Chap 6 : Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, Henry vào đánh thức tôi dậy :


" Nhóc ơi, Phúc, dậy"


Tôi choàng tỉnh : "Ahh, đây... dậy, ai đó!!" Tôi vẫn mắt nhắm mắt mở, quay sang thì ra là bác Henry. Tôi thắc mắc :


" Bác Henry ?? *quay sang nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng bác gọi cháu vậy làm gì vậy ??"


Bác Henry nói : " Bài học đầu tiên bắt đầu!! Thay quần áo đi nhóc".


Tôi ba phần mệt mỏi 7 phần hào hứng : " Dạ, dạ ... cháu làm ngay!!"



Tôi theo bác xuống xe, đi qua phòng làm việc Conal thì thấy đã sáng đèn, tôi thắc mắc : ' Giờ này ngài ấy vẫn chưa ngủ, hay là do thức dậy sớm nhỉ ?' Tò mò ngó vào thấy Conal đang ngồi trên ghế chống cằm ngủ gật. Bác Henry thình lình đến :


"Đang làm gì vậy nhóc ?!!"


Tôi giật mình đến mức suýt hét to : " A... bác...bác làm cháu giật cả mình... bình thường Conal vẫn hay làm việc đến giờ này hả bác ?"


" Ồ ra là cho cậu chủ sao, chắc đang giải quyết đống việc hôm qua, chức vụ càng cao thì càng nhiều việc thôi"


"Ra là thế".

Trong tâm tôi đang cắn rứt vô cùng chỉ vì dẫn tôi đi chơi đến giờ này ngài ấy vẫn còn thức đến mức ngủ gật. Bất giác Conal tỉnh dậy, tôi liền né tránh mặt ngài ấy, sau khi tỉnh ngài vươn vai và lại cắm mặt vô làm.

Ngồi trên xe, bác Henry giải thích về bài đầu tiên :

   "Thứ quan trọng nhất để làm nên một món ăn chính là nguyên liệu, nguyên liệu càng tươi thì món ăn càng chất lượng, bình thường sẽ có người giao đến, nhưng hôm nay có cháu nên ta muốn đưa cháu đến thực hành luôn để phân biệt"



" Dạ vâng". Bác dừng trước một khu chợ :


" Như ta đã nói, món ăn chất liệu cần nguyên liệu tươi và không đầu tươi bằng đồ chợ, siêu thị toàn đông lạnh thôi !!"



" Vâng, hồi xưa mẹ cháu cũng hay dẫn cháu đi chợ chứ ít khi nào vô siêu thị lắm, mẹ bảo đồ chợ ngon hơn"



" nc Quả là một người phụ nữ khéo léo" tôi cười đáp : " Cảm ơn bác đã khen".


" Hừm sáng nay, ta định nấu sáng ngài ấy hay bỏ bữa lắm, cùng lắm ăn trứng cá tầm thôi" Henry suy nghĩ. Tôi phân vân : "Cháu nghe nói qua rồi rất mắc tiền" 

Henry đập tay đáp

" A, có cháu ở đây rồi làm mấy món việt đi, hừm xem nào, phở bò nhỉ, cần xương ống bò, thịt thăn và nạm bò,...rồi đi chọn thịt thôi" .



Đến cửa hàng thịt, bác Henry hướng dẫn rất tận tình : " Chỗ này uy tín lắm, *chỉ tay vào miếng thịt , thịt ngon thì có sự đàn hồi, rắn chắc"

Bác thử hết từng miếng thịt chắc chắn là có găng tay :

" Đây miếng thịt tươi ngon màu sắc đỏ, óng ả, đàn hồi cao, nhưng tiêu chí trên cần phải được thoả mãn", tôi gật đầu.

Bảo sao bác lôi tôi từ 3 giờ sáng, nhưng đồ bác mua đều phải chọn rất kĩ, hết từng gian hàng thì cũng đã 4h. Mua xong đủ đồ tôi lên đường về nhà, về đến nhà qua ô cửa sổ phòng làm việc của Conal vẫn sáng đèn, ' Ặc, cứ làm vậy thức trắng đêm luôn à'. Vào bếp, tôi hỏi bác Henry, Conal có uống cafe không, bác nói nếu ngài ấy muốn thì thường sẽ gọi để người bê lên và khá thường xuyên đặc biệt là những đêm như vầy, tôi xin phép bác pha cho Conal một cốc thì bác cũng đồng ý, Conal nhìn vậy nhưng thích uống ngọt hơn đắng đó. Pha xong tôi bưng lên, lên tới thì tôi lại thấy ngài ngủ gật nữa vẫn dáng ngồi ấy, vẫn chỗ cũ, tôi phân vân không biết có nên gọi ngài ấy dậy hay là để ngài ấy ngủ tiếp. Thôi thì cafe đã pha xong rồi, tôi lịch sự gõ cửa :

" Conal, ngài còn thức không ?"

Giọng Conal vang từ trong ra :

" Ai đấy?"

" Dạ Phúc nè ngài"


" Vô đi, vô đi"


Bước vô tôi nhìn Conal mặt trông có vẻ khá ủ rũ và buồn ngủ, Conal hỏi : " Có chuyện gì, mà sáng sớm vầy đã gặp ta thế, lại không ngủ được à ?"

" Dạ không em ổn, chỉ là em thấy ngài làm việc khá mệt nên pha cốc cafe cho ngài uống dễ tỉnh hi vọng giúp được phần nào"

Conal cười : " Ồ, cảm ơn em, *ngài húp một ngụm, sao còn lại biết ta khẩu vị ta uống vậy ?"



" À dạ bác Henry đã giúp em, em dậy sớm với bác để học bài"

" Ra vậy, cảm ơn em vì cốc cafe nha" .



Tôi vẫn đứng nán lại một chút, lí là vì muốn hỏi thăm, ít nhất là khuyên ngài nghỉ ngơi tôi chả biết mở lời thế nào thì Conal nói :

" Có chuyện gì sao ?"

Tôi đang thất thần thì giật mình nói :

" ... Em ... xin lỗi..."

Conal mắt ngơ : " Vì ...?"


" Em xin lỗi chỉ vì hôm qua ngài dắt em đi chơi mà ngài phải thức đến giờ này để bù..em xin lỗi".


Ngài bước đến xoa đầu tôi : " Đấy không phải lỗi em, với lại ta cũng đã quen với việc này rồi, em không phải lo đâu", tôi bất giác ôm ngài. Ấm thật đấy !!

Sau khoảng 15 phút tôi quay trở lại bếp để tiếp tục học nấu ăn cùng với bác Henry .

Một hồi vật lộn, thì tôi và bác đã nấu xong rồi, Henry giao cho tôi nhiệm vụ cao cả nhất đó là mời Conal xuống. Bình thường thì nếu mà Conal muốn ăn sáng thì ngài sẽ xuống, hôm nào không thì ngài đi thẳng ra khỏi nhà luôn.

Tôi lên phòng làm việc để gọi Conal xuống, thật may là ngài vừa mới làm xong.


" Ngài vừa hoàn thành xong công việc ạ ?"

" Ừ, nhờ ly cafe của em đó, cảm ơn!"


Tôi có chút ngại :

" Dạ, không có gì đâu ạ,... cái chuyện nhỏ như vậy không đáng kể đâu ạ,... hẳn ngài đã đói rồi nhỉ ? Liệu ngài có muốn xuống và ăn sáng không ạ? Bác Henry và em mới nấu xong phở bò nếu ngài thích thì ..."

Conal hứng thú đáp :

" Em nấu sao ? Thú vị ta, được rồi ta sẽ chuẩn bị rồi xuống liền". Tôi vui vẻ đi xuống báo cho bác Henry.
Conal xuống thì tôi liền chuẩn bị cho ngài ấy một tô :




"Mời ngài ạ, dù là người Việt Nam nhưng đây cũng là lần đầu của em nấu món này..."


" Ta xin phép", nói xong ngài húp một thìa nước, ăn một miếng phở. Tôi nhìn ngài ấy ăn với vẻ mặt mong chờ nhận xét từ ngài ấy.


" Ừm,... ngon lắm", tôi vui sướng đáp lại :

" Thật ạ"



"Ta không bao giờ nói dối đâu". Nghe ngài nói vậy nhưng tôi cứ sợ làm sao á vì lỡ đâu ngài chỉ khen cho tôi vui thôi thì sao.



Lát sau, ngài ấy đã ăn xong tôi nhìn vào tô phở thì đến giọt nước cuối còn không có, ngài nói :

"Ta ăn xong rồi, cảm ơn em vì bữa sáng "


"A thật ra bác Henry cũng giúp em nên..."

" Lần đầu vậy là tốt rồi, ta đi nhé". Nói xong ngài xoa đầu tôi rồi đi, cái lúc ngài xoa đầu tôi, tôi hơi bất ngờ tôi có hẫng hờ ra chút, rồi chúc ngài đi bình an.  Nghĩ lại thì đỏ mặt cả ra. Bác Henry nói với tôi rằng :

" Ta nghĩ cháu nấu ngon thật đấy, Conal chưa bao giờ ăn hết, thậm chí là ăn sáng... mà nhìn xem còn mỗi cái bát không, cháu làm tốt lắm !"


Tôi cười đáp : "... bác cũng giúp cháu nhiều mà...". Nghe Henry nói vậy tôi cũng tự tin hơn phần nào.


Tiếp sau đó, tôi lại cùng bác Henry học thêm nhiều công thức mới, bác nhiệt tình lắm, còn chỉ cho tôi rất nhiều mẹo nữa...


Quả là một ngày mệt mõi, giờ là tối rồi mà Conal vẫn chưa về. Tôi đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là Conal :



"Chào buổi tối, ta xin lỗi hôm nay công ti còn chút việc, nên hôm nay ta sẽ về muộn nhé".


" Dạ...dạ vâng ạ, ... ngài cũng đừng ép mình làm việc nhiều quá nha, ngài nên trân trọng sức khoẻ hơn đó"



" Nghe em nói vậy ta vui quá, đúng là nghe giọng em một cái ta khoẻ hơn mà" tôi đỏ mặt.

" Ể ... ng...ngài nói gì vậy...ý em làm cảm ơn, ...e...e...em cúp máy đi ngủ đây"

" Ừm ngủ ngon". Conal nói xong cúp máy, nghĩ lại lúc ấy tôi hoảng lắm, nói tùm lum hết lên.

Sáng sớm hôm sau, tôi được Gunn nói là Conal đã về, cũng mới về thôi. Conal có nhờ người mang một cốc cafe nhưng tôi xung phong đảm nhận việc này. Vì muốn hỏi thăm ngài đôi chút, ngài đang ở trên phòng ngủ của ngài. Tôi bước vào phòng ngài với cốc cafe, phòng ngủ của ngài ấy có khác gì phòng làm việc đâu, cũng có bàn làm việc và cả tá sách chắc khác biệt ở chỗ là có cái giường.


" Em mang cafe cho ta ấy hả ? Cảm ơn"




" Dạ không có gì,... từ hôm qua tới giờ ngài có nghỉ ngơi không vậy ạ ? Em thực sự lo lắng cho sức khoẻ ngài đó !"


Conal cười đáp : " Ta rất cảm kích vì em lo cho ta nhưng mà ta ổn không sao không sao" ngài đánh trống lảng


" ...Sao em không không ngồi đợi xíu ta với em cùng xuống ăn sáng nha". Tôi đồng ý, lượn lờ quanh cái tủ sách khổng lồ của ngài ấy tôi bốc đại một quyển, phòng ngài ấy có chỗ ngồi gần cửa sổ đem sách ra đấy đọc ngắm view cũng rất gì và này nọ. Tôi đến nơi và thấy có cái lược ở chỗ đó, thắc mắc :

" Cái lược ..."

" À ta hay ngồi ở chỗ đó đọc sách và chải lông đó chỗ đó, đâu phải tự nhiên ta lại "mượt"thế này"


" Em có thể thử không ... chải lông cho ngài ý, ... ý em là nó có vẻ trông thư giãn nên muốn giúp ngài... nếu ngài không thích...thì thôi".

Nói xong tôi cũng hơi đỏ mặt, phần Conal ngài đồng ý, ngài bước đến chỗ tôi và nằm trên đùi tôi. Tôi hoang mang .


" Ngài ổn không trong tư thế này?"

" Em không thích à?! Vậy ta sẽ đổi..."



" A không phải em muốn ngài trong tư thế thoải mái thôi ạ nếu ngài muốn thì cứ việc không sao ạ". Ngài nằm trên đùi tôi mắt nhắm chặt, gương mặt ngài ấy trông khá dễ thương, như một phản xạ tôi đưa tay lên vuốt má ngài ấy, không quên nhiệm vụ tôi cầm lược chải cho ngài. Gương mặt Conal trông khá vui nên tôi đoán tôi đang làm tốt, tôi chải đều đến khi ngài thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn ngài ngủ cái mặt muốn nựng ghê... mà làm việc mệt đến nỗi mới nằm đã ngủ như vậy mà cứ nói là ổn, thật là!... Nghĩ lại thì mình cũng đang mặc kẹt!! Conal nằm trên đùi tôi nên tôi cũng chả đứng dậy được thôi thì để ngài nằm nghỉ chút vậy, may mà mình lấy trước quyển sách.


Khoảng 1 tiếng sau, Conal đã dậy :

" *Ngáp* ... ta đã thiếp đi sao ?"

Tôi đang chăm chú đọc sách, nghe Conal nói vậy cũng hơi giật mình :

" A ... dạ,... vâng cỡ khoảng 1 tiếng gì đó rồi"

" Ồ vậy sao, phiền em rồi tại em chải thoải mái quá, ta ngủ quên luôn"


" Không có gì đâu ạ..."


" Nếu em không phiền ta nằm vầy thêm chút nữa được không ?"

" Được,... được ạ, nếu ngài thấy thích thì cứ việc".



Conal cười nói : " Cảm ơn em".



" Ngài ấy.... Làm mệt đến mức mới nằm xuống đã ngủ mà cứ nói là không sao !"



Conal đáp : " Rồi rồi lỗi ta lần sau ta sẽ chú ý hơn"


"Ngài nghỉ tiếp đi !".


Nói xong tôi tiếp tục vuốt ve đầu ngài ấy, ngài ấy cũng tiếp tục như vậy mà thiếp đi. Chỉ 15p sau, tiếng chuông điện thoại ngài ấy vang lên Conal vội dậy nghe máy :

" Alo"


...



"Là cô hả ?"




Ngài nói với cái giọng rất chi là chán ghét tôi không biết ai có thể làm ngài ấy bực như vậy, dòng suy nghĩ của tôi bị đứt khi ngài ấy nói lớn :


" Cô muốn gặp thằng bé làm gì cơ chứ ?!!"


...




"Đoán xem câu trả lời của tôi là có hay không nào" .



Từ trong điện thoại tôi nghe thấy giọng người phụ nữ :




" Đi mà, tôi chỉ muốn đi chơi với cậu bé ấy chút thôi"




" Tôi sẽ hỏi thằng bé sau...".




Vừa mới cúp máy tôi bỗng chợt nhìn cửa sổ thì thấy có chiếc xe hơi đi đến,... bước xuống xe thì ra là Celine. Tôi chạm mắt với Celine thì cô ấy cười và vẫy tay với, tôi cũng vẫy lại. Tôi quay sang nói với
Conal :





" Hình như chị Celine đến tìm ngài kìa"






Conal sững sốt : "Đã đến rồi ?!!! Mới gọi thôi mà... Haizzzz thật ra cô ta đến tìm em ấy"




Tôi hoang mang : " Tìm em để làm gì cơ ?"






" Cô ấy gọi cho ta nói muốn "mượn" em đi chơi.. em muốn đi không"






" Nếu ngài không muốn thì..."





" Thôi thì cô ấy cũng đến đón em rồi, em có thể đi nếu muốn..."





" Ngài có đi không vậy ạ ?"




" Hửm ta hả, à không đâu, ta cần giải quyết một số việc nữa nếu xong sớm ta có thể theo sau".




Tôi có chút hơi tiếc đáp : " Vâng, hi vọng ngài làm xong sớm...".




Tôi bước xuống sảnh Celine đang ngồi ấy đợi, trông cô ấy rất thần thái. Thấy tôi cô đứng dậy bước đến chỗ tôi :



" Ta chờ nhóc mãi, nhóc muốn đi hẹn hò với ta không ?"

Tôi ngơ ngác :" Hẹn gì cơ???".


Celine quay sang nói với Conal : " Thế tôi mượn con trai ông tí nha" vừa dứt lời Celine kéo tôi đi mất.



Tôi hét lên : " Em xin phép ạ....".
———————————————————————————
Tôi quay trở lại rồi nè, xin lỗi vì mấy tuần trước ko đăng:) nhiều khi quên á, sắp tới tui có một bộ oneshot, vẫn là boylove, vẫn người x thú nha, mong mn ủng hộ. Mọi người đọc hay vote sao cho em với nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro