Chap 13 : Đi để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sắp phải xa em rồi", Conal nói. Đêm khuya tôi nằm suy nghĩ lại về những gì Conal nói...

Tôi ngạc nhiên, lo lắng hỏi : "Dạ ?! Ý ngài là sao ?!". Conal thở dài : "Phù...thì ta sắp có chuyến công tác". Tôi cũng đỡ lo hơn làm tôi tưởng chuyện gì hệ trọng lắm, tôi : "À...làm em tưởng gì...mà ngài sẽ đi trong bao lâu ?". Conal : "Ta không biết, lần này có chuyện nghiêm trọng nên cũng mất đâu đó khoảng muộn nhất là 3 năm...". Tôi đần ra từ đấy đến lúc về giường ngủ luôn...

Cứ nằm trằn trọc mãi 'Muộn nhất là 3 năm nhỉ', 'Làm sao mà công tác lâu vậy ta ?!!', 'Chắc nghiêm trọng lắm, mắt ngài ấy căng thẳng vậy mà...'. '3 năm nhỉ'. Tôi cứ lăn qua lăn lại, lật người sang bên này bên kia, tôi bật dậy, thở dài : "Thật sự là không ngủ được mà haizzz".

Bằng một thế lực nào đó tôi đang đứng trước cửa phòng Conal. 'Hể...mình làm gì ở đây nhỉ ? Định lấy cốc nước thôi mà...', 'Không biết ngài ấy còn thức không ?... qua khe cửa ở dưới tôi thấy đèn vẫn còn sáng mà, tôi không biết có nên làm phiền ngài giờ này không, sau một lúc tôi quyết định quay về giường. Cửa phòng Conal bật ra, Conal hỏi : "Ai đó ?". Ngài ngó quanh thì thấy tôi đang đứng đơ người vì giật mình, ngài thở phào : "Ra là em hả !!... làm gì giờ này chưa ngủ thế ? Lại gặp ác mộng à ?". Tôi ấp a ấp úng : "Em em em em định đi uống nước thôi, chả hiểu sao lại đứng đây được, hahaha" thật sự lúc đó tôi chả biết nói gì, nói loạn xạ cả lên, chỉ biết cười trừ. Tôi hỏi : "Mà sao ngài biết em ở ngoài đây mà mở cửa vậy ?!". Conal : "Ta cảm thấy có ai đang đứng trước cửa nên làm theo linh cảm thôi". Tôi : "À thì ra là vậy, giác quan ngài khá nhạy bén nhỉ...". Tôi lại đứng đực ra, Conal đẩy cửa rộng ra : "Em muốn vào không ?". Tôi không biết nói gì cứ thế lao thẳng vào. Vào bên trong tôi thấy có hai cái vali rất to được ngài chuẩn bị rồi, chắc là hành lý cho chuyến công tác của ngài. Tôi ngồi xuống ghế, Conal cũng đi tới ngồi cạnh tôi. Không khí im lặng đến rợn cả người, tôi cố xua tan đi bầu không khí, tôi nói : "Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ !", lại nói sảng rồi, Conal : "Ừm, đây không phải lần đầu đâu". Tôi hỏi : "Ngày mai là ngài khởi hành rồi ạ ?". Conal : "10g sáng mai". Tôi nói trong sự tiếc nuối : "3 năm hả ?...". Conal an ủi tôi: "Ta hứa sẽ hoàn thành xong nhanh nhất có thể, em đừng lo". Tôi : "Dạ ngài cứ tự nhiên thôi ạ, công việc cả mà haha...". Chả nói gì tôi bất giác lao đến ôm Conal, dụi mặt vào người ngài, nước mắt muốn rơi ra nhưng tôi kìm lại. Conal thấy vậy có chút ngạc nhiên xoa đầu tôi, ngài hỏi : "Em nhõng nhẽo đấy à ?!". Có thể nói là vậy vì tôi thực sự chả muốn ngài ấy đi chút nào nhưng đấy là công việc của ngài mà sao tôi cản được, tôi không nói gì chỉ ôm chặt hơn. Conal thích thú trêu tôi tiếp : "Em không định đi ngủ hả hay cứ ôm ta như vầy đến sáng luôn ?". Tôi nói lẩm bẩm : "...em muốn ngủ cùng ngài hôm nay được không...?". Conal cười : "Này là em đang muốn giữ ta lại à hehe". Conal ẫm tôi lên, để tôi xuống giường, ngài nằm xuống cạnh tôi, Conal kéo tôi sát vào ôm tiếp, nói : "Thôi ta đành chiều em vậy dù sao rất lâu sau nữa em mới gặp lại ta mà...". Tôi không nói gì, cứ thế thiếp đi trong lòng ngài ấy.

Sáng hôm sau...

Tiếng đồng hồ báo thức kêu làm tôi tỉnh giấc, mở mắt ra... 'Gần quá'— Tôi đỏ mặt khi thấy gương mặt ngái ngủ của Conal vẫn còn nằm bên cạnh. 'Lần đầu, mình thức dậy mà vẫn còn thấy ngài ấy đó,...cái mặt dễ thương chưa kìa'—tôi cười mỉm, không thể kiềm nổi nữa tôi đưa tay lên sờ vào mặt ngài, vừa sờ vừa thích thú. Tôi ngộ ra 'Chết, gọi ngày ấy dậy thôi...Đồng hồ báo thức kêu mà !!'. Tôi lay người Conal : "Conal dậy thôi đồng hồ ngài kêu kìa !". Conal vẫn còn mơ màng, ngài áp mặt vào ngực tôi nói : "5 phút nữa đi...". Giờ thì ai làm nũng không muốn đi nào.

Sân bay...

Conal : "Em không cần tới tận đây để tiễn ta đâu mà". Tôi cười đáp : "Không có gì đâu ạ...".Conal quay sang Leon nói : "Nhờ cậu chăm sóc Phúc giúp ta...". Leon đưa tay lên chán đứng nghiêm mình nói : "Ngài cứ yên tâm !!". Giờ đã điểm đã đến lúc Conal phải rời đi, tôi ôm ngài một cái để tiễn ngài rời đi, tôi đứng dưới nhìn máy bay Conal cất cánh trong lòng có cảm giác hơi khó chịu...

Tối đến...

Ngồi trên khung cửa sổ tôi đang ngẫm nghĩ thì có điện thoại, nhấc máy : "Alo ?". Đầu dây bên kia là Conal với giọng hơi mệt : "Ta đây, Conal nè, xin lỗi vì tới giờ mới gọi được cho em, chuyến bay hơi lâu...". Nghe được giọng ngài tôi cũng mừng tôi trả lời : "Dạ không sao đâu, chắc hẳn là ngài mệt lắm nhỉ ?". Conal : "Hơi hơi,...mà giờ này em đang làm gì thế ?". Tôi : "Đang là tối em ngồi ngắm cảnh chơi chơi vậy haha...còn ngài ?". Conal : "Đang trên đường đến chỗ hẹn thôi, tranh thủ chút thời gian gọi thăm em nè". Tôi : "Vậy à...". Giọng tôi lẩm nhẩm : "Em...". Conal không nghe thấy mới hỏi : "Hả gì cơ ?  Ta không nghe thấy ! Em nói gì vậy ?". Tôi cố đánh trống lảng : "Không không không có gì hết á, mà giờ cũng muộn rồi em xin phép đi ngủ nha !!". Conal : "Ừ ?...ừ". Tôi : "Chúc công việc ngài thuận lợi". Conal : "Cảm ơn em".

Conal công tác ở nước ngoài còn tôi ở nhà đợi ngài về. Thỉnh thoảng ngài sẽ gọi điện cho tôi với lý do là "Ta nhớ giọng em quá", mỗi lúc như vậy tôi mừng lắm thành thật tôi cũng nhớ giọng... à không nhớ ngài lắm, những cuộc điện thoại như vậy khiến tôi vơi bớt nỗi nhớ đi dường nào.

Thế rồi ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng...

'Thoắt cái giờ mình 18 rồi nhỉ,...eo ơi thời gian trôi nhanh ghê'—tôi vừa bê thùng hàng của bác Henry vừa đi vừa nghĩ, tôi cười mỉm nghĩ : 'Vậy chắc là ngài ấy sắp về rồi nhỉ ?...1 năm nữa thôi mà, cố lên!!'. Leon đột nhiên đi tới : "Có gì mà em thích thú thế ?". Tôi hét toáng lên suýt rớt thùng đồ của bác Henry, tôi giận dữ nói : "Leon à !! Sao mỗi lần xuất hiện là anh đều hù em thế ?". Leon gãi đầu cười : "Xin lỗi xin lỗi...". Anh ấy cứ vậy hoài xin lỗi cả trăm lần rồi có bỏ được đâu... Leon nhìn thùng đồ tôi cầm trên tay hỏi : "Em đang bê gì thế ?". Tôi lấy tay mở nắp hộp ra : "Trứng thôi ấy mà...anh suýt nữa làm em đánh rơi và bể đó !!". Leon lấy thùng trứng từ tay tôi : "Đây anh bê phụ cho coi như là chuộc lỗi nha". Tôi đồng ý, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, Leon cười ghẹo tôi : "Giờ em lớn thật đấy ! Cao lên được 3cm rồi nè !!", tôi đỏ mặt giận dữ nói : "Em biết em lùn rồi,...tại gen mấy anh cao quá chứ bộ !!". Leon : "Hehe...". Đến bếp, tôi bảo Leon đặt thùng trứng xuống cũng cảm ơn anh.

Bác Henry bước vô, giờ đầu bác cũng có mấy sợi tóc bạc rồi. Bác cười đến chỗ trứng kiểm tra và nói : "Rồi, cảm ơn cháu nha...". Tôi giọng có hơi buồn gọi bác : "Bác này...", nhưng tôi cũng không biết nói gì và lảng đi. Dọc hành lang tôi trầm nghĩ : 'Lâu quá vậy...'. Thế rồi tiếng điện thoại vang lên cách dứt dòng suy nghĩ của tôi, bắt máy hoá ra là Chris, giọng chị vẫn như thường lệ hoạt bát và năng động : "Phúc, sao rồi em sắp đến chưa ?!", tôi hốt hoảng sực nhớ là có hẹn với anh chị đi cafe, đáp : "Aaaa, em xin lỗi,...em quên mất, chết dở...! Em ra liền !". Chris cười : "Haha ok nhanh lên nha em". Cúp máy tôi vội lao đi.

Đến quán cafe, tôi chạy tới vội cúi đầu xin lỗi lia lịa : "Em xin lỗi" x 3,14 lần. Chris : "Không sao đâu mà, chị cũng mới ra thôi". Kể từ khi quen Chris, chị ấy cũng thường hay hẹn tôi đi cafe như vầy, thế nên tôi và chị ấy cũng hiểu nhau hơn. Ngồi xuống, tôi hỏi : "Chị không có bài tập làm hả ?, em tưởng đại học nhiều lắm chứ ít nhất là Nhung nói vậy!", Chris cười gượng nói : "Thật ra là có... nhưng chị đang giải lao thôi". Tôi cười, lúc nào hẹn tôi là chị ấy cũng giải lao hết á, bó tay. "Thế chị hẹn em ra đây uống nước thôi à ?". Chris : "Phiền em không ?". Tôi lắc đầu : "Không không không phiền đâu, tại em thấy hai chị em cứ hẹn nhau ở quán nước thôi ấy mà...". Chris mắt sáng lên cười : "Đúng rồi... vậy thì đổi mới đi, cuối tuần này em rảnh không ?". Tôi đáp : "Dạ... có ?". Chris : "Thế cuối tuần hai chị em mình đi hẹn hò đi ?". Tôi trố mắt ngạc nhiên : "Hẹn ?! Gì cơ ?!". Chris cười : "Đùa thôi, đi chơi ấy mà...". Tôi thở phào : "Làm em giật mình... vậy để em rủ Nhung với Robert...", chưa nói xonh thì Chris đã trả lời : "Chị rủ rồi mà cuối tuần hai người ấy bận rồi". Tôi cười gượng : "Vậy à ? Xem ra chỉ có chị và em thôi nhỉ". Chris cười vui sướng : "Hehe đúng đó".

Cuối tuần đã đến, tôi đến đúng điểm hẹn, chỉ chốc lát sau đó Chris đã đến. Chị ấy thở dốc và hỏi tôi : "Em ...đợi... lâu... chưa ?". Tôi đáp : "À dạ không lâu đâu, em cũng vừa mới tới thôi". Chris thở phào : "Vậy tốt quá...".

Chris lôi tôi đi khắp thành phố luôn nào là xem phim, xong lại mua sắp, chị ấy mua nhiều đồ lắm đa số là phụ kiện. Đi hồi cũng thấm mệt, chị chỉ vào quán nước hỏi : "Em có muốn nghỉ chút không ? Rm ra hơi nhiều mồ hồi đó !". Tôi cười lấy tay lau trán : "Vâng em đồng ý, cũng hơi nóng...".

Vào quán, Chris cười và nói : "Xin lỗi hôm nay chị lôi em đi nhiều chỗ quá, đã vậy còn phải xách đồ cho chị". Tôi : "À dạ không sao đâu, em cũng vui mà với lại đống đồ cũng nhẹ mà, haha". Tụi tôi đang nói thì cô phục vụ đến đưa nước : "Nước của hai bạn đây". Cô nhìn chằm vào hai đứa tôi cười và hỏi : "Whoa hai bạn đang hẹn hò, nhìn hai bạn đẹp đôi đấy !". Tôi đỏ mặt liền nhanh chóng phủ định câu trả lời ấy : "Không không đâu có đâu ạ,... bọn em chỉ là bạn thôi". Cô mới xin lỗi : "A vậy à, xin lỗi nha tại nhìn hai người hợp nhau quá nên...". Tôi cũng sa mạc luôn, công nhận tôi đi với Chris thì cũng hợp nhưng tôi chỉ xem chị ấy là bạn thôi, cơ mà không biết chị ấy nghĩ gì tại vì sau lời khen đó chị ấy cũng cười khoái chí lắm. Chị vời tay tôi sung sướng nói : "Haha người ta khen hai đứa mình đẹp đôi kìa...". Tôi cũng cố gượng cười cho qua.

Bọn tôi nói chuyện khá bình thường cho đến khi tiếng chuông điện thoại của tôi cắt dứt cuộc trò chuyện.

*Reng reng reng... tôi lấy điện thoại ra : "Xin phep chị nha...".Tôi nhấc máy : "alo ?". Tiếng Conal trả lời : "Phúc à ? Em đi đâu sao không có nhà vậy ?". Tôi trả lời : "A dạ em đang đi chơi với bạn...". Đến đây tôi chợt ngộ ra có gì đó sai sai, tôi mới ngạc nhiên hỏi : "Ủa ? Ủa ? Ủa? Sao ngài biết em không có nhà ?!!!". Conal cười : "Thì ta đang ở nhà nè". Nghe đến đây trong lòng tôi như đang đánh trống múa lân ở trỏng, không kìm được cảm xúc... Chris thấy tôi rơi nước mắt hốt hoảng hỏi : "Uây uây có chuyện gì nghiêm trọng hả ? Sao em lại khóc ?!". Tôi bình tĩnh lại lấy tay gạt nước mắt : "A em xin lỗi, chỉ là...em xin phép chị về trước được không ?". Chris lo lắng : "Được thôi, có gì không ổn nói chị biết với nhe, chị lo đấy". Tôi lao đi với nụ cười tươi cùng với hai con mắt có tí nước mắt : "Đừng lo nha chị, chuyện này tốt lắm...".

Tôi lao về nhà với tốc độ rất nhanh, trong lòng bồi hồi, háo hức thấy rõ, chỉ muốn về nhanh thật nhanh thôi...

———————————————————————————
Hi, tui mới ngoi lên sau một quãng thời gian trầm cảm với điểm thi của mình nè 💔, giờ nhịp truyện nhanh quá:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro