Chap 7 : Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt nhóc sao căng thẳng thế ?"—Celine hỏi tôi. Tôi như người vừa lấy được hồn lại :


" Dạ... dạ không có đâu ạ"


Celine cười : " Nhóc dễ thương quá đấy !... mà ở chung với tên đó nhóc không sợ hả ?"


Tôi đáp : " Ai ? Conal ấy ạ ? Dạ không đâu, em thấy ngài ấy dễ gần mà..."


"Đa số người khác sẽ chạy mất dép khi nhìn hắn rồi" Celine trả lời.


" Em không biết đối với em ngài ấy dễ gần và còn tốt với em nữa"

Celine mỉm cười một cái:
"Nhóc có vẻ khá thích hắn nhỉ, haizzz có vẻ như ta không có cửa rồi, tiếc quá...".

" Hôm nay ta mượn nhóc cũng không có gì to tát đâu, ta chỉ muốn tìm hiểu về nhóc thôi, ta biết được vài chỗ khá thú vị".


Tôi trả lời : " Haha,.. dạ tuỳ chị thôi em mới qua đây lần đầu nên cũng không rõ lắm đâu."

Xuống xe, Celine có hỏi tôi có số điện thoại không phòng trường hợp nếu tôi lạc vì hiện tại chúng tôi đang ở chỗ siêu đông luôn. Nơi này giống kiểu một con phố ẩm thực, khói đồ ăn bốc lên nghi ngút người qua lại cũng nhiều.

" Đây là một khu phố ẩm thực rất nổi tiếng đó, nhóc muốn ăn gì ta bao tất."

"Dạ em cảm ơn". Tính ra là do gen người nước ngoài cao hay do tôi lùn nhỉ, ngài Conal đã cao rồi, Celine cũng chả kém cạnh gì... Tôi cũng chả biết nên mua gì ở khu phố này cả, ngược lại Celine thì cứ đi được một ba hay gian thì tấp vào mua, chỉ 15 phút sau tay tôi đã xách đầy đồ ăn.



Celine :" Xin lỗi nhóc nha, tại ta chưa ăn sáng nên giờ đói quá"


Tôi :"Dạ không sao ạ, em bưng bê nhiều nên xách vầy cũng quen ạ"


" Bưng bê?" —Celine thắc mắc



Tôi : " À dạ, tại hồi còn ở Việt Nam em không muốn để người khác nuôi mình vì làm vậy họ sẽ nghĩ mình phụ thuộc vào họ , nên em đi làm thêm ở một quán ăn để có quỹ riêng ạ"


Celine cười khen tôi :"Nhóc suy nghĩ khá tự lập nhỉ, vậy giờ thì sao hắn có bỏ đói em không nếu có nói chị chị sẽ nuôi em"




Tôi :"À không không đâu ạ, ngày nào ngài cũng cho em tiền tiêu vặt nhưng em cũng chả biết làm gì,... mà sao chị lại tốt với em vậy, chỉ vừa mới gặp..."


Celine : " Nói sao nhỉ, nhóc có gương mặt dễ thương lắm, chắc tên đó cũng thích em ở điểm này".



Tôi đỏ mặt, chả biết nói gì. Đi được một lúc Celine nói tôi bê vô bàn này ngồi ăn cho tiện, may quá cái khu vừa nãy đúng chật và nóng nữa, chỗ này có vẻ như là công viên khác chỗ vừa nãy, công viên rất to và thoáng, lâu cũng có vài người đi bộ qua thôi.



Đến bàn tôi bày đồ ăn ra, nhiều tới nỗi mặt bàn gần như bị lấp hết bởi đồ ăn. Celine đưa tôi miếng pizza :


" Nhóc ăn thử đi".



Tôi nghe theo, chạm miếng đầu tiên ối giời ơi, tôi trố mắt chắc có mơ tôi mới ăn được món như vầy, nó ngon lắm. Thấy phản ứng của tôi Celine cười :


" Ngon lắm đúng không, ta hay đến chỗ này, để bình tâm lại ta thường mua đồ ăn và đến chỗ này."


"Chị có sở thích tuyệt nhỉ, mà cũng đúng thôi chỗ này thư thái đến lạ đồ ăn còn ngon nữa!"

" Ta biết mà".


Tôi nghe Celine nói xong tôi cũng bất ngờ lắm, không ngờ người có khí chất quý tộc như chị đôi khi có những sở thích giản dị đến lạ.

"Nhóc đến đây chụp với ta một bức nào"


Tôi thắc mắc

"Chi vậy ạ?"

Celine hí hửng :

" Chọc chó, đúng nghĩa đen"



Nói xong Celine cầm điện thoại chụp gửi cho Conal, vừa gửi đã trả lời ngay . ' Mặt cô ấy tươi lắm lắm chắc đã chọc thành công rồi nhỉ . Em xin lỗi ngài nha'.

Chúng tôi đang thưởng thức đồ ăn thì bỗng đâu có ai đó tiến đến chỗ tôi, từ xa thì là bóng dáng người phụ nữ. Khi cô ấy tiến đến, bỗng nhìn mặt tôi hồi lâu cô ấy hỏi :

" Em ... em là Phúc đúng không ?!??"


Nghe cô ấy hỏi tôi sốc lắm, hững hờ :



" Vâng... đúng ạ, mà em có biết chị không ?!"

Cô ấy còn nói tiếng Việt nữa chứ. Bỗng cô ấy ôm chầm lấy tôi, rưng rưng :


" Em của tôi ơi ... chị nè... Nhung nè!"

Nghe xong tôi còn sốc hơn lúc nãy, chả nói gì khóc nức nở :


" Chị...chị... Chị Nhung, e...e...em ch...chin lũi vì không nhận ra chị sớm hơn, t..t...t tại chị trông khác xưa quá" ( đoạn này là cà lâm nha)tôi vừa nói vừa nức nở càng ôm chặt chị ấy hơn.

"Em nhớ chị lắm".


Chị xoa đầu tôi :

" Rồi nín đi, chị cũng nhớ em lắm".


Tôi đang ôm chị thì... "oái" ai đó bỗng nhấc tôi từ phía sau.

"Hai người làm gì mà ôm nhau thân thiết vậy !?"

Nghe giọng này là tôi đoán ngay Conal, thêm cả cái bàn tay đầy lông của ngài ấy chả lẫn vào đâu được, ngài nhấc tôi lên rất dễ dàng không thừa một động tác, khoẻ dễ sợ.

Celine giận giữ nói :

" Ông vừa phá hỏng một khoảng khắc sum vầy cảm động của người ta đó !".


Conal trông như bật kill mode vậy, đành đành sát khí, quay mặt tôi vô rồi hỏi :



"Sum vầy ? Cảm động? Nói ta nghe xem đi Phúc"

Tôi đáp : " Ngài thả em xuống thì em mới nói được chứ, khi không nhấc em lên giật mình".


Conal nhất quyết không thả, Tôi gần như bất lực. Chị Nhung giận dữ nói :


"Xin hỏi ngài là ai vậy ạ ?! Ngài có thể bỏ em cháu xuống được không ?!! Bốc thằng bé lên chi vậy ? Đồ ông chú vô duyên"



" Em ổn mà, hơi bất ngờ thôi" —tôi nói trong tình thế khó xử.


Conal đang bế tôi đối diện mặt ngài ấy, tôi thở dài và nói :

"Ngài bỏ em xuống đi mà, em sẽ nói rõ" .



Conal đặt tôi xuống, tôi mới trả lời :



" Cảm ơn ngài, về phần cô gái này... đây là chị họ em, Nhung".



Nhung còn ác cảm với Conal sau hành động khi đó giận dữ nói :


" Đúng vậy tôi là chị cậu ta, còn ngài là ai mà dám nhấc em tôi lên như vậy ?? Rất biến thái luôn nha!! Làm như cậu ấy là của ngài vậy á !!"



Nghe xong tôi mới như người mất hồn, không ngờ chị mình hổ báo vậy luôn, Nhung thuỳ mị ngày xưa đâu rồi.

Conal nghe xong đắc ý nói :

" Tốt thôi, nếu cô chưa biết thì tôi là người mua cậu ta từ cô chú cậu ấy đấy nên theo lý thuyết thì, đúng vậy cậu ấy là của ta".


Nghe xong Nhung đẫn ra một lúc, nước mắt chảy ra nhìn tôi một cách chua xót :


" Họ đã làm vậy ư ??!"

Nhung ôm lấy tôi một cái :


" Chị xin lỗi vì bố mẹ chị đã làm như vậy với em ?!" nghe chị nói vậy tôi cũng đau lắm không kìm được nước mắt, tôi nói :



" Em không sao mà...*hức... chị ..*hức còn tương lai của chị, là em chấp nhận đi theo Conal". Hai chị em tôi cứ ngồi khóc vậy một lúc.

Lát sau, khi bình tâm lại được Nhung mở lời :
" Chúng ta đã làm quen nhau sai cách rồi, thành thật xin lỗi vì đã có những lời lẽ thô lỗ khi ấy"



Conal :

" Lỗi ta cũng không kiểm soát được hành động của mình". Nghe hai người nói vậy tôi mới an tâm được phần nào :

" Dạ thì ngài đã biết... đây là chị họ của em Nhung chị ấy qua đây du học. Còn thưa chị đây là Conal người "mua" em qua đây ạ".

Nhung thở dài nói với tôi :


" Chị xin lỗi, vì ba mẹ chị lại làm như vầy với em...".


" Không sao đâu ạ, thật đấy với lại em biết cô chú làm vậy là có lí do... em... không trách đâu ạ".



Nhung quay sang nói với Conal :

"Tôi rất cảm ơn vì ngài đã đưa Phúc ra khỏi đấy ! Mặc dù nói vậy có hơi kì, nhưng mà từ lúc tôi qua đây tôi cũng thấp thỏm ngày đêm. Biết giờ em ấy vẫn ổn tôi an tâm hời dường nào..." Nhung cuối đầu : "Thật sự cảm ơn ngài... Xin ngài hãy chăm sóc tốt cho nó"

Conal gật đầu : "Ta sẽ mà, ta sẽ chịu trách nhiệm với Phúc".

Tôi cắt đứt cuộc nói chuyện :


" Mà sao chị lại ở đây mà nhận ra em vậy ạ ?!"

Nhung đáp :

" Chuyện đó thì... chị thấy em ở khu phố ẩm thực rồi, chị đi chơi với bạn chị bỗng thấy ai đó rất giống em, chị nghĩ mình bị hoa mắt thôi đời nào em ở đây làm gì nhưng chị muốn chắc chắn nên đi theo đến đây"

" Ồ ra là thế, còn Conal..."

" Ta đến từ lúc Celine chụp hình em với cô ấy rồi". Nhanh ghê.


Celine đáp : " Công nhận dòng họ cậu mặt ai cũng dễ thương nhỉ, cô này cũng không ngoại lệ".



Nhung ngạc nhiên, quay sang : " Vị này là..."



Celine chống cằm tay còn lại vẫy tay, cô nở nụ cười rất chi là nhí nhảnh : "Chào cô bé, ta là Celine"



Nhung như bị vẻ quý tộc của Celine phát ra không thể không cảm thán : "Chào chị em là Nhung,... nhìn chị đẹp quá"




Celine thích thú đáp :


" Cảm ơn cô bé vì lời khen".


Nhung đôi mắt buồn hiu nói với Conal :

"Từ nhỏ Phúc đã mất cha mất mẹ rồi nên phải sống với họ hàng,... đến bố mẹ tôi vì quan hệ giữa bố tôi và bố Phúc rất tệ nên chắc vì thế bố mẹ tôi cũng không ưa gì em, ngày nào Phúc cũng bị bố mẹ tôi đánh, tôi luôn cố can bố mẹ tôi. Từ ngày tôi đi du học tôi lo lắm, lo rằng ai sẽ là người can em ấy khỏi đòn roi đây. Tôi có hơi bất ngờ vì bố mẹ tôi dám bán em ấy đi như vậy, chí ít em ấy nói là em ấy vui tôi cũng an tâm được phần nào, Cảm ơn ngài".




"Ta biết".





Nhung thở dài : " Tí tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi xem sao".


Tôi vội can : " Thôi đừng mà chị, em không muốn mọi chuyện rắc rối hơn đâu...".



"Nhưng chuyện này ..." nhìn mặt tôi lúc đó Nhung cũng nhân nhượng mà nói :

" Thôi được rồi...". Nhung nhìn đồng hồ :

" Chết rồi muộn mất tiết học của mình !!!"

Celine đứng lên nói : " Nếu cô bé không phiền ta có thể chở em đi.


Nhung hơi thận trọng : "Bảo mình đi xe người lạ vào lần gặp đầu tiên sao thế thì...".



Tôi nói chữa vào : "Chị yên tâm đi ạ, chị ấy tốt lắm" .

Celine cười : " Đúng vậy, ta chở em cô đi chơi kia mà, mà ngài Conal ở đây rồi nên chắc bị giành lại rồi..."


Nhung đáp :



" Nếu chị đã nói vậy thì, xin phép ạ" nói xong cả Nhung và Celine đều rời đi.

Conal đưa cho Nhung một tờ giấy và nói :
" Trước khi đi, đây là địa chỉ nhà ta cũng là nơi Phúc đang sống, cô có thể qua thăm nó bất cứ lúc nào".



Nhung cúi đầu : " Thành thật cảm ơn ngài...".



Chỉ còn tôi và Conal ở đấy... Conal ghé sát vào tai tôi :

"Thế giờ em muốn đi chơi tiếp hay về nhà...?"

Tôi giật bắn người lên vì Conal làm vậy :

" Á... em cũng không biết, ngài muốn làm gì ?".


Conal cười nói :


"Ta hả? Ayaa muốn có ai chải lông cho mình nữa thì tuyệt biết bao"

Tôi đỏ mặt : "Rồi rồi em biết rồi ...".

Tôi chần chừ mãi một lúc lâu mới hỏi Conal rằng :

"Ngài...Conal !!".


Conal nói : " Ta nghe" .


Tôi vẫn chần chừ :


" Vừa nãy... lúc chị Nhung ôm em, sao ngài... lại "bốc" em lên như thế vậy à ?".




Conal không nói gì cứ tiếp tục đi vậy... tôi thở dài, thầm nghĩ : ' Ít ra mình đang thử ' đang vu vơ vậy Conal bỗng ẫm tôi lên, giật mình tôi nói :

"Á ... gì nữa vậy ngài ??! Không.... không... không... không thả em xuống đi mà".

Conal giả điếc cứ bế tôi như vậy ra xe.

"Conal à..." . Mặt con sói ấy cứ lảng đi chỗ khác, ông cười một nụ cười khoái chí.


"Em biết ngài nghe thấy đấy".... "Conalllllll !!!". Chịu đấy.

———————————————————————————
Ủng hộ mình bằng cách vote sao nha 🤧 những ngôi sao nhỏ là động lực to lớn của mình. Thanks bạn Caonho149 đã giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro