Chap 4 : Xin chào Nước Mỹ, xin chào nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề là sau khi đi một quãng đường dài từ chỗ chú tôi ra tới sân bay thì tôi như muốn ngất đi luôn vậy, nó ê mông dễ sợ. Ra tới sân bay thì tôi cũng rất hào hứng cũng thêm chút lo sợ vì lần đầu đi máy bay. Tôi được biết là tôi không đi máy bay thường mà đi loại riêng của Conal cơ.

Lần đầu đi máy bay, nên tôi có chút lo sợ , căng thẳng đến toát mồ hôi

Bỗng có tiếng gọi tôi :

" Chào cậu, hẳn cậu là ân nhân cứu mạng của cậu chủ tôi" tôi thắc mắc :

" Ân... nhân? ... dạ không phải đâu là ngược lại chứ ."

" Cậu bé khiêm tốn quá ha, cậu giúp cậu chủ tôi hết lạc đường còn gì, à ta xin tự giới thiệu luôn, ta là Gunn vệ sĩ kiêm quản gia của cậu chủ, hân hạnh"

" Dạ xin chào ạ, cháu là Phúc, rất vui được làm quen" .

Tôi và Gunn đang nói chuyện với nhau thì Conal đến :

" Nè Gunn anh đang bắt nạt thằng bé phải không ?"

Gunn : " Bắt cái đầu anh, anh nghĩ tôi là loại người nào vậy trời?!! "

Tôi liền vội vàng bào chữa cho Gunn : " dạ không em ổn chú ấy đang chào hỏi em thôi"

Conal : " ra vậy thấy tên khó gần mà em dễ dàng làm quen được ta thấy vui lắm"


Gunn bất lực đáp : " Anh dám..." Conal vội đánh trống lảng ngay lập tức :

" Được rồi đi thôi, tới giờ cất cánh rồi lên máy bay đi Phúc"

Tôi : " vâng, tới liền ạ".

Khi lên chỗ ngồi tôi không sao ngồi yên được, tay tôi đan vào nhau xoa đi xoa lại, mặt tái xanh thấy rõ, chảy mồ hôi không ngừng. Conal vừa lên tới, tiến vào chỗ ngồi cạnh tôi, thấy tôi vậy anh cũng liền hiểu ra, anh hỏi :

" Em sợ đi máy bay hả?"

Tôi giật mình : " hả ?" Tôi như người ở trên mây xuống, trả lời câu hỏi của Conal tôi khẽ gật đầu.

Conal vui vẻ đáp : " không sao không sao lần đầu đi máy bay ai chả thế, nói ra nhóc sợ độ cao hả, hay chỉ là sợ đi máy bay thôi?" Tôi đáp : " thật ra thì cả 2" Conal thắc mắc : " Nhóc sợ độ cao mà còn dám leo lên vách núi chơi !?" Tôi cũng chả biết trả lời làm sao chỉ cười trừ. Nụ cười cũng không sao giấu nổi sự sợ hãi của tôi. Conal liền đưa tay : " nếu em muốn thì hãy đưa tay đây cho đỡ sợ", không nói nhiều tôi liền bám chặt tay Conal, đúng là tôi thấy an tâm được phần nào. Tôi nắm chặt tay Conal trong suốt cả chuyến bay, đến khi thiếp đi.

Tỉnh dậy sau chuyến bay dài hàng tiếng đồng hồ khi tỉnh dậy tôi thấy tôi vẫn còn cầm tay Conal tư thế cầm tay cũng đã đổi thay vì là tôi nắm thì bây giờ Conal đang nắm tay tôi, về Conal thì anh ấy cũng đang ngủ. Nếu nói ra trong suốt chuyến bay Conal đã cầm tay tôi không buông, nghĩ đến tôi liền đỏ mặt lập tức muốn buông ra nhưng sợ làm phiền anh, nên tôi mặc kệ vậy. Chỉ vài phút sau, Gunn liền đi đến đánh thức Conal dậy :
      " Ồ cháu dậy rồi à, cháu dậy lâu chưa ?"
      " Dạ cũng mới đây thôi ạ"
      " À ok, phiền cháu có thể đánh thức Conal dậy được không chúng ta sắp hạ cánh rồi"
      " Dạ dạ được ạ"
      " Cảm ơn cháu nhé phiền cháu"
      " Dạ không có gì ạ"
Nói sau Gunn liền đi mất. Kể ra cũng kì lạ mặt nạ gì mà cũng nhắm được mắt khi đang ngủ nhỉ. Tôi cũng chả nghĩ ngợi gì, mà đánh thức Conal dậy như Gunn nhờ :
      " Conal, Conal, ngài dậy chưa, chúng ta sắp hạ cánh rồi"
Conal mở mắt ngáp 1 cái, giọng vẫn còn ngái ngủ
       "Oaaaaa, tới rồi sao, chà em ngủ ngon không ?"
       " Dạ có, còn ngài"
       " Ta cũng vậy"
Khi ngài ấy dậy rồi ngài ấy vẫn không có ý định buông tay tôi ra, tôi cũng không dám nói gì vì sợ ngài ấy nghĩ là tôi không thích. Mãi đến khi Gunn vô và bảo ngài ấy thu xếp hành lí đi Conal mới buông, trong thoáng chốc tôi còn thấy rõ được vẻ mặt tiếc khi buông tay tôi ra mà.

Khi tôi xuống máy bay, thứ đầu tiên tôi choáng ngợp không phải là vì cái sân bay to như thế này, mà là cái sự đông nghẹt người của nó, lạc trong đây có khi còn chả thoát ra được. Conal dặn dò : " Em nhớ theo sát tôi nghe chưa, kẻo lạc đó!!" Tôi đáp : " vâng ạ" . Như lời Conal dặn tôi cố theo sát ngài nhất có thể, may là ngài ấy cao và khá nổi bật nên tôi dễ đang quan sát, người đi đường nhìn chúng tôi nhiều lắm hay nói đúng hơn là nhìn Conal, phải rồi mấy ai ra đường với cái mặt như thế.

Tiếp tục tôi di chuyển trên xe để về nhà của ngài. Đến nơi, tôi mới mồm chữ A mặt chứ O trước ngôi nhà của ngài. Nó như một lâu đài vậy đó, cái sự đồ sộ của nó, chắc căn nhà của tôi chỉ to bằng cái sân trước của ngài ý. Ở ngoài đã sang rồi, vào tới bên trong tôi dường như không thể thốt lên lời nữa, hành lang thì dài, đủ loại vật trang trí, người giúp việc qua lại tấp nập. Conal bước vô và hỏi : " Ừm em thấy sao về nhà mới của mình ?" Tôi bất ngờ hỏi : " Nhà mới sao ? Ý ngài là em được sống ở đây á" Conal : " ừm tất nhiên rồi, em sẽ sống ở đây với ta, mà sao em lại hỏi thế em nghĩ ta đưa em về làm gì cơ chứ" tôi ấp úng : " em tưởng em sẽ về làm người hầu hay là ngài sẽ bán em đi cơ" Conal cười đáp : " hahahahaha em nghĩ ta là loại người gì cơ chứ, người hầu ta không thiếu, tiền cũng vậy không tới mức phải bán em, nhưng thứ ta thiếu là người thân, từ giờ em sẽ là người thân của ta, ta sẽ bảo vệ em, che chở em" . Tôi hạnh phúc đến vỡ oà lao đến ôm lấy Conal, đây là lần đầu tiên có người hoang nghênh tôi vậy lần đầu tiên có người nói muốn làm người thân với tôi cơ.

Conal sắp xếp cho tôi một phòng ngủ riêng, vừa mở cửa bước vào thì tôi sốc nặng luôn không nghĩ rằng mình lại có thể to như này thậm chí còn có cái giường to nữa, trước giờ nằm đất lâu rồi chưa nằm giường, bây giờ nằm lại mới biết nó êm như vầy hay là do nó xịn nhỉ. Nằm trên giường tôi thầm nghĩ không biết ở đây mình còn phải choáng ngợp vì điều gì nữa.

Bây giờ là 11 giờ đêm bên Mỹ, dù giường êm dễ ngủ là thế nhưng tôi không tài nào chợp mắt được, chắc là do chênh lệch múi giờ nhỉ. Tôi quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút để cho dễ ngủ hơn. Sân nhà Conal to khiếp luôn ý đi từ đây ra tới cổng thì cũng muốn mệt rồi. Nhà Conal thì cũng cách xa khu dân cư, nó ở trên đồi, từ đây nhìn xuống thành phố đang lung linh ánh đèn nhìn đẹp thật, không khí trên đây cũng khá yên tĩnh nữa. Đang suy nghĩ vu vơ thì : "Muộn rồi em vẫn chưa ngủ vậy ?" Tôi quay lưng lại thì hoá ra là Conal, ngài tiến tới chỗ tôi với cái khăn quàng trên tay. Tôi đáp : " Dạ em không ngủ được tính đi dạo cho khuây khoả ạ, chắc do chênh lệnh múi giờ" conal: " Ồ ta hiểu rồi, lần đầu tới Việt Nam ta cũng vậy" nói xong Conal cầm lấy cái khăn quàng, quàng cho tôi và nói : " Em ra ngoài cẩn thận kẻo lạnh chứ" chiếc khăn quàng này ấm quá còn thơm nữa, 'Ngày ấy vẫn không chịu cởi mặt nạ ra nhỉ' tôi thầm nghĩ nhưng cũng không dám hỏi, tôi đoán là điều bình thường thôi những người giúp việc trong nhà cũng đã quen với cái mặt nạ này lắm nhỉ. " Có chuyện gì sao, em nhìn mặt ta mãi" " Dạ dạ dạ dạ không có gì ạ" tôi liền vội đánh trống lãng : " thành phố dưới kia nhìn đẹp quá, ngài nhỉ?" " Đúng vậy nhỉ, lúc đầu chọn đất ta cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng về sau mới biết vẻ đẹp của thành phố này khi về đêm", chúng tôi quyết định đi dạo và nói chuyện thêm chút nữa : " Conal ngài làm gì mà giờ này cũng vẫn chưa ngủ vậy ạ" conal: " À ta con một số tài liệu vẫn chưa giải quyết xong ta đang cố giải quyết nốt, nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng thấy em" không biết ngài ấy có thể bận tới mức nào nhỉ, 11 giờ đêm rồi vẫn còn làm việc. Ngài ấy hỏi thăm về gia đình tôi : " Bố mẹ em đâu, sao em lại sống với hai người gọi là cô chú đó ?" Tôi : " Bố mẹ em .... Họ mất lâu rồi, họ chết do cứu em trong vụ tai nạn, em được cô chú truyền nhau nuôi,..." " Vậy tại sao họ đánh đập em?" Tôi : " Họ chả vui gì khi nhận cái đứa xui xẻo, vô dụng như em, em còn thấy may là họ vẫn cho em ở trong nhà", Conal : " Đừng lo giờ em ở đây an toàn với ta" nói xong Conal xoa đầu tôi, tôi vui lắm những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu tôi có thể nghe được những lời an ủi ngọt ngào như vậy. Conal dỗ tôi : " Rồi rồi, ngoan nào nín đi". Tôi cười và nói cảm ơn : " Cảm ơn ngài rất nhiều, sau bấy lâu nay đây là điều ngọt ngào nhất mà em nghe được".

Đi được thêm một lúc nưac thì tôi cũng đã thấm mệt, tôi còn suýt ngã may là có Conal đỡ được :
    " Ấy, cẩn thận nào"
    "A, cảm ơn,... ngài, em xin lỗi hình như em mệt lắm rồi"
Nói xong Conal bế tôi lên, tôi bàng hoàng bất ngờ bỡ ngỡ :
     " A...a...a ngài...ngài...ngài làm gì vậy ạ"
Conal hồn nhiên đáp
     " Bế em lên phòng chứ còn gì, không phải em đã mệt suýt ngã sao ?"
     " Đúng là vậy nhưng, em vẫn còn tự đi được mà"
     " Mà tính ra em nhẹ quá ta"
     " Ngài đang đánh trống lảng đúng không"
     " Ta nghĩ phải vỗ béo em thôi"
     " Conal à, ngài thả em xuống đi mà"
     " Thôi mà"
Tôi cũng chả thể làm gì hơn, ngoài để ngài ấy bê tới phòng, tính ra nhìn gần cái mặt nạ của ngài ấy còn trông giống thật hơn ấy, từng công lông kẽ tóc tất cả đều như thật. Chả hiểu sao cứ nhìn thấy gương mặt này là tôi muốn sờ và vuốt ve, lần này cũng không ngoại lệ. Ngài ấy đang bế tôi thì theo bản năng hay là cái gì đó tôi cũng chả biết mà tôi lại đưa tay lên sờ mặt Conal. Conal thích thú nói :
      " Em thích sờ mặt ta quá ha"
      " Em xin lỗi, không hiểu sao em lại thích làm vậy nó khá là thoải mái" -tôi giật mình đáp
      " Haha miễn em vui"
Đến trước cửa phòng tôi Conal thả tôi xuống, còn đùa rằng muốn vào đắp chăn cho tôi cơ đương nhiên là tôi thẳng thừng từ chối vì nó kì thấy mẹ ra được với lại tôi cũng lớn rồi chứ bộ. Đêm đó tôi cứ cười mãi mà chả hiểu vì chuyện gì.

Sáng sớm hôm sau, nói thật là sau suốt bao nhiêu năm đây là giấc ngủ ngon nhất tôi từng có. Việc tôi làm đầu tiên đó là chạy đi kiếm Conal, tôi mất 15 phút mà vẫn chưa tìm được chỗ mình muốn, ôi căn nhà này thật rộng lớn làm sao, thiếu điều muốn lạc trong đây vậy. Đang loay hoay tìm đường thì Gunn từ đâu gọi tôi lại, Gunn nói rằng Conal đang đợi tôi tại phòng ăn, ôi chao phòng ăn nó to hơn cả phòng ngủ cũ của tôi. Conal nói tôi đến và ăn cùng ngài ấy, không như cô chú tôi ngài ấy cho tôi ngồi ăn cùng ngài ở trên bàn tôi vui lắm. Thật sự mà nói những món ăn Conal bày lên công nhận rất tuyệt, ăn mà tôi cảm giác như được lên thiên đường vậy, rất yomosttt. Ăn xong thì ngài ấy cũng đi làm bảo tôi ở lại tự nhiên tham quan nhà.

Tôi ngẩn ngơ đi tham quan sự xa xỉ của căn nhà này và whoa nơi tôi thích nhất đây rồi một căn bếp siêu sang. Nào là lo vi sóng, bếp nướng, cả những thứ dụng cụ khác tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi đang mầy mò thì có tiếng gọi tôi : "Này nhóc, cháu đang làm gì ở đây thế ?" Tôi giật nảy : " Dạ dạ không có gì ạ cháu chỉ là đang tham quan thôi ạ" "Ồ có phải cháu là đứa trẻ được ngài Conal dắt về không ?" "Dạ,..." " Ồ chào cháu, ta là Henry bếp trưởng của căn bếp này"  tôi với giọng ngưỡng môk và háo hức nói : " whoa có phải bác là người đã nấu những món sáng nay không ạ ,... chúng thật sự rất tuyệt luôn ạ" henry đáp : "ahahaa cảm ơn vì đã quá khen, đấy là sở trưởng của ta" "À mà cháu tên là Phúc, cháu cũng muốn trở nên giống bác ý nấu những món ngon tuyệt vời như vậy" Henry : "Ồ cháu muốn trở thành đầu bếp giống ta à ?" Tôi hụt hẫng đáp : " Đã ...từng ạ" " Đã từng ? Có chuyện gì xảy ra sao ??" Tôi cố né tránh những câu hỏi đó : " dạ dạ dạ không có gì đâu ạ xin bác đừng bận tâm ạ,... chắc hẳn bác đã làm ở đây rất lâu rồi nhỉ ?" " Khoảng 5 năm" " 5 năm sao một con số khá lớn" " Ta còn nhớ lúc tuyển chọn Conal đã kén khẩu vị như thế nào, ngài ấy đã loại gần 50 người trước khi nhận ta cơ" " 50?! Quả là thử thách khó nhỉ" Henry tràn đầy tự tin đáp : " hahahahah không có việc gì khó đối với Henry ta đây cả" " Bác tự tin nhỉ, mà cháu có việc đi trước đây ạ, gặp bác sau" " Ừ gặp cháu sau , 'quả là một cậu nhóc thú vị, có nên nói ngài Conal nghe không nhỉ?'"
———————————————————————————
Cảm ơn bạn Caonho149 đã giúp mình,... mn ủng hộ bằng cách vote nhaaa thank youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro