Chap 14 : Home sweet home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã về tới nhà, tôi không cầm được nhịp thở của mình, mặt tôi đỏ hoe, tôi thở dốc, mồ hôi cũng ra nhiều nữa. Đứng trước cửa, lạ thay ngày nào tôi cũng mở nó ra bước vào bình thường lắm mà, nhưng hôm nay nó có gì đó lạ đến bình thường.

Mở cửa ra, tôi lao lên phòng kiếm Conal. Đứng trước phòng tôi gõ cửa với tiếng thở dốc : "Conal...*hộc...ngà...*hộc...ngài có ở trong không ạ...*hộc...?!". Từ bên kia cánh cửa một giọng nói trầm vang lên, quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm : "Ta có vô đi...". Tôi hồi hợp đẩy cửa vào, mở ra ôi chao một bóng dáng tôi ngày đêm nhớ mong. Không kìm được cảm xúc tôi vỡ oà chạy đến ôm ngài. Tôi vừa khóc vừa cười vì sung sướng.

"Ahahaa...đúng là ngài rồi...là ngài thật...haha"-tôi nói một cách hạnh phúc trong lúc mặt mình đang áp vào người ngài.

Conal vỗ đầu tôi, an ủi một cách dịu dàng : "Để em phải chờ lâu rồi...".

Tôi lắc đầu với hai hàng nước mắt còn chảy : "Ưm ưm nếu là ngài thì trăm năm nữa em vẫn chờ...".

Conal khoái chí : "Haahaha em nói vậy làm ta cảm động quá...".

"...ừng ...ài ...ề ( Mừng ngài về )"- tôi nói trong lúc mặt vẫn còn áp sát vào người Conal.

Conal cười dịu dàng, vỗ đầu tôi : "Ta về rồi đây".

Lát sau, tôi cũng dần bình tĩnh lại, tôi và ngài ấy ngồi xuống nói chuyện.

Lâu rồi tôi mới gặp lại được ngài ấy, nên cũng không biết nói chủ đề gì, bầu không khí yên lặng, ngượng ngùng đến lạ...

Conal mở lời : "Nhìn em xem, lớn đến nỗi ta suýt không nhận ra đấy...".

Tôi cười : "Em vẫn vậy mà, chỉ là có cao lên một chút".

Conal thắc mắc : "Vậy giờ em mấy tuổi nhỉ ? 18?".

Tôi : "À chuyện đó thì, nếu đúng tính sinh nhật em thì giờ em mới 17 thôi...".

"Vậy hả ?"-Conal hỏi.

Tôi đáp : "Vâng, hình như là sắp tới hay sao ý...7/9 !".

Conal vui sướng đáp : "Ồ...tuần sau đúng không nhỉ...ta về sớm để dự được sinh nhật em rồi !!".

Nói xong Conal đứng dậy, tiến tới vali lục lọi gì đó, chỉ thấy ngài cầm một cái hộp màu bạc đến, đưa cho tôi và nói : "Tặng em". Tôi có chút thắc mắc : "Đây là gì vậy ạ ?". Ngài mở hộp ra, oa thì ra là một sợi dây chuyền bạc, màu sợi dây chuyền cùng màu với chiếc hộp đựng nó, mặt dây chuyền là một chú sói trong tư thế đang ngồi hú, ngài đeo nó lên cho tôi và nói : "Coi như là quà sinh nhật sớm nha".

Tôi đỏ mặt, vui sướng, cầm mặt sợi dây chuyền mân mê hồi lâu, cảm kích : "Em...cảm ơn ngài ạ, nó...đẹp quá". Conal : "Ta mừng vì em thích". Tôi : "A nó có hình chú sói giống ngài nè !".

"Ta đặc biệt chọn nó vì để khi em cảm thấy nhớ ta thì có thể nhìn nó để vơi phần nào"- Conal nói ghẹo tôi.

Nghe xong tôi đỏ mặt : "Vậy...vậy...à...em cảm ơn ngài nha haha, haha..." phần tôi cũng muốn đánh trống lảng đi.

Conal trêu tôi tiếp : "Mà lạ ta gần như ngày nào cũng call video mà cũng không đỡ nhớ à ?".

Tôi mới nói : "Ngài nói kì quá à, gặp trên video sao bằng ngoài đời thật...".

Conal : "Vậy sao nhìn cái mặt dây chuyền đấy mà đỡ được đây ta ?".

Tôi giận dữ : "Hừm, ngài nói nữa em giận đây !!". Tôi tiến tới cửa định đi ra ngoài.

"Công nhận gặp trên video là không đủ mà...ta cũng nhớ mùi em lắm"- ngài nói trong khi đang ôm từ phía sau tôi và ngửi cổ tôi.

Đầu óc tôi nhanh chóng quay vòng, hai má đỏ lên. Tôi vội vàng đi ra ngoài, mà vẫn không thể bình tĩnh được khi nghĩ về lúc đó.

Ngồi ngoài sân vườn tôi mân mê sợi dây chuyền, Leon thình lình chồm ra từ sau tôi : "Gì đó hả ?!".
Tôi giật bắn người dậy suýt ngã về phía trước : "Ối". Tôi quay lại đằng sau mới biết là Leon, tôi cau mày : "Anh à !! Mấy năm rồi anh vẫn chưa bỏ được cái tật hù em nhỉ ?". Leon cười : "Anh xin lỗi... mà tại thật ra anh cũng có người em trai, anh cũng hay trêu em ấy bằng cách này và phản ứng của hai người cứ như nhau vậy, nên mỗi khi hù em anh lại nhớ tới em ấy...".

"Hể ?? Anh có em hả ?!"-tôi tò mò hỏi.

Leon gật đầu : "Ừm".

Tôi hỏi tiếp : "Vậy em ấy đâu ?".

Leon cười trả lời cho qua : "Không có gì đâu,...mà em có gì thế ?".

Tôi biết là Leon đánh trống lảng nhưng cũng không ép hỏi nhiều vì khi trả lời tôi đã thấy một chút buồn trên mặt anh ấy, có lẽ tôi đã thốt ra một câu hỏi không nên có, ít nhiều tôi cũng hiểu được cảm giác của ảnh.

Tôi mới cười dơ mặt dây chuyền cho anh xem : "Chỉ là sợi dây chuyền thôi".

Leon thích thú : "Wao nhìn cũng đẹp đấy chứ nhỉ, a có hình sói nè...thế sao em có được thế ? Bạn gái Chris tặng hả ?" Từ câu hỏi bình thường anh ấy đã đổi sang câu để trọc tôi.

Tôi vội phủ định : "Bạn gái nào cơ chứ !...Đây là do Conal cho em nha !!!".

Leon ngạc nhiên : "Conal ?...Vậy là..."-anh quay sang tôi mặt hiện lên chữ bối rối, tôi chỉ gật đầu để trả lời ảnh.

Tôi mới hỏi : "Anh không biết gì hả ?".

Leon hoang mang : "Giờ mới biết".

Tôi đắc ý nhân cơ hội trêu lại ảnh, tôi cười một cách mưa mẹo : "Em sẽ méc Conal anh làm việc tệ thế nào trong hai năm qua, anh sẽ được một hình phạt xứng đáng từ ngài ấy hehe", nói xong tôi xoay người chạy vào nhà.

Leon vẫn còn chưa hết hoang đã thêm hoảng hốt đuổi theo tôi : "Đừng mà Phúc anh xin lỗiiiiii..."

Tôi hét lại : "Muộn rồi anh ơi".

Đúng là không thể nào đùa với mấy người chân dài được chưa đầy 1 phút anh đã bắt được tôi, anh kẹp tôi và nói : "Xin lỗi đây là lựa chọn tốt nhất mà anh có".

Tôi : "Aaa anh chơi ăn gian...".

Leon : "Xin lỗi nhóc lựa chọn cuối cùng rồi".

Tôi mới đầu hàng : "Em đùa thôi, em sẽ không nói cho ngài ấy đâu mà".

Leon nửa tin nửa ngờ : "Em chắc chứ ?".

Tôi đáp : "100%, em sẽ không nói gì hết...".

Một giọng nói từ đâu vang ra : "Nói gì cơ ?".

Leon vội buông tôi ra, cúi đầu : "A chào mừng ngài đã trở về !".

Tôi hoang mang, quay ra sau thì mới thấy, thì ra là Conal, không biết ngài ấy đã nghe thấy gì. U là trời nhìn Leon lúc đó đúng tội cứ gặp Conal là im răm rắp không biết là do tôn trọng hay là sợ luôn.

Conal cất tiếng : "Sao cậu lại đùa kiểu đấy với Phúc ?".

Leon vội vàng xin lỗi : "A dạ mong ngài thứ lỗi".

Tôi vội vàng giải thích cho Leon : "Không phải là do em bắt đầu trước".

Conal thở dài : "Em vẫn như vậy nhỉ ?".

Tôi thắc mắc : "Dạ?".

Conal chỉ về phía Leon : "Cậu đùa tém lại nhé tránh mấy hành động như vậy ?", nói xong Conal xoa đầu tôi rồi đi mất bỏ lại tôi đang phân vân chưa biết chuyện gì và Leon đang vẫn còn đang sợ hãi phía sau. Leon than vãn : "Sau bao năm không gặp đối mặt với ngài ấy vẫn đáng sợ như ngày nào...". Leon có vẻ rén nhất khi gặp Conal nhỉ.

Nhiều ngày sau...

Tôi đang thay quần áo trong phòng, Conal đi vô, lúc đó tôi còn đang mặc dở cái áo, Conal đẩy cửa vô thấy vậy liền ngại ngùng đóng cửa lại và nói : "A ta xin lỗi".

Tôi cũng không thấy phiền gì : "Không sao đâu ạ, ngài cứ vô đi, em xong rồi". Nghe vậy Conal cũng vào xin lỗi tôi : "Ta xin lỗi vì đã không gõ cửa". Tôi cười : "không sao đâu ạ, em cũng vừa xong, chỉ còn sợi dây chuyền nữa là được". Conal thấy vậy liền lấy và nói : "Đây để ta đeo giúp em". Conal đeo xong : "Xong, em sẵn sàng đi chưa". Tôi phấn khởi đáp : "Dạ, vầng".

Tối hôm trước, khi đang ngồi ăn tối thì Conal hỏi : "Mai em có rảnh không ?". Tôi thắc mắc : "Dạ có, mà chi vậy ạ ?". "Mai hai ta đi chơi nha"-Conal nói một cách đầy vui vẻ. Tôi có chút do dự : "Thế còn công việc ngài sao ạ ?". Conal bước đến nâng tay tôi lên trong khi đó ngài ấy đưa mặt mình đến cọ lên bên phải chán tôi : "Thôi nào ta đã xa em 2 năm cũng chỉ vì công việc rồi ta muốn bù đắp quãng thời gian đó". Ngài nói vậy tôi cũng muốn chứ, tôi đỏ mặt nói : "Dạ vâng được ạ". Conal vẫy đuôi : "Ta vui lắm, thế nhé, em ăn tiếp đi ta đi đây". và Conal đi mất. Tôi ngồi lại vẫn chưa định thần lại, sờ lên chỗ ngài ấy vừa chạm : "Giống hẹn hò nhỉ ?...". 'A mình vừa nghĩ gì ế nhỉ ?!!! Bỏ đê' tâm trí tôi gào thét trong sự ngại ngùng.

Trở lại thực tại...

Xuống xe tôi hỏi ngài : "Vậy ngài muốn làm gì trước ?!". Conal dơ 2 vé xem phim ra và nói : "Đây, ta có đặt trước rồi". Tôi đáp : "Ngài muốn xem phim à ? Ok đi thôi". Vào rạp tôi an toạ trên chỗ ngồi của mình, Conal bên cạnh cũng vậy, chuyện rất bình thường cho đến khi...

Tiếng trong phim : "GYAAAAAAAA, LÀM ƠN THA CHO TÔI!!!". Tiếng máy cưa rèo rèo ( mấy bạn biết gì không tưởng tượng đây là phim kinh dị nhá chứ tui cũng không bt viết sao cho giống phim kinh dị:))))))

Hồn tôi bay lên trời, tôi vội lấy tay che mắt lại, hốt hoảng có thêm cả run sợ hỏi Conal : "Ngài ngài ngài ngài...cho em xem phim gì vậy ?!". Trái ngược lại với vẻ ngoài hốt hoảng của tôi thì mặt Conal có vẻ trông vui lắm, ngài vui vẻ đáp : "Sát nhân bên bờ hồ". Nghe tiếng hét từ phim phát ra tôi vội co rúm lại, tay lẩy bẩy. Conal đưa tay ra hồn nhiên hỏi : "Em có muốn nắm cho đỡ sợ không ?". Trời ạ tôi biết đây có vẻ là một trong kế của Conal, nhưng với tình hình lúc đó tôi không sao mà từ chối được, tôi vội bắt lấy tay Conal. Tôi nghi hoặc hỏi Conal : "Này...ngài tính cả v...v...việc này đúng không ?"-giọng tôi run cầm cập. Đáp lại Conal chỉ cười tươi một cái. (Ngài thâm lắm Conal:)).

Kết thúc những tiếng kinh hoàng thì mai phim đã kết thúc, tôi ra rạp với mình mẩy còn trắng phóc, Conal hỏi : "Em vui không ?". Nghe xong tôi không nói gì cau mày, khoanh tay lại rồi quay ngắt về phía sau. Conal cũng hốt hoảng hỏi : "Phúc ?", "Phúc ơi".
"Em giận ta à ?" Conal hỏi với giọng lo lắng. Tôi chỉ đáp : "Không có". Conal bỏ đi, lát sau Conal quay lại với 1 cây kem.

"Cho em nè, đừng giận ta nữa nha"- Conal năn nỉ.

Tôi cũng động lòng vì cây kem nên đã bỏ qua cho ngài, tôi nhận lấy : "Dạ được ạ".

Vừa đi vừa thưởng thức kem tôi cũng vui lên phần nào chí ít là quên được bộ phim lúc nãy, lúc này tôi nhìn qua Conal thấy ngài không có phần nên hỏi : "Ủa Conal không ăn hả ?". Conal lắc đầu : "Không ta không thích đồ lạnh cho lắm".

"Ngài thử đi ngon lắm á !" Tôi cố năn nỉ ngài ăn một miếng. Conal vương tay về phía miệng tôi, ngài quét phần kem mà tôi bất cẩn bị dính lên, quét xong ngài đưa lên miệng mình và liếm : "Ừm...ngon thật". Và ngài tiếp tục bước đi, trong khi tôi khựng lại mặt đỏ lên.

Ngài gọi tôi : "Sao vậy ? Đi tiếp thôi !".

"A vâng em đến liền !"- tôi hét lớn.

Đi qua đi lại vậy là hết một ngày...
Ngồi trên xe Conal hỏi tôi : "Ngày hôm nay em thấy vui không ?"
Tôi quay ra vẫn còn vài giọt mồ hôi trên chán, cười nói : "Có chứ ạ, em vui lắm, hơi mệt nhưng vui nhiều, hehe".
Conal : "Vậy à, ta tưởng đi với ta sẽ không bằng với bạn em chứ", ngài thò tay vào túi và đưa chiếc khăn ra cho tôi : "Em lau mồ hôi đi nè".
Tôi nhận lấy : "Cảm ơn ngài...còn về chuyện nãy thì thật ra so với đi với bạn em thích ở cùng ngài hơn...em suốt hai năm qua, lúc nào em cũng thấy trống vánh dù là có chị và bạn ở bên, không phải lần đầu em cảm thấy thế này, trước ở Việt Nam cũng cô đơn lắm, rồi nó cũng trở thành thói quen nhưng kể từ khi gặp ngài em đã quên mất nó như thế nào rồi, hai năm ngài xa em lần nữa em lại phải trải qua cảm giác đó".
Conal xoa đầu tôi : "Ta cũng vậy, xa em ta cũng cô đơn lắm...".
Tôi cười : "Nhưng giờ em với ngài lại ở bên nhau rồi nè".
Conal cười lớn : "Haha, đúng là vậy nhỉ".

Về đến nhà, nhìn qua ô cửa sổ tối thui thắc mắc lắm, vì khi chiều tà thôi nhà Conal đã bật 7749 loại đèn rồi, tôi hỏi Conal : "Sao nhà tối thui vậy ?". Conal mặt nghiêm trọng đáp : "Không lẽ nào ?!!!...".
———————————————————————————
Nhắm mắt vài cái nữa là lại tới kì thi rồi ai cho t lương thiện với T_T. Càng bạn đừng lo mình drop truyện nha, chỉ là mình bận học nên là ra hơi lâu thôi:>, năng suất giờ kém ngày viết được có mấy chục từ à...🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro