Chap 5 : Hiểu được em hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm đấy, Conal nói với tôi :


" Ta nghe nói em muốn trở thành đầu bếp phải không ?"

Tôi giật mình suýt phun hết thức ăn ra miệng :


" Hự,.. sao sao ngài biết được vậy ạ !?"


" À ta nghe Henry nói thế, em đã gặp Henry rồi nhỉ"




" Vâng vâng, sáng nay ở phòng bếp ạ"




" Ta nói thẳng luôn là Henry có nói với ta muốn nhận em làm đệ tử của ổng"

Tôi thắc mắc :


" Đệ tử ?!"


" Nếu em muốn thôi ta không ép đâu"


Tôi vội vàng :

" Dạ dạ em rất vui đó chứ ạ"



" Ồ thế thì tốt quá ta sẽ nói lại với ổng ấy sau, ta tin tưởng ổng lắm mới nói cho em đấy"

" Haha"


" Conal sáng mai em rảnh không ?"



" Dạ có chứ" ý tôi là tôi qua đây rồi tôi đã có việc gì đâu.

Conal vui mừng đáp : " Thế chúng ta đi hẹn hò nhé"




" Hả, gì cơ" tôi ngạc nhiên.

Conal cười nói : " Đi mua cho em chút đồ thôi, tiện thể đi chơi luôn"



" haha, dạ, ngài làm em giật mình" . Nghĩ lại về việc Henry muốn dạy mình thì thật là ngu ngốc, tôi hốt hoảng bắt đầu nghĩ ' làm sao có thể dám nấu nếu còn chả động vô lửa, hay giờ nói ra nhỉ, thôi thế thì kì lắm ai lại đi sợ lửa, hay là từ chối, thôi đã lỡ nhận rồi thì làm sao mà từ được, giờ làm sao đây'. Nửa đêm đang ngủ, thì tôi lại mơ thấy lại khung cảnh đêm hôm ấy, cái hôm mà ngọn lửa cướp ba mẹ tôi đi, nó chân thật đến phát sợ, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, tay chân tôi vẫn còn đang run như vừa mới được đưa ra từ đám cháy vậy, nhưng lúc như vậy tôi chỉ muốn đi dạo hóng mát cho khuây khoả thôi. Đang trên đường đi ra sân thì tôi thấy một căn phòng đang mở và phát sáng, ngó vô thì có rất nhiều sách tôi đoán là đây là thư viện, liếc qua bên phải thì tôi thấy ngài Conal đang ngủ gật, ' chờ chờ chờ đã bình thường ngài ấy cứ thế để cái mặt nạ này đi ngủ à', trên tay ngài Conal vẫn đang còn cầm một quyển sách, nhìn tựa đề giống văn học tình yêu, nhìn ngài ấy ngủ mà dễ thương ta, phân vân không biết có nên gọi ngài ấy dậy không thì kết quả là vẫn nên gọi

" Conal, Conal,..." tôi vừa gọi vừa lay người ngài ấy
Conal dần mở mắt

" Hả, ừ ta đây, ai vậy"



" Phúc nè thưa ngài, ngài buồn ngủ thì nên vào phòng chứ ngồi ngủ vậy khó chịu lắm"

Conal vẫn còn mơ màng : " Oaaaa, ta xin lỗi ta ngủ quên,... giờ là mấy giờ rồi"

Tôi nhìn qua đồng hồ treo tường : " 11g35"

" 11g35!! Sao em vẫn còn thức vậy"

" A dạ em có ... em gặp ác mộng"

" Em là người có nhiều vấn đề về giấc ngủ nhỉ ?"

"Haha"

"... Em có muốn tâm sự gì không ?"

"..."

Ngài ấy kéo tôi lại, đặt tôi lên đùi ngài ấy, tôi cũng giật mình


" Ối, ngài ngài ngài làm gì vậy?!!!"


" Kể ta nghe đi"

" Trong tư thế này ạ !?!" Giọng tôi be bé, ngại ngại.

" Phòng này chỉ có mình ta đi vô thôi nên ta cũng chưa lường trước được mà chỉ chuẩn bị một cái ghế thôi, nên em chịu khó nhé, ta không phiền đâu" Ngài ấy vui vẻ đáp ( kiểu thời tới:))

"..."

" Thế em có muốn kể không, nếu chưa sẵn sàng thì thôi ta cũng không ép"

" A a có ... có ... đợi em... chưa biết ... đoạn nào giờ" tôi phân vân thấy rõ vì chưa biết kể làm sao.

" Bình tĩnh nào" Conal vừa xoa đầu tôi vừa nói
Tôi liền bình tĩnh lại.

" Nó tệ lắm sao, em không muốn nhắc tới chăng?" Conal hỏi

" ... phù ... em cũng từng có gia đình, có mẹ và ba, có ước mơ trở thành đầu bếp nấu cho họ ăn những món ngon khi em lớn lên... nhưng rồi... một đêm nọ căn nhà bỗng bốc lửa và cháy vì cứu em nên họ đã hi sinh tính mạng để cho em sống..."

Nói đến đấy nước mắt tôi tuôn ra. Conal thấy vậy áp tôi vô lòng dỗ : " Rồi, rồi ta hiểu, xin lỗi vì đã bắt em nhớ lại mấy chuyện không hay!"

Eo ơi sao mà cảm giác lúc đấy của tôi bình yên đến lạ thường, hơi ấm từ lòng ngực ngài ấy truyền đến tôi ấm áp vô cùng, trong cái cảm giác yên bình ấy tôi thiếp đi...

Sáng hôm sau dậy, lòng ngực tôi vẫn còn vương vấn cảm giác từ tối hôm qua, đã rất lâu rồi mới có ai ôm tôi vào lòng như vậy, rất lâu rồi mới có cảm giác ấm áp như vậy, mà ngài ấy bế mình về giường hả, lần cuối có người bế tôi vào giường như vậy là bố tôi, tôi hay ra chỗ ghế trên nhà coi tivi tôi luôn thiếp đi trên ghế như vậy lạ thay sáng sớm hôm sau tôi lại tỉnh giấc trên giường, ảo liền. Thẩn thơ suy nghĩ thì tiếng Gunn bỗng kêu lên

" Phúc, Phúc cháu dậy chưa ?"

" Dạ dạ cháu ra liền" tôi ra mở cửa cho Gunn, Chú nói rằng

" A xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cháu nhưng mà nếu không nhanh thì sẽ làm chậm lịch của Conal mất"


" Không sao đâu ạ cháu dậy lâu rồi"

" Rồi thế nhé, chúng ta đợi ở dưới nhà"


" Vâng vâng cháu sẽ chuẩn bị nhanh chóng" tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà nhanh nhất có thể.

Xuống tới nơi tôi thấy Conal đang ngồi đợi trong phòng khách, ngài ấy đang đọc báo, thấy ngài tôi nói : " Dạ xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu"

Conal đáp : "Ổn cả, ta cũng vừa xuống thôi".

" Ta đi nhé"

Lên xe tôi nói với Conal " Em phiền ngài rồi, biết bao việc nhưng ngài vẫn phải trở em đi mua đồ,..."


" Em nói gì thế, hôm nay là ngày nghỉ của ta cơ mà"


"Thì tại Gunn bảo là không nhanh lên thì sẽ chậm lịch,..."


Conal có hơi chút giận : " Em nói gì cơ" Conal quay sang Gunn trách


" Chẳng phải ta nói là huỷ hết lịch rồi sao ?"


" Ngài không thể đâu ạ"

" Mấy cuộc hẹn đó cũng đâu có quan trọng mấy đâu, huỷ cho ta đi"


" Nhưng,... haizzz nếu có rắc rối gì thì ngài tự chịu đấy"


Tôi có hơi ngượng : " Phiền ngài quá rồi để ngài phải nc làm đến mức này !!"

" Như ta đã nói hôm nay là ngày nghỉ của ta, ta muốn tận hưởng nó một cách trọn vẹn, đi thôi".

Chúng tôi dừng ở cửa hàng điện thoại để mua cho tôi một cái mới, tôi chả biết gì về điện thoại nên chả biết mua cái nào. Conal đề xuất dùng cái giống của ngài ấy, tôi cũng làm theo. Ngài ấy là người đầu tiên trong danh bạ của tôi. Xong xuôi ngài ấy dắt tôi ra trung tâm thương mại, nói sao nhỉ Conal khá nổi trong cái bộ dạng đó, rất nhiều ánh mắt nhìn ngài có người còn chụp hình cơ cũng phải thôi ngài ấy Cosplay đẹp quá làm chi. Nhiều người cũng xin ngài ấy chụp cùng, bảo sao ngài ấy thuê Gunn.

Dừng ở trước quán cafe, chúng tôi ghé vô. Tôi gọi một ly kem, Conal thì cafe. Conal có hỏi tôi muốn ăn thêm bánh không nhưng tôi cũng từ chối vì không dám tiêu thêm, với lại sáng sớm mà ăn bánh kem thì kì lắm. Mà nhắc thêm chuyện tiền tiêu vặt thì từ khi qua đây Conal cũng cho tôi 20 đô mỗi ngày, tôi đã cố từ chối nhưng Conal ngày nào cũng nhét vào "túi" tôi vậy, tôi cũng không tiêu vì chả biết tiêu sao nên cứ bỏ ống vậy. Ăn uống xong thì chúng tôi ra công viên, nào là đi dạo, ngắm đài phun nước, tôi cũng chưa ra nước ngoài bao giờ nên sẵn tôi cũng đi tham quan này nọ luôn, đúng là được mở mang tầm mắt. Tôi cũng gặp rắc rối khi giao tiếp may là Conal luôn đứng ra giải vây. Chúng tôi cứ đi như thế đến gần chiều :

" Hôm nay em vui không ?"


" Dạ? ... à có .. dạ có ạ, rất vui, lần cuối em đi chơi với gia đình là rất lâu rồi ạ, đi chơi với ngài em vui lắm nó khiến em như lại được ở bên gia đình lần nữa vậy" tôi vui vẻ nói.

Conal xoa đầu tôi và nói : " Tốt quá, ta đã sợ nó không bù đắp được hết cho em"


" Không đâu ạ, nó thực sự rất vui".

Không hiểu sao đi bên cạnh ngài ấy tôi thích lắm, tôi cao có 1m65 thôi ngài ấy cao tận 1m93 lận, tôi chỉ đứng bằng hông ngài ấy, có lẽ nó cho tôi được cảm giác che chở chăng.

" Mà giờ này cũng hơi muộn rồi, nếu không về sớm ta sẽ bị Gunn mắng mất!"

" Dạ".

Khi về tôi thấy có một chiếc xe khá lạ đậu ở trước sân nhà Conal, quay qua trông mặt Conal khá khó chịu khi nhìn thấy chiếc xe ấy, Gunn từ trong ra đón chúng tôi, khi Conal bước xuống xe Gunn nói :


" Tôi đã bảo ngài hôm nay chớ có huỷ lịch rồi mà"

"Phiền quá"

" Cô ấy chờ được 2 tiếng rồi !"

" Aya dai thế ta" ... Tôi đứng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, Conal nói tôi rằng ngài đi vào trong trước để sắp xếp tí chuyện, tôi bê đồ lên phòng đợi đi nói xong ngài đi mất.

Tôi đang trên đường đi về phòng thì va phải một người phụ nữ, ăn mặc trông rất khí chất, mặt trên người một bộ sườn xám đen, mũ vành to, tay cầm một cái tẩu thuốc rít một hơi, khi người phụ nữ ấy quay lại nhìn tôi thì cứ như có thứ gì đó đè trên vai tôi vậy, ánh mắt sắc như dao á, người phụ nữ cất lời, giọng nói rất là quyến rũ :

" Ô cậu bé,... cậu là cậu bé mà Conal mang về đúng không ?, ta tự hỏi cậu có gì đặc biệt mà tên sói ấy để mắt tới thì ra trông cậu đáng yêu phết"

" Dạ ạ .. ạ c..cảm ..ơn?!" Tôi thề nhìn cô ấy mà áp lực lắm.


" Thất lễ rồi, ta xin tự giới thiệu ta là Celine , còn cậu là ..."


" A dạ .. là Phúc"


"Một cái tên đẹp đó" cô ấy nâng cằm tôi lên :


" Cậu bé đáng yêu đã có người thương chưa nhỉ ? Nếu chưa thì muốn làm quen với ta không ?"

Tôi gần như rất ngượng và đứng yên một chỗ lắp bắp nói :

" Chuyện đó ... thì ..." đang trong tình thế khó xử tôi bỗng nghe tiếng quen thuộc :


" Cô Celine xin tự trọng và để yên cho cậu bé của tôi đi ạ"

Thì ra là Conal may quá tôi đang trong tình thế khó xử, thấy Conal lòng nhẹ cả ra tôi chạy vội ra sau lưng của Conal. Celine thấy thế đùa rằng :


" Tiếc thế, vậy là từ chối à ?"


" Ngừng quyến rũ cậu ấy đi, mà vào thẳng chủ đề đi! .. tôi đã hẹn sang ngày mai rồi mà"



" Tại cậu thôi, ta đã hẹn và nói rất rõ là việc quan trọng mà!!"


" A đó là tại em, tại em mà Conal mới huỷ ạ chỉ để dắt lem đi chơi, em xin lỗi"

Celine cười : " Cậu bé đó còn tinh tế hơn cả anh đó Conal ạ, cảm ơn cậu bé nhá, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tên này làm thế đâu!"


" *ho, rồi xin hãy vô phòng khác để bàn ạ, *quay sang tôi, em lên phòng đi nhá".


Tôi cũng cúi đầu tạm biệt : " Vậy xin phép hai người ạ".


" Cậu dễ thương lắm đó, ta sẽ để mắt tới cậu"

" Làm ơn thôi dùm!!".


Rất lâu sau tôi thấy Conal ra tiễn Celine về, nhìn mặt Conal rất nghiêm túc, như chuẩn bị nuốt chửng ai vậy, rất chi là hung dữ, không giống như gương mặt hàng ngày ngài hay nhìn tôi. Celine ngước mặt lên nhìn rồi cười với tôi một cái rồi vẫy chào tạm biệt. Conal cũng quay lên nhìn tôi, bỗng tôi mới thấy 'A gương mặt hàng ngày nhìn tôi đây rồi', ngài cười với tôi tôi cũng cười lại, cái đuôi đang vẫy kìa.

Thoáng sau, Conal đã lên phòng tôi, ngài vô rồi ngồi ở cái ghế tựa ở trên bàn đọc sách tôi thì ngồi trên giường. Lúc ấy, tôi với ngài chạm mắt nhau. Tôi thắc mắc lắm về gương mặt thật của ngài ấy lắm nhưng cũng không dám hỏi. Tôi chỉ dám hỏi điều khác :


" Ừm, thưa ngài...?!"


" Đây nói đi"


" Celine với ngài... hai người hẹn hò hả?"


Hỏi xong, mặt Conal tối sầm lại :

" Nào nào em đừng nghĩ như thế chứ, sao ta với cô ấy là một cặp được ?! Gu ta không ai như vậy."

Tôi cười : " Haha, tại em thấy cô ấy phản ứng bình thường với mặt ngài quá, y thể thân nhau lắm vậy á,... vậy gu ngài là như thế nào vậy ạ ?... nếu ngài thấy nó quá riêng tư thì thôi ạ"


Conal vui vẻ đáp : " Ta không biết nữa, xem nào, nhỏ bé, dễ thương, có chút nhút nhát, là người Việt Nam,...còn em thì sao ?"

" Dạ em cũng chưa suy nghĩ kĩ về nó lắm,... chắc chỉ là một người cần em, quan tâm em là đủ rồi"

" Ồ,... mà giờ cũng đã tối rồi em đói chưa ta cùng xuống ăn tối ?"

"Dạ ngài sao em vậy ạ"


"Được rồi đi thôi".
———————————————————————————
Tuần trước mình bận, nên xin lỗi vì đã không đăng nha :>... btw bạn mình cũng đang giúp mình chuẩn bị art về Conal, Phúc, Celine,... nữa mọi cùng đón chờ nha ><
Mn ủng hộ bằng cách vote cho em với nhá ^^
Thanks bạn Caonho149 đã đồng hành với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro