Chap 8 : Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa ngủ dậy thì Gunn gõ cửa phòng tôi :

"Cháu có khách nè, Phúc ơi!!".

Tôi thắc mắc : ' làm sao mình lại có khách ta, thì mình vừa qua đây mà...'. Rồi tự nhiên đầu tôi quay vòng một cái khiến tôi đang ngồi trên giường như muốn ngã xuống, 'Mình bị sao vậy ?'. Tôi có sờ lên chán kiểm tra thử, thấy chỉ hơi nóng hơn một tí nên tôi bỏ qua mà không nghĩ nhiều, tự trấn an rằng 'chắc là mấy nay đang nóng quá, vả lại mới ngủ dậy nên chắc còn hơi mệt thôi'. Gạt qua một bên tôi bước xuống giường chuẩn bị.

Tôi thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống phòng khách. Đúng là có một cô gái đang đợi tôi thật, vừa thấy tôi chị lao đến,... À quên béng mất mình vừa gặp Nhung hôm qua mà, rất xin lỗi chị vì đã quên chị nhanh như vậy. Nhung vừa ôm tôi và nói :

"Chị có làm phiền giấc ngủ của em không?!"

Tôi đáp : " Aaa dạ không em dậy lâu rồi,... mà chị kiếm em có chuyện gì thế ?"

Nhung háo hức đáp : " Thì Celine có rủ chị và em đi chơi nè. Nên chị rủ em đi cùng".

Tôi hoang mang : " Làm thế nào chị và Celine thân nhau dữ thần vậy, vừa chỉ gặp một ngày...".

Nhung nói : " Chị cũng không biết sáng sớm Celine đã qua căn hộ của chị để rủ rồi, đầu chị hơi sốc vì cô ấy biết chỗ chị đang ở..."

" Làm thế nào vậy ?!!" -tôi hỏi

Celine từ đâu bước đến : "Ta hỏi thăm người gần đó thôi".

Tôi và chị Nhung giật bắn mình hết hồn à. Celine nói tiếp : " Thế cậu có muốn đi không ??".

Nhung năn nỉ, tôi cũng đành đồng ý...Tôi xin phép lên lầu để hỏi Conal. Tôi gõ cửa bước vào hỏi xin Conal :

"Thưa ngài em có thể đi chơi với chị em một tí được không ạ ?".

Conal đang ngồi ở bàn làm việc, tay cầm sấp tài liệu trả lời : "Ờ Celine đã nói rồi, em đi vui vẻ... thấy em hoà nhập được ta cũng vui lắm".

Tôi đáp : " Dạ cảm ơn ngài ạ, cảm ơn vì đã quan tâm em ạ". Nói xong tôi phóng xuống sảnh chị Nhung và Celine đang đợi tôi.

Chuyển cảnh cả ba đã ra ngoài được hơn một tiếng rồi, Nhung và Celine hình như rất thân nhau cả hai nói chuyện rất vui vẻ, còn tôi vì cảm thấy cứ có gì đó mệt trong người nên cũng chỉ gắng gượng đi theo chứ không nói gì.

Không lâu sau đó, tôi đang đi thấy có chút chóng mặt và mệt tôi xin chị ngồi nghỉ một chút để đi tiếp. Ngồi nghỉ xong chúng tôi tiếp tục đi tiếp... 'Mệt quá, mình...' Tôi ngất ngã đùng xuống đất. Những thứ sau đó tôi nghe thấy là tiếng Nhung hốt hoảng...

Tôi nằm trên giường với những hơi thở khó khăn, người thì nóng ran bác sĩ khám cho tôi nói :

"Ừm hửm, không sao đâu chỉ sốt thôi, tạm thời mọi người ra ngoài cho cháu bé nghỉ ngơi nha".

Tôi với những hơi thở thều thào nói : "Em xin lỗi, đã gây ra rắc rối vầy".

Conal xoa đầu tôi nói : "Lỗi lầm gì, em nghỉ đi". Thế là tôi thiếp đi.

Nhung bên cạnh vừa lo vừa giận : "Trời ạ, sao biết mình bị sốt mà không nói còn ráng đi vậy ?".

Tôi cười : "Chỉ là em thấy nhớ chị không muốn là chị buồn nên mới vậy".

Nhung : "Trời ạ cái thằng này, sức khoẻ quan trọng hơn mà ! Ôi trời".

Conal : "Được rồi, em nghỉ ngơi đi la rầy để sau, giờ cũng muộn rồi quý Nhung đây có thể đi về, tôi sẽ chăm sóc Phúc cẩn thận".

Nhung nửa muốn nửa không : "Thôi được rồi mai chị sẽ đến thăm em sau". Chị đến thơm lên chán tôi : "Giữ gìn sức khoẻ nhé !". Rồi đi mất.

Conal đến vén chăn lên cho tôi, trông ngài sói ca vừa điềm tĩnh nhẩn nha chỉnh lại tấm chăn khiến tôi có chút bồi hồi, Conal : "Em đấy ! Chả biết chăm sao bản thân gì cả". Tôi cười gượng xin lỗi. Conal vỗ nhẹ lên trán tôi : "Thôi ngủ đi em hẳn mệt lắm !". Và thế giấc ngủ đã ập đến.

Trong mơ, tôi cảm thấy nóng ran, ngửi thấy mùi khét và khung cảnh quen thuộc,... tôi nghe thấy tiếng ai đó lần theo tiếng ấy, tôi thấy hai hình bóng quen thuộc đến gần : "A... bố... mẹ". Tôi nức nở lao đến ôm chầm lấy họ, hạnh phúc chưa được bao lâu thì ngọn lửa lao đến nuốt chửng lấy họ : "Không không ba mẹ chạy đi, đừng mà..." tiếp đến ngọn lửa lại ập vào tôi, tôi bừng tĩnh tôi thở hộc hệch,có một chút nước mắt trên gò má,... 'Ra chỉ là mơ' tôi tự trấn an bản thân, 'Một giấc mơ rất thật và đau lòng...'.

Conal đang ngồi trên ghế đọc sách hỏi thăm :"Chuyện gì vậy ?! Em gặp ác mộng à ?"

Ngài đi đến ngồi cạnh tôi vỗ lưng tôi và nói : "Em đổ mồ hôi nhiều quá !!"

Ngài lấy khăn lau cho tôi. Tôi chả biết thế lực nào xui tôi, tôi lao vào ôm ngài ấy...ngài vỗ đầu tôi :

" Hừm, em gặp ác mộng hả ?!" , tôi chỉ gật đầu

Conal :
" Thế à,... em mơ thấy gì ?"

Tôi thều thào : "Ba mẹ em..."

Conal : "Ta hiểu rồi, một giấc mơ tồi tệ nhỉ ...".

Conal hỏi tiếp : "Em thấy đỡ hơn chưa ?"

Tôi đáp : "Dạ một chút ạ".

Conal : "Tốt rồi, em thấy đói chưa mà chưa đói cũng phải ăn để uống thuốc đấy". Conal nói người mang cho tôi một chén cháo, tôi thật sự không nuốt nổi, chỉ gắng gượng được vài miếng.

Conal thở dài : "Thôi được rồi, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi". Conal định đi ra ngoài tôi nắm lấy tay áo ngài ấy :

"Ngài đi đâu vậy ?". -giọng tôi có chút hốt hoảng.

Conal : "Ta tính đi lấy nước thôi".

Tôi đáp : "Ngài có thể ở lại với em được không ?!... chí ít là đến khi em thiếp đi"

Conal gật đầu : " Được rồi được rồi...".

Có Conal bên cạnh tôi cũng an tâm mà ngủ.

Ôi không lại là giấc mơ này, lại là ngọn lửa ấy, lại là khung cảnh đáng ghét này, tại sao luôn ám lấy tao vậy hả,... tôi choàng tỉnh lần này còn tệ hơn lần trước tôi như không thể điều khiển được nhịp thở của mình, người thì nóng ran lên, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy  ... Conal chạy đến ôm lấy tôi trấn an :

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào ..." ngài cứ vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Conal : " Ta đây, ta ở đây".

Cứ như vậy tôi dần bình tĩnh lại.

Conal hỏi : "Em bình tĩnh lại chưa ?"

Tôi gật đầu : "D...a...d..ạ..a" cổ họng tôi khô nên chả thốt được câu nào ra hồn, thấy vậy Conal đưa tôi ly nước, tôi cúi đầu thay lời cảm ơn. Conal hỏi :

"Lại là cơn ác mộng đấy hả ?"

Tôi nói trong sự sợ hãi :

" Vâng, ngọn lửa lấy mất bố mẹ em và giờ nó muốn em ! Em sợ lắm ..."

Conal nhẹ nhàng an ủi tôi :
"Ổn rồi ổn rồi, sẽ không cái gì có thể hại em miễn sao ta ở đây".

Nhìn lại đồng hồ giờ đã lại 11 giờ khuya mà ngài vẫn còn ở đây trông mình tôi vui lắm, trước đây tôi toàn trải qua những đêm như này một mình vừa cô đơn vừa sợ hãi... Nhưng giờ có Conal ở đây tôi thấy an tâm được phần nào. Tôi vẫn run lẩy bẩy không thể nào yên lòng được...

Conal hỏi : "Em vẫn còn sợ hả ?!". Tôi gật đầu, bỗng Conal đến nằm xuống với tôi, kéo tôi vào lòng ngài ấy, tôi hốt hoảng :

" Conal, gì gì gì ... vậy ạ !?!".

Conal nhẹ nhàng đáp :

" Ngày xưa khi ta gặp ác mộng mẹ ta cũng làm vầy để dỗ ta ngủ ta nghĩ nó cũng sẽ hiệu quả với em"

Vừa nói ngài vừa vỗ lưng tôi... Tôi ngượng ngùng : "Nó thoải mái quá..." , tôi rúc mặt vô bộ lông ấp ám của ngài ấy mà thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi dậy tôi đã không thấy Conal ở đây nữa rồi cũng phải thôi vì ngài còn nhiều việc cần giải quyết mà. Từ lúc Conal ôm tôi nằm ngủ tôi cũng chả còn mơ thấy ác mộng nữa mà cứ đánh một giấc ngon lành. Gunn đi vô chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi :

"Ô, cháu dậy rồi hả ? Cháu thấy thế nào rồi ?"

Tôi : "Cháu mới dậy thôi, ổn hơn hôm qua rồi, cảm ơn bác vì đã hỏi thăm"

Gunn : "Ta lên để dọn phòng cháu thôi, mà cháu đã dậy rồi để ta báo Conal một tiếng"

Tôi vội ngăn : "A bác thôi đừng, cháu không muốn phiền ngài ấy thêm đâu ạ, ngài đã chăm sóc cho cháu từ đêm qua tới giờ rồi ..."

Gunn cười : "Haha, tên đó lo đến sốt vó từ lúc hay tin cháu ngất xỉu giữa đường luôn chứ, lúc cháu từ trên xe về, Conal đứng đợi sẵn ấy cổng thấy cháu hắn vội đến dành lấy cháu bế lên lầu,... phản ứng hắn thái quá lắm ta sẽ tội lỗi nếu không nói lắm".

Tôi cũng chả biết nói gì hơn, chỉ vài giây lát sau khi Gunn đi Conal đã lên, ngài bước vào phòng :

"Em dậy rồi hả ? Ngủ ngon không ?"

Tôi vui vẻ đáp : "Nhờ ngài em ổn ạ".

Conal tiến tới đặt tay lên chán tôi : " Ừm đỡ rồi"

Tôi đáp : " Nhờ ngài hết ạ, em cảm ơn...".

Conal quay sang nói với Gunn : "Phiền ông nói Henry nấu vài món bổ cho thằng bé"

Gunn đáp : "Ok".

Conal nói xong : "Em ăn rồi uống thuốc đi nhé, ta đi trước chóng khoẻ nhé".

Tôi. : "Cảm ơn ngài ạ".

1 tiếng sau...
Henry xông vào phòng tôi :
"Đồ ăn bồi bổ tới rồi đây, Súp gà siêu ngon siêu bổ". Tôi đang nằm thì cũng có hơi giật mình :

"Cháu cảm ơn bác nha haha...". Đúng là đồ bác Henry nấu không thể chê vào đâu được. "Quao, ngon quá !!" Tôi khen .

Bác Henry tự tin đáp : "Cháu nói toàn những điều dư thừa, ta mà" Tôi cười đáp :

" Bác Henry number 1".

Có giọng phụ nữ ở đâu vang ra :
"Hưm, mùi gì mà thơm vậy ta ?"

Tôi xoay ra cửa thì ra là Celine tôi trả lời câu hỏi của chị :

"A, chào chị Celine mùi thơm đấy là của súp gà bác Henry nấu ý ạ".

Celine : "Ồ ra là thế, Henry ông cho ta một phần được không sáng tôi vội quá chưa kịp cho gì vào bụng, ngửi thấy đói quá !"

Henry đáp : "Ok luôn".

"Cho cháu ké với được không ạ ?" Nhung từ đâu chui ra.

Henry : " Không vấn đề,... thế tôi xin phép hai quý cô đi trước nhá".

Sau khi bác Henry đi, tôi hỏi : "Có cả chị Nhung luôn hả ? Chị đi chung với Celine hả ??"

Nhung đáp : "Ừ đúng rồi", tôi mặt đẫn ra :

"Từ khi nào,... hai người thân nhau thế ??"

Nhung cười lớn : "Đâu có,...mà quan trọng hơn hôm nay chị qua đây để thăm em nè".

Đúng thật chị cầm một giỏ táo qua nè. Nhung : "Để chị gọt cho em vài quả nha, chả phải em thích ăn táo nhất à ?"

Tôi vui vẻ đáp : "Haha đúng là vậy".

Nhung nói : "Có vẻ Ngài Conal là một người rất tốt nhỉ... đỡ hơn hôm qua rồi"

Tôi đáp : "Vâng ngài ấy chăm sóc em rất tốt, cả đêm qua... ngài ấy ngồi canh chừng em đấy".

Nhung mặt hơi bất ngờ : "Thật sao, bởi vì chị thấy Celine nói Conal ghê lắm mà ..."

Celine mặt ngây ngây vô tội : "Thật mà...".

Tôi sa mạc lời, chị Nhung ngồi nói chuyện với tôi rất vui chị kể đủ thứ luôn nào là mới đầu qua đây chị bỡ ngỡ ra sao, gặp được những người bạn rất tuyệt vời, và từng đi rất nhiều nơi thú vị nữa, tôi cảm thấy hạnh phúc thay chị luôn, hai đứa cứ ngồi nói qua nói lại một hồi vậy thì cũng trưa, Nhung nhìn đồng hồ :

"Mới vậy mà đã trưa rồi à ? Chị đi trước nha chị có hẹn ăn trưa với Celine !" Nhắc đến Celine mới nhớ cô ấy rời đi từ lúc Nhung gọt xong quả táo đầu tiên rồi. Nhung nói tiếp :

"Khi nào chị qua thăm em tiếp nha, em chóng khoẻ nha".

Tôi đáp : "Dạ, cảm ơn chị". Nói xong chị cũng rời đi.

Vài phút sau, Conal từ đâu xuất hiện : "
*Knock knock*  Tôi đang ngồi thẫn thờ : "

A, Conal à ? Chào ngài".

Conal hỏi thăm tôi : "Em thấy sao rồi ?".

Tôi đáp : "Đã khoẻ lên nhiều rồi ạ".

Conal : "Tốt rồi...Nhung vừa qua thăm em hả, Celine nữa ?" tôi có hơi ngạc nhiên :

"Đúng rồi thưa ngài, mà sao ngài biết hay vậy ?"

Conal : "À ta ngừi thấy ấy mà, mùi thuốc nồng nặc của Celine nữa, mà khoan cô ta dám hút thuốc trong đây sao ?!"

Tôi : "À không đâu có thưa ngài chắc tại mùi bám lên ý", mà mũi Conal thính nhỉ ?. Ngài tiến đến ngồi tại chiếc ghế bên giường tôi, tôi im lặng hồi lâu cũng mở miệng để phá tan bầu không khí im lặng này :

"Conal, ngài có muốn ăn vài miếng táo không ? Nhung mua nhiều quá mà em thì lại ăn không hết".

Tay tôi đã cầm sẵn một miếng không phải tay không mà có cái dĩa đàng hoàng, Conal đồng ý ăn, tôi đang định đưa cho ngài thì Conal đã ăn trong khi ở trên tay tôi, tôi có chút bất ngờ. Conal liếm mép nói :

"Ngọt lắm, em đút cho ta miếng nữa được không ?"

Tôi ngượng ngùng nói :
"Nhưng mà,...Conal tự cầm đi chứ !"

Conal :
"Tay ta đang cầm sách mà" Conal nói và đã mở miệng chờ sẵn tôi cũng đằng đút cho ngài vậy. Conal vui vẻ đáp :

"Miếng nữa đi".

Tôi : "Conal à...".
(Phúc đã đút cho Conal hết dĩa táo 12 miếng :D)
---------------------------
Hêlu mọi người, im backkkk. Xin lỗi vì để mn đợi lâu vậy...tại mấy nay tui cũng có chút chuyện cá nhân ấy 😓.

Hì hì Conal và Phúc qua nét bạn tui nè:))).Mn Lấy bức ảnh này coi như là quà xin lỗi nha 👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro