy cũng chả để ý mà vẫn để vậy tiếp tục cho tôi sờ.

  "Mà anh tại sao ... lại rước thứ xui xẻo như em về ?"

Conal kéo tay áo tôi lên :

" Vì cái này chứ sao"

   Anh ta chỉ vào những vết thương trên tay tôi .

" Lúc gặp em lần thứ hai tôi đã thấy không ổn rồi , bị bạo hành mà cho kêu giúp, em không biết trân trọng bản thân gì cả" .

Tôi cũng chả nói gì hơn. Conal nói tiếp :

" Mà từ giờ em bỏ lại mấy kí ức tồi tệ phía sau đi, từ giờ em sẽ qua nước ngoài sống cùng anh."

Tôi hốt hoảng đáp :

" Nước ngoài á , khoan khoan đã mọi thứ nhanh quá"


" Em không thích hả ?"

Tôi vội vàng từ chối :

" Không không em rất thích , sao lại có thể ghét một người đã cứu mình chứ , em chỉ thắc mắc tại sao mới gặp nhau lần đầu anh đã làm nhiều thứ vì em vậy"

  " Nói sao nhỉ anh chỉ là muốn làm thế thôi, mà giờ em hãy nghỉ ngơi đi chúng ta còn một chuyến bay dài nữa."

   Nói xong Conal liền kéo tôi dựa vào anh ấy, mới đầu tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng chỉ giây sau đó tôi liền thấy thích cảm giác này, cái cảm giác ấm ấm, có người chở che.
———————————————————————————
Mọi người thấy thích thì cho mình xin một sao nha:>. Rất cảm ơn bạn Caonho149 đã giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro