Chap 10 : Không cãi nhau, không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc có người đi vào, ra là Leon anh đến thăm tôi, Leon chạy tới lo lắng hỏi thăm : "Em sao rồi ?". "Dạ cũng đỡ rồi ạ, cảm ơn vì đã hỏi thăm ạ" tôi đáp. Leon : "Không cảm ơn em vì đã đỡ hộ anh nhát dao đấy,... mà sao em lại làm vậy cơ chứ, anh là VỆ SĨ của em đấy !!!".
Leon quay sang Gunn, chấp tay quỳ xuống, bám lấy chân Gunn kêu : "Cứu cháu với... Conal giết cháu mất".
Gunn cố kéo Leon ra : "Đừng làm quá lên vậy chứ,... mà cũng có thể là thật đấy hắn đang giận lắm mà".

Leon : "Bác...". Tôi cười trấn an Leon : "Đừng lo này là do em quyết định mà, em sẽ nói đỡ cho anh". Leon : "Cảm ơn emm..". Ngoại trừ Conal thì có lẽ Leon là người cuống nhất luôn đấy.

Leon đang nói chuyện với tôi thì Conal bước vô với vẻ mặt vô cùng giận dữ, đến thuyết giáo với Leon : "Này cậu, cậu biết tôi thuê cậu là để bảo vệ Phúc tránh xa nguy hiểm mà, nhìn xem sao giờ lại ra nông nỗi này !!!"
Leon cúi người xuống xin lỗi Conal: "Thưa ngài tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu, tôi thề".

Thấy Leon vậy tôi thấy tội anh lắm vì là do hành động ngu xuẩn của mình mà ra, tôi nói : "Thưa ngài lỗi cũng là do em mà... nên nếu ngài có trách hay phạt gì đi chăng nữa thì xin ngài cũng làm vậy với em...".

Conal quay sang tôi : "Em nữa, vậy giờ nếu đâm vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng thì giờ em còn ngồi đây để xin lỗi ta không ?!? Sao em có thể hành động một cách như vậy được chứ ?!".

Tôi cũng có hơi lớn tiếng : "Em nói là do bản năng chứ bộ, em đâu thể thấy vậy mà ngơ được...".

Conal cũng lớn giọng : "Lo cho bản thân trước rồi người khác tính sau chứ".

"Ngài nói vậy mà coi được hả ?! Vậy tại sao ngài lại lo cho em đến quên ăn quên ngủ, sao ngài lại không mặc kệ em lo cho bản thân ngài trước đi ?!!! Chính ngài đã nói vậy mà ?!".-Với giọng đầy giận dữ tôi đáp.

Conal không nói gì thêm : "Em...!!!".

Conal không nói gì nữa đi ra ngoài. Gunn thấy tình hình căng thẳng nên nói : "Thôi bây giờ điều quan trọng là cháu khỏi hẳn nên cháu nghỉ ngơi đi còn về phía Conal ta sẽ đuổi theo nói chuyện với hắn, tại vì hắn quá lo cho cháu nên mới vậy thôi". Nói xong Gunn chạy ra ngoài đuổi theo Conal. Còn mình tôi và Leon ở đây, giờ ngẫm lại phút trước tôi có hơi mất bình tĩnh thốt ra những lời như vậy rõ là ngài quan tâm mình mà giờ mình lại lấy những cái đấy làm cớ chống lại Conal...tôi thật xấu tính mà.

Những ngày sau, tôi không thấy Conal đâu nữa luôn cả... chỉ có Gunn và Leon thay nhau đến chăm sóc tôi thôi. Tôi thấy hối hận thật, tôi bất an hỏi Gunn : "Bác Gunn".

Gunn : "Ta nghe".

"Có phải...Conal ghét cháu rồi không ?"-Tôi hỏi với tâm trạng run rẩy, sợ sệt.

Gunn ngạc nhiên : "Sao cháu lại nói thế ?".

Tôi buồn bã đáp : "Hơn 5 ngày rồi, cháu không thấy ngài ấy đâu !!".

Gunn cười mỉm : "Cháu nhớ ngài ấy hả ?".

Tôi không thể nào mà nói không được, trên mặt tôi hằn rõ chữ "nhớ" luôn mà. Gunn nói tiếp : "Đừng lo, hắn không ghét cháu đâu, chỉ là mấy nay hắn đang làm bù công việc cho mấy ngày trước thôi, cháu đừng lo nhá". Nghe vậy tôi cũng chả thấy đỡ hơn chút nào, nhưng đành chịu vậy.

Hôm sau, Celine tới với giỏ táo : "Chào nhóc, ta tới thăm bệnh nè". Tôi hốt hoảng ngó quanh, Celine thấy vậy thắc mắc : "Nhóc tìm gì hả ?... à chị nhóc chứ gì, hôm nay cô bé có tiết nên ta tới một mình". Tôi thở phào, hỏi Celine : "May quá, chị Nhung có biết em bị vầy không ạ ?". Celine nói : "Chưa đâu, ta giấu cô bé đấy, ta biết thừa cô bé sẽ hốt hoảng khi nhìn thấy cháu bị vầy, nên ta quyết định im lặng". Tôi cười : "Cảm ơn chị nha...". Celine hỏi tiếp : "Ủa mà ta thấy thiếu thiếu thứ gì đó... À tên chó già đó đâu rồi ?? Bình thường hắn phải lo sốt vó bên cạnh cậu 24/24 chứ ?" Mặt tôi sầm lại : "Chuyện đó... bọn em vừa cãi nhau...". Celine ngớ ra : "Cãi...Nhau á ?!!" tôi kể hết ra cho Celine, nghe xong Celine cốc vào đầu tôi một cái : "Nhóc đúng là ngốc thật". Tôi cười : "Em đã nghe nó lần thứ N rồi". Celine cười : "Vậy giờ cần ta thuyết giảng lại không ? Sao cậu có thể đánh đồng hai việc đó với nhau được ?! Một cái là giúp có chủ đích hoàn toàn trong tầm kiểm soát, cái còn lại là giúp một cách bốc đồng không lường trước được hậu quả đâu, ăn có thể ăn bù, ngủ có thể ngủ bù, công việc đã lỡ vẫn bù được chứ mạng sống một khi mất thì không bù được đâu, Conal nổi giận là có lí đấy". Nghe xong tôi thấm thía, trầm ngâm một hồi. Lát sau, Celine nhìn đồng hồ : "Ô đã đến giờ hẹn rồi, ta xin phép đi trước nha, chóng khoẻ". Tôi : "Cảm ơn chị vì giỏ táo và lời khuyên ạ". Celine cười : "Ta sẽ tính phí lời khuyên đấy", nói xong cô ấy nháy mắt một cách quyến rũ rồi đi mất.

Đã 1 tuần trôi qua, tôi đã được xuất viện. Bác sĩ căn dặn : "Cháu bé đã đỡ nhiều hơn rồi, cứ uống thuốc đủ và nghỉ ngơi nhé trách những việc nặng ra không thì chỉ nó sẽ bung mất". Gunn đáp : "Ừm tôi cảm ơn bác sĩ" Gunn quay sang tôi : "Giờ bác thu dọn đồ rồi về thôi". Tôi giọng hơi hiu hiu buồn : "Vâng...". Mấy nay tôi không thấy Conal giờ xuất viện cũng chả thấy ngài đón chắc có lẽ ngài vẫn còn việc phải làm...

Ngồi trên xe tôi có hỏi Gunn ngài Conal thế nào rồi Gunn nói ngài ấy vẫn ổn tôi đừng lo, tôi cứ thấy sợ lắm chả biết là sợ gì.

Về đến nhà tôi lượn 1 vòng nhưng chả thấy Conal đâu, cửa sổ phòng Conal cũng đóng. Thư phòng thì vắng tanh. Đến bữa tối, tôi chả thấy ngài ấy đâu. Đây là lần đầu tôi ăn tối mà không có Conal đâu, tôi cũng quen rồi trước đây còn ở nhà cô chú thì tôi luôn phải lủi thủi ăn một mình, nhưng giờ sao nó lạ lắm, sợ sệt và cô đơn. Tôi cũng chỉ nuốt một hai miếng để uống thuốc chứ cũng chả có hứng ăn. Đêm đó là một đêm dài đối với tôi, phần là vì nhát dao sau lưng tôi hơi nhức phần là vì Conal cứ khiến tôi trằn trọc mãi.

Sáng dậy, tôi xuống ăn sáng lần nữa tôi lại chả thấy Conal đâu. Tôi hỏi Gunn với giọng điệu buồn bã : "Hôm nay ngài ấy cũng không xuống hả ?". Gunn cũng chỉ lắc đầu.

Gần như tôi chả nghĩ được gì cả, như người trên mây vậy, đến khi bác Henry kéo tôi xuống lại Trái Đất, bác thắc mắc : "Vết thương cháu chưa ổn lại à ? Hay là cháu mệt ?". Tôi vội đáp : "Không không cháu ổn... cảm ơn bác đã hỏi ạ. Mà nhìn cháu kì lắm hay sao ạ ??". Bác chỉ vô cái tô tôi đang quấy : "Ừm vẫn ổn cho đến khi cháu cứ đổ muối liên tục vào như thế". Hốt hoảng tôi nhìn lại thì ra nãy giờ tôi đổ muối muốn tràn ra ngoài rồi, "A cháu xin lỗi cháu xin lỗi..." miệng tôi vừa xin lỗi vừa lau dọn đống tôi gây ra. Sau khi dọn xong, bác Henry đặt tay lên vai tôi : "Thôi hôm nay tạm thời nghỉ đi, cứ vầy thì... cháu lên phòng nghỉ hay đi đâu đó chơi đi nhé". Tôi : "Dạ...". Tôi giờ cứ như người mất hồn vậy, chả có hứng làm gì cả, tôi chợt nảy ra là sao mình không rủ chị Nhung đi chơi nhỉ ? Ít nhất nó sẽ làm tôi phân tâm.

Gọi cho chị, chị nhấc máy : "Alo? Hiếm khi thấy em chủ động liên lạc với chị nhỉ, có chuyện gì thế ?".
Tôi đáp : "Dạ...giờ chị có rảnh không ?".
Chị trả lời : "Có một chút, chi vậy ?". Tôi : "Hai chị em mình ra quán Cafe nói chuyện được không ? Hay đâu cũng được...em thật sự...cần lời khuyên của chị, nếu chị có". Nhung đáp : "Được chứ em, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ?!". Tôi : "Gặp mặt em nói rõ hơn nhé...". Nhung : "Ok".

Tôi đang đi tới cửa thì Leon thình lình xuất hiện : "Em đi đâu đấy ??". Tôi hét toáng lên : "Ối mẹ ơi,... Leon à lần thứ 3 rồi đấy sao anh cứ thích lén lút với em hoài vậy ?!". Leon gãi đầu : "Hehe anh xin lỗi mà...". Tôi thở phào, lấy lại hồn và trả lời: "Chỉ là em định đi ra ngoài nói chuyện với chị em thôi". Leon đáp : "Được rồi đi thôi". Tôi có hơi ngượng : "Anh cũng đi cùng hả ?". Leon mặt nghiêm trọng : "Đừng nghĩ là anh sẽ để em đi một mình sau khi chuyện vừa rồi xảy ra". Tôi cũng chả biết nói lại làm sao nên đành để anh ấy đi cùng.

Tôi bắt xe bus đi đến điểm hẹn, tôi nói với Leon : "Chị ấy hẹn em ở đây". Vừa nhắc xong chị ấy tới, vãy tay : "A bên đây nè Phúc.... Đợi chị lâu không ?". Tôi : "Thật ra em cũng vừa mới tới thôi". Nhung nhìn sang Leon : "Còn đây là..?" Tôi : "Anh ấy tên Leon là... vệ sĩ của em". Nhung trố mắt : "Whoaa, xịn ta, hân hạnh em là Nhung chị họ Phúc". Leon đáp : "Hân hạnh". Nhung cười nói : "Ngài Conal đã thuê luôn vệ sĩ như vầy thì chị cũng yên tâm quá, từ nay em đỡ gặp rắc rối nhỉ". Lúc đấy, Leon và tôi đều cười trừ và nhột nhột.

Tôi theo chị vô quán cafe,tôi cứ ngồi nhìn ngồi ly nước thật lâu, Nhung mới hỏi : "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao ?! Em nhìn vô cốc nước nãy giờ ! Em bất an à ? Hay buồn chuyện gì ?". Tôi mới giật mình : "A... thì là..." tôi chả biết bắt đầu như thế nào nên cứ ấp a ấp úng, mãi một hồi tôi mới nói được : "Có bao giờ chị làm ai đó giận chưa ?". Nhung suy nghĩ và trả lời : "Hình như chưa...em làm ai đó giận hả ?!". Tôi trả lời : "Thì là ngài Conal... em không ... thật ra...Trời ạ em chả biết phải nói sao nữa... chị có cách nào để khiến người khác nguôi giận không". Nhung : "Em làm gì ngài ấy vậy ?". Tôi : "Nó là chuyện khá riêng tư nênnnnnnnn.....". Nhung : "Ô hiểu rồi, hừmmmm chị nghĩ là em nên gặp mặt thẳng ngài ấy và xin lỗi và nhận sai đi". Tôi lo sợ nói : "Lỡ may ngài ấy không tha thứ thì sao ạ ?!! Lỡ may ngài ấy...". Nhung vỗ vai tôi : "Nó nghiêm trọng nhỉ, đừng lo mà chị thấy ngài ấy cũng không phải là kiểu người ôm trong bụng gì đâu, mà chị có ý kiến này nè em là người nấu ăn giỏi nhỉ sao em không làm món ngài ấy thích để xin lỗi nhỉ". Tôi cười : "Nó cũng là ý kiến hay đấy ạ". Mà món ngài ấy thích là gì nhỉ ?? Chắc có lẻ Henry hoặc Gunn sẽ biết. Tôi cảm ơn Nhung ráo riết : "Thực sự cảm ơn chị, cảm ơn chị về lời khuyên cũng như bỏ thời gian ra để đến gặp em ạ, cảm ơn chị rất nhiều !!". Nhung đáp : "Ừm không có gì đâu nếu là em thì gì chị cũng giúp".

Lát sau khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì có người từ đâu đến và nói : "Ơ Nhung đúng không nhỉ ?". Nhung cũng trả lời lại một cách thân thiện : "Ồ chào cậu Christine, cậu cũng ra đây uống cafe hả ?". Chirs : "Ừ" cô ấy nhìn qua tôi và hỏi : "Đây là...". Nhung trả lời : "À đó là em trai tớ đã kể đó". Chirs nói một cách hào hứng : "Whoa em ấy còn dễ thương hơn lời cậu kể... Chào em chị là Chirstine em có thể gọi chị là Chris chị là bạn của Nhung nói đúng hơn là chung nhóm học mà cũng thân..." Chris nói nhanh ơi là nhanh tôi cũng chữ có chữ không vì vốn từ tiếng anh tôi cũng chả nhiều. Ở đâu có anh trai nào đến cầm 2 ly cafe : "Cậu lại nói liên thanh nữa rồi kìa". Nhung : "Chào cậu Robert, hôm nay hai cậu đi chung với nhau hả ?" Robert : "Ô chào Nhung, tớ với Chris đi mua chút đồ xong ghé vào đây thôi vô tình gặp được cậu..." Chris chen ngang vô : "Xem nè xem nè, đây là Phúc em Nhung nè, dễ thương không dễ thương không". Chris dí sát vào người tôi, hơi ngại nhưng may anh Robert kéo chị ấy ra và nói : "Này cậu năng động vừa phải thôi". Anh quay sang tôi và nói rằng : "Xin lỗi về hành động của Chris... chị ấy có chút hơi năng động" tôi cười : "Haha em thấy mà". Robert đưa tay ra : "Anh là Robert chào em". Tôi bắt tay lại : "Em là Phúc". Nhung nói : "Nếu mấy cậu không vội thì có thể ngồi xuống đây nói chuyện chung với bọn tớ... ối chị quên, em có phiền không Phúc ?". Tôi lắc đầu : "Không không không, không một chút nào ạ...". Robert cười nói : "Thế thì bọn anh xin phép". Robert đang định ngồi xuống cạnh tôi thì Chris xen vô : "Tớ muốn ngồi với cậu nhóc dễ thương này cơ cậu không phiền chứ hihi". Robert mặt bất mãn : "Haizz tuỳ cậu". Nói xong anh ấy qua chỗ Nhung ngồi. Thế là chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến hết cả buổi chiều, đúng hơn đa số là Chris hỏi chuyện tôi, Nhung và Robert thì hình như nói về bài học mà nhóm chị ấy đang làm.

Tôi ra bến xe bus chờ chuyến tiếp theo về nhà, Leon đột nhiên xuất hiện : "Có vẻ em có thêm bạn mới rồi nhỉ". Tôi hét toáng lên : "Mẹ ơi... anh có thể xuất hiện bình thường được không ??". Leon cười khoái chí : "Hehe anh xin lỗi mà". Tôi : "Mà không phải anh có việc phải đi sao ?". Leon : "Thật ra anh theo dõi em từ lúc đấy đến giờ". Tôi : "??". Leon : "Anh phải đảm bảo an toàn cho em chứ". Tôi thấy có chút hơi kì đáp : "Nó khiến em cảm thấy sợ".

Xe bus tới nơi tôi và Leon lên xe đi về, đến nhà nhìn vào cửa sổ phòng Conal nó vẫn đóng. Tôi quyết định mặt đối mặt với ngài ấy luôn. Tôi lên phòng Conal với vẻ mặt quyết tâm, gõ cửa : "Conal ?" Gọi 1 lần không thấy ngài ấy trả lời, gọi thêm lần nữa tôi thấy cửa phòng ngài ấy hé ra, mới đầu tôi có hơi chần chừ vì nhìn vào qua lỗ hé đấy thì tối thui, sau một lúc chần chừ tôi quyết định mở cửa xông vào. Bước vào trong tôi hoang mang gọi tên Conal : "Conal ?? Ngài có ở đây không ?!... Sao phòng lại tối như vầy ?!... Conal !!... Nếu có thì hãy lên tiếng đi !!". Tôi nghe có tiếng sột soạt ở trong góc, bước đến kiểm tra thì... "ỐI !!!".
———————————————————————————
Đăng nốt chap để cb vào năm học mới nè mn 🥲, mà hình như có vài bạn nhầm lẫn giới tính của mình, mình là con trai nha:>.

Cmt và những ngôi sao của mn là nguồn động lực to lớn của mình đừng tiếc để vote cho mình nha, Cảm ơn rất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro