Chap 11 : Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thứ gì đó nhấc bổng tôi lên, ném tôi lên cái gì đó rất mềm với điều kiện ánh sáng ít ỏi như vầy tôi có chút lo sợ : "Là ngài sao Conal ?!". Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, hoá ra Conal ném tôi lên giường, Conal thì đang đứng ở chân giường nhìn tôi, mặt ngài ấy trông khá đáng sợ như muốn nuốt tôi vậy. Tôi hỏi : "Sao ngài lại tắt hết đèn vậy ?". Conal không nói gì quay đi chỗ khác. Ngài ấy vẫn còn giận tôi rồi... tôi hỏi tiếp : "Ngài... giận em hả ?". Conal đột nhiên lao tới đè tôi xuống hai tay ngài nắm chắc cổ tay tôi. Conal nói : "Đúng ta rất giận, rất giận vì em làm chuyện ngu xuẩn như vậy, rất giận vì em không trân trọng bản thân mình". Conal đưa mũi đến sát tôi ngửi : "Giờ em có mùi lạ nữa, mùi thơm nước hoa ?! , MÙI CỦA NGƯỜI KHÁC!,... ta rất ghét điều đó". Nói xong Conal cắn nhẹ vào cổ tôi, tôi hốt hoảng : "Conal ?!... đau". Ngài ấy vẫn không có ý định dừng, máu nhỏ ra, ngài ấy dùng lưỡi liếm, tôi theo bản năng kêu : "A~ dừ...dừng lại đi mà Conal". Ngài ấy liếm cổ tôi khiến giọng tôi trở nên kì lạ. Cuối cùng Conal cũng chịu dừng lại, Conal thả hai tay tôi ra, ngài xách tôi ngồi lên đặt vào lòng ngài ấy. Tôi hỏi : "Ngài... bình tĩnh lại chưa ?". Conal không nói gì, tôi : "Vậy có nghĩa là rồi đúng không ?...*thở dài, về chuyện em xông ra đỡ một nhát cho Leon thì em đúng là có hành động ngu ngốc không suy nghĩ nhưng mà mong ngài tha thứ cho em vì đó là phản xạ thôi nếu như đấy là em... thì ngài cũng sẽ vậy thôi đúng không ?". Conal vẫn im lặng : "Còn em có mùi kì lạ vì hôm nay em đi gặp chị em thì vô tình gặp được bạn của chị, cô gái có tên Christine đã ngồi cạnh em, mùi kì lạ chắc cũng từ đây mà ra". Tôi nói tiếp : "Mà em lên đây suy cho cùng cũng là để xin lỗi ngài... em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ... ngài đừng giận nữa nha". Conal nói : "Cổ em ??". Tôi vui mừng vì sau bao lâu ngài ấy cũng chịu nói, tôi trả lời : "A không sao đâu, lúc ngài liếm nó hơi nhột thôi ạ, giờ thì ổn rồi". Conal : "Ta cũng xin lỗi vì vừa nãy có những hành động như vậy... chỉ là ta sợ... mất em !". Nghe xong tôi có hơi đỏ mặt, đáp : "Em hiểu mà,... thật ra suốt 7 ngày ngài không đến gặp em, em cũng rất sợ, sợ ngài ghét em, sỡ ngài sẽ bỏ em, hôm nay em thu hết can đảm để đến tìm ngài xin lỗi mong ngài bỏ qua...". Conal : "Nhắc mới nhớ, ta cũng có lỗi vì suốt 7 ngày không đến thăm em..." tôi lắc đầu : "Ngài đã ở bên em trong suốt 5 ngày hôn mê rồi mà, vì ngài bận việc quá thôi". Conal : "Trong vụ này hai ta đều sai nhỉ ?". Tôi : "Thế ... ngài sẽ tha thứ cho em chứ ?" Conal gật đầu : "Ừ...thế em cũng không giận ta chứ". Tôi vui vẻ đáp : "Vốn dĩ từ đầu chỉ có mình em có lỗi thôi mà". Tôi ôm Conal : "Cảm ơn ngài vì đã tha thứ cho em". Conal xoa đầu tôi.

Conal và tôi ngồi luyên thuyên đến tối muộn, tôi nhìn đồng hồ : "Thời gian trôi nhanh quá, muộn thế kia rồi, em về phòng đi ngủ đây !!". Tôi định đứng lên thì Conal kéo tay tôi lại, lẩm bẩm nói : "Tối nay...nếu em không phiền...thì ngủ lại ở đây với ta đi". Mới đầu tôi hơi ngượng nhưng nghĩ lại đến lúc ốm ngài ấy cũng làm đủ yêu cầu kì quặc của mình thì tôi không thể từ chối được. Tôi đáp : "Dạ...được". Tôi nằm xuống cạnh ngài ấy, không dám nhìn thẳng mặt ngài ấy, tôi nghiêng người sang một bên. Conal hỏi : "Vết thương trên lưng em sao rồi ?". Tôi đáp : "Dạ...dạ đỡ rồi ạ". Ngài ấy chạm nhẹ vào : "Vừa nãy ta sơ ý quá...". Tôi quay sang vô tình chạm mặt với ngài ấy : "Dạ không...sao đâu ạ. Không sao hết ạ...em...vẫn...ổn...ạ...". Tôi mắt chạm mắt với ngài ấy khiến tôi cứ càng ngày càng nói chậm lại. Conal vuốt má tôi rồi thở nhẹ nhõm : "May quá, ta tưởng lúc ta đè em xuống có chuyện gì xảy ra rồi chứ". Tôi đỏ mặt nhưng cũng khá dễ chịu vì ngài đang cởi găng tay ra nên tôi có thể cảm nhận được bàn tay sốp và mềm của ngài đang vuốt nhẹ nhàng lên má tôi. Ngài hỏi tiếp về hôm nay : "Hôm nay em có ra gặp chị gái sao ?". Tôi gật đầu, Conal hỏi : "Để làm gì vậy ?". Tôi : "Xin lời khuyên ạ, em khá lo vì sợ ngài giận em... sẽ ghét em. Nên em tìm chị xin lời khuyên, chị nói "Hãy đối diện với ngài ấy và xin lỗi", em đã làm theo". Conal : "Ra vậy,... em cũng kết bạn mới nhỉ". Tôi cười và háo hức nói : "Đúng vậy đó, thật ra là bạn của chị em nhưng mà hai anh chị ấy cũng khá thân thiện và kết bạn với em". Conal : "Ra mùi kì lạ là từ đấy mà ra". Tôi : "Ngài ngửi thấy sao, mà cũng đúng chị ấy cũng khá là thơm, em nghĩ chị ấy xịt nước hoa và ngồi sát em qu...". Tôi còn chưa kịp nói xong thì Conal đã kéo tôi mặt áp sát vô ngực ngài ấy, Conal nói : "Nồng quá ta ghét". Cái này là mức độ ngượng đã cao trào rồi nè, trời ạ lúc đấy ngại muốn chết, đây không phải lần đầu mà ngài ấy ôm tôi ngủ như này lúc ốm cũng vậy rồi, chắc là lần đầu tiên tôi đủ tỉnh táo để cảm nhận được... tôi nói : "Conal ghét hả..? Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn". Conal không nói gì. Tôi thắc mắc : "Conal ?? Ngài ngủ rồi à ? Nếu nồng quá ngài phải bỏ em ra chứ sao lại ôm sát như vầy tổ khiến ngài khó chịu hơn thôi". Conal vẫn im lặng ôm tôi càng chặt hơn, tôi ngước lên nhìn mặt thì đôi mắt đã nhắm chặt. Tôi thở dài : " Haizzz,...Chúc ngài ngủ ngon".

Sáng dậy, tôi đã chả thấy ngài ấy đâu có lẽ ngài đã dậy trước tôi và đi làm rồi. Tôi chạy thật nhanh xuống dưới phòng bếp gặp bác Henry, thấy tôi chạy như có ma đuổi bác đùa hỏi : "Gì thế ? Sao chạy nhanh vậy ? Bác vẫn còn để đồ ăn cho cháu nè !". Tôi lắc đầu thở dốc : "Không...hộc...không ...hộc...cháu...". Henry đưa tôi cốc nước : "Bình tĩnh lại nào, thở đều nào, 123...". Tôi lấy lại hơi : "Cháu... cảm ơn bác...phù...". Henry : "Ngồi xuống đây kể ta nghe chuyện gì nào !". Tôi ngồi xuống : "Thì là... cháu muốn... cháu không biết nữa...ý cháu là.......Bác biết Conal thích món gì không ?". Bác Henry cười lớn : "Hoá ra cháu chạy bán sống bán chết chỉ để hỏi vậy thôi ư ? hahahha". Tôi đỏ mặt : "Bác kì quá à...bác làm cháu ngại lắm đó". Henry : "Rồi ta xin lỗi". "Để xem Conal thích món gì nào ?" Bác ngẫm lúc lâu : "Hừm hình như là...Ừ ta xin lỗi ta cũng không biết". Nghe xong tôi muốn té ngửa ra đằng sau vậy. Tôi mới nói : "À vậy thôi cháu thử hỏi Gunn xem sao ?". Tôi gọi điện cho Gunn : "Alo, bác Gunn ?". Gunn ở đầu dây đáp : "Alo ta nghe có chuyện gì cháu gọi cho bác thế ?". Tôi : "Conal có ở cạnh bác không ạ ?" Gunn hoang mang : "Hiện tại thì không !! Có chuyện gì thế ?". Tôi : "Xin lỗi vì đã làm phiền bác...nhưng... bác có biết Conal thích món gì không ạ ?". Gunn : "Làm ta tưởng có chuyện gì... nhưng xin lỗi bác không biết". Tôi : "A vậy thôi cháu cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền". Gunn : "Không có gì đâu, ta cúp máy nha". Gunn cúp máy tôi cũng chịu luôn... Đang suy nghĩ có nên hỏi thẳng không thì, Leon ở đâu xuất hiện doạ tôi : "Này có chuyện gì mà em trông suy tư thế". Tôi hét toáng lên : "Omg Leon !!!.... Sao mỗi lần xuất hiện là anh đều hù em không vậy ?!!! Anh ở đâu ra vậy ?!!". Leon cười : "Anh xin lỗi anh lén lút vậy quen rồi, anh đang quanh quanh ở sân vườn thôi vì tối qua em ngủ ở phòng Conal anh không dám vào". Tôi ngại ngùng hỏi : "Anh biết hả ?!". Leon : "Anh mà lị, mà em đang suy tư gì thế ?... Hay đang có ai để nhớ à". Tôi : "Anh đừng trêu em nữa mà... em chỉ đang muốn làm gì đó cho ngài Conal ăn mà em không biết ngài ấy thích gì !". Leon : "Ngày nào em chả nấu với bác Henry còn gì ??". Tôi : "Không được cái đấy không tính phải là gì đó đặc biệt dành riêng cho ngài ấy cơ". Leon : "À thì ra là vậy có nghĩa là em th...". Tôi vội ngắt lời Leon với gương mặt đỏ bừng : "Không có chuyện đấy đâu nha em chỉ muốn thay đó như lời xin lỗi với Conal thôi !!". Leon : "Thôi anh xin lỗi không trêu em nữa...anh có ý kiến này nè sao không thay bằng món em thích ?". Tôi : "Món em thích hả ?... lỡ may ngài chê thì sao ?". Leon : "Đừng lo mà, thiết nghĩ chắc chỉ cần là em làm là ngài ấy thích lắm rồi". Henry : "Ừ cậu ta nói đúng đấy, chỉ cần là cháu làm là món gì Conal cũng ăn mà". Leon dơ like với bác Henry...tôi chần chừ. Bác Henry : "Đừng lo mà ta sẽ giúp cháu". Tôi thích món gì ấy nhỉ... Tôi nhớ rồi ngày xưa mẹ và tôi từng vào bếp làm rất nhiều món, tôi rất thích bánh da lợn mẹ làm. Tôi hỏi bác Henry : "Bác có biết...bánh da lợn không ?". Henry : "Bánh da lợn hả ?? Ta chưa nghe qua bao giờ...". Tôi : "Cháu vẫn còn nhớ cách làm...cháu đã làm nó với mẹ cháu". Henry : "Ồ ok ta sẽ giúp cháu chuẩn bị nguyên liệu được rồi đi chợ thôi !". Bác tôi đưa tôi đến một khu chợ chuyên bán cách loại hàng Việt Nam nhìn sao mà nhớ quê quá... tập trung lại nào, chúng tôi chia ra mua các nguyên liệu cần thiết.

Rồi chúng ta đã có : "Bột gạo, bột năng, bột nếp, đậu xanh, lá dứa, nước cốt dừa,...đủ rồi bắt tay làm thôi !!". Bác Henry : "Cháu cần ta giúp gì nữa không ?". Tôi đáp : "Không cái này cháu muốn tự tay làm tặng Conal ạ". Bác Henry : "Ok, tuỳ cháu, nếu cần ta giúp gì thì ta ở thư viện nhá, căn bếp này giờ là của cháu, chúc may mắn". Nói xong bác đóng cửa ra ngoài chỉ còn tôi với Leon.

Tôi bắt nồi đi nấu đậu xanh, nấu xong xay nhuyễn ra. Làm vậy với lá dứa ép để lấy nước. Tôi lấy hai cái tô cho bột gạo, bột năng, bột nếp, nước cốt dừa, đường và nước lá dứa trộn đều, tô còn lại cũng vậy mà thay nước lá dứa bằng đậu xanh, có hai hỗn hợp rồi đi hấp bánh thôi. Quét một lớp dầu vào khuôn, đổ lớp lá dứa hấp khoảng 5p, 5p sau mở ra lấy xiên chọt vô ok không dính vậy chín rồi, tôi đổ thêm lớp đậu xanh lên, cứ thay phiên vậy là được.

Leon nhìn tôi làm, khen : "Em có vẻ chuyên nghiệp quá ta !". Tôi cười : "Haha cảm ơn anh, đa số em đều học được từ mẹ em, em luôn ở trong bếp với mẹ cà mẹ cũng chỉ em rất nhiều". Leon : "Quả là người mẹ tuyệt vời nhỉ". Tôi : "Em cảm ơn..." Leon thấy tôi có vẻ trầm ngâm, đánh trống lảng : "mà bánh cũng sắp xong rồi đi xem thành quả thôi !!". Tôi ngớ ra : "A đúng rồi", tôi ra lấy bánh ra khỏi nồi. Leon nhìn : "Whoa trông bắt mắt ghê ta, màu xanh đẹp dữ". Tôi : "Bắt mắt thôi là chưa đủ, mà quan trọng là vị cơ...anh đợi em tí em lên kêu bác Henry xuống nếm thử !". Leon : "Đây để anh cho". Leon chạy lên lầu kêu Henry.

Tôi cắt cho mỗi người một miếng, hai người đưa lên miệng nếm thử, tôi khá hồi hộp...Leon nói lớn : "Ngon quá". Tôi có chút phấn chấn : "Thật sao ?!". Leon vừa nhai vừa nói : "Thật...nhồm...mà...nhoàm". Tôi quay sang phía bác Henry, tôi thấy bác đang nếm...bác đã dơ like. Tôi mừng rỡ : "Vậy là cháu có thể an tâm rồi tí nữa cháu sẽ làm món tráng miệng cho Conal". Leon : "Anh xin thêm dĩa nữa được không ?". Tôi từ chối : "Thôi mà cái này em làm cho Conal mà...". Leon : "Nó ngon quá chứ bộ...anh sẽ cướp nó". Tôi : "Dừng lại... bác Henry cứu cháu với".Henry : "Nào nào...".

Bữa tối hôm đó tôi khá hào hứng để khoe thành phẩm của mình với Conal, Conal dường như cũng cảm thấy gì đó từ tôi dùng bữa xong, ngài hỏi : "Có gì sao ?". Tôi ngạc nhiên : "Dạ ?...ý ngài là gì vậy ?". Conal : "Trông em có vẻ khá hào hứng". Tôi : "À thì... em xin phép ra ngoài chút ạ". Nói xong tôi ra ngoài và trở lại với dĩa bánh, tôi bê đến để trước mặt Conal với giọng ngượng ngùng tôi nói : "Em có làm cho ngài món bánh da lợn này...coi như lời xin lỗi của em mong ngài thích ạ !!". Conal : "Ồ em làm nó cho ta à". Nói xong Conal cắn một miếng và khen : "Ngon lắm cảm ơn em... hay là ta nên giận em nhiều hơn để em có thể làm điều này hàng ngày nhỉ ?". Tôi giật mình : "Ơ kìa ngài...". Conal cười : "Ta đùa thôi, nó ngon lắm, cảm ơn em".
———————————————————————————
Để cân bằng giữa truyện và lịch học của mình nên mình quyết định sẽ có 2 tuần/1 chap nha 🥹, mình biết nó sẽ hơi lâu mong mn thông cảm 🫶. Và tới đây mình sẽ có thêm một cái oneshot nữa.

1 vote hoặc comment là mộy nùi động lực của tui cho nên là mn đừng tiếc gì nhaaaa. 💐🌸🌹🌼🌺:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro