Chap 16 : Không có gì đặc biệt lắm=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tôi mở mắt ra, người ê ẩm, tự nhủ ; 'Lần sau chắc chắn sẽ không động vào dù chỉ một miếng cồn !!'. Tôi duỗi chân tay quay qua thấy Conal nằm cạnh, tôi trố mắt : 'Conal ?!!!... ngài ấy làm gì mà nằm đây ?!". Tôi chợt nhớ về ngày hôm qua mà đỏ hết cả mặt lên : 'Hình như hôm qua có gì đó thì phải, nhận được hai lời tỏ tình trong một đêm !! Rồi gì nữa, Conal cũng thích mình hả ?!! Ngài ấy thích mình sao ??!!....' Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu tôi, tôi chỉ kết thúc dòng suy nghĩ của mình khi quay qua nhìn Conal ngủ say giấc : 'Lần đầu thấy ngài ấy "nướng" như vầy đó ! Ngài ấy luôn dậy sớm mà', nhìn vào đôi môi ngài ấy tôi bất chợt sờ lên môi mình : 'Ngày hôm qua...Điên thật !'. Conal nói làm tôi giật cả mình : "Em dậy sớm thế ?", sau đó ngài ấy kéo tôi nằm xuống vào gần ngài ấy : "Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay ta muốn lười biếng một chút...". Tôi trong tư thế đầu nằm lên tay Conal còn tay còn lại của Conal thì trên người tôi, bỗng tôi hỏi Conal : "Coanl !". Conal : "Ta nghe". Tôi ngập ngùng : "Thế...em với...ngài...là người yêu rồi hả ?". Conal thản nhiên : "Ừ". Nghe xong tôi có chút ngại ngùng, nhưng cũng cảm thấy vui sướng muốn hét lên ở trong lòng, tôi hỏi tiếp : "Vậy nó có thay đổi cuộc sống của hai ta không ?". Conal đưa mũi ngài ấy cạ vào mang tai tôi : "Có, có rất nhiều đấy, ta sẽ gần gũi với em hơn, ta không cần phải kiềm chế giống trước nữa !". Tôi hoang mang : "Kiềm chế ?!! Vậy là ngài thích em từ trước rồi sao ?!!". Conal : "Ừ...lúc đứng trên vách núi, ta đã bị đôi mắt em hớp hồn". Tôi : "Từ lúc ấy cơ á ?!!". Conal : "Ta sợ, không dám nói ra vì nghĩ em chắc chắn sẽ sợ hãi bộ dạng này lắm...". Tôi nghe xong, rất không đồng tình với Conal vì tôi thì nghĩ đó là điểm làm Conal nhìn ngầu mà. Tôi quay sang nhìn thẳng mặt Conal : "Sợ hả ??? Em thích còn không hết ý, ngài là người cho em chỗ ăn ở, người đã cứu em, lí gì em phải sợ ngài ?? Conal nhìn ngầu lắm á"-tôi cười và nói. Conal nhìn ngạc nhiên sau đó ngài siết chặt tôi : "Em đáng yêu quá, thế nên em chỉ là của riêng ta thôi !". Nghe xong tôi nhớ lại, hôm qua ngài ấy còn đập phá hết đồ đạc chỉ vì nghĩ tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của Chris, tính chiếm hữu cao ghê. Nhìn đồng hồ đã là 9h, tôi hỏi Conal : "Ngài thấy đói không ?". Conal trong trạng thái mắt còn chưa mở trả lời : "Em đói hả ?". Tôi : "Không, không...chỉ là em muốn đi tắm, người em giờ toàn mùi cồn khó chịu quá, em nghĩ ngài cũng vậy". Conal : "Em đối với ta lúc nào cũng thơm hết á". Sao giờ ngài ấy bạo vậy ta'- tôi tự nhủ, tôi : "Tính ra nhờ hôm qua em có chút say nên mới đủ can đảm để chấp nhận lời tỏ tình của Conal ấy ! Em cũng đã rất bất ngờ khi ngài đột nhiên hôn em vậy". Conal không nói gì.

Lát sau thì ngài cũng chịu thả tôi ra, tôi đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, dễ chịu ghê. Đi ngang qua phòng Conal tôi thấy Gunn và Conal đang đứng ở đấy nghe thấy Gunn nói : "Tối qua ngài cuồng nhiệt quá ha !", Conal khịt mũi xấu hổ : "Ông cho người dọn giúp tôi với...". Gunn : "Rồi rồi". Tôi liếc vô phòng nhìn thấy rõ hơn hôm qua hẳn, trông hơi đáng sợ, đồ đạc từa lưa hết. Conal thấy liền đi ra, ngài ấy đóng cửa lại cố giấu và nói : "Em tắm xong rồi à ?". Tôi : "À...vâng ạ". Conal : "Chuyện tối qua...mong em đừng để bụng". Tôi lắc hai tay : "Ưm ưm, không có gì thật mà...chắc là em cũng thế nếu thấy Conal đi với người khác quá"- tôi nói đùa nhằm giúp không khí bớt căng thẳng, xem ra nó có tác dụng thật đuôi Conal vẫy tít lên kìa. Conal : "À mà giờ em có phiền nếu ta ở chung phòng với em không ? Sẽ mất chút thời để dọn lại". Mới đầu tôi nghe cũng thấy ngại lắm, cơ mà cũng không vấn đề gì, tôi lắp bắp nói : "Được được...ạ". Nghe xong đuôi ngài còn vẫy mạnh hơn cả trước nữa. Ngài đặt tay lên vai tôi, cúi người xuống thơm nhẹ vào chán tôi một cái : "Thôi giờ ta phải đi làm đây, nói lười biếng vậy thôi chứ công việc không thể bỏ bê được". Tôi : "Ngài đi cẩn thận ạ". Conal : "Ừm". Ngài đi mất, tôi đứng nhìn ngài với tay sờ lên chỗ ngài vừa hôn, cười mỉm.

Tôi đang đứng học nấu ăn với Henry, tâm trạng hôm nay tôi sáng hơn thẳng, Bác ấy chắc cũng thấy được nên cũng hỏi : "Có gì mà hôm nay trông cháu vui thế ?". Tôi đang trên chín tầng mây thì bác kéo xuống : "À dạ ?... không có gì đâu ạ". "Chắc là mới được tỏ tình nên vậy đó ạ !"- Leon chui ra từ đằng sau tôi và nói. Tôi giật bắn lên : "LEONNNNN !!!!". Leon : "Anhh xin lỗi...nhưng mà có phải vậy mà đúng không ?". Leon bám theo tôi lải nhải đi lải nhải lại một câu hỏi : "Đúng không ?" "Chắc là vậy rồi !".... Tôi thở dài, tiện tay cầm một nắm bột thổi vào mặt Leon, Leon toáng lên : "Chơi xấu !! Bác Henry cứu cháu cháu nghĩ cháu bị mù rồi !!!". Bác Henry : "Không ta không biết ta ngoài cuộc, cháu làm cháu ráng chịu !". Leon : "Aaaaa...". Leon đang hét thì Gunn đột ngột xông vào, tay cầm sấp tài liệu vội vàng đến chỗ tôi, bác nói : "Cháu đưa cái này đến công ty của Conal được không ?". Tôi sững sốt : "Sao ạ ?". Gunn giải thích : "Thì giờ bác đang hơi bận, mà Conal sáng nay lại để quên sấp tài liệu này mới gọi điện nhờ bác đưa tới hộ". Tôi : "Cháu còn không biết công ti ngài ấy làm gì !". Gunn vời Leon đến : "Cậu sẽ dẫn đường cho thằng nhỏ chứ ?". Leon gãi đầu : "Công ti Conal hả ? Được thôi". Gunn dùi sấp tài liệu cho tôi cười rồi đi mất : "Cảm ơn cháu !!". Tôi vẫn còn ngơ ngác, quay sang bác Henry, bác Henry vẫy tay : "Rồi đi đi cháu ! Conal cần cháu kìa". Tôi : "Cháu...xin phép ạ".

Tôi và Leon dừng lại ở một toà nhà cao tầng to lớn, trên đó có logo chứ "Build". Tôi đẩy cửa vào, đến chỗ  tiếp tân, tôi lịch sự hỏi : "Dạ cho em xin tìm gặp ngài Conal ạ ?". Chị quay qua, ngạc nhiên : "Tổng giám đốc ?! Cậu có hẹn trước chưa ?". Tôi vội vàng giải thích : "A không có gì to tát lắm đâu ! Phiền chị đưa sấp tài liệu này cho ngài ấy dùm em với ạ"-tôi chìa ra, đưa hai tay cho chị. Chị nhìn rồi nói : "Cậu đợi tí nha ! Tôi sẽ thử hỏi ngài ấy xem sao". Cô ấy nhấc máy và nói : "Thưa giám đốc, có một người tên là..." chị ấy liếc qua tôi, tôi trả lời : "Phúc ạ, phúc...". Tiếp tân : "A Tên Phúc muốn gặp ngài ạ !". Chị ấy chăm chú nghe rồi trả lời : "Vâng ạ, tôi hiểu rồi !". Chị gác máy : "Xin mời cậu, vô thang máy bấm lầu 15 là đến phòng làm việc của giám đốc nha !". Chị đứng lên dơ hai tay về phía thang máy trong tư thế hơi gập người. Tôi lấy làm lạ, nhưng cũng nghe theo lời của chị ấy. Tôi quay qua vời Leon : "Đi thôi anh !". Leon vẫy lại : "Tới liền !!". Vô thang máy Leon mặt căng thẳng thấy rõ. Đứng trước cửa phòng, Leon chần chừ : "Ừm hayyy là như vầy nhá em tới đấy an toàn rồi nên anh sẽ xuống sảnh ngồi uống cafe và đợi nhá khi nào em xong thì gọi anh nha !". Leon bắn một tràng và đi mất, tôi thở dài, 'Chắc anh ấy sợ tiếp mặt với Conal'. Tôi gõ cửa, bên trong vọng ra : "Mời vào". Tôi đẩy cửa, Conal đang ngồi chăm chú trên bàn làm việc, bận rộn với đống giấy tờ. Phòng làm việc của ngài khá rộng, có bộ bàn sopha ở chính giữa phòng, Conal thấy tôi đứng lên, tỏ vẻ bất ngờ : "Ta không ngờ em lại đến đây đấy". Tôi chìa sấp tài liệu ra : "Là Gunn nhờ em ạ". Conal xoa đầu tôi : "Cảm ơn em nhá". Conal ngó xung quanh : "Leon đâu ?". Tôi : "A anh ấy xuống giữa sảnh đợi trước rồi !".
Conal thở dài : "Vậy à". Tôi : "Vậy nếu không còn gì em xin phép về trước nha !". Conal gọi lại : "Phúc, em ăn gì chưa ?". Tôi quay lại : "Dạ chưa ?". Conal : "Vậy ngồi đợi tí, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi ta dắt em đi ăn". Tôi : "Có phiền ngài quá không ?". Conal : "Đằng nào mà chả ra ngoài". Tôi ngồi trong phòng làm việc của Conal thích thú ngó quanh, tưởng phòng của giám đốc thường sẽ trưng diện lắm chắc Conal là kiểu người tối giản, trong phòng thì chỉ có kệ sách, và chỗ tôi đang ngồi là để tiếp khách nếu cần...Một người đàn bà đeo một chiếc mắt kính gọng vuông, mặc váy bó chân đang bê sấp tài liệu đi vô, chị ấy có vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của tôi, chị nhanh chóng chạy đến hỏi : "A em là...?". Conal đang ngồi trước máy tính cũng ngó ra trả lời : "Khách đặc biệt của ta đấy !". Chị ta hốt hoảng : "A tôi xin lỗi ngài ạ ! Bất ngờ quá nên cũng không chuẩn bị trước !". Conal : "Không sao, em ấy tên Phúc, giúp đỡ cậu ấy nha !". Chị ta gật đầu lia lại : "Vâng thưa ngài !". Chị chìa tay ra tôi : "Hân hạnh gặp ngài Phúc !". Tôi đứng hình vì nhìn đi chị ấy rõ là lớn tuổi hơn tôi mà cứ xưng "ngài". Tôi bắt lại nói : "Chị cứ đối xử bình thường với em là được mà...em cũng không phải khách quý gì đâu !". Chị ấy : "Đợi chị tí !". Chị nhanh chóng đưa xấp tài liệu mình đang cầm đến chỗ Conal, hai người nói với nhau về số liệu gì ấy mà tôi chắc chắn không hiểu. Conal đứng dậy : "Tôi đi ra đây chút phiền cô trông em ấy dùm". Ngài cười và vẫy tay với tôi tôi vẫy lại, và ngài ấy đi mất. Chị ấy tiến đến chỗ thôi nở nụ cười thân thiện : "Ta tiếp tục nha chị là Linda, trợ lý thư ký riêng của ngài Conal". Tôi ngượng ngùng đáp lại : "Dạ em là...em là Phúc ạ, em...". Tôi đớ ra vì không biết mình nên khai mối quan hệ gì đối với Conal. Linda cũng hiểu : "Chị biết rồi". Tôi ngơ  : "Gì ạ ?!". Linda : "Em với Conal ý...". Tôi : ?!!". Linda chỉ vô chiếc dây chuyền : "Hồi còn đi công tác ngài ấy đã cầm nó và nói : "Cái này dành cho người quan trọng nhất đối với ta !!". Nghe xong người tôi bốc khói, mặt đỏ cả lên : "Vâng ?!!". Linda phì cười : "Ngài ấy nâng niu nó và chị đã tự hỏi người đặc biệt ấy là ai mà khiến ông chủ chị cười như vậy !?". Tôi vẫn còn đang đỏ mặt cố gắng đánh trống lảng : "Ờm thì...". Chị thấy tôi khó xử cũng không cố hỏi thêm, Linda hỏi tôi có điện thoại không, tôi lấy ra đưa cho Linda thấy chị bấm bấm gì đó, Linda đưa lại cho tôi với nụ cười : "Đây có gì thắc mắc về ông chú cứ hỏi chị nhá !". 'Ông chú ?! Conal ?!! Dám gọi sếp mình vậy luôn hả'- vừa nghĩ tôi vừa cười, nhìn vào điện thoại ra là chị lưu số ảnh vào máy tôi, tôi sực ra : 'Ông chú ?! Conal bao nhiêu tuổi nhể ?!! Có già đến mức để Linda gọi là ông chú không ?'. Conal đi vào đứng đằng sau tôi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, Conal hỏi : "Gì mà trầm tư vậy Phúc ?". Tôi ngước lên, ngửa mặt : "Dạ không có gì ạ..."- Cơ mà ngay sau khi tôi thấy mặt ngài ấy tôi chả quan tâm gì đến tuổi tác nữa trông vẫn đẹp trai và dễ thương mà, cứ thế tôi vừa nghĩ vừa tủm tỉm, Conal : "Rõ là có gì đó mà !!". Tôi cố lơ đi : "Ngài làm sao ý !!". Conal : "Nhanh đi không thì ta sẽ nhấc bổng em và bế ra khỏi công ti đấy". Tôi sẫm mặt lại được ngài ấy bế rất thích nhưng không phải là trước mặt hàng tá người, tôi đầu hàng, tôi vẫy tay gọi ngài ấy cúi xuống, thấy vậy Conal cũng quỳ một chân xuống, tôi dí sát vào lỗ tai ngài và thì thầm : "Em chỉ nghĩ ngài đẹp thôi...". Nói xong tôi lùi ra phía sai một cách nhanh chóng với gương mặt đang đỏ bừng bừng. Conal tiến đến nhấc tôi lên cọ vào lòng tôi : "Ây da, đây không phải là lần đầu ta nghe em khen ! Mà sao tự nhiên ta hứng phấn sau khi nghe em nói lúc nãy vậy, chắc là 2 năm ta chưa được em khen nên mới vầy chăng !!?". Tôi cũng không biết nói gì hơn chỉ nằm gọn trong vòng tay ngài ấy. Quên luôn, tôi quay ra đằng sau thấy chị Linda, tôi đơ ra vì biểu cảm của chị ấy lúc bấy giờ, chị đang cười một cách khoái chí, tay còn đang cầm sấp tài liệu che đi cố gắng giấu nụ cười của mình nhưng ánh mắt của chị lại không thể giấu nổi, Linda đang vô cùng thoả mãn với cảnh tượng trước mặt mình. Tôi ngớ ra, cố gắng bảo Conal thả xuống, tôi nói nhỏ : "Conal Conal Conal... Linda còn ở đây mà !!!". Conal đáp lại : "Ta không quan tâm, giờ ta đang hưng phấn quá". Quay ra nhìn chị Linda thì có vẻ chị cũng đang hưng phấn nốt... Haizzzzz thật không thể ngăn nổi người ta khi hưng
phấn mà.
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro