Oneshot : Cái bóng đen đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung : Cậu là một cậu bé có khả năng nhìn thấy ma, bị mọi người xa lánh vì lí do đó, anh là yêu quái sống hàng trăm năm,mắc lời nguyền chạm vào ai là người đó chết, định mệnh đưa đẩy hai số phận cô đơn đó với nhau.
Thể loại : người x thú, nhân thú, lãng mạn, bl...
Lời tác giả
Này có lẽ hơi giống khu rừng đom đóm:). Lưu ý cái này không ảnh hưởng đến cốt truyện chính mà chỉ là cái oneshot nhỏ của mình thôi. Mời mọi người thưởng thức ạ.
———————————————————————————

Tôi là Dũng, năm nay tôi 16 tuổi. Từ nhỏ tôi luôn nhìn thấy những thứ kì dị, tôi đã cố nói cho bố mẹ những bố mẹ tôi cũng chẳng tin và nghĩ tôi bịa chuyện. Cũng lý do vậy tôi cũng bị bạn bè xa lánh và họ đều nghĩ tôi lập dị, chỉ là kẻ thích gây sự chú ý.

17g30 tan học...

Tôi nghe mấy bạn nữ đang xì xào bên cạnh.
Nữ 1 : "Ê mày biết gì không ?".
Nữ 2 : "Gì ?.
Nữ 1 : "Cái ngôi nhà đấy á, hôm qua thằng Nam thấy có bóng người đen đen bên đứng ở cửa sổ đấy".
Nữ 2 : "Gì cơ nghe ghê thế, mà chưa chắc sao tin được cũng nhiều lời đồn đại quanh nó mà, lúc thì thấy đầu của một con sói, lúc thì thấy trên mái nhà có ai đang ngồi...vô số khó tin lắm".
Nữ 1 : "Không chắc nữa, nó kể thật lắm nó cứ đinh đinh rằng là sự thật"
Bạn nữ 2 nhìn qua tôi, ánh mắt coi thường, nói đểu tôi rằng : "Không thì mày đưa thằng Dũng đi kìa, nó nhìn thấy ma thây biết đâu nó thấy được bóng ma ám ngồi nhà đó".
Bạn nữ 1 cười, nói : "Thôi tao xin đấy, tao thà tin Nam còn hơn". Hai người đấy thu dọn đi về, tôi ngẫm nghĩ mình cũng đã quen rồi mắc gì quan tâm họ làm gì. Còn về ngôi nhà đó, cũng đã có nhiều tin đồn về nó rồi. Nó là biệt thự bị bỏ hoang, nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư, cũ kì, tồi tàn, đầy âm khí, có ma là những lời đồn của người dân trấn về nó. Tôi không dám đi kiểm chứng đâu vì nơi như vậy thì đầy những thứ không bình thường và tôi cũng không dám đối mặt. Nhưng trước tiên là về nhà đã không dám ở ngoài vào trời tối đâu. Thu dọn đống đò dùng nhanh chóng tôi rời lớp, xuống cầu thang tôi gặp quân thằng Hoà, tôi muốn lẩn ngay đi vì đám chúng nó chuyên bắt nạn tôi đủ trò, tôi né nhưng,...
Tôi chạm mặt với thằng Hoà nó nhìn tôi cười rồi nói : "A, "bạn thân" của t đây rồi đợi mày mãi đó". Tôi nghe sởn cả da gà, hỏi : "Mày...muốn...gì?". Nó cười : "Gì mà run thế chỉ muốn rủ mày đi chơi thôi mà,...mày nhìn thấy ma được nhỉ ? Nên theo bọn tao đến ngồi nhà bị đồn đó kiểm chứng nha". Tôi hốt hoảng : "Gì cơ ? Không đâu !!". Nó trả lời : "Tao không hỏi ý kiến mày, cũng đừng mơ chạy được". Tôi quay đầu định chạy thì 2 thằng đang đứng trên lầu đợi tôi sẵn lúc nào không hay, thêm cả 2 thằng đang đứng trước mặt tôi nữa, chưa tính thằng Hoà, với tình thế này tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Bước đến trước cổng, tôi run rẩy đầy sợ hãi, mới đứng ngoài này thôi đã cảm thấy luồn không khí lạnh lạnh sóng lưng rồi. Tôi ngước lên nhìn thì đúng thật có ai đó đen đen đang nhìn chúng tôi, tôi chạm mắt với nó, sợ hãi dâng trào, tôi cố chạy nhưng lại bắt được vì thể chất tôi rất yếu. Tôi cầu xin bọn chúng : "Tớ xin mấy cậu mà, đừng đáng sợ lắm". Hoà cười khoái chí : "Âhhaha chúng mày nhìn đi, bình tĩnh nào mới ở ngoài thôi mà, đang lẽ là định hù thôi ai ngờ mày dám chạy nên...". Nó ra hiệu cho mấy đứa còn lại khiêng tôi lên mở cửa ném tôi vào trong. Tôi hốt hoảng đập cửa : "Đừng mà, tao xin chúng mày đấy..!!". Đáp lại tôi chúng nó nói : "Mày cố gắng chịu đựng bên trong tí đi, hahaaaa".

Tôi nhìn xung quanh, ngôi nhà hoang cũ kĩ bên trong. Tôi sợ hãi chả nghĩ được gì. Giờ mà tôi gặp cái bóng đen đấy là tôi xỉu đấy. Còn tuỳ nó có tốt tính hay là ác ma nữa...cầu xin nó hiền lành. Tôi đi thử xung quanh vài vòng hòng tìm cửa sau để tẩu thoát, cơ mà không có còn thêm hàng rào ở ngoài nữa, cửa trước thì tụi thằng Hoà vẫn còn đứng chặn, tôi thở dài nghĩ :'Haizzz mắc kẹt thật rồi...'. Vu vơ tôi quyết định lên lầu xem thử. Cả một hành lang tăm tối đáng sợ...giờ rút lui còn kịp nè, không tôi cố gắng đi tiếp, có lắm cửa phòng dữ, tôi mở từng cái, phòng đầu tiên không có gì... phòng 2 không có gì nốt...phòng 3 nhìn nội thất có giường tôi đoán là phòng ngủ...phòng thứ 4 là nhà vệ sinh...còn căn phòng cuối, hoạ tiết trên cửa khá là đặc biệt, tôi định mở thì...có tiếng nói từ đâu vang lên : "Này, ngươi lẽ ra không nên ở đây !!". Tôi giật mình hét toáng lên : "Aaaaa,....ai...a..a..ai đó ???!!". Giọng nói tiếp tục vang lên : "Ta hỏi là người đang làm gì ở chỗ này ?!". Tôi run lẩy bẩy : "Xin đừng hại tôi...bạn...bọn...bọn kia...chúng nó đẩy tôi vô đây trêu...tôi". Không giữ được bình tĩnh tôi nức nở : "Không có...hic...ý ...hic...xâm phạm đâu...hic...chỉ là...hic...làm ơn". Giọng nói ấy tiến sát lại gần tôi : "Bình tĩnh nào, ta không làm hại ngươi đâu". Tôi đáp với nước mắt vẫn còn trên mặt : "Thât...hic...sao...hic..?". Giọng nói ấy đứng trong góc tối vang lên : "Thật...". Tôi hỏi : "Ngài có phải là ma không ?". Giọng nói ấy trả lời : "Không, ta không phải". Tôi : "Thế sao ngài cứ núp trong bóng tối thế hả ?". Giọng nói cất lên : "Tin ta đi ta như vầy còn đỡ đáng sợ hơn là lộ diện đấy". Tôi đáp : "Tôi thì ngược lại cơ,như vậy trông đáng sợ và nguy hiểm..". Người đấy cười lớn : "ahaha, ta xin đấy, nhóc cũng mạnh miệng nhỉ ?". Người đấy nói : "Được rồi ta mà bước ra thì cấm có chạy đấy !". Tôi trả lời : "Vâng..?". Vừa nói người đó vừa bước ra, tôi nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, lắp bắp nói : "Một...m...m...mô...một con sói ?!!!!!". Ma quỷ tôi nhìn thấy đủ rồi còn lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ như vầy. Tôi ngạc nhiên hỏi : "Sao...sao...ông...nói ông không phải là ma ??". Con sói ấy đáp : "Trông ta giống ma không ?". Tôi tự hỏi : "Ma sói ?!!". Con sói ấy cười, tôi hỏi tiếp : "Ma quỷ tôi thấy hết rồi, riêng đấy là lần đầu gặp con sói biết nói". Con sói ấy cao khoảng 1m8, mặc áo tay dài trắng với dây nịt nối xuống phần quần đen dài, con sói có bộ lông đen tuyền, hoá ra bóng người đen đen là do vầy. Con sói ấy hỏi : "Nhóc thấy ma sao?". Tôi nói : "Vâng...có thể...ngài sẽ không tin nhưng...". Con sói ấy nói : "Này nhóc đang nói chuyện với con sói biết nói đấy, người như ngươi không nhiều, ngày xưa cũng khá nổi nhưng giờ chắc bị quên lãng rồi". Tôi thắc mắc : "Có người như tôi ư ?". Nó nói : "Ừ, như ta nè, ta đã đuổi những còn ma gần đây, nhìn thấy chúng cứ phiền phiền". Tôi : "Bảo sao trên đường tới đây tôi không gặp được "ai" cả". Tôi hỏi sự giúp đỡ từ ông ấy : "Ông có thể giúp tôi ra khỏi đây được không ? Bạn tôi họ đứng chặn cửa, không cho tôi ra nên...". Ông ta đáp : "Được thôi, ta không muốn nơi này có mùi con người đâu ". Ông ta dẫn tôi xuống nhà, tôi tranh thủ hỏi tên : "Tôi là Dũng, còn ông ? Cho tôi biết tên ông được không ?". Ông ta đáp : "Tên hả ? Đã lâu rồi ta không nói chuyện với ai nên cũng chả cần tên làm gì, ta quên tên rồi". Tôi đơ người ra : "Quên ...?!". Ông ta thản nhiên : "Nhóc cứ thử sống một mình như vậy mấy trăm năm đi, cũng quên tên mình thôi". Tôi : "Ông sống được mấy năm rồi ?". Ông ta trả lời : "ba bốn trăm năm gì đó, còn tên thì nhóc muốn gọi sao thì tuỳ, chả phải mọi người hay gọi là cái bóng đen đen gì sao ?". Tôi đáp : "Đấy là người ta đồn về ông đó". Ông ta cười : "haha, ta biết, ta chỉ muốn chúng tránh xa nơi này". Tôi : "Ồ,... thế tôi gọi ông là Hắc được không ? Ông đen như vầy nên là hợp mà...". Ông ta : "Ừm sao cũng được tuỳ cậu".

Tôi ra trước cửa ngó qua khe cửa nhỏ, "Chúng nó vẫn còn ở đây sao ? Haizzz, dai ghê..." tôi vừa thở dài vừa nói. Hắc hỏi : "Bọn chúng là người đã bắt cậu vào đây sao ?". Tôi gật đầu, Hắc bảo tôi xịch xa cái cửa ra, ông lấy tay chạm vào cửa đẩy nhẹ, trông một chốc cánh cửa được mở ra với lực cực mạnh, còn 2 tên đang đứng chặn cửa cũng bay ra xa. Đám đó thấy vậy nhìn chằm chằm tôi rồi chạy đi mất. Sau cú đó tôi cũng bất ngờ, tôi kinh ngạc nói : "Whoa, ông khoẻ ghê ta". Hắc nói cũng bình thường thôi, anh bảo về nhà nhanh đi trời tối rồi kìa không bố mẹ lại lo, nghe anh nói xong tôi nhìn lên trời đã tối thui, vội chạy về : "Cảm ơn ông nha, tôi đi về đây".

Hôm sau tôi đi học, nghe mọi người cứ nhìn tôi rồi bàn tán gì đó, tôi vội chạy đến lớp để tránh. Bước vào lớp mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi và khinh thường, một đứa đứng lên nói : "Này thằng kia, cút về đi !!". Tôi ngạc nhiên : "Hỏi chấm". Bọn thằng Hoà bước vào nói : "Hôm qua mình mày mà đẩy được bọn tao khỏi cửa ?". Tôi hỏi : "Đó là do người đàn ông đứng cạnh tao làm mà !!". Mọi người bắt đầu bàn tán : "Lại nữa rồi", "Lần này là ma gì đây", "Suốt ngày, cứ người này người nọ", "ĐỒ DỊ HỢM"...Hoà cười nói : "Mày sảng à ? Làm gì có ai ngoài mày !! Mà quan trọng hơn là sao mày lại đẩy được cái cửa đó ?!". Tôi lập lại một cách giận dữ : "Tao đã nói là do người đàn ông kia làm rồi mà !!". Hoà nói lớn cho mọi người : "Chúng mày thấy rồi đấy, nó chắc đã làm gì rồi". Nó quay sang nhìn tôi và bảo : "Có khi nào mày lập giao kèo với quỷ à ? Hay mày chơi ngải ?". Tôi ngạc nhiên : "Mày nói cái gì vậy ??!!". Xung quanh lại xì xào : "Khiếp ơi!!", "Ghê quá", "Chắc là thế rồi", "Tránh xa nó ra đi, có khi nào chơi nguyền mình đấy !!", "Phù thuỷ à ?". Tôi hét lớn : "Này đừng có mà bịa chuyện, tao không phải là phù thuỷ mà nguyền được ai cả , tao không lập giao ước hay giao kèo với quỷ gì cả ok !!".

Tất cả sự ồn ào kết thúc ngay khi giáo viên bước vô.

17g30 tan học...

Có đám cứ đi đằng sau tôi ném muối vào người tôi, 'Trời ạ, mấy đứa này không não hay gì"tôi thầm nghĩ. Có đứa hét lên : "Muối không ăn thua đâu, hay là ... thử đá đi có khi nó thấy nguy hiểm nó bộc phát sức mạnh thì sao ?". Tôi mới ngạc nhiên : "Này mấy cậu nói nhảm gì vậy ? Tao đã nói rồi tao không phải là phù thuỷ hay có sức mạnh gì cả !!!". *Bốp một cái, một viên đá to bằng cái điện thoại nokia bay vào mặt tôi, máu chảy ra. Tôi bất ngờ không nói gì nước mắt rơi, tôi chạy đi.

Vô thức tôi chạy đến căn biệt thự bị đồn là có ma đó, mở cửa bước vào trong, tôi gọi to tên Hắc : "Hắc, Hắc anh có ở đây không ?". Từ đằng sau Hắc bước ra : "Đây, đừng làm ồn nữa, nhức...". Hắc nhìn cái đầu chảy máu của tôi ngạc nhiên hỏi : "Này đầu nhóc bị sao thế ?! Sao lại chảy máu như vầy ?!". Tôi mới cười nói : "Chuyện dài lắm, mà anh cho em trốn 1 tí nhé". Hắc đưa khăn tay cho tôi bảo tôi : "Nè cầm lấy và tự lau đi, anh không muốn máu người vương ra nhà mình đâu". Hắc dẫn tôi đến ghế ngồi xuống kể sự việc xem coi. Tôi kể cho Hắc, nghe xong mặt anh nhăn nhó. Tôi hỏi : "Anh bảo anh không phải là ma sao mấy đứa nó không nhìn thấy được anh vậy ?", Hắc thở dài : "Ta không biết nữa không phải ma cũng chả là người...cứ coi như ta là yêu quái đi". Tôi mới hỏi : "Thế em chạm vào người anh nếu mà xuyên qua thì..." tôi dơ tay định chạm Hắc, anh mới bất ngờ né sang bên giận dữ nói : "NÀY NÓ RẤT NGUY HIỂM ĐÓ !!!". Tôi mới hỏi : "Em xin lỗi, anh không thích người khác chạm vào mình à ?". Hắc thở dài : "Đúng vậy, có lí do cả thôi...vì bất cứ ai ta chạm vào họ đều chết !". Tôi nghe xong có chút bối rối : "Vậy à,...anh giống tử thần nhỉ ?". Hắc cười : "Nhóc nói vậy cũng được". Tôi : "Sao lại thế ạ ?" Hắc hỏi : "Sao gì ?". Tôi lẩm bẩm : "Chạm...chết người á". Hắc : "À, ta bị nguyền...". Tôi ngạc nhiên : "Nguyền ?? Ai nguyền anh ?". Hắc ưỡn người ra đằng sau : "Chuyện lâu rồi ta cũng quên hết rồi". Tôi : "Ồ... thế sao có lúc họ nhìn thấy anh lúc không vậy ?". Hắc : "Nhóc đúng là nhiều chuyện để hỏi nhỉ ?!" tôi : "A, nếu phiền quá thì em xin lỗi...". Hắc : "Haizzzz, trẻ con thì luôn thắc mắc về mọi thứ xung quanh mà...". Tôi : "Này em 16t rồi đấy !! ". Hắc cười : "Rồi, xin lỗi được chưa...còn về chuyện nhiều người lúc thấy lúc không á thì tuỳ thôi ai cũng có thể thấy được cả, chỉ tội em có đủ sức để khai nhãn không thôi, nhóc thấy được từ nhỏ nhỉ, vậy là mắt âm dương của nhóc đã được khai nhãn đó, còn mấy người lúc thấy lúc không thì là do mắt âm dương của họ lúc mở lúc không thôi, chỉ mở đúng vài giây thôi còn mấy người như nhóc thì là luôn luôn". Tôi : "Vậy là nhiều người đồn có ai bóng đen đen, là do lúc đó mắt họ được "mở" nhỉ". Hắc : "Chúc mừng nhóc hiểu rồi đó". Tôi mới đớ người : "Ủa vậy ? Người ta đồn trên mái nhà có người ngồi là...?" Hắc : "Ừ ta đó". Tôi : "Anh lên đấy chi vậy ?". Hắc trả lời : "Hóng mát thôi". Tôi : "Hóng...mát ?!". Hắc : "Còn gì nữa không ta giải đáp luôn ?". Tôi lắc đầu cười nói : " ưm ưm, nay vậy chắc hết rồi, cảm ơn anh đã ngồi trò chuyện cùng em, lâu rồi em mới được trò chuyện với ai đó, hihi". Hắc : "Ta cũng phải cảm ơn nhóc đó, vì cũng lâu rồi ta mới được nói chuyện". Tôi chào tạm biệt Hắc và ra về : "Chào anh nha, cảm ơn anh lần nữa, mai em quay lại được không ?". Hắc nói : "Tuỳ nhóc, sao cũng được". Hắc lạnh lùng nói thế thôi nhưng cái đuôi anh đang vẫy tít lên kìa.

Hôm sau, mọi thứ dường như đã "bình thường" lại, dường như thôi mọi người vẫn xôn xao về tôi ít nhất họ cũng không lấy đá hay muối chọi tôi nữa. Riêng thằng Hoà đôi lúc nó vẫn trêu tôi khi có cơ hội, tôi cũng quen rồi.

17g30 tan học...

Như đúng lời hôm qua nói, tôi qua nhà Hắc, kiếm khắp nơi không thấy... tôi ra sau vườn thì thấy Hắc đang tưới hoa, tôi chạy đến chào : "Hắc, chào anh !!". Hắc thấy vậy cũng chào : "Nhóc đến rồi à ? Chào". Tôi hỏi : "Anh đang làm vườn à ?". Hắc : "Ừ". Nhìn vườn hoa hồng đỏ chót của Hắc mà mê, công nhận anh ấy có bàn tay xanh đó. Thấy tôi ngắm chăm chú vậy anh mới bảo : "Nếu muốn nhóc có thể hái một bông". Tôi : "Thật sao ?". Hắc gật đầu. Tôi mới từ chối : "Thôi kệ đi, để nó ở đây em thấy đẹp hơn, với lại nếu ngắt như vậy về nhà em không biết để đâu nó sẽ héo tàn nhanh hơn thôi...". Hắc : "Đằng nào ta chả cắt để trồng lứa khác, có thứ gì tồn tại được mãi đâu !". Tôi : "Nhưng nó có thể kéo dài thêm được một chút haha,...công nhận anh khéo tay ghê". Hắc mới nói : "Phải có một sở thích để làm chứ sống lâu mà không có gì để làm thì chán chết". Tôi cười : "Haha cũng phải". Hắc hỏi : "Thế nhóc có sở thích gì không ?". Tôi : "Em hả ?...Em thích làm bánh". Hắc : "Nhóc làm ngon không ?". Tôi : "Em cũng không biết, tự em làm tự em ăn tự em cảm thấy ngon à...". Hắc cười. "Úi em phải về rồi" tôi nói. Hắc ngạc nhiên : "Gì về sớm thế ?". Hắc nói với đôi tai hơi cụp xuống. Tôi cười trừ: "Em xin lỗi, mai em có bài kiểm tra nên em cần về sớm để ôn bài". Hắc buồn rầu nói : "Ta hiểu rồi...". Tôi mới nói để làm Hắc vui lên : "Mai em sẽ lại ghé". Hắc mai phấn chấn lên được chút : "Ừ ta sẽ chờ...". Tôi ra về, mới nghĩ mình sẽ làm một ít bánh quy coi như tạ lỗi.

Ngày hôm sau, tôi đã làm xong bịch bánh quy, tôi gói chúng rất kĩ, ngồi trên lớp tôi háo hức nóng lòng muốn cho Hắc thử.

Sau giờ ra chơi tôi đi vào, không thấy bịch bánh quy đâu nữa, rối rít đi tìm thì thấy thằng Hoà đang cầm trong tay, nó nhìn tôi cười một cách mưu mẹo nói : "Ồ của mày hả ? Nhìn trông xinh ghê, ai tặng à ?". Tôi sợ hãi : "Không...không có,... mày trả tao đi mà...". Nó thấy tôi như vậy nó được nước lẫn tới : "Không". Nó định rút vài cái ra ăn thử, tôi hét lên : "ĐỪNG MÀ TAO LÀM NÓ CHO NGƯỜI KHÁC". Nghe vậy mặt nó xị xuống : "Mày làm hả ? Eo...có độc chắc, mày định đầu độc tao à ?". Cái thằng đấy nó coi phim nhiều quá nó nhiễm hay gì. Tôi cố gắng bình tĩnh nói : "Không, tao đã nói là làm cho người khác rồi mà !!". Nó dang tay ra định trả tôi thì nó ném cái bộp xuống đất. Hí hửng cười : "Đó nha trả rồi đó". Nó rời đi, tôi mở bịch bánh ra thì bên trong nát hết rồi, vụn nhỏ vụn to...

Đứng trước của nhà Hắc, tôi bước vào tìm ảnh, thấy có bình bông rất xinh trưng ở trước hành lang, tôi đang mân mê bình bông thì Hắc xuất hiện : "Em đến rồi à ?". Tôi giật mình : "Oái...anh làm em giật mình !!". Hắc cười : "Xin lỗi haha". Tôi chạm vào bông hoa trong bình nói : "Đây là hoa anh đã trồng nhỉ ? Đẹp ghê". Hắc thấy tay tôi cứ giấu giấu gì đằng sau hỏi : "Tay em làm gì cứ để đằng sau thế ?". Tôi ấp úng : "Không...không...gì cả !!". Hắc : "Nào". Hắc năn nỉ mãi, tôi mới đưa ra : "Thật ra là...em...làm bánh quy tặng anh...". Hắc thích thú : "Hể...thế sao cứ lấp la lấp liếm thế". Tôi buồn rầu nói : "Nó...bị nát hết rồi...em định làm mẻ khác cho anh cơ". Hắc thấy vậy an ủi : "Nát thôi nhỉ ? Vẫn ăn được mà, với lại anh không nghĩ là anh chờ được tới mãi đâu ! Cứ đưa ra đi !!". Tôi chần chừ, rồi đưa ra. Hắc nói : "Ừm nói điều này hơi buồn nhưng anh cũng không chạm được vào đồ ăn nên...". Tôi thắc mắc : "Ủa vậy...anh sống kiểu gì ??". Hắc cười : "Xem nào, anh thích thì ăn không ăn cũng sống được à". Tôi : "À...vậy...?". Hắc nói : "Chi bằng em đút cho anh đi, nhưng đừng chạm vào anh nhá !". Tôi đỏ mặt : "...như...anh muốn". Tôi lấy một cái vụn to ra, nhưng người anh cao quá tôi thì quá lùn : "Anh cúi xuống được không ?". Hắc : "À, được rồi...", nói xong ảnh cúi người xuống há miệng chờ tôi đút. Tôi đưa chiếc bánh đến anh nhoàm một cái, Hắc nhai xong nói : "Ngon quá !!". Tôi mừng rỡ vì lần đầu có người khen : "Cảm ơn anh nha...". Hắc tiếp tục há miệng : " ...Ữa...i ( nữa đi )". Tôi : "À...vâng...". Cứ vậy Hắc đã ăn hết không còn mẩu vụn nào.

Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng. Ngày này tan học tôi cũng qua nhà Hắc chơi, nó đã là một thói quen rồi. Thế là 1 tháng,rồi 2 tháng, 3 tháng qua đi...

Hắc : "Đã là 1 năm rồi nhỉ ?". Tôi đang ngồi đọc sách giật mình nói : "Hả ? À... Vâng...vâng đúng rồi !! Thời gian...nhanh thật nhỉ !?". Hắc : "Giờ em lên 17t nhỉ ? Xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn". Tôi đỏ mặt trước lời khen của Hắc, tôi lấy sách che mặt lại : "Cảm...cảm ơn ạ". Hắc thắc mắc : "Em không còn việc gì làm khác ngoài qua đây sao ?". Tôi lo lắng hỏi : "Anh phiền hả ??". Hắc lắc đầu : "Không, ta rất vui là đằng khác nữa, ta chỉ thắc mắc sao ngày nào em cũng qua đây không thiếu ngày nào, một năm như vậy rồi còn gì !". Tôi thả lỏng người tựa ra đằng sau ghế : "À, em về nhà thì cũng chỉ nằm trong phòng chán thì lôi sách đọc so với những việc tẻ nhạt cô đơn đó em lại thích qua đây hơn, ở cạnh anh thích hơn nhiều". Hắc : "Thế à". Tôi và Hắc dần trở nên thân thiết hơn, rồi trong lòng tôi cũng phát sinh ra thứ tình cảm đặc biệt với Hắc.
———-

Ngồi học trong lớp, đầu óc tôi cứ mê man, tôi ho liên tục một cách không kiểm soát được, lấy tay bịt miệng lại, *khụ khụ khụ. Dở bàn tay ra có thứ gì đó ướt ướt, màu đỏ sẫm, nhìn vào tay tôi thì ra là máu, hốt hoảng tôi xin cô vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, tôi lại lần nữa ho liên tục, máu cũng một lúc nhiều hơn. Vài phút sau, tôi dường như đã đỡ hơn,tôi bình tĩnh lại, rửa sạch tay, súc sạch lại miệng, và nhanh chóng qua lại lớp học.

Tới lúc tan học, tôi qua nhà Hắc. Tôi ho liên tục như vậy ở trường vậy, ho mà muốn rách cả cuống học. Thấy tôi họ nhiều quá Hắc lo lắng hỏi thăm : "Này em ổn không ? Nãy giờ em ho nhiều quá !!". Tôi đáp : "Em *khụ khụ khụ...em ổn mà, chắc là do *khuk khụ cảm cúm thôi". Hắc : "Người em xanh xao thấy rõ !! Hay nay em về nghỉ ngơi đi...". Tôi cố làm cho Hắc đỡ lo hơn : "Chắc *khụ khụ phải vậy, *khụ khụ uống thuốc sẽ khỏi ngay ấy mà, hehe".

Đã 1 tuần trôi qua, tôi đã không qua nhà Hắc 1 tuần nay rồi vì tình trạng sức khoẻ tôi giờ rất tệ, tôi ốm liệt cả giường. Nằm nhìn trần nhà suy nghĩ không biết giờ anh thế nào, tôi nhớ anh quá, thật muốn để có người trò chuyện cùng. Nằm vậy thì bỗng đâu có giọng nói quen thuộc vang lên : "Có vẻ tình hình em đang tệ hơn rồi nhỉ ?!". Tôi ngạc ngiên : "Hắc ?" Ngẩng đầu dậy thấy anh đang ngồi ở cuối giường. Hắc bảo tôi : "Ây ây nằm xuống nghỉ đi". Tôi nằm xuống bảo Hắc : "Anh đừng lo, em đi khám bác sĩ rồi sẽ ổn thôi *khụ *khụ...", mặt Hắc rầu rĩ : "Ừ, mong sao chóng khoẻ". Hắc nói với tôi : "Cả tuần qua em không đến ta thực sự rất lo". Tôi : "Em xin lỗi...em cũng muốn...". Hắc : "Cả tuần qua ta chán lắm, chả có hứng làm gì, hơn 400 năm lần đầu tiên ta cảm thấy vậy, cô đơn...". Nghe Hắc nói tôi đỏ mặt, cảm thấy có lỗi, tôi nói : "Em...cũng muốn nói cho anh em đang bị như vầy, nhưng *khụ em còn không lết đi được chứ nói *khụ chi là đi...*khụ". Hắc : "Ta không trách đâu...". Nói xong tôi ho liên tục, Hắc rút khăn giấy đưa cho tôi. Tôi cầm lấy : "Em *khụ em cảm ơn *khụ...". Hắc thấy vậy : "Hay là anh đi về để em nghỉ ngơi nhá ?". Hắc định đứng lên rời đi, tôi mới cản lại : "Đừng đi mà, ở*khụ lại với em một chút nữa thôi cũng được, đừng*khụ đi mà...". Hắc ngồi xuống : "Ừm rồi em nghỉ đi". Cứ vậy Hắc ngồi canh tôi đến khi thiếp đi...

Kể từ ngày đó, Hắc lúc nào cũng qua thăm tôi, nhờ vậy tôi cũng vui lên được phần nào...

"Tuần sau, trường em có lễ hội *khụ anh có muốn đi với em không ? *khụ" tôi hỏi Hắc, anh đang ngồi đọc sách liền gập lại nói : "Em vầy mà tâm hồn vẫn còn hứng thú ăn chơi nhỉ !!". Tôi nài nỉ nói : "Em đã đỡ hơn *khụ nhiều rồi mà... đi *khụ đi đi mà, năm nào cũng có hết mà em không *khụ dám đi... vì không ai rủ, *khụ em muốn thử một lần cho biết". Hắc thở dài : "Được rồi, tuỳ lúc đấy tình trạng sức khoẻ em ra sao đã". Tôi vui vẻ nói : "Yeahhhh *khụ em sẽ cố gắng khoẻ lại". Hắc nói : "Đừng có gắng sức quá".

Ngày lễ hội...

Hắc : "Làm thế nào mà em vẫn gắng sức dậy được vậy ?", tôi cười nói : "Hihi, em đã nói là em d *khụ em đỡ hơn rồi mà". Hắc thở dài. Lần đầu đến lễ hội tôi háo hức lắm, đông vui náo nhiệt ghê, tôi ít khi đến mấy chố như vầy, Hắc thấy tôi hào hứng cũng hỏi : "Em thật sự chưa đến mấy chỗ này bao giờ à ?". Tôi lắc đầu : "ưm ưm, tại em không có bạn để đi và nó diễn ra vào buổi tối nên có nhiều ma lắm em sợ". Hắc : "Thế sao giờ lại đi rồi ?". Tôi vui vẻ đáp : "Giờ em có *khụ khụ anh là bạn rồi nè với lại *khụ đi với anh em cũng cảm thấy *khụ an toàn hơn hehe". Hắc : "Vậy à ?". Lễ hội này là hội ẩm thực nên cũng chỉ toàn đồ ăn thôi, tôi với Hắc mua rất nhiều đồ ăn, ăn ấy là người dễ tính đấy món gì cũng gật đầu. Cầm đống đồ ăn trên tay tôi sung sướng nói : "Thành phẩm thu được nhiều ghê". Hắc : "Giờ chỉ cần tìm chỗ ngồi để thưởng thức thôi nhỉ ?... đi theo anh anh biết chỗ này đẹp lắm". Tôi : "Ok". Tôi đang đi thì gặp thằng Hoà, đúng rồi lí gì lại không gặp, Hắc thấy tôi co rúm lại : "Sao vậy ?" Anh nhìn vào hướng tôi đang nhìn Hoà, ngộ ra : "À là cái thằng hay bắt nạn em nhỉ ?". Tôi gật đầu. Thôi xong nó đã thấy tôi, nó tiến tới cùng cới đồng bọn nó, chế giễu tôi : "Whoa năm nay bất ngờ thiệt ta ?". Tôi thở dài : "Làm ơn tao *khụ chỉ muốn yên bình thôi nên...". Hoà nói : "Căng thế ?! Chỉ chào hỏi thôi mà". Tôi : "Rồi đó, giờ thì xin phép..." tôi cố lẩn đi những chúng nó cứ đứng ngáng đường tôi, Hắc dơ tay phẩy một cái cốc nước trên tay thằng khác ụp thẳng vào mặt thằng Hoà. Tôi cố gắng nhịn cười. Chúng nó cãi nhau Hắc ra hiệu tẩu thoát thôi. Chạy ra chỗ khác tôi nói : "Anh nhiều khả năng ghê ta". Hắc cười tự tin : "Thường thôi, đi nào...". Hắc dẫn tôi đến chỗ vách núi, cảnh đẹp lung linh luôn, từ đây nhìn xuống thành phố với đầy đủ ánh đèn nhấp nháy vàng từ xe cộ, trắng từ nhà dân, mỗi tội hơi lạnh. Tôi thốt lên : "Hể ? Chỗ này đẹp ghê !!". Hắc cười : "Chỗ bí mật ta đấy, mỗi khi buồn ta lại lên đây". Tôi : "Vậy là anh cũng có nhưng chỗ như này". Hắc : "Đâu phải lúc nào anh cũng ru rú trong nhà đâu", tôi cười nói : "A đúng rồi đồ ăn, ăn thôi không nguội mất". Tôi lấy đồ ăn từ trong bịch, hộp ra, tôi ăn một cách ngon lành, Hắc cứ nhìn chằm chằm, tôi liền hỏi : "Ăn không muốn ăn à ?". Hắc : "Ta nói rồi, ta có cầm được đồ ăn đâu !!". Tôi : "Sao anh không làm cho đồ ăn bay vào miệng giống như đã làm với ly nước á". Hắc : "Kém tự nhiên lắm". Hắc lẩm bẩm nói nhỏ : "Anh...anh...thích em đút hơn !". Hắc vừa nói, mặt anh đỏ, đôi tai cụp xuống nũng nịu. Tôi nghe xong thì cũng ngại không kém, đớ người ra nhưng, nhìn đôi tai Hắc vậy tôi cũng mềm lòng trông dễ thương lắm, cầm một miệng lên đưa đến miệng Hắc tôi bảo : "Aaa,...anh ăn thử đi, ngon lắm". Hắc ngoạm lấy, miệng anh to lắm một phát hết luôn. Cứ vầy chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn hết đống đấy.

Tôi ngồi đấy trầm ngâm suy nghĩ về thứ tình cảm đặc biệt tôi dành cho Hắc, tôi nghĩ liệu giờ có nên thổ lộ không hay là tôi cứ giữ mối tình đơn phương này, tôi quyết định giờ hoặc là không bao giờ nữa...Tôi ấp úng gọi Hắc : "Hắ...Hắc !!". Hắc đang ngắm cảnh quay sang tôi : "Gì hả ?". Hai tay tôi cứ đan vào nhau liên tục, tôi hít một hơi thật sâu : "Trong một năm qua... em vui lắm...em thích được việc nhìn thấy anh, được nghe anh nói, hơn hết là được ở cạnh anh". Hắc cười rồi nói : "Ừm ừm, anh cũng vậy". Tôi : "Chư...chư...chưa hết ạ, em nhận ra em đã thích anh từ lúc nào rồi...!!". Hắc tiếp tục cười quay mặt sang chỗ khác, thản nhiên nói : "Gió đêm nay dịu dàng nhẹ nhàng ghê". Sau khi thổ lộ xong, tôi úp mặt xuống, không dám nhìn vô Hắc. Bầu không gian tĩnh lặng lại, tôi đứng dậy tiến tới chỗ Hắc, tôi dang tay ra ôm chầm vào anh, tôi nói : "Em sẽ không hối hận vì việc này đâu...". Ngay sau khi tôi ôm Hắc ngạc nhiên, hốt hoảng đẩy tôi ra. Hắc giận dữ : "EM LÀM GÌ VẬY ? Em biết là chạm vào anh em sẽ...". Tôi cắt ngang lời Hắc : "Chết hả ?...Em đã sẵn sàng cho việc đó rồi hehe". Hắc trố mắt, anh càng tức giận hơn, anh không biết nói gì, chỉ biết giận dữ bỏ về. Tôi nhìn xuống thành phố một lần nữa, nhắm mắt rồi thở dài...

Ngay trong đêm đó, tôi nhập viện. Tôi ho liên tục, đầu óc mê man, sốt, ho ra máu.
Đã là 4 ngày ở trong viện, bệnh tôi cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao...

Nằm trong viện với những hơi thở nặng chĩu, tay thì truyền nước còn miệng thì thở oxi. Không gian tĩnh lặng đến phát sợ...

Tôi nằm vậy, chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim tít tít từng hồi xen vào là tiếng hộc hộc thờ oxi của tôi. "Em thấy hậu quả chưa ?" Hắc thình lình xuất hiện cạnh giường tôi, anh ngồi quay lưng không nhìn tôi. Tôi cố gắng nói : "Em...*khụ khụ khụ...". Hắc : "Đừng cố gắng quá". Hắc nói : "Anh không hiểu, sao em lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, anh...". Tôi : "Anh *khụ anh vẫn còn giận em hả ?". Hắc : "Đúng, ta rất giận, sao bất chấp mạng sống như vậy chỉ vì một cái ôm ?!!! Sao em đánh liều vậy ?! Sao hành động dại dột vậy". Tôi nằm ở đấy, anh mắt hướng lên trần nhà, nói : "Không giấu gì anh...lần trước đi khám bác sĩ bảo em bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa...". Hắc : "Nhưng đâu có nghĩa là em được rút ngắn mạng sống mình !!!" Tôi cười hỏi Hắc: "Anh có biết điều đau đớn nhất đối với em là gì không ?", Hắc im lặng. Tôi : "*khụ khụ đối với đó là em không được chạm vào người mình yêu dù chỉ một lần...em không biết sống được bao lâu nữa, *khụ khụ nếu mà không được chạm vào anh dù chỉ một lần chắc em sẽ hối hận lắm...". Hắc buồn bã : "Lần đầu gặp em anh đã bị em thu hút bởi anh mắt đấy rồi, anh có ngoại hình rất đáng sợ, hầu như ai gặp anh đều sợ hãi hét lớn bỏ chạy, riêng em lại bình tĩnh đứng yên thế, ngày nào em cũng qua, ngày nào anh cũng đợi, ta dường như có thêm cảm hứng sống, bỗng một ngày em biến mất anh nghĩ em đã quên anh rồi sống mấy trăm năm anh đã quen với cảnh một mình rồi mà tại sao, chỉ 1 tuần em biến mất anh lại cô đơn như vậy, nghĩ đến cảnh sau này em thực sự không còn trên cõi đời này nữa ta...Ai sẽ làm bánh cho anh ăn đây ?? Ai sẽ đút ta ăn nữa ?? Ai ?? Ai sẽ nói chuyện cùng ta nữa đây ??". Tôi mới khóc : "Em xin lỗi vì đã bỏ anh đi như vậy...có lẽ lần này em đã ích kỉ rồi...". Hắc : "Ta cũng muốn được chạm vào em lắm, cái lúc em đến nhà anh với cái đầu đầy máu lúc ấy anh thực sự muốn chạy đến sờ lên xem như thế nào, lúc em bị bắt nạt ta muốn ôm em để an ủi, nhưng cái lời nguyền chết tiệt này...ta căm hận nó, lúc ở vách núi em ôm anh, anh có hơi bất ngờ, sốc lắm, giận lắm, nhưng cũng chính giây phút ngắn ngủi đó, ta cảm nhận được hơi ấm đầu tiên sau mấy trăm năm, lúc đó ta cũng vui sướng lắm, nhưng lời nguyền chết tiệt này !!". Tôi : "Đừng tự trách mình nữa anh, *khụ khụ là do em muốn mà, đến bây giờ em không hối hận vì đã làm việc đó đâu, em còn muốn được như thế lần nữa, được chạm vào anh, ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh". Tôi nói tiếp : "Chẳng phải *khụ khụ em *khụ em đã nói là em sẵn sàng cho cái chết rồi hả ?". Hắc : "Nhưng ta thì chưa, xin em đừng đi mà".

Ngày thứ 5 trong bệnh viện....

Tôi càng ngày càng khó thở hơn, tôi nghĩ trụ sắp không nổi rồi, Hắc xuất hiện với 3 bông hồng đỏ tươi trên tay, anh nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi. Tôi kéo tay anh lại, thì thào nói : "A...A..anh...ôm..." tôi chả thể nói nổi nữa rồi, tôi muốn được anh ôm lần cuối, được cảm nhận anh lần cuối trước khi ra đi,...anh kéo tôi vào lòng ôm chầm lấy, lần này anh không kháng cự, không đẩy ra giống lần trước nữa, anh ôm rất chặt như thể sợ mất tôi. Em xin lỗi vì anh phải mất em thật rồi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bộ lông Hắc, yên bình, dễ chịu đến lạ thường...tôi xúc động nước mắt tôi rơi ra không phải vì buồn là vì hạnh phúc ôm xong Hắc đặt tôi nằm xuống lại, anh đưa tay lau nước mắt tôi, anh đặt môi hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó tôi cười một cách vui sướng và hài lòng. Mắt tôi nhắm chặt lại, sau đó là tiếng máy đo nhịp tim tít kéo dài lẫn vào đó là tiếng của Hắc : "Cảm ơn em vì tất cả !!".

Em muốn nói lời xin lỗi vì biết bao lâu nay mãi anh mới tìm được một người bạn để trò chuyện mà em lại ra đi sớm như vậy, lại bỏ anh một mình. Những bông hồng Hắc cầm đặt trên ngực Dũng cũng theo đó mà héo tàn...

Đứng trước mộ của Dũng, Hắc tuyệt vọng nói :"Anh không bằng lòng...rất lâu rồi anh mới tìm được ai đó để trò chuyện cùng, rất lâu rồi anh mới có ai đó để yêu thương mà giờ sao em lại nhẫn tâm ra đi một cách nhanh chóng như vậy được, sao em có thể bỏ anh đi một cách nhanh chóng như vậy ? Sao em lại để anh cô đơn như vầy nữa rồi ? TẠI SAO ?". Hắc quỳ xuống, đau đớn, hai hàng nước mắt anh chảy ra, sau bao nhiêu năm hai hàng nước mắt anh ấy mới tuôn lệ, sao bao nhiêu năm anh cảm thấy mình chả còn lí gì để sống nhưng sự bất tử cứ dày vò anh mãi. Anh tự nhủ : "Anh sẽ không bao giờ quên cái tên em đặt cho anh đâu, giá như anh được nghe em gọi "Hắc ơi" như vậy lần nữa, chắc giờ không thể rồi...".

Kể từ đó, không ai còn thấy trong ngôi nhà đó có bóng người đen đen nữa, chả ai biết hồn ma ấy đã đi đâu hay là nó có tồn tại không, còn ngôi nhà sau ấy cũng bị phá sập để quy hoạch đất làm trung tâm thương mại.

Trên bia mộ của Dũng luôn có ai đó đặt một bông hồng đỏ lên trên, "Mong em yên nghỉ"....

——Hết——
Đây là lần đầu mình thử viết nên có chỗ nào còn sai sót, mong mọi người bỏ qua:>. Nếu thấy hay thì vote sao ủng hộ mình nha những ngôi sao của các bạn là động lực to lớn cho mình đó🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro