Chap 9 : Chào anh là Leon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ nó là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi. Tôi đang đi chợ với bác Henry, bác nhờ tôi đến chỗ kia để mua cái này nên tôi phải tách bác ra, bác cũng an tâm lắm tại tôi đi với bác cũng nhiều cũng rành đường rồi.

'Lại là tên đó' tôi nghĩ vừa lo sợ vừa thấy phiền 'Hắn bám từ nãy giờ, bịt mặt trông khả nghi quá' tôi cố gắng không quan tâm tới hắn đi mua đồ nhanh nhất có thể để về. 'Chắc có lẽ mình nên nói cho Conal'.

Đến chỗ vắng người tôi hơi sợ,... y như rằng tên đó lao ra đánh ngất tôi. Trong những phút còn tỉnh táo tôi cố gượng cầm máy gọi cho bác Henry...

Tôi tỉnh lại trong sự ồn ào. Conal ngài đứng cạnh giường tôi, thấy tôi tỉnh : "Em có sao không ?!".

Tôi đáp : "Dạ không sao đâu ạ, hơi đau gáy tí, chỗ đó bị đập mà haha".
Conal xoa đầu tôi : "Tên nào dám làm vầy với em !?".

Tôi : "Em nghĩ là cướp tài sản thôi, tên đó theo dõi em lâu lắm".

Bác Henry từ đâu chạy đến xin lỗi rối rít : "Tôi xin lỗi ngài !! Là do tôi bất cẩn mới để Phúc ra nông nổi này, tôi xin lỗi".

Bác cũng quay sang nói với tôi : "Bác xin lỗi cháu đáng lẽ ra bác không nên để cháu đi một mình".

Tôi đáp : "Dạ không sao đâu, chuyện bất ngờ mà đâu ai lường trước được, thôi thì của đi thay người".

Conal nói : "Ta không nghĩ là vậy đâu, tài sản của em còn nguyên không mất gì cả,... chắc có lẽ...!!! Thôi em nghỉ ngơi đi bác sĩ sẽ vô khám cho em sau, ta đi trước". Nhìn bộ mặt Conal lúc đấy trông khá đáng sợ...

Người bác sĩ khám cho tôi nói rằng tôi không sao cả không có chỗ nào bị thương nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi là được. Từ lúc qua đây tôi luôn thấy bản thân mình vô dụng kiểu gì ấy toàn gặp chuyện rồi lại nằm trên giường để người khác chăm sóc rồi lại làm phiền cả Conal...

Trưa tôi đang ở với bác Henry để học thêm vài công thức mới, thì Conal gọi tôi lên. Conal : "A em đây rồi, em đang làm gì thế ?" .

Tôi đáp : "Em đang học với bác Henry thôi ạ".

Conal : "Phiền em không ?"

Tôi cười : "Nếu là ngài thì em luôn sẵn lòng lúc nào cũng được ạ, hehe".

"Thật dễ thương làm sao" -giọng người đàn ông nào đó cất lên.

Tôi giật mình : "Ai vậy !!?".

Conal đưa tay về phía ghế sofa : "Đó là Leon".

Cậu ta ngồi ở ghế nãy giờ tôi còn chả để ý đến cậu ta. Tôi : "Leon ?. Một cậu trai đang ngồi trên ghế, tóc vàng, với nụ cười như toả nắng đang nhìn tôi, anh ta đứng dậy thì thấy anh ấy cao không kém gì Conal luôn, tiến tới chỗ tôi anh ấy chào : "Chào anh em là Phúc".
Leon đưa tay ra : "Hân hạnh".

Conal cất tiếng : "Leon sẽ là vệ sĩ của em".

Tôi trố mắt : "Vệ sĩ ?!!!?... để làm gì vậy thưa ngài em đâu có quan trọng đến mức phải làm như này đâu ạ".
Conal hằn giọng : "TA CỰC KÌ KHÔNG MUỐN CHUYỆN NHƯ SÁNG NAY XẢY RA NỮA".

Tôi có hơi rùng mình : "Dạ em biết rồi...".

Conal nói tiếp : "Ta hi vọng hai người có thể thân nhau".

Leon choàng cánh tay qua cổ tôi, cười tươi và nói : "Chắc chắn sẽ thân thôi thưa ngài hehe".

Tôi có hơi bất ngờ, cũng gượng cười và tạm biệt Conal : "Dạ,... vậy nếu em không còn gì thì em xin phép ngài nha".

Tôi đang định đi nhưng Conal vời tôi lại cạnh ngài ấy, ngài xem chỗ sau gáy chỗ tôi bị đánh vào sáng nay : "Em còn thấy đau không ?" Ngài xoa.

Tôi có hơi nhột : "Dạ...ổn...hơi...nhức tí sẽ khỏi ngay thôi ấy mà". Conal giận dữ : "Cái tên chết tiệt đó !!!" . Tôi muốn thoát khỏi cái tình cảnh ngượng thấy mẹ này nên nói và chạy đi luôn : "Em xin phép ạ !!".

Chạy được một lúc, tôi dừng lại lấy hơi thở nghĩ lại lúc đó : 'Ngại quá, sao ngài ấy quan tâm mình qua vậy, mà bình thường chỗ sau gáy nhạy cảm vậy à !?! Lúc ngài ấy xoa cảm giác đã lắm !! U là trờiiiiii...' tôi đang lo lắng suy nghĩ thì có ai đó chạm vào lưng tôi, giật mình tôi hét lên : "Ốiii!!".

Leon cười : "Em đúng là dễ giật mình nhỉ ?". Tôi đáp : "Anh có đúng là vệ sĩ hay là ninja vậy ?? Anh gần như chả gây ra tiếng động gì".

Leon tự tin đáp : "Em quá khen haha".

Leon đưa tôi cái khăn tay : "Em lau đi, chạy có tí mà mồ hôi nhiều ghê ta".

Tôi đáp : "A em cảm ơn... Em nghĩ là do thể chất em yếu".

Tôi và Leon đi đến nhà bếp để tôi có thể học tiếp với bác Henry. Leon cứ đứng đó đợi tôi cả tiếng đồng hồ đến khi tôi "tan học". Sau khi tôi học xong với bác Henry tôi quyết định ra ngoài vườn đọc sách cho thư thái tí, Leon vẫn cứ đi theo tôi vậy, tôi hỏi : "Ừm Leon". Leon đáp : "Có anh đây".

Tôi ngượng ngùng hỏi : "Anh thực sự phải đi theo em như vầy sao ?".

Leon : "Em thấy phiền sao? Nếu vậy anh sẽ đứng từ xa..." Leon quay người định chạy ra xa...

Tôi vội can lại : "Không em không phiền ... mà anh đứng từ xa vậy em sẽ thấy sợ vì có người theo dõi mình chứ không phiền nữa đâu..."

Leon : "Haha em vui tính quá, tất nhiên anh phải bám theo em như vầy rồi anh phải bảo vệ em 24/7 mà".

Tôi đáp : "Chỉ là em không quen với cảm giác vầy được người khác chú ý, quan tâm và bảo vệ... hồi còn ở Việt Nam em phải sống theo kiểu "sống chết mặc bay" quen rồi nên giờ vầy..." - giọng tôi dần sầm lại.

Leon nhẹ nhàng khuyên tôi : "Anh cũng nghe ngài Conal kể rồi, anh rất đồng cảm với em... nhưng giờ em đang ở đây rồi, trước kia thì quên nó đi còn hãy tận hưởng hiện tại đi, và đừng lo trước kia em phải đối mặt một mình nhưng giờ anh sẽ bảo vệ em với tư cách là một vệ sĩ".

Tôi cười đáp : " Em cảm ơn... mới gặp thôi mà anh tốt với em quá...".

Leon cười : "Sức mạnh đồng tiền đó em, haha".

Tôi cười trừ, kiểu đang cảm xúc mà ảnh nói câu tuột mood quá...

Leon nói thêm : "Mà nói vậy thôi chứ nếu anh không bảo vệ em đàng hoàng thì Conal sẽ xử anh đấy nên anh sẽ cố gắng".

Tôi cười.

Đúng như lời Leon nói đến tối muộn thì anh ấy mới về nhà, mặc dù cả ngày của tôi đều đi loanh quanh Nhà Conal anh ấy vẫn đi theo tôi.

Conal gõ cửa : "Ta có thể vào không ?".

Ở trong tôi trả lời : "A, Conal hả ?!...vâng ngài vô đi ạ".

Conal bước vào phòng tôi ngồi xuống cạnh mép giường, tôi lúc đó cũng đang nằm trên giường, ngài hỏi : "Em thấy Leon thế nào ?".

Tôi ngẫm một chút, và trả lời: "Cũng được ạ, anh ấy khá tốt và nhiệt tình".

Conal hỏi tiếp : "Em có thấy phiền không ?".

Tôi đáp : "Dạ, không phiền lắm, chỉ là em thấy hơi lạ vì lần đầu có vệ sĩ riêng thôi chắc từ từ cũng quen".

Conal : "Thế thì em phải thử tên Gunn xem, giờ hắn như là bảo mẫu của ta vậy".

Tôi : "Haha...". Conal lại đến sờ vào chỗ bị đánh sau gáy tôi : "Nó vẫn còn hơi bầm nhỉ", tôi cười mỉm: "Nhột quá thưa ngài...". Conal : "Ồ vậy à, ta xin lỗi". Nói là vậy chứ tôi cũng muốn Conal sờ thêm tí nữa...

Sang sớm hôm sau, tôi nghe có tiếng đó gọi tôi dậy mở mắt ra tôi ngạc nhiên vì đó không phải là Gunn mà là Leon anh cười tươi và hỏi : "Em dậy rồi hả ? Tối qua em ngủ có ngon không ?", tôi với giọng còn ngái ngủ trả lời : "Cảm ơn anh...em ngủ ngon... ủa mà Gunn đâu ? Mọi khi Gunn hay gọi em dậy".

Leon vừa lục tủ tìm đồ cho tôi vừa nói : "À về chuyện đó thì từ nay em có vệ sĩ kiêm người hầu riêng là anh rồi nên Gunn không cần đánh thức em dậy nữa thay vào là anh".

Tôi : "A ra vậy...". Giọng Leon vẫn luôn tràn đầy năng lượng.

Lát sau chúng tôi ra ngoài...

Leon đúng là nhiệt tình quá luôn, khi tôi ra ngoài anh hết sức cẩn trọng mà có bao nhiêu đồ anh cũng đều giành và khiêng hết cho tôi, tôi thấy hơi lạ vì lần đầu có người làm nhiều việc tử tế với mình như vậy, tôi nói với anh ấy rằng : "Leon à em cũng xách được mà, đưa em phụ cho mấy cái này nhầm nhò gì".

Leon lắc đầu : "Không được là không được, anh phải làm tròn bổn phận của mình".

Tôi nói tiếp : "Anh bảo vệ em là được rồi mà, với lại đa số là đồ Henry nên...".

Leon : "Mà em phải xách mà, nên thôi đây anh giúp cho...", tôi cũng chịu ảnh luôn.

Đang đi thì từ đâu có hai tên ra chặn đầu chúng tôi. Leon mặt bắt đầu nghiêm túc anh hỏi : "Có phải một trong hai ngươi từng động vào cậu bé này đúng không !?".

Một tên lớn tiếng khí phách hắn cũng to lắm vì 1 chọi 2 mà : "Là ta, đấy là cảnh báo thôi như vậy mà ngươi vẫn dám vác mặt ra đường được mới hay nhỉ ??".

Tôi hơi run : "Này ta có thù hẳn gì với ngươi hả ?! Ta thậm chí còn chả biết ngươi là ai".

Tên đó hét lớn : "Nói sao nhỉ...ngươi có lẽ sẽ biết được câu trả lời khi hỏi Conal đấy".

Tôi ngớ người ra. 'Conal ?!'.

Leon bẻ khớp tay quay sang cười với tôi một cái : "Xin phép em nhé...".

Tên còn lại cười : "Này 2 chọi 1 đấy ngươi bớt ảo..." chưa kịp nói xong Leon đã lao đến đấm vào mặt tên đó, tôi nhìn đúng thốn.

Tên nói đã đánh tôi : "Ngươi..." hắn đấm Leon nhưng Leon né được, anh phản lại cầm tay vật tên đó xuống, Leon hoàn toàn trên cơ bọn chúng, chúng còn chả động được đến sợi tóc của anh ấy,... bất chợt có tên mang dao ra, hắn định đâm sau lưng anh, tôi chạy đến hét lên : "LEON, CẨN THẬN..." tôi   đẩy Leon ra nhưng cũng bị đâm trúng một nhát... trong nhưng giây còn mở mắt tôi thấy Leon ném văng một tên vào tường bất tỉnh, tên còn lại thì bỏ chạy, Leon sốt ruột chạy đến lo lắng cho tôi : "Phúc à,.. phúc nào em ơi,... cố lên...". Tôi ngất đi.

Tôi mê man mở mắt, nghe thấy tiếng xe cứu thương, giọng Conal gọi tôi : "Phúc~...", tôi hoàn toàn nghe được lúc có lúc không, nghe tiếng còi hú, tôi nhớ lại hôm xảy ra vụ cháy, tôi nằm trên cáng nghe thấy những chú lính cứu hoả đang hô nhau dập lửa, nghe thấy tiếng người dân xung quanh bàn tán, tất cả khiến tôi... sợ, tôi biết rằng sau lúc ấy tôi sẽ mất ba mẹ. Cảm giác lúc ấy đau lắm, sợ lắm,... bây giờ khi nghe giọng Conal tôi thấy bình yên đến lạ, tôi chả thấy sợ gì, trong tất cả nhưng âm thanh đang hoà vào nhau một cách hỗn loạn thì tôi chỉ nghe thấy Conal gọi thôi, đúng hơn là muốn nghe, tôi thều thào gọi : "Conal~~...". Đau quá chả thốt ra nổi ngoài gọi Conal, đau đến nỗi tôi ngất đi lần nữa.

Rất lâu sau đó, tôi cũng chả biết khi nào tôi mở mắt ra cảm giác thật quen thuộc, tôi từng mở mắt ra trong bệnh viện như vầy rồi, một mình cô đơn, mùi bệnh viện khiến tôi thấy chán ghét. Lúc tôi dậy thì thấy tay tôi đang cầm tay của ai đó, quay sang nhìn thì là của Conal, chắc hẳn ngài lại ngồi trông tôi đến nỗi quên ăn quên ngủ, ngồi trên chiếc ghế Conal ngủ tay thì nắm tay tôi, tôi cũng không dám động đậy gì vì một phần sợ ngài mới ngủ mà đã đánh thức thì kì, tội lỗi lắm.

Gunn từ đâu xông vào hét toáng lên : "ÔI CHÁU TỈNH RỒI HẢ ?!!".

Conal giật mình cũng bật dậy : "Phúc em tỉnh rồi hả !!!".

Gunn vội vàng : "Để tôi đi gọi bác sĩ".

'A đừng bỏ cháu một mình bác ơi...'-tôi thầm nghĩ.

Vì nhìn trông mặt Conal là tôi biết 100% là mình sẽ gặp rắc rối, y như rằng Gunn vừa bước ra khỏi cửa mặt Conal hầm hầm giọng nói một cách giận dữ: "EM ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC !! TA THUÊ VỆ SĨ LÀ ĐỂ BẢO VỆ EM KHỎI NGUY HIỂM CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ EM ĐỨNG RA ĐỠ DAO CHO NGƯỜI TA, SAO EM LẠI LÀM VẬY ??".

Tôi mặt hiu hiu lại, ấp úng giải thích : "Em xin lỗi... tại... em nghĩ... là do bản năng chăng ?!! Em xin lỗi, để ngài phải lo rồi".

Conal lao đến ôm tôi : "Sao em cứ luôn để ta phải lo vậy !!".

Tôi vừa nức nở vừa nói : "Em...xin...lỗi,...là em luôn để ngài lo lắng, luôn tự gặp rắc rối phiền đến ngài...".

Conal thấy vậy liền dỗ : "Sao em lại khóc ? Ta to tiếng với em quá hả ?! Lỗi ta, lỗi ta... chỉ là ta không thể kìm được cảm xúc khi em làm liều vậy, may là nó đâm vào lưng đấy, chứ nó mà đâm vào chỗ khác thì...", Conal cứ ôm tôi vậy đến khi tôi hết khóc.

Chỉ vài phút sau, Gunn quay lại cùng với bác sĩ, bác sĩ khám cho tôi : "Được rồi tổng quan thì đã ổn hết rồi, chỉ có chỗ bị đâm là nghiêm trọng nhất, nhưng đã xử lí xong xuôi rồi, cháu bé chịu khó ở thêm vài ngày theo dõi tình hình cho chắc nhé".

Tôi trả lời : "Cảm ơn bác sĩ ạ".

Bác sĩ điềm đạm nói : "Ừm ừm, sớm khoẻ nhé, ta sẽ đưa thuốc lên cho cháu uống".

Conal có cuộc điện thoại bắt lên nghe máy, mắt Conal trông nghiêm trọng hẳn, Conal nói với Gunn : "Anh ở đây trông trừng thằng bé tí nhé, tôi có chuyện đột xuất cần phải giải quyết", Conal đến xoa đầu tôi : "Em ở đây với Gunn nhé, tí ta quay lại". Nói xong Conal đi mất.

Tôi hơi phân vân nên hỏi Gunn : "Bác có biết chuyện gì xảy ra không ạ ? Tại cháu thấy mặt Conal trông nghiêm trọng quá !!".

Gunn cười nói : "Không có gì đâu chắc hắn lo cho cháu qua ấy mà...".

Tôi : "Ồ,... mà cháu đã hôn mê được bao lâu rồi".

Gunn đáp : "Hừm 4 ngày rưỡi làm tròn 5 nhé, cháu thể chất yếu mà lúc đâm máu cũng mất không ít nên là chuyện dễ hiểu".

Tôi ngạc nhiên : "5 ngày ?!!".

Gunn nói tiếp : "5 ngày và gần như ngày nào tên đó cũng dành nhiều thời gian ở đây trông cháu".

Tôi đáp : "Ngài ấy... tốt quá nhỉ !". Gunn cười : "Hẳn là vậy".

———————————————————————————
Sắp vô năm học rồi nên tui cũng bận thấy rõ luôn:_). Cho nên là nếu mà có sủi lâu quá thì mong mb thông cảm 🥹. Mấy ngôi sao và comment của mn là động lực rất lớn đối với mình ó nên đừng ngại chi mà cho một vote nha ><. Thanks mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro