Chap 17 : Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú vì một số lí do tui sẽ đổi lại tên truyện nha=), và mọi người thấy có gì mới ko sau bao lâu ấp ủ truyện tui cũng đã có áo mới rồi🥳.
Tutu tui sẽ đăng một chap riêng để giới thiệu ngoại hình mới của Phúc và Conal nha.
———————————————————————————

Ngồi trên xe tôi vẫn còn xị mặt sau vụ việc vừa nãy
với Conal, Conal xin lỗi : "Ta xin lỗi mà, tại sau khi em nói thế làm ta hưng phấn quá !". Tôi vẫn còn giận và ngượng : "Chị Linda nhìn thấy hết rồi !". Conal kê sát mặt tới : "Có chuyện gì nếu ta ôm người yêu của ta trước mặt người khác ?". Mặt tôi bốc khói lên, đỏ như qua gấc : "Chỉ chỉ chỉ chỉ là...nó khiến em hơi ngượng". Tay tôi cố gắng đẩy Conal ra, tay còn lại che mặt quay đi chỗ khác, thật sự tôi không muốn phải chạm mắt với ngài ấy ngay lúc này. Conal cầm cái tay đang che mặt của tôi ra hỏi : "Nhìn vào ta nè... em không muốn công khai hả ?". Tôi lúng túng trước câu hỏi ấy : "Cái gì ?". Conal : "Mối quan hệ của chúng ta !". Tôi : "Thì... đâu nhất thiết phải vội vàng như vậy...cho em chút thời gian làm quen nha". Conal cũng không ép nữa, ngồi lại chỗ cũ : "Rồi tuỳ em". Ngài ấy quay mặt ra cửa sổ.

Từ phía sau tôi thấy tiếng còi cứu hoả vội vã chạy qua chúng tôi, tài xế của Conal nói : "Chết thật... phía trước kẹt rồi !". Conal : "Sao thế ?". Bác ấy đáp : "Chắc có gì ở đằng trước rồi đông người quá !". Tôi cũng tò mò, lái thêm được một đoạn nữa thì thấy có khói nghi ngút, ra là có căn nhà bị cháy, đoạn chúng tôi lái ngang qua tôi quay đầu ra nhìn thì thấy lửa đang bốc dữ dội... tôi bắt đầu thở dốc : 'không không không lửa...nóng quá... ngộp quá...ồn quá !!!', tôi run lẩy bẩy, nghĩ lại về cảnh tượng hôm ấy. Conal đang nhìn ra cửa sổ nghĩ gì đó, tôi lao vào rúc vô lòng ngài ấy, ngài ngạc nhiên, hốt hoảng : "Sao vậy ?! Em có gì không ổn à !! Hay đau chỗ nào !". Ngài nhìn ra căn nhà đang cháy, rồi quay lại nhìn vào tôi đang lẩy bẩy trong lòng ngài : "Ta hiểu rồi !". Ngài nói với bác tài xế : "Phiền ông lái xe về nhà dùm !". Bác ấy : "Vâng thưa ngài".

Tôi được Conal ẵm vô nhà trong khi run lẩy bẩy, nước mắt lã chã, ngài đưa tôi lên phòng nhẹ nhàng đặt tôi xuống, ngài đưa cốc nước cho tôi : "Em uống đi !". Tôi vội vã cầm lấy, dốc ực một cái, "khụ khụ... tôi ho ra vì bị sặc, Conal vội vã đến vỗ vào ngực tôi, ngài áp tôi vào lòng : "Không sao rồi không sao cả, yên nào yên nào...". Conal cố trấn tĩnh tôi. Tôi vô thức phát ra : "Con xin lỗi...nóng quá...". Conal nghe vậy lo lắng càng ôm chặt hơn nữa.

Lát sau, tôi mở mắt ra : 'Ahh,...mình đã thiếp đi à ?', tôi thở hỗn hển chìm trong suy nghĩ, liếc mắt khắp phòng tôi nhận ra mình đang nằm ở phòng của mình, tôi còn chẳng biết lúc đó tại sao mình lại bị như vậy. Nhìn ra ngoài giờ cũng đã xế chiều, tôi đứng lên đi ra ngoài, thấy thư phòng làm việc của Conal đang hé cửa, tôi đoán Conal đang ở trong đó, khi tôi đến gần cửa thì nghe thấy có tiếng ai đó đang nói chuyện với ngài ấy, tôi định lờ đi không nhiều chuyện nhưng, giọng của người đàn ông : "Phúc có vẻ vẫn còn ám ảnh về ngày xảy ra tai nạn !". Tôi khựng lại : 'Họ đang nói về mình !?'. Áp sát cánh cửa tôi lén nghe cuộc trò chuyện, Conal : "Ám ảnh à ?!". Bác sĩ : "Ừm chắc từ đó đến giờ cậu bé đã bị tổn thương tâm lí, nó đã ăn sâu vào và giờ khi nhìn nhìn khung cảnh như vậy cậu lại hồi tưởng về lúc ấy". Conal : "Có vẻ phiền rồi đây !". Đến đoạn tôi đã rời đi rồi. Tôi thở dài nói : "Mình...lại phiền ngài ấy rồi".

Ngồi trên xích đu sau vườn tôi trầm ngâm, 'sao mình cứ liên tục phiền ngài Conal thế...'. Giọng nói của người đàn ông ở đâu đó vang lên : "Úi cha dễ thương qua ta !". Tôi giật mình quay đầu lại, thấy có người đàn ông mặc vét đứng chống cằm vào xích đu nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi bối rối : "A... anh là...". Người đàn ông đó không nói gì tự nhiên đi đến ngồi cạnh tôi trên xích đu, nghe giọng tôi đoán anh ta khoảng 30 tuổi, trông có vẻ chững chạc, tóc undercut kết hợp với bộ suit khiến anh ta trông cũng bảnh trai, nhưng khi liếc lên mặt anh ta thì có một vết sẹo ngay chán kì lạ thay nó không huỷ dung anh ta mà lại khiến anh ấy trông ngầu hơn là đằng khác. Anh ngồi xuống, hỏi tôi với bộ dạng rất tự nhiên, trông gần tôi nhận ra màu tóc anh ấy hơi giống màu lông Conal : "Em là vợ của Conal hả ?". Nghe xong tôi đực người ra, tôi lắp bắp phủ định : "Vợ...vợ gì chứ ?! Vợ của ai...". Tôi cũng đang rất đề phòng vì tôi cũng chưa gặp anh ta trong đời mình, đối mặt với ngừoi kiểu vậy tôi không thể nói là không sợ. Giọng Conal từ xa vang đến : "Này anh để cậu bé yên đi !!". Tôi quay ngắt ra đằng sau, nhẹ nhõm vì đó là Conal, vội vàng tôi chạy đến núp sau ngài ấy. Người đàn ông đó nói : "A tổn thương quá...anh trông đáng sợ vậy sao ?! Doạ cậu bé mất rồi". Conal : "Khỏi phải nói, mặt anh trông như sắp ăn thịt người ta đến nơi thì có". Anh ta đáp : "Có em thì có... em vẫn cay độc với anh như ngày nào vậy ?!". 'Anh em ?! Nãy giờ họ xưng hô vậy khiến tôi có chút bối rối', tôi kéo nhẹ áo Conal, ngài cuối xuống, tôi nói nhỏ vào tai ngài, nó khẩy khẩy lên trông đáng yêu lắm, : "Đó là ai vậy ngài ?". Conal : "À... để ta giới thiệu cho em hắn là Chad,...anh trai anh". Tôi ngẩn ra : "Anh trai ?!!!". Tôi quay ra nhìn anh ấy đang mỉm cười vẫy tay lại với tôi. Tôi ngạc nhiên : "Em không biết là ngài có anh em đó ?!". Chad đi đến buồn bã nói : "Em vậy luôn à Conal, đã bao nhiêu năm em rước cậu bé về nhà mà không thèm giới thiệu anh cho cậu ấy !". Conal : "Không cần thiết, dù sao anh cũng đâu có ở đây thường xuyên nên có gặp bao giờ !". Chad : "Anh tổn thưn...", Conal chề môi xuống : "Eo ơi kinh tởm anh đừng làm bộ dạng đó với em". Chad đến gần tôi hỏi : "Làm sao em có thể chịu đựng được tên này dọ ? Conal không làm em sợ tí nào à ?". Tôi khựng lại rồi lắc đầu trả lời : "Dễ thương mà...". Chad cười phá lên : "Ồ anh hiểu rồi, trước giờ hắn cứ lầm lì đi đâu cũng nhặng xị cái mặt lên khiến mọi người ai cũng phải dè chừng, chắc có lẽ với em nó lại "diễn" bộ mặt khác nhỉ" Chad vừa nói vừa nhìn về phía Conal như muốn hàm ý gì đó. Conal giận giữ : "Anh thôi đi nói vậy đủ rồi !... anh về đây có việc gì mà đột xuất không báo trước vậy ?". Chad : "Anh về thăm em mà cũng cần phải lí do hả ?". Conal : "Thôi xin anh đi mà cũng đâu nói trước tiếng nào đâu,... lần cuối anh về đây là 6 năm trước mà nó cũng phải là thăm...muốn gì nói lẹ". Chad liếc qua tôi : "Em chắc ở đây là thích hợp chứ", 'Không khí căng thẳng quá'-tôi thầm nghĩ . Conal sực người ra, ngài đi đến gần tôi ngồi một chân xuống lấy tay đặt lên vai tôi : "Em đi đâu đó để bọn ta nói chuyện nhé, có gì ta sẽ kể sau", tôi gật đầu và rời đi.

Lúc đấy 'Conal chưa bao giờ đáng sợ như lúc nãy', là tôi chưa thấy được con người thật của Conal hả ? Diễn gì chứ ? Conal đang giả vờ hay giấu gì hay sao ? Loạt câu hỏi chạy trong đầu tôi...

Tôi đi dọc trong hành lang suy nghĩ, Gunn bước từ đằng trước đến : "Chào cháu !". Tôi chào lại và hỏi thêm rằng : "Bác !! Conal có anh trai hả ?". Gunn ngạc nhiên : "Sao cháu biết ?". Tôi : "Vâng mới lúc nãy sau vườn !". Gunn : "Ngài ấy về rồi á !??". Tôi : "Vâng anh ấy đang nói chuyện với Conal". Gunn : "Cháu...hmmm...ta nghĩ nên hỏi Conal sau". Rồi bác ấy cũng vèo đi mất, tôi : "Bác ?!... bác ơi !? Ơ !?". 'Hôm nay ai cũng cử xử kì lạ vậy ?!'- tôi thở dài.

Đung đưa chân mình, lưng tựa cửa sổ tôi lại ngồi ngẩn tiếp : 'Aish hôm nay ngày gì mà nhiều chuyện phải lo nghĩ vậy trời ? Cũng tại bác Gunn nói một câu bí hiểm rồi bỏ đi mất...'. Chad : "Cốc cốc". Tôi giật mình quay ra. Tôi : "Chad ?...Ngài có chuyện gì cần đến tôi ạ ?". Chad tiến tới choàng qua tay tôi : "Tìm hiểu vợ của em mình tí...". Tôi đỏ mặt lên đẩy Chad ra : "Thôi mà...đừng trêu em kiểu vậy nữa". Chad : "Hai đứa thân nhau đến vậy cơ mà, nào đừng phủ nhận nữa". Tôi : "Em chịu thua... anh muốn hỏi gì ?".
Chad : "Họ và tên ?"
Tôi : "Đặng Hoàng Thiên Phúc".
Chad : "Nhiêu tuổi".
Tôi : "Dạ 18 tuổi tròn".
Chad : "Giới tính ?".
Tôi : "?!! Anh nhìn mà không rõ hả !? Mà đây là câu hỏi hay là điền thông tin...".
Trước mắt tôi là Chad đang đeo một cặp mặt kính với một tờ giấy kết hôn đang cầm trên tay.
Tôi : "...ANH THÔI NGAY ĐIII".
Chad : "Xin lỗi xin lỗi, anh đùa thôi !".
Tôi cũng bíu môi lại. Chad : "Em thấy thế nào về Conal ?". Tôi thở  dài : "Cuối cùng cũng có một vây đàng hoàng... Conal hả ? Thì ngài ấy là một người tốt, ấm áp, chu đáo, tinh tế, đẹp trai dễ thương..."
Chad chen vô : "Là những điều toàn viễn vông ?".
Tôi : "Hả không ! Thật mà em thấy ngài ấy như vậy mà !". Chad : "Ồ hô tôi hiểu rồi... thế lần đầu gặp với cái mặt đó...?". Tôi : "Đầu sói ý ạ ?...Cũng có chút ngạc nhiên hơi sợ, nhưng mà ngài ấy giải thích là..." Chad ngắt lời tôi : "Cosplay ?". Tôi e dè : "Vâng ?". Chad : "Em cảm thấy thế nào về cái "đầu" ấy ?". Tôi : "Em quen rồi... và thấy nó cũng ngầu nữa hihi". Chad : "Sẽ ra sao nếu anh nói đó không phải là...". Conal thình lình xông vô, ngài ấy nhanh bắt lấy Chad như là một con sói đang săn mồi vậy, chụp lấy con mồi một cách nhanh chóng với cái hàm răng sắc nhọn có thể rỉa hết thịt chỉ còn lại khúc xương. Conal nắm lấy cổ Chad ín mặt vô tường, mắt ngài đỏ sẫm lại. Tôi vội can ngăn : "Conal !! Conal !!". Tôi lao đến kéo hết sức bình sinh của mình, tôi quá yếu so với Conal, tôi thậm chí còn không di chuyển nổi một ngón tay của ngài. Tôi ôm vào thân ngài ấy : "Conal dừng lại đi mà...đấy là anh trai anh đó !!". Tôi hét lớn : "CONALLLLL !!". Conal mới ngẩn ra, từ từ bỏ tay ra. Trên cổ Chad là dấu tay in lại của Cona có vẻ như ngài ấy đã dùng lực rất mạnh. Conal hoảng loạng : "Em xin lỗi...". Rồi ngài ấy bỏ đi. Tôi ngồi xuống xem Chad thế nào, Chad : "Ây da có vẻ là anh chọc tức thằng bé rồi !". Tôi : "Anh có sao không ?". Chad : "Giờ thì không sao rồi". Tôi : "Anh nên lấy thuốc bôi vô chỗ bầm đi". Chad : "Cảm ơn em, chắc ta sẽ lo được thôi,...em nên đuổi theo nó đi". Tôi : "!" Đúng rồi tôi cũng rất lo cho Conal lần đầu tôi thấy ngài ấy như thế. Tôi : "Vậy em đi trước !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro