Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conal đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nghiêm nghị trên bàn ăn, hỏi : "Em nghĩ là câu trả lời là không hay là có nào ?". Tôi gượng cười : "Ehe...". Thầm nghĩ : 'Mặt ngài ấy như vậy chắc là không rồi'. Chỉ là...
3 tiếng trước
*Tiếng điện thoại kêu. Tôi bắt máy là chị Nhung : "Alo phúc à ? Mai em rảnh không ?". Tôi thắc mắc : "Có chi vậy ạ ?" Nhung : "À thì là Chris có rủ chị đi caffe và chị ấy...bắt em theo chị đi cùng nên...". Tôi điền vào chỗ trống : "Chị muốn em đi hả ?... em cũng không chắc...". Tôi chưa kịp nói xong thì Chris ở đâu ra nhảy vào họng tôi : "Thôi đi đi mà...điiiiiiiiiiiii" Nhung cáu gắt : "Ây sao lại giật điện thoại của tớ vậy !! Trả đây". Chris nói tiếp : "Vậy coi như em đã đồng ý nha, chị đi trước đây, bọn chị sẽ đợi em, tạm biệt !!" Nhung : "Haizzz, vậy hẹn gặp lại nha, chị đi trước cúp máy đây, tạm biệt !". Tôi vẫn còn chưa load kịp cái gì vừa xảy ra nữa. Tình hình này xin đi có ổn không đây, sau vụ đấy tôi khá rén khi xin đi ra ngoài... mà đã cả mấy tuần tôi chưa ra ngoài chắc Conal cũng sẽ du di thôi, tối sẽ xin thử...

Kết quả là không được rồi. Tôi buồn rầu về phòng định huỷ hẹn. *Tiếng gõ cửa, Tôi : "A mời vào". "Em đang làm gì đấy ?"-Conal mở cửa bước cô phòng hỏi. Tôi : "Không có gì đâu ạ, mà ngài tìm em có việc gì thế ?". Conal đến ngồi cạnh tôi ở trên giường, ngài nói : "Không phải là ta không muốn cho em đi chơi, nhưng mà sau việc ấy thì,..." tôi : "Không sao đâu, em hiểu mà ngài làm vậy em hoàn toàn hiểu không sao cả". Conal : "Vết thương của em nữa không biết nó đã bình phục hẳn chưa nữa". Tôi : "Em nghĩ là nó ổn rồi...". Conal : "Đúng là...mà về chuyện đi chơi ta không cho phép em ra ngoài nhưng không có nghĩa là ta cấm em mời bạn về đây". Tôi hoang mang : "vậy là...". Conal : "Đúng vậy, em có thể mời họ về đây nếu em muốn, dù sao đây cũng là nhà em mà". Tôi nghe mà xúc động, nhưng thấy hơi kì sợ làm phiền ngài lắm tôi từ chối : "Em cảm ơn vì ý tốt của ngài nhưng em không dám rủ đâu...sợ...phiền đến ngài". Conal cười : "Căn nhà này rộng lắm âm thanh ồn ào không lan đến chỗ ta được đâu với lại ta cũng có sân vườn khá rộng mà sẽ ổn thôi". Conal đứng lên xoa đầu tôi rồi rời đi. Nếu ngài ấy đã nói vậy, dù gì cũng lỡ hẹn rồi... tôi nhấc máy gọi cho Nhung : "A chào chị, không biết em có làm phiền chị không ?". Nhung : "Không đâu chị cũng đang đọc truyện thôi, mà em gọi vào giờ này có chuyện gì thế  ? Lại cần lời khuyên à haha". Tôi : "Không phải đâu chỉ là nếu mai không phiền chị có thể qua nhà Conal chơi được không ?". Nhung : "Thì cũng được... nhưng mà sao lại vậy thế ?". Tôi bối rối lấy lí do : "Tại có một vài chuyện thôi chị không cần lo đâu, thế mai chị qua đây nhá". Nhung : "Ngài ấy không phiền chứ ?". Tôi : "Ai ? Conal hả ? Chị đừng lo ngài ấy cho phép em đó chính ngài ấy là người đưa ra ý kiến rủ chị qua đây á". Nhung : "Ồ được rồi để chị báo lại cho bạn chị thử xem nhá". Tôi : "Vâng em cúp máy đây ạ".

Sáng hôm sau, như đúng giờ đã hẹn Nhung tới cùng với Chris và Robert, tôi chạy ra cổng để đón mọi người : "Xin lỗi vì đã bắt anh chị phải đi xa như thế này !!". Chris : "Bọn chị ổn mà, miễn sao chị gặp em là được". Tôi cười, Robert vẫn đang ngó nghiêng xung quanh : "Whoa, nhà nhóc rộng thế này sao ?". "Không phải là nhà em đâu ạ, mà là nhà..." tôi chả biết phải trả lời sao nữa, tôi với Conal có mối quan hệ là gì nhỉ ? Tôi trầm tư suy nghĩ về câu hỏi đấy...

Tôi đánh trổng lảng câu hỏi Robert và dẫn mọi người ra sân vườn. Robert tiếp tục khen : "Sân vườn nhà em chắc bằng cả nhà anh đấy, nhìn quả view chất quá, ngồi học bài ở đây chắc chill phết". Tôi : "Cảm ơn anh đã khen nha haha". Tôi nói tiếp : "Em xin lỗi chắc hôm nay kế hoạch của anh chị bị em phá hỏng rồi nhỉ ?". Nhung : "Sao em lại nói vậy ? Thật ra bọn chị cũng chỉ định rủ em ra quán cafe nói chuyện thôi chứ cũng chắc có gì đâu, qua đây yên tĩnh view đẹp ai lại không thích chứ, đúng không các cậu ?". Robert gật đầu, Chris thì nói : "Nhung nói đúng đó, thật ra chị rủ cũng là để muốn nói chuyện với em thôi hihi". Tôi nghe vậy cũng mừng thầm, : "A để em vô lấy nước cho mọi người nha...". Tôi đang định đi thì có một cô người hầu đi đến nói : "Cậu chủ ngồi đây đi, để tôi phục vụ cho ạ, cô cậu muốn uống gì ạ ?". Nghe xong tôi ngượng lắm á, đa số chỉ có Leon hoặc Gunn là kiểu sẽ chuẩn bị quần áo và gọi tôi dậy thôi chứ đa số tôi toàn tự làm chưa bao giờ giao tiếp với người hầu trong nhà Conal bao giờ vì khá là ngại. Tôi ngại ngùng lắp bắp : "Cậu...chủ...gì chứ...gọi cháu bình thường là được mà". Cô ấy đáp lại : "Như vậy không được đâu thưa cậu, nào giờ mọi người gọi món đi". Nhung là người đầu tiên gọi : "Cho cháu ly nước cam ạ". Chris : "Cháu cũng vậy". Robert : "Mình có nước có ga không ạ". Cô người hầu đáp : "Dạ có". Robert : "Thế cho cháu một lon ạ". Cô ta quay sang nhìn tôi và hỏi : "Thế còn cậu chủ ?". Tôi đẫn mặt ra... nói : "Xin dừng đi ạ, cho em một ly nước cam cảm ơn". Cô ấy đáp lại : "Tôi là người hầu việc của tôi là thế xin đừng cảm ơn, xin phép tôi đi ạ". Nói xong chị ấy đi mất. Chris húc vào cánh tay tôi ghẹo : "Ghê quá ghê quá cậu chủ đồ...". Tôi cười trừ. Robert : "Đừng có chọc em ấy chứ". Chris : "Rồi rồi biết rồi". Nhung cũng cười thì tin nhắn từ điện thoại, chị cầm lên xem và hốt hoảng : "Thôi xong, bài tập của chúng ta !". Robert cũng hốt hoảng theo : "Nó làm sao ?!". "Tối nay là hạn đó !" Nhung nói với giọng hoảng hốt. Chris : "Tớ tưởng là tối mai ?!". Nhung với gương mặt ngu ngơ : "À thì...à thì... thôi được rồi tớ xin lỗi lag tớ xem nhầm ngày". Robert an ủi Nhung : "Thôi không sau dẫu sao cậu vẫn hơn Chris". Chris giận giữ : "Này cậu nói gì vậy ?!?". Robert tiếp tục trêu : "Cậu là người hậu đậu nhất rồi còn gì, hihi". Chris : "Cậu đang làm tớ ngại trước đàn em đấy". Robert : "Cậu còn liêm sỉ để ngại hả ? Hahaa". Chris : "Cậu ?!!". Robert nghiêm túc trở lại : "Thôi được rồi còn về vụ bài tập...nếu giờ làm may ra còn kịp chỉ còn một chút thôi à". Nhung : "Cậu nói đúng mà chúng ta mang đủ "dụng cụ"" Nhung quay sang tôi với gương mặt ngại ngùng : "Em không phiền chứ ? Bọn chị làm nhanh thôi". Tôi : "Vâng vâng cứ tự nhiên ạ !! Bài tập quan trọng mà". Robert : "Thật ngại quá, hẹn em như vậy...", Chris : "Đúng rồi, chị đang muốn nói chuyện với em mà, hic". Tôi cười : "Haha, anh chị cứ làm đi, em không phiền đâu". Nhung : "Bọn chị cảm ơn, sẽ nhanh thôi !!". Nói xong nhóm chị ấy bắt đầu cắm mặt vô làm.

Có vẻ như trong nhóm Robert và Nhung khá là ăn ý, họ luôn bổ sung cho nhau những thiếu sót trong phần của họ, tôi cười thầm nghĩ 'hai người như một cặp tâm đầu ý hợp vậy ý, chưa kể họ ngồi chung với nhau nhìn cũng khá là hợp đôi, haha'. Về phần Chris thì chị ấy có vẻ như gặp rắc rối về phần của mình luôn hỏi, lúc Robert, lúc thì Nhung. Có vẻ như đa số là do Nhung và Robert gánh ấy nhỉ.

"Nước của cô cậu đây ạ, xin lỗi vì sự chờ đợi lâu ạ !" Cô người hầu bưng khay nước đến. "Cô cậu đang làm bài hả ? Vậy thì tôi sẽ để nước xuống đây và đi liền tránh gây phiền cho cô cậu ! À còn đây là bánh quy xin mời dùng, tôi xin phép" cô ấy để khay nước xuống và đi mất. Tôi cầm lấy và nói : "Xin cảm ơn". Chris cầm một chiếc lên để ăn thử : "Bánh quy nè mọi người, *ngoạm, n..ng..ngon...g...hê". Robert cáu gắt nói : "Trời ạ, đừng nói khi đang ăn chứ với lại chúng ta còn đống bài đang làm đó, nên là..." Chris cầm một chiếc bánh và nhét nó vô miệng Robert, Robert bất ngờ : "Này cậu đang làm gì...? *nếm... ừm cũng khá là ngon đó...e hèm". Chris cười đùa : "Đó đấy chưa coi như là nạp năng lượng đê". Chris dơ lên cho Nhung : "Cậu cũng thử điiii". Nhung cầm lấy và ăn : "Ngon ghê... được rồi làm tiếp thôi, sắp xong rồi". Chris xị mặt xuống : "Rồi rồi..."

1 tiếng 30 phút sau...

Nhung hét lên vui sướng : "Yeahhhhh, xong rồi...". Robert : "Yoshh, tuyệt...". Tôi vui vẻ chúc mừng : "Chúc mừng anh chị nha". Nhung cười đáp lại : "Cảm ơn em nha, cảm ơn cả vì sự chờ đợi nữa !" Tôi : "Không có gì đâu mà". Chris thở dài : "Mệt ghê,...". Robert chọc chris : "Cậu có làm gì đâu mà mệt...". Chris : "Này tớ góp công không ít đâu !!". Robert : "Hẳn là vậy...". Chris đến ôm cánh tay của tôi : "Robert bắt nạn chị kìa...hic". Khi Chris đột nhiên ôm cánh tay tôi vậy tôi rất bất ngờ và khó xử. Tôi ngượng đáp : "Em...có...biết...gì đâu trời !?". Robert lại chọc tiếp : "Hehe có vẻ như thằng bé đã chọn xong phe rồi !". Chris nhõng nhẽo : "Kìa em, chị không chịu đâu". Tôi ngượng đáp tiếp : "Em có chọn phe ai đâu !... Chị bỏ em ra được không ?". Chris : "Chỉ khi nào em theo phe chị !!". Tôi đành trả lời vì không muốn chị ôm lâu thêm như thế rất khó xử với tôi chưa kể tôi không muốn nước hoa ám lên tôi khiến Conal khó chịu. Tôi đáp : "Thôi được em the...úi !!" Ai đó đột nhiên nhấc bổng tôi lên, tôi hoảng sợ đáp : "Ai vậy !!?". Giọng nói quen thuộc cất lên : "Ta làm em giật mình hả ?". Ra là Conal, tôi lại còn khó xử hơn cả việc Chris ôm vào tay nữa, tôi ngại lắm trước mắt mấy anh chị mà, : "Ngài bỏ em xuống được không ?". Conal không nói gì đặt tôi xuống. Tôi giới thiệu cho anh chị về Conal : "A, đây là Conal chủ của căn nhà này nè". Robert với vẻ mặt bất ngờ: "A...chào ngài, tôi là Robert". Chris cũng với vẻ mặt hoang mang không kém : "Còn...t...t..tôi là Chris". Conal : "Hân hạnh, ta có làm phiền mọi người không ?". Celine từ đây bước ra : "Có đây lão kia". Conal giận dữ : "Cô...". Celine dơ tay mỉm cười chào Nhung : "Chào cô bé". Nhung cũng vẫy tay chào lại. Tôi nói với Conal : "Bọn em đang nói chuyện thôi ạ, không phiền đâu". Conal : "Ừm". Celine kéo Conal đi : "Được rồi quay về công việc chính đi". "Xin lỗi vì làm phiền mọi người nha bọn ta đi đây" Celine vẫy tay rồi đi mất.

Sau khi Conal đi, mặt Robert và Chris vẫn còn đang hoang mang lắm chắc tôi nghĩ là vì mặt của Conal, thấy thế tôi mới hỏi : "Hai anh chị có sao không ? Em thấy mặt hai người như nhìn thấy ma á !". Robert bình tĩnh lại nói : "Ừm cái mặt của Conal ?". Tôi giải thích : "A, haha, đừng lo...chỉ là cosplay thôi". Chris : "Cosplay hả ? Nhìn thật quá...". Tôi lo lắng hỏi : "Anh chị thấy nó kì à ?". Robert lắc đầu : "Đâu có hơi bất ngờ thôi, mới đầu nhìn thật anh hơi sợ... chắc có lẽ là cosplay chuyên nghiệp nhỉ, haha". Robert quay sang Nhung thắc mắc : "Cậu không thấy gì sao ?". Nhung thản nhiên : "Nah, bình thường mà với lại cũng đâu phải lần đầu tiên tớ gặp ngài ấy". Chris : "!!". Robert : "Ồ". Nói mới nhớ lúc lần đầu Nhung gặp Conal, chị chẳng tỏ ra sợ hãi hay là bất ngờ về ngoại hình của Conal, thật kì lạ.

Đến chiều, nhóm chị Nhung chào tạm biệt tôi ra về, trước khi về Chris còn hôn gió tôi nữa chứ, khó xử ghê...

Leon thình lình đi tới : "Bạn mới em về rồi hả ?". Tôi hét toáng lên : "Ối mẹ ơi,... anh Leon à anh phải dừng ngay hành động xuất hiện bất chợt và gọi tên em đi !!". Leon cười, tôi biết đấy không phải là lần cuối đâu... tôi hỏi : "Ủa vậy cả ngày anh đi đâu mà giờ mới xuất hiện vậy ?". Leon : "Thì em ngồi với bạn rồi nên anh cứ lòng vòng trong nhà vậy". Tôi : "Sao anh không ra chào hỏi luôn ?". Leon : "Anh không muốn em khó xử đâu". Tôi : "Trông vậy mà anh tâm lí ghê". Leon cười nham hiểm : "Thế em giữa em và Chris thế nào rồi ?". Tôi ngạc nhiên : "Gì cơ ??". Leon ; "Thôi nào thôi nào, cả hai thân thiết với nhau thế còn gì !! Nắm tay nhau nè... hôn gió nhau nữa". Tôi đỏ mặt, giận dữ nói : "Anh nói gì vậy trời ?! Không có nha !! Chị ấy tự hôn chứ bộ !!!!". Leon tiếp tục chọc tôi : "Đừng có xạo nha hehe". Conal xuất hiện nói một câu khiến Leon giật mình : "Trừ lương !!". Leon nghe xong mặt tối sầm lại, giật mình quay lại thấy Conal liền xin lỗi : " Hể ?? A là ngài... Tôi xin lỗi mà, xin đừng trừ lương tôiii, hình như anh có việc phải đi rồi tạm biệt em nha". Nói xong Leon chạy vút đi mất. Tôi : "Ủa chả phải việc của anh là theo em sao ?!!". Conal : "Thật là". Tôi thắc mắc mới hỏi việc gì mà Conal phải ra đây vậy : "Ngài ra đây có chuyện gì vậy ạ ?". Conal : "A ta gọi em vô ăn tối". Tôi ngượng ngùng hỏi: "Vậy thì sao ngài phải cất công đi ra đây ?! Em tự vô được mà...". Conal : "Thôi đi vào thôi".

Trên bàn ăn Conal cứ thấp thỏm chuyện gì suốt, thấy lo tôi hỏi ngài : "Ừm Conal...?". Conal đáp : "Hả ?". Tôi hỏi tiếp : "Có chuyện gì à ?". Conal ngạc nhiên : "Sao tự nhiên em lại hỏi thế ?". Tôi : "Em thấy ngài cứ thấp thỏm chuyện gì á...em lo lắng..nên mới hỏi". Conal cười, "Xem ra ta không giấu nổi em nhỉ...!!". Conal tiến tới chỗ tôi, ngài quỳ một chân xuống, đưa tay lên má tôi nói với giọng rầu rĩ : "Ta sẽ phải xa em rồi !!". Tôi ngạc nhiên : "Dạ ?!".
———————————————————————————
Giờ làm việc năng suất thấp quá🥹 bao nhiu bài kiểm tra mong mn thông cảm nhaaaaa🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro