Oneshot : Thần núi và cậu bé loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng của Uri bị cướp và phá hoại may mắn trốn được nhưng cậu lại phải chờ chết trong bão tuyết hoặc bị thú dữ ăn thịt, tưởng tận cùng rồi thì một vị "thần núi" nhặt được cậu...
Thể loại : zẫn boylove, zẫn nhân thú nha:), lãng mạn đồ...
Mời mọi người đọc.
——————.///////——////—///————-//////////

Một mùa đông lạnh giá, tít xa trên dãy núi nọ có một dáng hình cậu trai nhỏ bé, đang chạy bạt mạng về phía trước , phía sau cậu có một đoàn khoảng 3-4 người mặc đồ đen bịt mặt đang đuổi theo sau cậu. Dù cậu chỉ có đôi chân trần trên lớp tuyết lạnh đến cóng người này, thì cậu ta vẫn kéo được khoảng cách với bọn người đó. Không biết chạy được bao lâu, thì cậu bé thấy có một cái hang thỏ không to nhưng với thân hình của cậu ta thì nó hoàn toàn vừa khít, nhanh chóng chui vào đó nấp.

Một tên trong đám đó bực bội đi đến, hắn giận dữ nói : "Chết thật, thằng đó ăn gì mà chạy nhanh vậy ?!"

Tên khác : "Tao nghĩ nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu dù sao chúng ta cũng đã cướp được hết của cải trong làng đấy rồi mà", mấy tên khác cũng mừng rỡ : "Ừ đúng rồi, người trong làng đó chết sạch rồi, tao nghĩ một thằng nhóc như vậy cũng không làm gì được đâu".

Nghe đến đó cậu bé sốc cực độ, cậu thở dốc, suýt thì phát ra tiếng động, cậu vội lấy tay bịt miệng lại thật chặt, tự nhủ : 'Dù chỉ là một tiếng động nhỏ mình cũng sẽ chết, tuyệt đối phải im lặng !".


"Mà tao nghĩ, nó cũng sẽ chết vì lạnh cóng hoặc là thú dữ thôi, hâhhhhahaha"- một người nào đó trong đám đấy cười lớn và nói, tiếng cười của hắn dường như không có chút nhân tính nào. Lát sau, khi chỉ còn lại tiếng gió thổi lẫn trong đó là tiếng thút thít của cậu, ra khỏi hang cậu đứng trên vách núi nhìn về phía xa xăm nơi làng mình đang chìm trong biển lửa, cậu nhìn lòng thắt lại, chuyện này thật là một cú sốc rất lớn với một đứa trẻ chỉ mới ngót ngét 16t, cậu muốn hét lên thật lớn nhưng lại không làm được sợ vì sẽ thu hút thú dữ và đám cướp đó, cậu chỉ có thể đứng đó và khóc mà không thể làm gì cả.

Dường như cậu bé đã khóc rất nhiều, mắt còn đỏ hoe môi thì khô lại, cậu cứ bước đi trong vô thức vậy cậu nghĩ : 'Tên kia nói đúng thôi, nếu không vì lạnh mà chết cóng thì kiểu gì cũng có thú ăn thịt ra vồ lấy mình...' nhưng giờ cậu biết đi về đâu được, cậu đã mất đi mái ấm để về, mất đi nơi an toàn để trú, việc cậu còn sống được bao lâu chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Cậu cứ lê bước đôi chân của mình trên nền tuyết lạnh giá, tiếng răng cậu đập vào nhau cầm cậm, chỉ với một chiếc áo và một cái quần như vậy sao mà giúp cậu sưởi ấm được, lê thêm vài bước thì đập vào mắt cậu là một cái cây thông to, cậu đến đó dựa vào thân cây, thiết nghĩ sắp không chịu được nữa rồi, mắt cậu lờ đờ, dần dần nhắm lại, trước khi nhắm hẳn cậu thấy có hình dáng giống một con sói, cậu nghĩ : 'Ha, vậy là hết, mình sẽ bị nó ăn chứ không phải vì chết cóng rồi haha...' cậu thiếp đi.

Trong một căn nhà đơn sơ, nhỏ nhưng lại ấm cúng, cậu trai ấy được đặt nằm cạnh lò sưởi, bên trên có thêm lớp chăn dày, cậu đột ngột tỉnh dậy, đầu tiên cậu hoang mang, sau đó lo lắng, vạn câu hỏi chạy trong đầu cậu : 'Mình chết chưa ? Hay đây là thiên đường ?..." cậu sờ soạng khắp người mình kiểm tra xem mình có bị cắn hay bị thương ở đâu không, ngoài thân nhiệt đang được sưởi ấm và bàn chân có chút rát thì còn lại đều ổn, cậu đứng dậy cố đi tới cửa, định chạm tay mở thì tay nắm cửa đột nhiên vặn xuống, có người bước vô, vác theo đống củi, người đó cậu không thể nhìn rõ mặt phần là vì anh ta to lớn cao hơn cậu rất nhiều phần còn lại thì là vì anh ta đội mũ trùm đầu che hết gần như gương mặt. Cậu giật mình ngã khuỵ xuống, anh chàng đó bê đống củi đặt bên lò sưởi, hỏi : "Cậu thấy đỡ hơn chưa ?".

Cậu vẫn đang còn đề phòng trả lời : "D...d...dạ một chút".

Anh ta thở dài : "Haizzz tốt quá, tôi tìm thấy cậu giữa gốc cây thông lúc tôi đang đi kiếm củi, cậu may đó". Thì ra là nhờ có anh cậu mới né được thời tiết lạnh giá cùng động vật dữ, thấy ân nhân của mình như vậy cậu cũng thả lỏng : "A dạ, tôi cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu mạng tôi...tôi cảm ơn".

Anh nói tiếp, chỉ xuống chân cậu : "Chân cậu đến đây nó sưng phồng cả lên rồi, đến đây tôi bôi thuốc cho !". Cậu ngồi đó cố gượng dậy vì sau cả đêm chạy việt vã tối qua giờ cậu chẳng còn bao nhiêu sức. Anh ta thấy vậy mới nói : " À tôi quên , tôi xin lỗi ". Nói xong anh ta đi đến chỗ cậu nhấc bổng cậu dậy, khiêng đến giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống, anh ta nắm vào bàn chân cậu nâng lên, khoảng khắc mà anh ta chạm vào chân cậu thì cậu cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, không nghĩ gì nhiều vì cậu tưởng anh ta đang đeo găng tay thôi.

Anh vừa xoa vừa nói chuyện với cậu : "Cậu là ai ? Đến từ đâu ? Làm gì trong rừng để rồi ra nông nỗi này ?".

Câu hỏi dồn dập khiến cậu bé có chút rối, nhưng cậu cũng trả lời : "Uri..., tên em là Uri, làng em ở phía đông, làng em...làng em..vừa bị cướp...hức...hức...tối hôm qua...hức"-Nói đến đây Uri bật khóc nức nở :

"Xin anh cho em ở đây với, em không còn nơi nào để, xin anh em sẽ làm bất cứ thứ gì anh bảo mà"-cậu khóc lóc van xin anh ta. Mới đầu anh chàng cao to ấy có chút do dự, định là chữa thương cho cậu ta ổn lại thôi chưa nghĩ đến cảnh này, sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh ta trả lời : "Thôi được rồi, cậu nằm nghỉ đi cậu vừa kiệt sức, cảm lạnh, chân sưng lên hết thế kia...". Nói xong anh ta đi ra ngoài. Cậu mặt cũng đỏ lên vì bị cảm lạnh nằm bịch xuống.

Anh ấy rất chu đáo, tuy là người lạ mới gặp mặt anh cũng chăm lo cho cậu rất kĩ, anh bưng chén cháo lên, nói với cậu : "Chắc hẳn cậu đang đói nhỉ ?". Đúng vậy, bụng Uri đang kêu to thấy rõ, anh ngồi xuống cạnh Uri nhẹ nhàng nói : "A", trong khi đó tay anh đang nâng thìa cháo lên miệng cậu, mới đầu Uri có chút đỏ mặt nhưng cũng ngậm thìa cháo nuốt một cái vì gần như cậu còn chả còn sức để tự đút. Cậu chần chừ hỏi : "À ừm,...anh có thể...cho em biết tên anh không ?". Anh ta ngớ người ra : "A xin lỗi cậu, lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai nên cũng quên béng mất luôn, thất lễ rồi tôi là Snow". Uri : "Snow hả ? Em cảm ơn anh vì đã cứu em ạ", Snow : "Không sao cả đấy là tình huống không thể làm ngơ được mà". Uri ngơ ngác : "Anh nói lâu rồi chưa nói chuyện với ai ?". Snow cười : "Ừ haha, tôi sống trên đây một mình". Uri : "A, em hỏi câu cuối được không ạ ?". Snow : "Tự nhiên đi". Uri do dự, cậu sợ câu hỏi này hơi cá nhân nhưng cậu vẫn phải buông lời : "Sao anh...chùm kín mặt vậy ?". Bầu không khí bỗng im lặng, Uri bắt đầu lo lắng cậu sợ câu hỏi đây có hơi động chạm rồi, tá hoả xin lỗi : "Ơ dạ em xin lỗi nếu nó có hơi riêng tư ạ !!". Snow cười đáp : "Không sao không phải lỗi em, ta sợ nếu ta cởi ra thì em sợ chạy đến ngất mất thôi". Uri kiên quyết nói : "Sao em phải sợ ân nhân của mình ạ ?". Snow thở dài : "Chắc cũng không giấu lâu nổi đâu, dù gì em cũng sống ở đây mà nhỉ, không biết thì sẽ có chút kì !". Uri thầm nghĩ chắc anh ấy đã trải qua một tai nạn rất kinh khủng khiến mặt anh có một vệt sẹo gây mất thẩm mỹ hoặc tệ hơn là biến dạng. Khoảng khắc mà Snow cởi mũ ra khiến Uri có 3 phần hoang mang 7 phần sốc, Snow là một chú sói trắng, đúng hơn là phần đầu. Tất cả trở nên im lặng lần nữa, Snow cụp tai xuống buồn rầu nói : "Đúng như tôi nghĩ mà, không đời nào có người lại chấp nhận mặt tôi như vầy..." nói xong anh đứng lên định đi ra ngoài, Uri đột ngột kéo tay áo anh lại, mặt vẫn còn mặt chữ O, lắc đầu nói : "Không, em không sợ, thật sự mà...". Cậu kéo Snow ngồi xuống, Uri mở lời : "Em xin lỗi có phản ứng thô lỗ vậy, chỉ có chút ngạc nhiên thôi ạ...không hề sợ đâu ạ". Snow nghe xong có chút nhẹ nhõm, anh hỏi : "Em thực sự không có vấn đề với khuôn mặt này chứ ?". Uri cười tươi lắc đầu lia lịa : "ưm ưm,...em thấy có chút dễ thương nữa là đằng khác ý ạ haha...". Snow cũng cười : "Vậy à ? Nghe vậy anh cũng thấy đỡ được phần nào...mà còn cái này nữa". Anh xoè bàn tay mình ra, tháo găng để lộ ra một bộ móng vuốt có lông siêu mềm, Uri tò mò sờ thử, cậu thốt lên một tiếng : "Mềm và ấm quá đi, như vầy chắc mùa đông cũng đỡ nhỉ ?". Snow : "Mừng vì em thích...". Snow đưa chén thuốc đến nói : "Uống đi cho khoẻ". Uri nhấp môi, sau đó liền lè lười mặt nhăn lại : "Đắng quá !". Snow động viên : "Thuốc đắng dã tật mà em..." anh nâng chén từ từ cho cậu uống đồng thời cũng lấy tay vuốt lưng cậu để cho dễ nuốt hơn, uống xong Snow khen cậu : "Rồi giỏi quá !". Anh đối xử với cậu như đứa nhóc mới chập chững biết đi vậy nhưng cậu cũng không cảm thấy phiền gì. Lát sau, Uri nằm trong khi mắt cậu chằm chằm lên nóc nhà, cậu kể : "Hồi bé, em có nghe bà em kể..." "Lúc nhỏ ta bị lạc vô trong rừng, ta đã khóc lóc ầm ĩ kêu giúp nhưng chả ai nghe, bỗng ta  thấy có một dáng người đàn ông cao to giống, ông ta sở hữu khuôn mặt của chú sói trắng, ông ta đến nhẹ nhàng nắm tay ta, dắt tay bà ra khỏi khu rừng đó, sau đó đi mất, bà có kể với mọi người nhìn chả một ai tin, đa số nghĩ bà còn nhỏ tưởng tượng ra thôi, nhưng bà lại không nghĩ vậy, chính lúc đó ta đã tận mắt thấy tai nghe, đã tiếp xúc trực tiếp, ta không nghĩ là ảo giác đâu, ta tin rằng đó lần Thần núi đó...". Uri quay qua Snow đang ngồi trên ghế hỏi : "Anh...anh chính là vị "Thần núi" mà bà em đã gặp hả ?...". Mắt cậu cũng lim dim lại, cậu thiếp đi. Snow bước đến đắp chăn lên cho cậu, anh đặt tay lên chán Uri : "Ừm ừm đỡ hơn rồi". "Thần núi à ?..."

Vậy là cuộc sống của "Thần núi" và cậu bé loài người bắt đầu...

"Ừm xin lỗi cậu ta chưa nghĩ đến cảnh này"-Snow ngồi trên ghế mặt có phần ngượng ngùng. Uri cũng có tình cảnh như vậy, vì nhà chỉ một cái giường...Uri : "Hay giờ em ra chỗ gần lò sưởi nhé ? Dù gì nằm ở chỗ đó cũng ấm". Snow lập tức ngăn lại : "Khônggggg...tôi để cậu cậu ở đấy để sưởi ấm thôi, sao lại có thể để cậu nằm dưới sàn như vậy ?". Uri cũng không nói gì thêm thế rồi cậu lại bày ra kế khác : "Hay là anh lên nằm chung đi ! Dù gì giường cũng rộng mà". Snow thở dài : "Biết là vậy tôi chỉ sợ cậu ngại thôi". Uri ngạc nhiên, cậu nói : "Không hề đâu ạ !". Rồi Snow cũng chấp nhận, anh đi tới sải người xuống giường, vì không muốn Uri té nên anh để cậu nằm trong mình ở ngoài, tuy chiếc giường cũng còn chỗ rộng nhưng Snow cứ nằm co người lại, Uri thấy vậy nói với Snow : "A anh đừng ép mình như thế, người em nhỏ nên cũng thoải mái lắm". Snow không nói gì cũng thả lỏng ra chút, Uri thấy anh nằm trần như vậy thắc mắc : "Bộ anh không cần đắp chăn à ? Hay...khoan hay là em đang đắp cái duy nhất của anh hả ?". Snow trả lời : "Không sao đâu, tôi có bộ lông đủ ấm rồi !". Uri nhìn chăn mình đắp cũng còn dư rất nhiều nữa, cậu choàng lên Snow. Snow cũng ngạc nhiên trở mình về phía cậu, hai người mắt chạm mắt, Uri cười tươi : "Hì hì, như vầy có cảm giác giống em đã từng nằm với gia đình em vậy !". Snow nhìn nụ cười ấm áp của Uri, nhưng sâu trong đó cũng ẩn chứa sự đau buồn. Anh vô thức đưa tay lên sờ má cậu tỏ sự an ủi, cậu cũng không chối bỏ mà cũng dựa vào đó mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, Uri tỉnh dậy người cũng đã khoẻ hơn phần nào, cậu quay đi quay lại kiếm Snow thì không thấy, nghe thấy những tiếng ồn ngoài kia cậu ra xem thử. Hoá ra là Snow đang bổ củi, nhìn Snow dơ một nhát rìu dáng xuống khúc củi được chẻ đôi một cách ngọt xớt, cậu đoán Snow cũng là người rất khoẻ. Snow liếc mắt thấy Uri anh cũng dừng công việc mình lại, chào cậu : "Sáng tốt lành, cậu thấy khoẻ hơn chưa ?". Uri : "Nhờ anh em thấy đỡ hơn rồi ạ". Snow cười : "Tốt qua, mà sao em lại ra người không thế kia ? Mới khoẻ lại thôi mà ! Trời lạnh lắm đó!". Anh kéo Uri đi vào trong, lục lọi thứ gì đó ở tủ đồ, anh lôi ra một cái khăn choàng màu xanh dương choàng lên cổ Uri và nói : "Đây cho cậu nè". Uri cười tươi cảm ơn Snow, cậu cũng thắc mắc : "Sao anh lại có được vậy ?". Snow cười cho cậu xem tủ đồ của anh, nào là kim đan và những cuộn len đầy đủ màu sắc. Uri tỏ mặt hứng thú : "Woahhh anh biết đan len hả ?". Snow ngại ngùng gật đầu, Uri nói : "Ngày xưa em hay nằm trên gối bà nội và nghe bà kể chuyện rất vui luôn á". Snow : "Em có vẻ rất quý bà nhỉ ?". Uri cười : "Đúng vậy luôn hihi". Uri nhớ ra vội cảm ơn anh : "À mà em cảm ơn anh nha, em sẽ trân trọng cái khăn này ạ". Snow mừng rỡ nói : "Tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy". Snow đứng dậy : "Mà cậu đói chưa ? Cùng ăn sáng nào". Anh múc chén súp từ trong chiếc nồi đang được bắt trên lò sưởi, bưng ra cho Uri : "Mời cậu". Anh cũng ngồi cạnh, tô Snow gấp 2 lần Uri, cũng đúng thôi người anh cao lớn vậy mà. Uri : "Mời anh ạ", nói xong cậu đưa muỗng lên thử, húp miếng đầu tiên xong cậu khen tấm tắc : "Ù oaaa, ngon quá !!". Snow : "Vậy hả tôi cứ sợ là nêm không hợp vị cậu". Uri lắc đầu : "Ngon lắm ý, súp gì vậy ạ ?". Snow : "Nấm thôi". Uri thán phục anh : "Anh gì cũng biết giỏi dữ thần luôn". Snow : "Thì sống một mình thì đâu còn ai khác chăm sóc mình ngoài chính bản thân". Uri : "Anh tự lập khá lâu nhỉ ? Giờ nhiên em chen vô không biết...". Snow ngắt lời Uri : "Sẽ vui như thế nào nhỉ ?" Với giọng đầy phấn khởi. Nghe vậy Uri cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Lát sau, Snow mặc áo khoác khăn quàng, Uri hỏi : "Anh định đi ra ngoài hả ?". Snow : "Ừm, kiếm củi và lương thực". Uri : "Em có thể đi chung được không ạ ?". Snow : "Cậu thấy ổn không mới phục hồi thôi mà !". Uri kiên quyết đòi đi theo : "Em ổn mà, em hứa không ngáng đường đâu ạ". Snow cũng chấp nhận. Anh muốn cậu mặc kín nhất có thể vì ngoài trời cũng khá lạnh, anh không có áo vừa size cậu chỉ có áo cỡ size của mình, nên cho cậu mượn tạm, mặc mà rộng thùnh thình nhưng vậy cũng khá ấm.

Cả 2 ra ngoài, Snow cẩn thận dặn dò Uri : "Coi chừng trơn té nha !". Uri đáp : "Anh yên tâm, em cũng sống trên đây mà". Snow hỏi : "Làng em ?". Uri cũng hiểu được Snow đang muốn nói gì, cậu nói : "A, đêm đó em đang ngủ như bình thường thôi, bỗng em thức giấc, bố mẹ thì đang trong trạng thái hoảng loạn, bên ngoài thì em nghe thấy tiếng la hét, mùi khét sộc vào mũi em, lúc em nhận ra làng mình đang bị cướp thì bọn cướp cũng đã đến được nhà em rồi, em may mắn chạy được vì treo qua được cửa sổ sau nhà, bố mẹ thì...họ đã giúp em đánh lạc hướng, em cứ chạy chạy chạy, bọn chúng phát hiện phái người đuổi theo em, em trốn được vào cái hang nhỏ và thoát được. Em nghe được bọn chúng nói là đã giết sạch người làng em rồi, em là đứa duy nhất may mắn thoát được...sau khi trốn được bọn chúng, em cứ đi trong vô định vậy, đến khi kiệt quệ và ngả xuống gốc cây, nói thật giây phút anh tìm được em, em tưởng em sẽ chết vì bị sói ăn chứ...cảm ơn anh đã cứu em hehe". Nghe xong Snow có chút chạnh lòng, anh cố đánh trống lảng cậu, may quá đã đến nơi mà anh muốn cho cậu xem rồi, Snow nói : "Uri nhìn kìa !". Hai người đang đứng trên vách núi, nhìn từ đây xuống gần như có thể bao quát được mọi thứ, những cái cây đang dính đầy tuyết trên thân trên lá được ánh nắng chiếu vào khiến chúng như đang long lanh vậy, phóng thêm tầm mắt ra xa nữa thì có thể thấy một cái ao vì là mùa đông mặt hồ đang bị đóng băng nhìn như viên pha lê không lổ vậy, Uri ngạc nhiên : "Em ở trên đây lâu rồi, giờ mới biết có chỗ đẹp như vầy !". Snow : "Anh nghĩ là mùa xuân hay hạ sẽ đẹp hơn cơ...". Uri quay qua Snow với nụ cười tươi roi rói trên mặt : "Nhìn vậy cũng đủ lấp lánh rồi mà". Nhìn thấy nụ cười tươi như vậy trên mặt Uri khiến Snow cũng vui lên hẳn. Snow : "Vậy à !".

Cả hai tiếp tục chuyến đi của mình, dù Uri cũng muốn phụ nhưng Snow không cho, anh chỉ mang cậu đi để cho vui thôi chứ không có ý định nhờ vả gì, mình anh vác đống củi to sau lưng mà anh xem như không có gì nhẹ tênh. Uri nài nỉ : "Đi mà...". Snow : "Không được ! Tôi mang cậu theo với mục đích đi chơi thôi...". Uri ngạc nhiên : "?". Snow : "Nào đi về thôi". Uri mặt thất vọng vì cậu sợ ở đây không mà chả giúp được gì cho Snow cả. Uri đi thẫn thờ trước Snow, không để ý trước mặt mình có một cái bẫy gấu, chân cậu dần dẫm lên bẫy... Snow hét lên : "Uri ! Cẩn thận !". Uri hoang mang, Snow lao đến đẩy ra, may là kịp...cả hai đều không bị gì cả, chỉ có Uri vẫn còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì... Snow chỉ vào bẫy gấu và nói : "Tôi quên nói với cậu, khu vực này có nhiều bẫy gấu, cậu chú ý nha !". Uri hoàn hồn lại : "Cảm...cảm ơn anh ạ ! May quá anh lại cứu em nữa rồi". Snow : "Không có gì giờ về thôi". Uri : "Vâng ạ".

Trước nhà Snow có một tấm phản nhỏ, anh kể anh thường hay ra đấy ngồi làm này làm kia, nó như là một khu vực xả stress của anh vậy, nay Uri thấy Snow đang ngồi đan một thứ gì đó, cậu thắc mắc chạy đến hỏi : "Anh đang đan đồ hả ?". Snow : "Ừ". Anh lấy tay đập đập lên phản ra hiệu Uri lên đây ngồi với anh, Uri leo lên ngồi cạnh anh, chăm chú nhìn anh đan. Vài phút sau, anh dơ món đồ anh vừa đan lên khoe Uri, hoá ra là cái áo, anh mặc vào cho cậu, mừng rỡ nói : "Vừa khít luôn haha...". Uri mần mò chiếc áo, ngắm đi ngắm lại : "Cho...cho em hả ? Em...cảm ơn". Snow : "Rất lâu rồi, tôi mới được đan đồ cho ai đó mặc, a,...". Uri ngẫm nghĩ : "Đúng rồi, mình chưa thắc mắc sao anh ấy lại sống một mình ? Hay sao đầu anh ấy lại có hình dạng như vậy ?". Bao nhiêu câu hỏi chạy ra trong đầu Uri, nhưng cậu sợ nó lại chạm đến riêng tư của anh nên không dám hỏi. Snow thu dọn đống đồ đan của mình, Uri hỏi : "Ủa anh đu đâu vậy ?". Snow đáp : "Chuẩn bị bữa trưa chứ sao ?". Uri ngớ ra : "A vậy để em phụ". Snow : "Ok".

Tối đến...

Uri nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết ngày càng rơi dày hơn nhiều hơn...cậu nói : "Hôm nay, tuyết rơi nhiều ghê anh ha !". Snow : "Chắc sắp có bão tuyết hay gì rồi". Uri nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm mà cậu chạy trốn lũ cướp cũng là một đêm tuyết như vầy, cậu đứng nhìn một hồi, nước mắt cậu chảy ra. Snow thấy anh lo lắng hỏi : "Ủa cậu sao vậy ? Đau hay cảm thấy không khoẻ chỗ nào à ?". Uri giật mình cậu nhận ra mình đang khóc, nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, cậu đáp : "Em không sao !! Chỉ là...". Snow vời cậu lại chỗ anh, cậu đi đến ngồi xuống, Snow hỏi : "Em có muốn tâm sự gì không ?". Uri chần chừ : "...", phải lúc lâu sau cậu mới quyết định trả lời : "Chỉ là em nhớ ba mẹ quá !...em vẫn chưa tin rằng là họ đã chết, nhìn ra ngoài trời em lại nhớ lại khi đó, lạnh lẽo, đáng sợ...". Nói đến đây nước mắt cậu lại rơi lần nữa, người cậu run lẩy bẩy. Thấy thế Snow ngay tức khắc lao đến ôm cậu vào lòng an ủi : "Không sao không sao, tuy tôi biết tôi không bằng ba mẹ cậu nhưng ít ra cậu không còn đơn độc nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu !". Uri nghe xong ngộ ra : 'Đúng rồi, ngày hôm đó ngoài sự cô đơn và đáng sợ mình còn cảm thấy được thứ gì đó rất ấm áp, nâng mình lên, an ủi mình, chính là nó, cái cảm giác ấm áp lông xù này !". Uri tựa mặt vào lòng Snow, cậu lẩm bẩm : "Haha...đúng là em còn có anh mà".

Khi Uri đang cố chìm vào giấc ngủ, cậu lo thể một là do tiếng gió bên ngoài khá to khiến cậu không ngừng nghĩ về đêm hôm đó, hai là do tiết trời lúc đó khá lạnh, người cậu run lẩy bẩy. Snow thấy được lo lắng hỏi : "Cậu lạnh hả ? Xin lỗi cậu trước đây do tôi có bộ lông này nên một lớp chăn như vầy cũng đủ cho tôi rồi, tôi chưa tính đến trường hợp này !". Uri : "Dạ không sao đâu em ổn cả mà"- cậu nói với những tiếng cầm cậm. Snow mới nghĩ ra : "A hay là..." anh trờ mình kéo Uri vào lòng : "Nếu vầy có lẽ sẽ tốt hơn đó, cậu chịu không ?". Uri bị kéo bật chợt vậy cũng giật mình, nhưng sau đó là cảm giác ngại ngùng đến nỗi gương mặt nhợt nhạt vì trời lạnh của cậu cũng đỏ lên một cách bất ngờ  (có vẻ hiệu quả thật). Uri trong lòng Snow gượng gạo không nói lên lời, cậu bặm bẹ : "C...c..hịu". Snow cũng cười vui vẻ. Uri mặt cũng trở nên thanh thản hơn, trong lòng Snow Uri dường như thấy ấp ám, an toàn, cậu dường như cũng chẳng nghe thấy tiếng gió lớn ngoài kia nữa, cũng chả thấy lạnh nữa, cứ thế cậu thiếp đi trong lòng Snow.

Sáng sớm như mọi khi Snow luôn là người dậy sớm nhất, anh lau dọn, bổ củi, nấu ăn...Việc nhà một tay Snow lo cả, Uri thấy vậy có chút tội lỗi. Ngồi trên bàn ăn cậu hỏi Snow : "Anh có cần em phụ gì không ...?", Snow ngơ ngác : "Sao em lại hỏi thế ?!". Uri lắp bắp : "Thì...tại...em ăn ở không à, thấy có chút...". Snow cười, dịu dàng nói : "Em không cần lo đâu, chỉ là những thói quen khi anh sống một mình thôi". Uri : "Em biết là vậy nhưng cứ làm sao á". Snow : "Hay là vầy nha, anh sẽ chăm sóc em còn em sẽ trò chuyện với anh mỗi tối !". Uri ngạc nhiên : "Trò chuyện ?!". Snow : "Sao vậy ? Khó lắm à ?!". Uri lắc đầu : "Không không không chỉ là nó có chút nhẹ quá á". Snow cười : "Không đâu, đấy là điều kiện của anh thôi...sống một mình lâu như anh rồi bỗng có người để trò chuyện rất vui đó"-Snow nói với nụ cười rất chân thật. Uri : "Em sẽ cố gắng làm tốt nhất ạ !!". Snow : "Haha...giờ ăn đi đồ ăn nguội bây giờ !".

Tối đó, Uri cứ ngồi bên cạnh Snow mà không biết nói gì, thử mở lời : "Anh ăn cơm chưa ?",Snow đang ngắm sao trên trời nói : "Rồi em", Uri gục mặt xuống than : "Em xin lỗi em biết là phải trò chuyện với anh nhưng mà em không biết chuyện gì để trò hết". Snow cười phá lên : "Hahahaha đừng lo mà, nói vậy thôi chứ có hơi người cũng được rồi". Uri : "!". "Vậy em hỏi nè ! Anh sống một mình lâu chưa ?", Snow cũng vui vẻ trả lời : "Mấy năm gì đó tôi cũng chả nhớ được...", Uri : "Vậy à ! Thế còn ngôi nhà cũng một tay anh xây à ?". Snow : "Không đâu nó có từ trước khi anh đến mà, có lẽ nó đã bị bỏ lại". Snow nằm ưỡn ra, anh chỉ tay lên bầu trời : "Nè sao cậu không thử nằm xuống và xem cảnh này !". Uri ngơ ngác rồi cũng làm theo, cậu đặt mình xuống thì trước mắt cậu là một bầu trời đầy sao, cậu cảm thán : "Oa,...đẹp thật !". Snow cười và nói : "Hoạt động yêu thích trong ngày của tôi đấy, nằm ình ra ngước mặt lên bầu trời với đầy ngôi sao lấp lánh, thật tuyệt làm sao nhỉ !". Uri hắt xì vì lạnh có lẽ Snow có bộ lông rậm nên mới không cảm thấy chỉ ở ngoài này cũng lạnh lắm, Uri cũng đang mặc hai lớp áo rồi cũng chả si nhê là bao, Snow hỏi : "Cậu lại lạnh hả ?". Uri : "Có chút...". Snow kéo Uri lại đặt lên người anh, sao đó anh lấy áo khoác của mình che lên Uri, cậu cũng bất ngờ mặt đỏ rực lên : "Aaa, anh làm gì vậy ?". Snow : "Khiến cậu ấm hơn chứ sao !". Uri : "A,...cảm ơn anh...", Nằm trên người Snow, Uri có chút không kìm được tay mình mà sờ vào bộ lông mềm của Snow, cậu thích thú nói : "Lông Snow mềm ghê, ấm nữa chứ". Snow cười : "Cảm ơn cậu đã khen nha". Snow hỏi : "Cậu muốn nghe một câu chuyện cổ tích không ?". Uri : "Được chứ ạ". Snow kể : "Ngày xửa ngày xưa, có một tên lãnh chúa giàu có, hắn có tài có tiền có quyền nhưng hắn lại thiếu mất một thứ...". Uri hỏi : "Thứ gì vậy ạ ?". Snow : "Sự chia sẻ...hắn bỏ mặc cho người của mình đau khổ vì hạn hán, trong khi đó hắn vẫn sung sướng với đống lương thực dự trữ của mình. Để trừng phạt cho hành động ích kỷ này của hắn, trời đã ban cho lão một hình phạt, hắn bị biến thành một tên nửa người nửa thú, quá đáng sợ và nhục nhã trước hình dạng của mình, hắn đã lẩn trốn sâu vào trong khu rừng kể từ đó không ai thấy hắn nữa...". Uri : "Nghe quen quá...bà em cũng từng kể nó cho em rồi á, nó cũng là câu chuyện cuối cùng bà em kể cho em..."- nói đến đây Uri mặt đượm buồn. Uri nói tiếp : "Em không nghe kịp đoạn kết vì lúc đó ba mẹ bắt em đi ngủ mất tiêu". Uri ngước lên Snow : "Anh thì sao ?". Snow lắc đầu : "Tôi cũng thế, chả biết nó kết thúc ra sao cả..." Uri nhìn có chút tiếc nuối : "Buồn ghê...". Snow chạm vào người Uri và nói : "Người cậu lạnh hết cả rồi phải vô nhà thôi !". Nói xong anh nhấc bổng Uri lên, Uri có chút bất ngờ : "Hả ?! Anh làm gì thế ?!!". Snow : "đưa em vô nhà chứ sao dù gì cũng đang trong thế". Uri ngại ngùng ra mặt : "Thôiiiii...anh anh anh để em tự đi mà", cậu vừa nói hết câu thì Snow cũng đã đặt cậu xuống giường rồi, anh vén chăn lên cho cậu : "Ngủ ngon". Uri : "Anh cũng thế".

Sáng sớm hôm sau, đứng trước cửa Snow vươn mình nói : "Sáng hôm nay ấm lên rồi nhỉ".
Uri người đang mặc ba lớp áo : "Mùa đông anh có bộ lông ấy nên mới thấy ấm chứ, trời vẫn lạnh cóng luôn nè...".
Snow cười : "Xin lỗi haha, tôi quên".
Uri : "Mà chắc mùa hè anh cũng khổ lắm nhỉ... lông vậy chắc nóng lắm".
Snow sầm mặt xuống : "Ừ đúng rồi, mùa tệ nhất đối với tôi".
Snow vươn người : "Vậy sáng nay em muốn làm gì không ?".
Uri : "?! Em không biết nữa... vậy thường anh làm gì ?".
Snow : "Thì kiếm củi, kiếm xong rồi thì bổ...".
Uri : "Nghe chán thế... Vậy em muốn đi khám phá xung quanh đây được không ạ ?".
Snow chần chừ : "Xem nào,... tôi sợ cậu lại gặp nguy hiểm !".
Uri : "Anh yên tâm, sẽ không đâu ạ, em sẽ cực kì cẩn thận và không đi xa quá khỏi đây đâu ạ !".
Snow : "...được rồi, cậu đi cẩn thận nhớ về sớm đấy !".
Uri hào hứng : "Vânggg".
Nói xong Uri lao đi với tốc độ rất nhanh, cậu đi theo linh cảm vậy cứ tiến về phía trước. Bỗng xa xa cậu thấy có bóng người. Uri : "!". Không biết là thù hay địch nhưng cậu nên trốn trước đã...Cơ mà bóng dáng ấy không biết là do nhìn xa hay là do dáng người ấy thon nhỏ giống con gái, bóng dáng ấy quay về phía cậu, cả hai chạm mặt. Uri gập người xuống nhanh chóng : 'Thôi chết, hi vọng chưa nhìn thấy mình !".
"Này, bên đó có người hả ??"- người đó hét lên.
Uri : 'Là giọng con gái !!... nghe quen quá...lẽ nào...'.
Cậu vươn lên, hét lại : "Diana ?!". Bóng dáng ấy lao về phía cậu nhanh chóng, ôm choàng lấy cậu nức nở : "Ôi trời, cậu còn sống !!!!". Uri ôm cũng không kìm được nước mắt : "Tớ không nghĩ cậu cũng vậy !". Cô gái ấy là Diana, là người bạn rất thân từ hồi nhỏ đến giờ của Uri.

Lát sau cả hai bình tĩnh lại ngồi dựa vào gốc cây, trò chuyện với nhau.

Uri : "Vậy còn ai không ?".
Diana : "Cũng tạm à, chúng tớ đang cố tái thiết lập làng, chỉ có vài số là không may..."
Uri : "Ba mẹ cậu thì sao ?".
Diana cười : "Họ vẫn ổn họ trốn thoát được cùng tớ"
Uri : "Vậy à, may quá rồi !".
Diana quay sang ngây thơ hỏi : "Còn cô chú ?".
Uri với hai mắt ngấn lệ, lắc đầu : "Họ hi sinh cho tớ chạy thoát...hic".
Diana choàng lấy cổ cậu, vỗ vào lưng cậu an ủi : "Tớ xin lỗi, tớ không biết...".
Uri : "Không sao đâu...".
Diana ngớ ra đứng lên, cầm tay cậu cố kéo đi : "Đúng rồi, phải đưa cậu đến chỗ mọi người chứ ! Đi thôi !".
Uri khựng lại, không muốn : "Từ từ đã...khoan !!".
Diana ngạc nhiên : "Sao thế ??".
Uri : "Tớ...".
Diana : "Ắt hẳn cậu đã phải khổ sở lắm để sinh tồn tới lúc này !!".
Uri : "Không đâu tớ được một "người" rất tốt bụng giúp".
Diana : "?".
Uri : "Ngồi xuống đây, tớ kể cho nè !".
Mới đầu Diana có chút bối rối nhưng cũng chịu ngồi xuống nghe, Uri kể hết sự tình...
Diana : "Tội cậu, những tên khốn đó !!".
Uri : "Cũng may là Snow tìm được tớ, lúc đó tớ đã nghĩ sắp về với đất rồi chứ".
Diana : "Ờ ha cũng phải cảm tạ người tên Snow đó rất nhiều...".
Uri vẫn còn giấu chuyện người tên Snow ấy cũng không phải hoàn toàn là người cho lắm, nhưng mà trước mặt thì cứ giấu đã.
Xoay qua xoay lại cậu nhận ra mình cũng đã đi rất lâu rồi chắc hẳn giờ Snow đang vô cùng lo lắng, cậu vội vã : "Aa...tớ phải quay lại bây giờ ! Ngày mai giờ này chỗ này luôn nha !! Tạm biệt cậu". Cậu phóng đi bỏ lại cô bé vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Về đến nhà Snow, cậu đẩy cửa vào thấy Snow đang ngồi trên ghế vẻ mặt có chút nghiêm nghị : "Cậu đi đâu mà giờ với về thế ?". Uri lảng mặt : 'Giống vừa trốn bố mẹ đi trời về thế'. Cậu lắp bắp : "Thì...em có...đi...hơi....xa". Snow thở dài : "Lần sau đi gần thôi nha !". Uri : "Hứa ạ". Snow đứng lên mùi gì đó xộc vào mũi anh, tức khắc anh lao đến ép Uri vào tường, anh đưa mũi mình vào xát cổ Uri, anh ngờ vực hỏi : "Mùi của ai đây ?". Uri : "Ý anh là gì ?". Phải rồi lúc Diana ôm cậu chắc đã ám mùi lên người Uri, cậu bèn trả lời cho qua : "Không có gì đâu ạ, chắc là mùi của mấy bông hoa hay gì thôi...". Snow thấy Uri thế cũng không gượng hỏi nữa nhưng mặt vẫn toát lên vẻ khó chịu.

Tối đên đi ngủ, nằm trên giường Uri lo lắng, cậu và Snow đã không nói gì kể từ lúc đó, cậu nghĩ Snow không thích có mùi lạ chắc là làm anh ấy khó chịu rồi. Nằm suy nghĩ vu vơ vậy cậu bất chợt bị kéo mạnh, ra là Snow anh ta kéo Uri sát về phía mình, bất giác liếm lên mặt Uri một cái. Uri ngạc nhiên ngơ ra : "!!! Snow !?"- cậu hốt hoảng gọi Snow. Snow không nói gì chỉ ôm chặt cậu hơn nữa và gục mặt sát vào lòng cậu. Uri : 'Cái tình huống gì đây ?...Bản năng chiếm hữu lãnh thổ của sói à ?'- cậu thầm nghĩ. Uri nhẹ nhàng hỏi : "Snow ổn không ? Anh không khoẻ à ?". Snow vẫn lặng thinh, cậu thở dài...Snow lên tiếng : "Tôi xin lỗi, chỉ là...tôi không hiểu sao không thể tự chủ được những hành động của mình, có mùi lạ bám lên người cậu nên...". Uri : "Nó khiến anh khó chịu à ? Vậy thì...". Snow : "Chỉ là..."-Snow càng giữ chặt Uri hơn. Thấy vậy Uri cũng không trách cứ gì Snow, cậu vỗ lưng Snow tỏ vẻ an ủi. Đêm đó hai người cứ vậy mà thiếp đi.

Sáng ra, cậu mở mắt dậy đã không thấy Snow đâu chỉ thấy trên bàn có tờ giấy : "Tôi ra ngoài có chút việc đến chiều mới về được, cậu ở nhà cản thận—— p/s : nếu cậu đói thì ăn súp đỡ nha tôi nấu đủ cho sáng và chiều đấy——Snow". Uri cầm tờ giấy có chút lo lắng cơ mà đấy là Snow đấy anh ta có lẽ cũng đã thông thuộc mọi thứ trên đây rồi nên chắc sẽ không có gì xảy đâu...

Lát sau, cậu lần mò lại theo đường hôm qua để đến gặp Diana. Sau bao nhiêu phút mò thì đã đến, Diana đang đứng dưới gốc cây đợi cậu, cô mặc chiếc váy có hoạ tiết ở gần vành đuôi áo, đầu đội một cái mấn 3 lớp nhỏ đều từ trên phía với tông chủ đạo là nâu. Uri vẫy tay hét lớn : "Diana....cậu đợi lâu không ?". Diana quanh tay : "Tưởng cậu quên hay lạc luôn rồi chứ !". Uri : "Xin lỗi, tớ suýt lạc thật". Diana : "À đúng rồi, đi theo tớ tớ cho cậu xem cái này". Diana dẫn Uri đi về phía bên phải hơi xa chỗ họ đứng, đấy là một vườn hoa trắng trông thơ mộng làm sao. Uri : "Quao, làm sao cậu biết chỗ này vậy ?". Diana : "Ehe bí mật". Uri xị mặt : "Cậu vậy luôn !". Diana : "Tớ chỉ cậu biết chỗ này là may đó !!". Uri : "Rồi cảm ơn cảm ơn !!". Uri đứng nhìn, đầu nảy ra một ý : 'Sao mình không làm một cái vòng hoa cho Snow nhỉ ắt hẳn, anh ấy sẽ trônh rất dễ thương khi đội nó'- vừa nghĩ cậu vừa cười tủm tỉm. Diana thúc một cái : "Gì đấy ?". Uri cầm tay Diana nâng lên năn nỉ cô : "Cậu biết đan vòng hoa đúng không ? Chỉ tớ làm nhaaaaa !". Diana ngạc nhiên : "Chi ba ?". Uri : "Chỉ điiiiiii...". Diana : "Rồi rồi". Diana và Uri ngồi xuống, cô chỉ cho Uri, dặn dò tỉ mỉ từng chi tiết, nói sao nhỉ Uri rất có năng khiếu trong việc này. Diana : "Khá phết nhỉ ! Mới chỉ có nhiêu đó thôi mà làm được rồi !". Uri : "Hehe". Hai người cẩn thận mãi mới xong được những chiếc vòng hoa xinh xắn. Màu trắng của cánh và xanh của thân cây tạo nên cảm giác trông rất mát. Làm xong hai người cũng từ dã, Uri tay cầm chiếc vòng hoa gập người xuống cảm ơn Diana : "Cảm ơn cậu nha tớ rất biết ơn khi cậu chỉ đấy !". Diana : "Ơn nghĩa gì mấy cái cỏn con này ! Đứng thẳng đi... mà cậu vẫn không muốn quay về nhỉ !?". Nghe xong Uri có chút phân vân : "Mai... tớ sẽ trả lời nhé !". Diana thở dài : "Chí ít cũng cho tớ gặp người đang chăm...", không chờ Diana nói hết câu Uri đã phóng vèo đi. Diana : "Aiss cái tên này vẫn chứng nào tật nấy !".

Về đến nhà cậu thấy nhà đã sáng đèn, ống khói đang nghi nghút, chắc hẳn Snow đã về. Hồ hởi cậu mở cửa vào nhà, hai tay cầm vòng hoa giấu ra sau lưng : "Anh về rồi à Snow ?". Snow thì đang đứng bên cạnh lò sưới nấu súp, quay ra đằng sau : "Ồ mới đi chơi về hả ?". Uri : "Vâng...mà em có...". Snow đi đến tau cầm cái gì đó xoè ra cho Uri : "Vì chuyện hôm qua tôi xin lỗi...". Trên tay anh là, một hình nhân bằng gỗ, được chau chuốt tỉ mỉ. Uri có chút đỏ mặt : "Ừm...có gì đâu mà anh lại phải cất công thế !!". Snow : "Cậu không thích à ?". Uri : "Không không có chứ...". Cậu cũng đưa tay ra, mặt quay đi chỗ khác : "Ừ thì em biết cái này so với con đấy không bằng nhau nhưng...". Snow đón lấy bằng đầu anh cười tươi : "Đẹp lắm anh thích lắm !". Thấy Snow cười thế Uri đỏ mặt đưa hai tay nhận lấy con búp bê ấy. Cả hai nhìn nhau cười. Snow nhấc bổng Uri lên ngồi xuống giường đặt cậu vào lòng. Uri luống cuống : "Dạ gì thế ??". Snow : "Cậu mới từ bên ngoài vô tôi sợ cậu lạnh ? Hay là tôi bỏ ra nhé..." Uri : "Không sao đâu ạ, vầy cũng ổn". Cậu nói với đôi tai đang đỏ bừng bừng. Snow : "Vậy là cậu đã khám phá ra được hoa tuyết". Uri ngơ ra : "Dạ ?". Snow chỉ lên đầu anh : "Này nè nó là hoa tuyết ấy, chúng có cánh màu trắng và chỉ nở vào mùa đông nên gọi là hoa tuyết !". Uri : "Vậy ra đó là tên chúng,...em chỉ tìm được và nghĩ làm mộy cái để tặng anh thay lời cảm ơn thôi". Snow : "Chúng đẹp mà". Uri ngước lên : "Chúng cùng màu lông với anh nè !". Snow : "Thế còn con búp bê em thích không ?". Uri mân mê nó nãy giờ trong lòng anh : "Chắc chắn là thích rồi chứ !...anh chau chuốt từng chi tiết luôn nè"- cậu dơ ra như đứa trẻ nhỏ đang muốn khoe khi chúng có đồ chơi mới. Snow nhìn thấy bộ dạng cậu vậy cũng không kìm được cảm xúc lấy tay che miệng rồi quay ra chỗ khác. Uri : "Anh sao vậy !?". Snow : "Không có gì đâu đừng bận tâm !!".

Ngày qua ngày, cứ vào cùng một khung giờ cậu lại vào rừng để gặp Diana, cả tuần trôi qua cứ như thế rồi, Diana mất kiên nhẫn : "Uri ! Tớ thấy không ổn rồi, cậu phải quyết định có về làng hay không thôi !". Uri : "Từ từ đã nào...". Diana nổi đoá : "Từ cái gì !! Tớ không thể bịa thêm lí do để trốn vô đây gặp cậu đâu !". Uri khó xử : "Thì...". Diana : "Người chăm sóc cậu là ai ? Đến nói lời chia tay với người đó và về làng đi ! Sau đó trả ơn sau cũng được !!". Uri nghe xong 30 muốn đi 70 muốn ở lại, có gì đó khiến cậu không muốn xa Snow, cậu chỉ muốn ở lại đó mãi thôi. Uri nắm chặt hai tay vào lồng ngực : "Tớ...tớ...không muốn, tớ còn chuyện muốn làm nữa...nên mai gặp lại nha !!", cậu bỏ đi trong tâm trạng rầu rĩ.

Về đến nhà, Snow đang nằm nghỉ trên giường, cậu nhìn lướt bóng dáng ấy cười tủm tỉm nhưng sau đó lòng cậu thắt lại khi nghĩ đến việc rời xa anh. Cậu đứng đó đăm chiêu, rầu rĩ, bỗng Snow hỏi : "Có gì sao ? Cậu mệt hả ? Hay lạnh ?". Uri ủ rủ : "Cả hai...". Snow vén chăn lên, đập vào chỗ cạnh anh : "Muốn nghỉ một lát không ?". Uri gật đầu lao đến. Nằm trong đó cạnh Snow khiến cậu nhận ra rằng mình cực kì không muốn xa Snow chút nào. Lòng cậu rối bời phải làm sao đây ?.

Hai ngày sau, cậu đi ra điểm hẹn thường ngày của cậu và Diana, hôm nay có gì đó rất khác cậu thấy có rất nhiều người đang ở đó, cả Diana nữa. Cô bé nhìn thấy cậu và chỉ về phía cậu, ánh mắt kiên quyết giận dữ. Uri linh cảm có chuyện không lành. Cô bé chạy đến nắm tay cậu kéo đến chỗ người lớn : "Đây con không nói dối, Uri còn sống !!!". Mọi người ngạc nhiên bàn tán, Bác : "A, may quá cháu còn sống...". Đa số lời nói đều là về việc ngạc nhiên vì Uri còn sống. Diana nói tiếp : "Nhưng cậu ấy đang bị quái vật giam cầm !!". Ur nghe xong hốt hoảng, ngạc nhiên, hoang mang tột độ : "Gì ??!". Diana : "Tớ đã đi theo cậu đến ngôi nhà có người chăm sóc cho cậu, bất ngờ chưa nó không phải người mà là một con quái vật, một con sói biết nói chuyện !". "Trời ơi ghê quá". "Sao biết được con bé có nói thật hay không ?". Diana : "Mọi người phải tin cháu ! Đi đi cháu dẫn mọi người tới chỗ nó !". Uri ra sức can ngăn : "Làm gì có con quái vật nào ở đây ?! Đó là người đã cứu cháu !". Bác : "Vậy thì chúng ta muốn nói chuyện với người đó được không ?". Uri không biết phải nói gì : "Cháu...". Bác trai nào đó : "Dẫn đường đi Diana !". Diana nghe xong hăng hái dẫn đường.

Trên đường Uri ra sức can ngăn mọi người nhưng cậu chỉ là một đứa nhóc, cậu nói với giọng điệu sợ hãi, nghẹn : "Làm ơn mà mọi người,...". Chả ai nghe cậu cả. Uri quay sang giận dữ trách móc Diana : "Sao cậu lại nói cho mọi người biết ?". Diana : "Cứu cậu hỏi thứ đó chứ gì !". Uri : " "Thứ đó" có tên đàng hoàng đấy nhé !!!". Diana : "Chả quan trọng !". Uri : "Cậu còn không được bám theo tớ chứ còn". Diana : "Nếu không bám theo thì sao tớ biết được cậu đang bị vỗ béo chờ ngày ăn chứ !". Uri : "Cậu ??!!... anh ấy cứu tớ khỏi bão tuyết và thú dữ ấy !?". Diana : "Biết sao được !". Uri : "Không nói chuyện với cậu nữa !". Uri tức tốc chạy nhanh hết mọi người hòng về cảnh báo Snow. Diana cố gắng gọi lại : "Khoan đã Uri...".

Cậu hốt hoảng mở cửa vào nhà rất mạnh, nhịp thở còn chưa ổn định, hét lên tìm Snow : "Snow ??...Snow ơi!!". Snow đang nấu ăn : "Sao thế ? Có chuyện gì à ?! Sao cậu thở nhanh vậy !!". Cậu đi đến nắm chặt hai tay Snow : "Anh phải chạy đi khỏi đây ngay lập tức !! Không còn nhiều thời gian nữa !". Snow ngơ ra : "Sao thế ?". Uri : "Làng em... họ đang giận dữ đến đây tìm anh !". Snow vẫn chưa hiểu gì : "Tôi không hiểu, tôi làm gì họ ư ? Mà chả phải họ đã chết hết rồi ạ ?!". Uri kéo tay Snow ra khỏi cửa : "Không còn nhiều thời gian nữa đâu mà, em xin anh đến chỗ an toàn em sẽ giải thích sau". Cả hai đi ra tới cửa nhưng thật không may mọi người cũng đã tới nơi. Uri thấy thế trông lo lắng hoảng cả lên. Những lời bàn tàn cũng một tăng : "Chúa ơi nhìn kìa !!". "Quái vật !!". "Trông nguy hiểm quá !". Bác trai chìa tay ra Uri đang đứng chắn cho Snow : "Uri nghe lời bác tránh xa con quái thú đó ra !!". Uri : "Anh ấy không phải quái thú !!! Anh ấy là Snow". Bác trai : "Nhìn hắn xem có giống con người hay không ?!". Uri : "Vẻ ngoài quan trọng đến thế sao ? Ý cháu là nhìn ảnh trông đáng sợ vậy thôi chứ anh ấy là người tốt ! Anh ấy cứu cháu, cho cháu cho ở, cho cháu chỗ nghĩ nữa nên... xin đừng làm hại anh ấy". Snow đứng sau lưng Uri không chút động tĩnh, chỉ tránh mặt đi. Diana ở sau hô lớn : "Cậu ngoan chút đi !". Bác trai đi tới bắt tay Uri : "Diana nói đúng đấy ! Làm việc đúng đi !". Uri chống cự : "Cháu đang làm việc cháu cho là đúng !...dừng lại...aaa... không". Thấy Uri như vậy, Snow bỗng chốc hoá điên hất văng người đàn ông đấy ra, đập trúng cái cây gần đấy, anh ôm lấy Uri lại siết chặt cậu như sợ mấy, tay anh ôm tay anh dơ lên trong tư thế tấn công. Mọi người gần đó sau khi thấy người đàn ông bị tấn công thì càng giận dữ hơn : "CÚT ĐI CON QUÁI VẬT KIA !". "NÓ TẤN CÔNG NGƯỜI CỦA CHÚNG TA KÌA !". "LAO LÊN KHỐNG CHẾ NÓ !". Snow bình tĩnh lại thì thấy hành động mình gây ra cho người đàn ông là hơi thái quá suy cho cùng họ cũng chỉ muốn bảo vệ Uri khỏi thứ như anh mà thôi, anh liếc mắt xuống thấy Uri cũng đang hướng mắt về phía người đàn ông đó một cách lo lắng, bấy nhiêu đó anh cũng nhận ra rằng Uri sẽ tốt hơn khi ở bên đồng loại của mình, anh thả Uri ra một cách chua xót và tiếc nuối, Uri quay ra sau anh thấy ánh mắt anh đượm buồn, Uri : "Snow ?". Snow không nói gì lặng lẽ quay người bỏ chạy. Uri thấy thế hét lên : "SNOW !!?? ĐỪNG ĐI MÀ !!SNOWWW...". Cậu tính đuổi theo thì bị Diana lao lên ôm lại, cùng với cậu thanh niên ở đó, Uri vùng vẫy chống cự : "KHÔNG KHÔNG KHÔNG THẢ RA THẢ RAAAA, BỎ RAAAAA...SNOWWW"-cậu hét lên khóc lóc vùng vẫy trong vô vọng. Diana : "Bình tĩnh đi chứ ! Con quái vật...". Uri quay sang giận dữ : "CẬU THÌ BIẾT GÌ !!!!...gyaaa...ANH ẤY RẤT TỐT, NẾU TỚ KHÔNG GẶP CẬU Ở ĐÓ THÌ TỐT BIẾT BAO NẾU KHÔNG GẶP THÌ GIỜ NÀY TỚ VÀ ANH ẤY CHẮC HẲN ĐANG SỐNG HẠNH PHÚC RỒI CẬU CHỈ PHÁ HỎNG MỌI CHUYỆN CẬU LUÔN NHƯ VẬY !!!". Diana nghe xong có chút tủi thân : "Tớ chỉ đang cố cứu cậu thôi mà...không cảm ơn thì thôi !". Uri : "Không khiến...tớ vẫn ổn !".

Mọi người nhốt Uri vào phòng riêng hi vọng có thể khiến cậu bình tĩnh hơn, ngồi trong phòng cậu co rúm lại gục đầu xuống đầu gối, ngồi thút thít một mình. Diana gõ cửa đi vào : "Tớ mang đồ ăn đến nè ...cậu đói không ?". Uri không thèm nhìn Diana cũng không thèm bắt chuyện. Diana thở dài : "Cậu vẫn còn giận tớ hả ?...thôi nào...tớ xin lỗi vì đã đi theo cậu được chưa ! Cũng vì tớ lo cho cậu chứ bộ !". Uri vẫn không thèm trả lời. Diana : "Chắc hẳn tên quái...tên Snow ấy rất quan trọng với cậu nhỉ !?...anh-em hả ?". Uri ngước đầu lên : "Tớ...yêu anh ấy !". Diana nghe ngơ ra : "Hả ?!". Uri hậm hực quay ra : "TỚ...YÊU...ANH...ẤY"- cậu nhấn mạnh từng chữ, tiếp lời : "Và nếu cậu không nói cho mọi người biết thì...ahhhh...bỏ đi". Diana cũng nhận ra mình đã làm mọi chuyện quá lên rồi, Diana : "Tớ phải làm gì để cậu bỏ qua bây giờ ?". Uri cười nham hiểm : "Thật ra có một chuyện ấy...?". Diana nghe xong phấn khởi lên : "Là...?". Uri : "Cậu im lặng về việc tớ trốn là được !". Diana : "Hả ??! Uri ?! Uriii...".

Uri nhanh chóng chạy đến nhà Snow, cậu mông lung không biết phải làm, chỉ biết hét lớn : "Snow Snow Snow!!!!". 'Làm gì bây giờ...'-cậu lo lắng nghĩ. Bình tĩnh lại cậu tự trấn an : "Bình tĩnh nào giờ hét cũng chả làm được gì...". Cậu nhìn về phía mà Snow đã chạy đi : "Thôi giờ thì đành theo linh tìm vậy. Cậu mò theo con đường mà Snow chạy, Uri vừa chạy vừa gọi tên Snow : "Snow !!! Anh đang ở đâu vậy !? Snowww...". Uri đang luống cuống không biết đi đâu nữa thì cậu ngó lên cây thông gần đấy : "Gì đây ?". Nhìn kĩ là giấu vuốt : "A...chắc hẳn anh ấy, ở dưới có lưu lại dấu giày !". Uri ngước về phía mặt trời đang lặn : "Phải nhanh thôi !".

Trời đã tối, và trời cũng bắt đầu đổ tuyết cũng may là trước khi ra khỏi nhà cậu cũng đã mặc một cái áo khoác và bên trong là cái áo len mà Snow tặng. Uri ôm hai tay vào người mình co rúm lại miệng cậu vẫn hét lớn : "Snow !! Anh đang ở đâu vậy ?". Uri mặc kệ người mình có đang đói lả, buốt lạnh đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn phải tìm bằng được Snow. Uri : "Ây da, tối quá không thấy gì nữa rồi !! Tuyết còn đang tránh mặt mình nữa chứ !...Lạc thật rồi !". Uri nhớ lại người cậu có chút sợ : "Giống lúc đó thật ấy ! Cũng bị lạc như vầy...trời sắp đổ bão rồi".

Lúc lâu sau, Uri đã kiệt sức cậu tìm đến gốc cây gục lại suốt đó, cậu vô vọng khóc lóc nói : "Vậy là hết rồi à,...em sẽ không còn được ăn súp anh nấu sao ? Không còn được mặc đồ anh đan ? Không còn được nằm cạnh bộ lông mềm mại ấp ám đấy nữa ?...điều quan trọng nhất em còn chưa nói EM YÊU ANH mà !" Cậu gào lên : "SNOWWWW LÀM ƠN !! XUẤT HIỆN ĐI". Cậu gục mặt xuống, đầu óc mệt lả. Cậu thiếp đi.

Ánh nắng chiếu lên mặt cậu khiến cậu tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt cậu ngó xunh quanh, cậu đang ở trong một cái hang, bên cạnh vẫn còn một chút lửa đang liu diu, cậu cũng cảm thấy mình đang tựa vào thứ gì đó rất mềm mại và ấm, cậu ngước lên a là bộ lông trắng quen thuộc, cậu nhận ra là Snow, anh đang ngủ. Cậu đang được đặt trên người anh ấy áp mặt vô lòng Snow, cậu đỏ mặt nhưng chỉ giây sau cậu xúc động nước mắt trào ra. Cậu lao vô ôm chặt khiến Snow tỉnh dậy, cậu vừa khóc lóc vừa siết chặt Snow : "Snow,Snow Snow". Anh tỉnh dậy thấy cậu khóc vậy cũng hốt hoảng : "Sao hả cậu đau chỗ nào hả ?". Uri nghe vậy có chút giận : "Anh còn hỏi ?? Anh có biết anh đột nhiên chạy đi như thế...khiến em rất lo và sợ ấy ??". Snow : "Vậy hả ?". Uri : "Còn vậy gì nữa ? Em đã rất sợ không còn gặp được lại anh !? Đồ ngốc !". Snow : "Tôi xin lỗi ! Chỉ tại tôi thấy...cậu sẽ tốt hơn nếu ở với những người đó hơn tôi ! Nên...". Uri : "Ai cho anh quyền được quyết định điều gì tốt cho em ?...em chỉ thấy tốt khi ở bên anh thôi !". Snow nghe xong đỏ mặt, mắt lảng tránh đi chỗ khác, Snow đánh trống lảng : "Từ sau đừng vậy nữa nha". Uri : "Dạ ?". Snow : "Không phải tôi lúc nào cũng xuất hiện nhặt cậu trong bão tuyết đâu !". Uri cười : "Vậy là anh lại cứu em rồi ! Cảm ơn anh". Uri hỏi tiếp : "Mà sao anh lại tìm thấy được em vậy ?!". Snow chỉ vào mũi : "Mùi !". Uri : "Vậy à ! Cũng tại em lo cho anh thôi ! Tự nhiên bỏ chạy". Snow : "Rồi lỗi tôi". Uri cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống chân cậu sau ngày hôm qua còn hơi mỏi, thấy cậu lao đao vậy Snow cũng đỡ cậu đặt lại vô lòng, Snow : "Cẩn thận nào ! Cậu định đi đâu vậy ?". Uri ngước lên với vẻ mặt thối thúc : "Anh với em đi về đi ! Chúng ta sẽ sống lại như...". Snow ngắt lời : "Không đâu, sau khi câu đỡ tôi sẽ tiễn cậu về nhà, về ngôi làng của cậu ! Còn tôi sẽ đi sâu vô rừng, và không trở lại". Uri nghe xong ngơ ra : "Anh nói gì thế ?! Đừng mà !!". Uri bám chặt vô Snow cậu khóc : "Đừng đi mà ! May mắn lắm mới gặp được anh, đừng mà". Snow xoa đầu Uri : "Gặp được cậu tôi vui lắm, nhưng cái gì tốt mình ưu tiên nhé". Uri : "Em đã nói em chỉ tốt khi ở cạnh anh thôi mà !!! Sao anh...". Snow : "Đừng bướng nữa ! Ngoan !". Snow bế Uri dậy : "Giờ tôi sẽ ẫm cậu về làng !". Uri vùng vẫy : "Không chịu đâu ! Snowwww...". Mặc kệ cậu có vùng vẫy thế nào Snow cũng không hàng, anh càng ôm chặt hơn phần là vì sợ cậu vẫy sẽ làm rớt cậu, còn lại là vì trong thâm tâm anh cũng không muốn xa cậu. Snow đưa mặt chạm mắt với Uri : "Đường tuyết trơn, cậu đừng dẫy nữa nguy hiểm cả hai đó !". Uri với đôi mắt ngấn lệ, nói trong vô vọng: "Anh đừng bỏ em lại mà, em sẽ không dẫy nữa". Snow thấy gương mặt ấy anh đau khổ vô cùng, anh lảng mặt đi. Đàm phán vô ích, cậu nói : "Được rồi vậy anh bỏ em xuống đi !". Snow : "Chân cậu thì sao ?". Chân Uri không sao cả, cậu chỉ   vờ loạng choạng để có thể níu kéo được nhiêu thì hay bấy nhiêu đâu ngờ Snow lại quyết thế cậu cũng buông, cậu gầm mặt xuống : "Nếu anh đã quyết đến vậy thì em cũng không thể làm gì được nữa rồi !". Cậu ngẩng mặt lên, cố kìm nước mắt lại : "Thật sự cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã cho em xuống quãng thời gian qua". Cậu cười một cái rồi quay lưng đi mất. Khuất bóng Snow thì cậu mới khóc thật lớn, cậu tiếc lắm những cũng làm gì được đâu....






















Hì hì còn nha:)

Lát sau cậu đã nín nhưng trong lòng cứ như bị ngàn mũi dao khứa qua vậy, đau lòng, tiếc nuối, vô vọng là những gì miêu tả cậu bây giờ. Cậu bước đi như xác sống lê chân như người mất hồn. Đi vậy thì cậu chợt tỉnh bởi tiếng gọi cậu, Diana hét lớn : Uri ?!!". Cậu nhận ra giọng Diana vẫy lại, Diana lao đến ôm chầm cậu : "May quá, tớ tưởng có chuyện gì xảy ra với cậu rồi !". Uri gượng cười, ánh mắt trông đượm buồn : "Tớ xin lỗi, tớ cũng đang định đi về nè !". Diana hô to gọi mọi người đi cùng với cô : "Mọi người ! Uri đây rồi !!". Diana quay sang Uri : "Mọi người tổ chức đi tìm cậu đó !". Bác nào đó : "Thôi Uri đây rồi thì về lẹ, kẻo gặp con quái vật đó mất ". Uri quay sang : "Về chuyện đó, mọi người không cần lo đâu ảnh đi mất rồi"- giọng cậu chua xót. Diana : "Sao cậu...?". Uri lướt qua tiến lên phía trước : "Đi thôi".

Diana nhận ra Uri có vẻ đang buồn, suốt quãng đường đi cô cứ hỏi than Uri nhưng cậu trả lời vẫn cứ là : "Tớ ổn !" "Không sao cả" "Có gì đâu". Diana hỏi tiếp : "Sao cậu biết là nó...Ý tớ là Snow đã bỏ đi ?". Uri : "Tớ không tìm được anh ấy...". Diana : "Lỡ may vẫn còn thì sao ? Chỉ là cậu không gặp thôi mà ?!". Uri : "Thì cứ cho là vậy đi !". Diana : "Uri...". Uri giận dữ hét lớn : "TỚ ĐÃ GẶP VÀ ANH ẤY BỎ ĐI ĐƯỢC CHƯA !!". Diana nghe xong cũng sốc vì chưa bao giờ thấy Uri nổi đoá như vầy, cô tiến lại muốn an ủi Uri nhưng người ở đó cản lại : "Hai cháu đừng di chuyển !!! Cẩn thận, sạt đất...". Nhìn lại ra là cả hai đang đứng gần vách núi, sau cú đạp giận dữ của Uri dường như đã bị nứt ra, giờ chuyển động nhỏ thôi thì cũng sập. Mọi người nhanh chóng tìm cách để cứu cả hai, bác nào đó : "Ừm cẩn thận từ từ nhẹ nhàng thôi nha cháu...". Cả hao đứng trên đó mồ hôi rơi thấy rõ... Diana cố vương tay ra thì *Soạt... Diana hét lên. Mọi người hoảng sợ, bác trai đến gần chỗ vừa bị lở ngó xuống, sợ là cả hai đã tiếp đất ở độ cao chục ngàn mét...phù tiếng thở phào của bác trai. Trong lúc sinh tử đó, Uri đã nắm được mỏm đá bé tí trồi ra đồng thời cũng bắt được Diana. Uri quay xuống nhìn bạn : "Cậu ổn chứ ?". Diana : "May cậu bắt kịp tớ không sao !". Uri thở nhẹ : "Tớ xin lỗi đáng lẽ tớ không nên giận dữ như vậy". Diana : "Uri à ! Không lỗi tớ...chắc Snow quan trọng với cậu lắm nhỉ !". Uri cười : "Hơn cả vậy chứ, anh ấy là lí do đến giờ này tớ còn sống...ảnh cứu tớ tận hai lần, tớ luôn bị lạc trong bão tuyết và anh ấy luôn là người cứu tớ ra, cứ như thần núi vậy...là ân nhân của tớ và là người tớ muốn ở bên...cho nên không có chuyện anh ấy sẽ ăn thịt tớ và mọi người, anh ấy là một con sói tốt bụng !!!". Diana nghe xong : "Tớ xin lỗi tại tớ mà cậu không thể gặp anh ấy nữa !! Lỗi tại tớ...". Uri : "Chuyện qua rồi thì thôi ! Tớ không trách đâu...nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là ra khỏi đây đã !!". Tay Uri bám vô mỏm đá bé xíu vậy cũng sặp tuột rồi, mà ở trên kia lại không có cách nào cứu được hai người bọn họ... Uri thầm nghĩ : 'Chết tiệt !! Nếu biết sớm sẽ như vầy thì em sẽ nói như vầy lâu rồi...' Uri hét to : "EM YÊU ANH SNOWWWWWWW !!". Uri như được thoả mãn, mãn nguyện đón nguyện cái chết thì...Người nào đó ở trên hét lên : "Á có con sói !!". "Con quái vật giam giữ Uri !!". Uri nghe xong, phấn khởi hét lên : "SNOW ?!!!". Snow ngó đầu ra : "Ra là cậu ở dưới đó hả ? Đừng lo tôi sẽ cứu cậu lên liền !!". Uri : "Sao được ??". Snow : "Đây...". Anh lao xuống, bám vô mỏm đá gần chỗ Uri hai người chạm mặt nhau, nhờ bộ móng của anh nên có thể bám được vô chỗ đất gần đó, tay bấu vô vách tay còn lại anh bắt lấy Diana, Snow : "Cô bé đừng có hoảng nha !". Nói xong anh gồng sức ném Diana lên, Diana : "Oái !!". Uri bên cạnh : "Anh khoẻ dữ !!". Snow : "Cô bé ấy so với khúc cây tôi hay khiêng còn nhẹ chán !". Uri : "Haha". Snow ôm lấy Uri : "Nào ra khỏi đây, thôi !". Anh gồng sức bật lên, tay còn ôm Uri trong lòng...

Đoạn cả ba đều an toàn, Uri : "Anh không sao chứ ?"- cậu vừa nói vừa xem bàn tay bấu vào vách núi của Snow, Snow : "Không sao cả, hơi dính đất một tí, rửa lại sẽ sạch thôi !". Uri vẫn còn đang cầm bàn tay của Snow mân mê : "Vậy à !". Bác trai tiến lên, Uri nhận thấy liền đứng dang hai tay ra che cho Snow : "Bác...!". Bác trai trấn an : "Bình tĩnh nào ! Bác không làm hại cậu ấy đâu !". Uri ngờ vực, bác ấy tiến lên xoè tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, Snow cũng không từ chối mà bắt lại, bác nói : "Thật cảm ơn cậu đã cứu hai đứa trẻ,...tụi tôi đã có những lời không phải mong cậu bỏ qua...". Snow ngạc nhiên : "Không sao, dù gì cũng không làm ngơ được mà...". Uri nghe cậu đấy : 'Anh vẫn vậy mà...". Diana tiến lên : "Cảm ơn anh...em là Diana bạn của Uri...cảm ơn anh vì đã cứu em và cậu ấy". Snow chần chừ hỏi : "Mọi người...không sợ tôi nữa à ?". Diana ngại ngùng : "Em từng...nhưng sau việc vừa rồi thì em nghĩ em đã có cái nhìn khác về anh...". Bác trai : "Cậu đã cứu hai đứa trẻ nên cậu là ân nhân của chúng tôi...chúng tôi có thể đền đáp cậu không !?". Snow : "Không cần đâu !!...mà nếu không phiền thì cứ để tôi bình yên trong ngôi nhà của mình là được...". Uri khập khễnh cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống ngay sau đó Snow liền đỡ cậu : "Cẩn thận chứ !". Snow đặt Uri xuống giơ chân cậu lên, sưng ù một cục, anh sờ vào kiểm tra, Uri nhăn mặt : "Á...". Snow : "Trật khớp rồi... chắc lúc nãy khi ngã đã bị". Uri : "...". Snow bế cậu lên, quay mặt sang với mọi người : "Nếu không phiền tôi có thể đưa Uri về nhà tôi chữa được không ?". Bác trai có chút lo sợ nhưng cũng tin tưởng anh ta, gật đầu : "Đ...được...". Snow : "Thế xin phép". Anh bế Uri đi mất.

Về đến nhà. Snow mở cửa hít vào mội hơi sâu : "Ahhhh nhà là tuyệt nhất !", trong khi đó vẫn bế Uri trong vòng tay. Anh đặt cậu xuống giường rồi đi đến lấy dụng cụ chữa thương ra. Nhẹ nhàng nâng chân Uri, anh khẽ chấm thuốc vô vết thương vì không muốn làm cậu quá đau, Uri sực nhớ ra lúc còn bị treo lơ lửng giữa vách núi, mình có lỡ hét yêu Snow giờ nghĩ lại mặt cậu đỏ cả lên. Cậu muốn hỏi xem Snow có nghe được hay không nhưng không dám, cậu cứ ấp a ấp úng, Snow : "Em có gì muốn hỏi sao ?". Uri lắc đầu với khuôn mặt còn đỏ bừng. Thế rồi Snow đè Uri xuống giường hôn cậu một cách mãnh liệt, xong anh cười : "Anh nghe thấy hết rồi !". Uri đã ngại ngùng bây giờ thì xấu hổ bất động môny chỗ. Uri : "Ngheee...nghe gì cơ ?". Snow giả ngây : "Thì cái gì "Em yêu an..."". Nói chưa hết câu thì Uri đã bịt miệng Snow lại. Snow khểnh mép lên, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu : "Anh cũng yêu em !". Đầu Uri bùng nổ... Uri : "Anhhhh... cho em ngồi dậy được không ?". Snow vẫn còn đang đè Uri, Snow lách sang bên ngồi dậy, Uri chỏm dậy tính đi sát qua bên kia nhưng Snow tóm lấy đặt vào lòng anh : "Ngồi đây nè !"-tay phải thì nâng tay của Uri mân mê bằng mũi, tay trái thì ôm vào eo cậu. Uri định thần lại hỏi : "Sao...anh nghe thấy được vậy ?!". Snow nói : "Tù lúc em quay lưng đi anh đã âm thầm đi theo em rồi, anh đâu thể yên tâm để em về một mình, anh cũng đâu muốn em đi mất !". Uri : "Sao đầu không vậy đi ?". Snow : "Anh đâu biết được em có thích anh không ? Anh sợ...". Uri : "Sợ hình dáng này ư ? Không đâu ! Em không sợ người đã cứu em tận ba lần đâu". Snow : "Lúc đó anh núp sau những tán cây khi nghe em nói thế lòng anh sướng chết đi được!". Uri : " Nếu anh theo em từ đầu thì... Sao anh không ra cứu em luôn !?". Snow : "Thì anh nghĩ mọi người sẽ cứu được hai đứa em !". Uri thầm nghĩ : 'Suýt chết chứ đùa'. Snow đột nhiên cọ sát vào cổ Uri : "Lúc mà em hét lên, anh đã rất vui đó... Vậy là từ nay anh không còn cần kiềm chế bản thân nữa !". Uri : "Hả ?!". Snow : "Em nghe rồi đấy". Uri đẩy mõm Snow ra  : "Đi đi đồ biến thái !". Snow : "Được thôi ! Anh sẽ cho em biết biến thái là gì !". Snow cù lét eo Uri, Uri : "HahhanhhaHah nhột...Snow !!".

Mùa đông qua đi mùa xuân lại đến, cuộc sống của hai người vẫn là trôi đi êm đềm, tình cảm giữa họ ngày càng tăng...
———————————————————————————
Oneshot này dài quá 🥲, dự là đăng sau cái này tui sẽ sủi đến đầu tháng 11 mới comeback:>, sắp thi òi học hành app lực ghê 😔 dẹp hết đi cưới chồng giàu 🫠( đùa hoi phải học mới xứng ở bên anh ta:)), có những chi tiết mình chưa chăm chút lắm vì bận quá mong mn đừng nghiêm túc quá nha:(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro