Chap 15 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conal thấy nhà tối vậy liền trở nên cảnh giác, anh đưa tay ra trước mặt Phúc đẩy cậu lùi về sau, anh nói : "Giờ em nhắm mắt lại, 1 2 3 ta xông vô cửa nha...nếu có gì nguy hiểm em cứ chạy trước !". Tôi nghe thấy phần lo lắng phần hoảng sợ, tôi cũng bèn nghe theo lời Conal nhắm mắt lại, tay tôi nắm chặt tay Conal. Tôi nghe thấy tiếng Conal dần dần đẩy cửa ra một cách chậm rãi, lúc đó tôi nghĩ chưa bao giờ tiếng cửa có thể đáng sợ như lúc này, ken két mộy cách chậm chạp. Cửa đã mở xong, tôi lo lắng hỏi Conal : "N...n...ngài Conal ! Ssssss sao rồi ạ ?!!". Một tiếng bụp vang lên, kèm theo đó là câu : "CHÚC MỪNG SINH NHẬT !!!!!!!". Tôi ngỡ ngàng mở mắt ra, thấy mọi thứ xung quanh được trang trí rất đẹp, bàn được trải đầy đồ ăn, và ở giữa sảnh có treo một dải băng ghi : "HAPPY BIRTHDAY PHÚC" đầy màu sắc, bóng bay được treo khắp nơi, tôi chưa hết bàng hoàng thì Nhung đưa bánh kem đến, vừa đi vừa hát chúa mừng sinh nhật. Chiếc bánh Nhung đem đến được phủ đầy kem vani làm lớp nền, đơn sơ thôi, trang trí thêm vài bông hoa làm bằng kem trang trí, bánh kem có ghi chữ để chúc mừng sinh nhật tôi, trên đó cắm hai cây nến tượng trưng cho số tuổi là 18. Nhung đến trước mặt tôi và nói : "Ước đi em !!". Tôi hoàn hồn lại : "A dạ". Tôi nhắm chặt mắt lại, chấp hai tay vào nhau và ước...*phù, tôi thổi nến và tiếng mọi người vỗ tay chúc mừng. Conal ở cạnh tôi cười và nói : "Chúc mừng sinh nhật em nhé". Tôi gật đầu và cảm ơn : "Dạ cảm ơn ngài !". Lần lượt, mọi người đến và tặng quà cho tôi, Anh Robert : "Chúc mừng sinh nhật em nè". Chị Chris : "Tặng em cậu bé dễ thương của chị". Nhung : "Sinh nhật vui vẻ em traiii". Cả bác Gunn, Henry và Leon cũng tặng tôi. Tôi lúc đó rất xúc động, nước mắt tôi rơi xuống những giọt nước mắt của hạnh phúc, tôi xúc động nói : "Em cảm ơn mọi người,... suốt bao năm qua em mới có được một cái sinh nhật như vầy". Nhung an ủi : "Nào nào em đừng khóc, hôm nay là dành cho em mà ! Nào cười lên nào !". Nhung nói đúng, tôi gạt nước mắt đi và cười tươi, thấy vậy Nhung lấy điện thoại ra selfie một tấm. Tôi mới quay sang hỏi Conal : "Vậy cả ngài hôm nay, ngài đi chơi với em để đánh lạc hướng hả ?". Conal cười : "Hì hì, một phần thôi, ta thật sự cũng muốn đi chơi với em mà...!". Tôi chạy đến ôm Conal một cái : "Cảm ơn ngài ạ !". Conal xoa đầu tôi : "Không có gì ! Giờ thì em thoải mái đi, hôm nay em là nhân vật chính mà".
Celine đạp cửa vô, thờ dốc nói : "Tô...tôi đến muộn". Conal cười như được mùa...Celine giận dữ đi đến : "Cười gì con chó ngu ngốc kia ?". Conal : "Này cô bảo ai là ngốc hả ?". Celine : "Ủa chứ tôi nói không đúng sao ?". Tôi sa mạc lời tại chỗ... "hai...người...thôi...". Nhung đi đến giải vây : "A chị đằng này nè"Nhung đi đến kéo Celine đi, quay lại ra tín hiệu like với tôi, Celine chỉ Conal : "Tí nữa tới công chuyện với chị". 'Đội ơn chị Nhung...". Tôi cũng kéo Conal đi nhảy, dãy mệt thì ăn, ăn no thì uống...cho đến khi Conal có điện thoại ngài phải lên phòng làm việc giải quyết gấp, Conal : "Em cứ chơi đi nhé ! Đừng lo phòng ta cách âm không sao đâu". Tôi có chút tiếc nuối : "D...dạ". Conal nâng cằm tôi lên : "Đừng buồn, nếu còn thời gian ta sẽ xuống". Tôi : "Dạ". Nói xong Conal đi mất.

Thấy vậy tụi Chris cũng đến chỗ tôi, Robert : "Cậu bé sinh nhật đây rồi !". Vẫn như mọi khi Chris cứ bám lấy tôi, Robert khó chịu : "Sao cậu cứ bám lấy thằng bé như sam vậy ?". Chris : "Thôi nào ? Phúc có phải cậu đâu !". Robert : "Tuỳ cậu !". Robert đưa cốc bia cho tôi : "Em thử bia chưa ?". Tôi có chút khó xử : "A dạ về chuyện đó...em không biết uống đâu ạ !". Robert : "Chán thế ! Vượt biên đi chứ em cũng đủ tuổi rồi mà !". (18 tủi mới đc ún bia nha mụi ng:))). Tôi từ chối : "Dạ thôi ạ, hai người cứ uống đi, em xin kiếu". Robert nài nỉ, cả Chris cũng vậy luôn : "Ngại gì  em, nay tiệc em mà thử chút đi !!". Với sự quấy rầy như vậy tôi cũng uống thử một ngụm với hi vọng hai người đó dừng lại, đúng như tôi nghĩ hớp miếng đầu tiên tôi muốn nôn ra luôn vậy, đắng quá : "Oẹ !". Robert đẩy cốc bia tôi lên : "Nào nào, phải 100% chứ uống tí vậy si nhê gì !". Trời ơi cứu tôi, mới uống sau cốc đầu tiên mà tôi đã muốn lăn đùng ra rồi, Robert cười tươi trong khi hai tay cầm hai cốc bia khác, tôi lắc đầu : "Không không không không". Robert gật đầu: "có có có có,... nếu giờ em uống hết hai cốc này, anh sẽ tha cho em". Tôi nghi ngờ : "Thật chứ ??". Robert cười vui vẻ : "Thật !". Tôi ngậm đắng uống nhào 2 ly đấy trong sự cổ vũ của hai người : "Cố lên ! Cố lên ! Cố lên !". "ỰC"- xong ly cuối cũng là lúc hai người đó vỗ tay : "Tới luốn em ơi, hay quá". Mặt tôi đỏ rực, đầu óc muốn quay luôn vậy 'Tửu lượng mình yếu quá' tôi nghĩ. Nhung đi đến thấy tôi đỏ vậy lo lắng hỏi : "Ôi trời, em ổn chứ, em say hả ?". Tôi lắc đầu : "Không em ổn mà". Nhung quay qua Robert và Chris : "Hai người cũng đừng ép em ấy quá nhen !". Hai đồng thanh : "Biết rồi". Nói xong cả hai kéo tôi ra nhảy.

Lúc sau khi nhảy người tô thấm mệt, tôi ngồi một chỗ nghỉ, Chris đi đến, đưa tôi cốc nước : "Cho em, không phải bia đâu yên tâm". Tôi nhận lấy : "Cảm ơn chị !". Chris hỏi : "Em mệt rồi à ?". Tôi mặt đầy mồ hôi, đỏ bừng đáp : "Hì hì một chút, mệt nhưng mà vui, rất lâu rồi em mới có tiệc sinh nhật kiểu này, em vui lắm". Chris : "Có gì đâu mà !". Chị kéo tôi đứng lên rời khỏi bữa tiệc : "Theo chị !". Tôi có hơi bất ngờ : "A chờ...chờ chút ạ". Chris kéo tôi ra ngoài hành lang nơi mà đi có vài bước quẹo phải là tới phòng bếp. Chris chần chừ nói : "Em biết gì không ? Suốt hai năm qua...chị luôn muốn hỏi điều này với em, đến hôm nay chị mới thu hết dũng cảm để hỏi, chị thích em ! Hai chúng ta có thể hẹn hò không ?". Nghe xong tôi đứng hình mất 5 phút, vì cả đời tôi chưa nghĩ đến chuyện mình có bạn huống chi là có người tỏ tình mình như vầy. Tôi hoang mang nói : "Hả ? Ý em là... chị rất đẹp nhưng mà...". Chris : "Em chỉ cần trả lời có hay không thôi !". Tôi ngẩn ra : "Em...". Chris : "Hay giờ vầy đi... chị sẽ hôn em nếu em chấp nhận thì hôn không thì đẩy ra !". Nói xong Chris từ từ vươn người luôn, tôi hoảng hốt và...

Chúng tôi quay trở lại bữa tiệc với tâm thế có chút ngại ngùng, Robert đi đến hỏi : "Hai người đi đâu về đấy ?". Chris : "Không có gì đâu". Nhung đi đến : "A giờ cũng muộn rồi ! Tụi chị xin phép về trước nha, mai còn bài kiểm tra nữa !". Nghe xong Robert tối sầm lại : "Cậu không nhắc suýt quên đó". Chris không phản ứng gì cả. Nhung : "Thế tạm biệt em !". Tôi cúi chào : "Mọi người về cẩn thận !". Tôi còn nghe thấy tiếng Robert nói chuyện với Chris : "Sao thế ? Có gì không ổn à ? Không giống cậu tí nào ! Bình thường cậu than vãn nhiều nhất mà"....

Những người còn lại cũng dần dần về hết, lần lượt là Leon và Celine, Celine luôn dính lấy Nhung suốt buổi tiệc, còn Leon dính bàn đồ ăn, Gunn đã rời đi từ lúc Conal, Henry thì sau đó. Tôi nghe thấy những tiếng cô hầu nói : "Dạ cậu chủ có thể lên phòng nghỉ bọn tôi sẽ bắt đầu dọn dẹp ạ !". Nghe xong tôi hoàn hồn lại giờ là 11 giờ đêm rồi, mà mấy cô vẫn còn hoạt động nể ghê, tôi : "A vâng nhờ bọn chị ạ".

Người tôi mệt rã rời, đầu óc quay lên quay xuống, chỉ muốn về giường nằm ịch xuống thôi. Bỗng tôi đi qua phòng Conal, vẫn còn sáng đèn, cả tiếng lộp xộp ở trong nữa, tôi lo lắng vội lao vào, cảnh tưởng bên trong rất lộn xộn, những quyển sách trên giá thì quyển còn quyển bị cào rách, trên tường cũng có dấu móng vuốt, Conal thì nhìn trông rất tức giận, quần áo ngài cũng xộc xệch, nút cài nút không, đúng hơn là bị đứt ra. Tôi hoảng hốt hỏi : "Conal ?! Ngài thấy không khoẻ à ?!". Tôi chạy đến, Conal nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi bắt đầu lo lắng, ánh mắt này, tôi biết nó, nó là cách ngày trước cô chú hay nhìn tôi, nhưng ánh mắt Conal không giận dữ ghét tôi mà trông như đang đau khổ. Ngài cầm lấy hai tay tôi, ép tôi vào tường. Tôi hỏi : "Ngài giận gì em à ?". Conal vẫn không một tiếng đáp, tôi sợ hãi hỏi lần nữa : "Em làm gì không đúng ý ngài à ?". Vẫn không có tiếng trả lời, tôi sầm mặt xuống, hỏi : "Ngài ...ghét em rồi à ?". Ngài ấy thốt lên câu đầu tiên : "Ghét à ?...ghét em à ?!". Tôi đáp : "Vâng, ngài cứ việc nói đi ạ, nếu là thế em chấp nhận biến khuất mắt ngài luôn !". Conal giận dữ nói lớn : "GHÉT GÌ CƠ !? AI BẢO TA GHÉT EM !!!?...không ta không ghét em ! Mà còn ngược lại cơ !". Tôi thắc mắc : "Ngược lại ???". Mặt tôi và Conal chạm nhau, tôi thấy rõ ngài đang buồn điều gì đó, mắt Conal cau lại ngài nhìn tôi : "Không, Ta thích em !". Tôi sững sờ : "Em...". Conal không đợi tôi nói câu tiếp theo, ngài giận dữ, dùng tay bóp chặt phần má của tôi, xong lấy tay miết mạnh lên môi tôi : "Ấy thế mà em lại có người khác mất rồi ! Đôi môi này đã hôn lên người khác !! Một ai đó chứ không phải ta !!!"-tôi có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong câu này, ngài ấy giấu nó bằng sự giận dữ. Tôi vội vã nói : "Không như ngài nghĩ đâu em...". Conal tức khắc cưỡng hôn tôi... 'Lưỡi ngài ấy !!! To và thô ráp quá...' ,Tôi cố đẩy Conal ra nhưng dường như là vô ích khi một tay của tôi thì đang bị Conal cầm, tay còn lại đẩy như không, Tôi không nghĩ gì thêm nổi, giây phút đó mọi thứ dường như chậm lại, Conal hôn xong ngài ấy thả tôi ra hoảng hốt nói : "Ta xin lỗi, ta không kiềm chế được cơn giận của mình ! Ta..." ngài ấy định bỏ chạy nhưng tôi may là nắm thật chặt được tay ngài ấy...tôi nức nở nói : "Xin ngài...nghe em nói đã!!". Ngài khựng lại, tôi kéo ngài ấy lại : "Em..." tôi lúc đấy không biết nói gì nhưng tôi lại gần môi ngài ấy, tôi tiếp tục hôn ngài ấy, lần này đến lượt Conal bất ngờ, hôn xong tôi nói : "Đây có được xem là câu trả lời không ạ ?". Conal vẫn còn chút ngạc nhiên : "Ta tưởng em đã đồng ý Chris rồi ?!". Giờ là tôi ngạc nhiên : "Ủa alo ? Sao ngài biết ?!". Conal : "Thì là... lúc đó ta xuống bếp uống chút nước thì bắt gặp em đứng với Chris, nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người, nhưng khi tới khúc hôn ta lại không đủ can đảm mà chạy đi mất...". Tôi nghe xong vừa giận vừa buồn cười : "Ngài nghe lén em hả ?!", Conal : "Tình cờ thôi mà...". Tôi mới vội vàng giải thích : "Tại ngài không nghe em nói hết lúc đó thôi". Lúc mà Chris chuẩn bị hôn tôi thì tôi đã đưa tay lên chặn lấy rồi...

Tôi chặn lấy nụ hôn của Chris và nói : "Em xin lỗi, nhưng mà em có người em thích rồi ạ...". Chris nghe xong buồn hiu : "Vậy à ! Buồn ghê...". Chris liền hỏi : " Người đó là ai vậy ? Ở đây hay Việt Nam ? Em tỏ tình chưa ?". Nghe xong đống câu hỏi dồn dập của Chris tôi muốn quay luôn : "Người đó là ai thì em xin lỗi em không thể nói chị chưa biết được, nhưng người đó ở rất gần em và em cũng chưa đủ dũng cảm để nói...". Chris : "ồ...thế thì chúc em may mắn ! Vậy thì trở lại bữa tiệc nào !!". Tôi : "Ok".

"Là vậy đó !!" Tôi giải thích cho Conal, Conal nghe xong cũng cảm thấy ngại trước những gì mình vừa làm : "A ta xin lỗi hiểu lầm em rồi !!", tôi bật cười : "Không sao đâu ạ,...mà nhờ vậy em mới biết ngài cũng thích em !!". Conal : "Vậy ta là người tỏ tình với em nhỉ ?". Tôi đỏ mặt : "Vâng". Conal : "Và nụ hôn đầu của em ?". Tôi : "V...vâng". Conal : "Ta vui quá !". Tôi ngả người về Conal : "Em xin lỗi, em chóng mặt quá !".Bia đánh gục tôi, Conal choàng tay qua người tôi : "Thế em nghỉ đi". Nói xong Conal thơm nhẹ lên chán tôi, và thế tôi cũng thiếp đi...

———————————————————————————
Hí tôi vừa mới ngoi lên từ kì thi nè mọi ng ổn không riêng mình thì không tí nào 💔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro