Chap 19 : Chú ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về tôi có hỏi qua anh Leon về Chad...

Tôi : "Leon này anh có biết ngài Chad không ?".
Leon : "Cũng gặp qua một lần...có gì không nè ?".
Tôi : "À thì em thấy sao ai cũng...ghét ? Dè chừng? với ảnh".
Leon cười : "Dễ hiểu thôi mà, em nói chuyện với ngài ấy rồi nhỉ ? Với tính cách đó thì...".
Tôi : "Nếu là vậy thì Conal có ghét anh trai mình không ?".
Leon : "?"
Tôi : "Thôi không có gì đâu...".

Về đến nhà, tôi ngồi ăn tối với Chad và Conal trong một bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở. Lần đầu tôi cảm thấy ăn uống mà áp lực quá, áp lực tới nỗi tôi lỡ tay đổ nước ra người. Conal chú ý thấy bước đến, ngồi xuống cầm khăn thấm cho tôi ngài vừa làm vừa hỏi : "Em không khoẻ hả ?". Tôi lắc đầu : "Dạ không...chỉ là...hơi trơn thôi ạ !". Conal : "Ta hiểu rồi !". Tôi thầm thì vào tai Conal : "Ngài và anh trai có cần chút không gian để nói chuyện không ?". Conal nghe xong cười nghe đặt tay lên má tôi : "Em không cần lo về chuyện đấy đâu, ta và anh ấy đã có cách xử lí rồi...". Chad móc mỉa : "Vẫy đuôi nhẹ thôi em ơi cho người hầu có việc làm với em đang quét đống bụi bằng cái đuôi đó rồi !". Conal giận dữ : "Anh im đi !". Tôi thầm nghĩ cười gượng : 'Chắc là giải quyết rồi cơ đấy'.

Conal nói với tôi rằng : "Em đừng lo gì cả dù sao thì mai Chad cũng rời đi rồi". Tôi : "A...". Chad : "Nhóc không buồn hả ?". Tôi : "Không hẳn...em thấy...nó...hmmm". Chad : "Rồi rồi tôi biết rồi tôi rời đi mấy người vui lắm chứ gì !". Conal mặt không cảm xúc : "Ừm cảm ơn". Tôi hoảng hốt : "Ý em không phải vậy...". Chad đứng dậy rời bàn ăn đến chỗ tôi : "Anh ăn xong rồi...anh đi soạn đồ đây !". Conal : "Cần giúp gì không ?". Chad : "Nghe nhầm không ta ? Conal giúp người kìa !". Conal : "Tự làm luôn đi !". Tôi : "Chad à...".

Sáng hôm sau, tôi vì cũng muốn tiễn Chad nên đã đi theo Conal ra sân bay lúc sáng sớm. Chad cảm động nói : "Ôi chu choa mới gặp nhau có mấy ngày thôi mà đã vầy rồi". Tôi : "Anh đi bình an !". Chad : "Ừm cảm ơn em...mà lần đầu anh thấy em trai mình ra tiễn mình luôn á, cảm động làm sao !". Conal : "Anh im đi, em là vì Phúc nên đưa em ấy ra đây tiễn anh thôi chứ thiết tha gì anh !!". Chad : "Đao lòng quá !". Chad : "Thôi máy bay cất cánh rồi, anh phải đi thôi !". Chad ôm tôi và ngay lúc đó anh nói vào tai tôi : "Đợi khi anh về lại đây nữa anh sẽ cho em biết một bí mật về Conal nha !". Anh cười tươi sau đó và vẫy tay lên máy bay. Tôi sau đó cũng ngẩn ra vì câu nói ấy.

Ngồi trên xe tôi cứ liếc qua Conal tự hỏi người như ngài ấy thì có bí mật gì chứ, vô thức tôi vô tình nói lớn : "Mặt ư...?". Conal : "Mặt sao ?". Tôi hoảng hốt : "A em nói to quá ạ ?! Em xin lỗi !!". Conal : "Không sao mà em nói mặt gì vậy ?". Tôi ấp úng : "Ừ thì...mặt ngài trông rất dễ thương...?". Conal : "Haha...em làm hôm nay của ta tuyệt hơn rồi đấy !". Sau đó ngài cọ chiếc mũi của ngài ấy vào má tôi.

Conal thả tôi trước nhà và chào tạm biệt tôi để đi làm, khi tôi vừa mở cửa bước vào thì cô giúp việc nói với tôi : "Có ông chú nào đang tìm cậu chủ ! Chú nói gì mà cháu tôi, tôi đến để đưa nó về gì á !!". Tôi nghe xong cũng bàng hoàng, tôi vội chạy nhanh đến để xem ông chú đấy là ai. Tôi đi vô phòng khách nhìn từ đằng sau tôi thấy vóc dáng rất quen, tôi cất lời : "Chú hai ?". Ông quay lại nhìn tôi : "Phúc !?". Chú đứng lên lao đến tôi vui sướng : "Đúng là cháu rồi, may quá !!". Tôi cảm động, rất lâu rồi tôi chưa được gặp chú, chú ấy vẫn vậy vóc dáng vẫn gầy gò, gương mặt thì vẫn nhân hậu, chỉ khác trên đầu chưa giờ đây đã có nhiều tóc bạc hơn, tôi thắc mắc hỏi : "Sao chú biết cháu ở đây ?". Chú trả lời : "Thật không dễ gì đối với một người không biết một chút tiếng anh nào như ta ! Nhưng may mắn ta gặp được một cậu trai tốt bụng chở ta đến đây". Tôi : "Ủa ai mà biết Conal vậy ?!". Chú đáp : "Ta không biết nhưng cậu ấy dặn là đừng nói bất cứ điều gì về cậu ta ! Nên...". Tôi : "Cháu hiểu rồi...mà chú đến đây có chuyện gì vậy ạ ?!". Chú : "Ta đến để đưa cháu về !". Tôi ngơ ra : "Dạ ?!".

Sau một lúc ngồi trò chuyện cùng chú thì tôi đã biết được kha khá, rằng xuống hai năm qua chú đã vẫn luôn tìm cách để có thể sang đây đưa tôi về, vật vã lắm mới vay được từ chú hai một ít để có thể sang đây, đối với chú mà nói việc đi ra nước ngoài là một điều xa xỉ đặc biệt là với hoàn cảnh chú.

Tôi ngập ngừng đáp : "...Cháu...cảm ơn vì sự quan tâm của chú ! Nhưng...cháu thật sự không muốn về đâu ạ, ở đây cháu thấy tốt hơn !". Chú ba giận dữ : "Tốt cái gì mà tốt, chú biết là những ngày trước chú đã không chăm sóc tốt cho cháu, còn để cháu bị chú hai bán đi nữa chứ...". Tôi cắt lời : "Dạ ! Không phải như vậy đâu ạ, việc này là tự cháu muốn, không ai bán cháu cả...". Bỗng Conal lao vào một cách hối hả, Conal bước đến chỗ chú tôi tự giới thiệu : "Chào ngài, tôi là Conal William". Conal biết chú tôi không nói được tiếng anh nên ngài đã chủ động nói tiếng việt, chú tôi cũng không bất lịch sự mà giới thiệu lại : "Đặng Văn Hoàng". Conal điềm đạm nói : "Tôi có nghe được vài vấn đề ở đây nếu muốn bàn tiếp thì ngài có thể bàn riêng với tôi không ?". Chú tôi : "Đây là chuyện gia đình tôi, nên anh không cần phải xen vô". Conal vẫn bình tĩnh : "Theo đúng lý mà nói thì tôi là người chăm sóc em ấy, cũng như giám hộ nên được, đúng là tôi có quyền được xen vô đấy !". Chú tôi im lặng hồi lâu, và đưa ra quyết định : "Được nể tình cậu đã chăm sóc nó". Conal : "Cảm ơn ngài !". Conal quay ra về phía tôi nhẹ nhàng nói : "Em có thể cho ta và chú em một chút không gian riêng được không ?". Tôi : "Vâng".

Bước ra khỏi phòng khách tôi có chút thẫn thờ tôi không ngờ là chỉ mới đây thôi mà Conal có thể phóng về nhanh vậy. Tôi lấy máy ra và gọi cho chị Nhung có lẽ bây giờ chỉ có chị ấy mới biết rõ. Sau khi nhấc máy thứ tôi nhận được là giọng nói sốt ruột của Nhung : "Phúc em biết gì không ?".
Tôi : "Dạ vầng ?!".
Nhung : "Chú ba đã qua tới đây và đang tìm em đấy !".
Tôi mới thở phào : "Vậy đỡ tốn công giải thích nhờ !".
Nhung : "Hả ?"
Tôi : "Chú đang ở trong phòng với Conal !".
Nhung : "Nhanh ta !".
Tôi : "Em nên làm gì bây giờ ?! Chú ấy bắt em về Việt Nam !".
Nhung : "Chị biết chị biết !".
Tôi : "Em không muốn về đâu ! Ở đây em cảm thấy rất ổn và trên hết em không muốn xa Conal !!".
Nhung : "Đúng là chị rất an tâm khi em sống với ngài ấy, và chị nghĩ chú ba không thể săn sóc em tốt hơn Conal đâu nhất là trong khi nhà chú ấy đang nợ nần nữa...!".
Tôi : "Hả ?".
Nhung : "Em không biết gì sao ? Để có thể qua đây chú đã đi vay nợ rất nhiều nơi và trên hết con của chú ấy đã phải nghỉ học !".
Tôi : "Em...thật sự không biết mình đã gây rắc rối cho chú như vậy ! Vậy nếu em không đồng ý thì chú ấy qua đây là công cốc ư ?".
Nhung : "Không phải lỗi em đâu ! Để chị qua nói chuyện với chú ấy thử !".
Tôi : "Vâng...".

Tôi bây giờ thực sự rất phân vân không biết nên làm gì một bên là Conal, bên còn lại là chú ba, tôi sẽ rất day dứt nếu để chú ba lủi thủi ra về một mình mà nếu chọn quay về thì sẽ phải tạm biệt Conal và còn là gánh nặng cho gia đình chú nữa...

Tối đến, Conal vào phòng tôi để cho tôi biết tình hình cụ thể tôi thì ngồi quay lưng vào phía tường tránh mặt Conal, Conal nói : "Về chú em ta đã sắp xếp cho chú ấy một căn phòng để nghỉ ngơi và bữa tối rồi em không cần phải lo đâu, còn về cuộc đàm thoại giữa chúng ta thì chú ấy nhất quyết phải đưa em về dù cho ta để cố giải thích...suy cho cDùng ta cũng chỉ muốn nghe quyết định của em nếu em muốn về thì ta thực sự cũng không cản được...". Conal thấy tôi cứ ngồi lì ra đó ngài mới lo lắng : "Có chuyện gì sao ?". Tôi quay mặt ra với hai hàng nước mắt đang đầm đìa, tôi lao đến ôm thật chặt lấy Conal : "Em bây giờ thực sự rất phân vân không biết nên làm gì một bên là Conal, bên còn lại là chú ba, em sẽ rất day dứt nếu để chú ba lủi thủi ra về một mình mà nếu chọn quay về thì sẽ phải tạm biệt Conal và còn là gánh nặng cho gia đình chú nữa... chú vì em mà phải mang nợ nhiều người, nhưng em muốn ở cạnh Conal cơ !". Conal : "Để em phải lo lắng rồi... tạm thời chưa có chuyến nào về Việt Nam cả ta sẽ cố thuyết phục chú em". Tôi vẫn còn thút thít, Conal dỗ : "Nào nào... ta sẽ không bỏ em đâu !". 

Sáng sớm như đúng lời đã nói Nhung đến gặp chú ba...
Chú ba gặp Nhung thì cảm thán : "Ấy Nhung đấy à !! Lâu lắm rồi không gặp cháu giờ lớn quá hen !".
Nhung : "Cháu chào chú !...không giấu gì chú hôm nay cháu qua đây vì cháu nghe nói chú muốn đưa Phúc về !?". Chú ba : "Vẫn thẳng thắn nhỉ, đúng ta muốn đưa thằng bé về !". Nhung : "Vậy bác trả lời cháu đi, bác có nghĩ Phúc sẽ hạnh phúc khi ở Việt Nam hơn ở đây !?". Chú ba : "...". Nhung : "Hay là sẽ chỉ gợi lại cho em ấy những kí ức tồi tệ !? Kể từ khi em ấy ở với Conal cháu mới thấy em ấy cười như thế ! Bác có nghĩ sau khi đưa em ấy về nụ cười ấy sẽ duy trì được mãi không ?". Chú ba nổi nóng : "Cháu mới lớn đừng hỗn hào như thế !". Nhung : "Cháu chỉ nói sự thật và điều tốt nhất cho mọi người, rằng em ấy ở bên đây vẫn rất ổn...". Bầu không khí nặng nề đến đáng sợ tôi mới đứng ra nới lỏng : "Ừm...dù sao bác cũng ở đây rồi để cháu dẫn chú đi tham quan nhé ! Rồi hai chú cháu mình nói chuyện riêng luôn !". Nhung nhìn vào đồng hồ thở dài : "Cứ vậy đi dù sao chị cũng sắp có tiết ! Con chào chú cháu về...còn những lời cháu nói cháu hi vọng chú có thể xem xét ạ !". Nói xong Nhung rời đi.

Tôi dẫn chú ra ngoài dạo chơi, lần đầu chú sang đây tôi thấy chú cũng phấn khích...

Chuyện gì đến cũng đến sau một hồi đi một vòng dạo chơi tôi và chú đi đến băng ghế ở công viên và ngồi nói chuyện...

Tôi ấp úng hỏi : "Chú ! Sao chú nhất quyết phải dẫn con về Việt Nam vậy ?".
Chú thở dài ngồi trầm ngâm rồi mới trả lời : "Sĩ diện và lương tâm của một người làm chú đấy con... hồi con còn ở nhà chú, ta rất bứt rứt khi thấy con bị cô và anh mình bắt nạt vậy...".
Tôi cố an ủi chú : "Không sao mà...con hiểu mà, chú cũng đã cố bù đắp cho con rồi mà !".
Chú : "Con lúc nào cũng vậy luôn hiểu chuyện và rất tốt bụng và ngây thơ nữa...nên chú rất muốn được yêu thương và cho con những gì tốt nhất".
Tôi : "Chú à...".
Chú : "Ta thật là vô dụng mà... không thể nuôi nổi con của em mình để rồi nó bị bán đi sang đây như vầy, Anh xin lỗi em nhiều lắm, Chú xin lỗi con nữa !".
Tôi ôm chú xúc động : "Chú ơi... không phải lỗi của chú tất cả đâu mà ! Con không phải bị bán đi mà là tự nguyện cả, ngài ấy đã cho con lựa và con chọn đi theo Conal ! Thật ra cuộc sông của con bên đấy rất tốt, ngài ấy cũng yêu thương con và chăm sóc con rất kĩ nữa nên...".
Chú : "Nghe những điều tốt như vậy ta cảm thấy vừa vui vừa buồn... vui vì con đã có cuộc sống rất tốt buồn vì thất vọng về bản thân mình... chắc có lẽ ta sẽ bỏ cuộc và để con ở đây thôi ! Đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất mà chú có thể cho con".
Tôi vui vẻ : "Con cảm ơn chú...".
Tôi suýt hét lên sau khi nghe chú nói vậy, tôi thật sự rất mừng khi có sự cho phép của chú, hai chú cháu tôi hàn thuyên thêm tí nữa và ra về.
Tối đến sau khi ăn tối xong tôi liền dẫn chú về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay về vào ngày mai. Sau khi vào phòng tôi liền gọi điện cho Nhung : "Alo chị hả !".
Nhung : "Nghe em...mọi chuyện sao rồi !?".
Tôi vui vẻ : "Ổn rồi chị ạ chú ấy đã đồng ý rồi ạ !".
Nhung : "Tốt quá rồi ! Chị định sẽ sống chết một phen với chú nếu chú từ chối đấy !".
Tôi : "Hả ?!".
Nhung cười : "Đùa thôi ! Là một người cháu chị đâu thể vô lễ như vậy được, nhưng chị sẵn sàng làm mình làm mẩy để năn nỉ chú đấy !"
Tôi : "Haha em cảm ơn chị nha !... mà em hỏi thêm chị cái này được không ?!".
Nhung : "Được em".
Tôi : "Về số tiền mà chú ba nợ !? Chị có biết là bao nhiêu không ?!".
Nhung : "Chị nghe bame chị kể là ******, ủa ? Chi vậy em ?".
Tôi : "Không em chỉ tò mò thôi ! Em cảm ơn ! Ngoáp...em buồn ngủ quá bye chị yêu".
Nhung : "Ơ thằng này...".
Tôi có chút bồi hồi, tận ****** cơ à... Chắc sẽ ổn thôi...

Lát sau tôi lên gõ cửa phòng Conal trước đó tôi đã đừng ngoài ngập ngừng rất lâu.
Tôi : gõ cửa.
Conal : "Vào đi !".
Conal : "Ồ là em à ! Có gì không ?".
Tôi : "Chú em đã đồng ý cho em ở đây với ngài rồi !".
Conal : "Tin tốt đấy !".
Tôi đứng xoắn chân xoắn tay, lo lắng thấy rõ,
Conal mới hỏi : "Còn việc gì khác nữa không ?!".
Tôi ấp úng : "Thật ra...chuyện là...".
Conal : "Đừng lo lắng ! Ta sẽ giúp em dù là gì đi chăng nữa !".
Tôi mới hít thật sâu : "Về chú em, vì em mà chú ấy đang gánh số nợ ******, nên em đang muốn vay ngài để có thể giúp chú ấy phần nào ! Em sẽ cố gắng làm để trả lại cho ngài mà !!".
Conal mới bật cười, ngài đứng lên đi về phía trước mặt tôi : "Được thôi ! Cho vay thì cũng cho được nhưng mà giá sẽ hơi đắt đấy !".
Tôi nghe nuốt bọt.
Conal : "Ta sẽ ra giá cho em trả dần dần nhé, cho ta nắm tay ***, cho ta ôm *****, cho ta hôn******, em chọn đi !!". Tôi nghe xong đỏ mặt, xấu hổ : "Ngài bảo em bán thân hả...!".
Conal : "Thế em không muốn giúp chú sao ?!".
Tôi : "Được được được ạ em đồng ý !".
Conal mới cười, ngài thơm vào má tôi một cái : "Đây ứng trước cho em phần còn lại ta sẽ tận hưởng từ từ !".
Tôi : "Conal à !!".
Conal : "Được rồi ta đùa thôi ! Em về nghỉ ngơi đi chuyện tiền bạc không cần phải lo đâu ! Mai em phải dậy sớm tiễn chú mà !".
Tôi cúi đầu cảm ơn : "Em thật sự cảm ơn ngài !".
Conal xoa đầu tôi : "Ngoan ngoan".

Sáng hôm sau tôi tiễn chú lên đường về Việt Nam,
Chú dặn dò : "Cháu sống mạnh khoẻ nhen ! Gặp được cháu vẫn sống tốt vầy ta vui lắm !".
Tôi : "Bác cũng vậy nha, cũng phải ráng giữ gìn sức khoẻ chúc gia đình bác nữa !".

Conal mới đưa hai tay cái thẻ cho chú : "Dạ đây coi như là quà ạ ! Mật khẩu là ngày sinh của Phúc ! Bạn cần bao nhiêu cứ ra rút là được !". Chú vẫn còn hơi sốc vì cái thẻ ấy : "Thôi ta không cần đâu ! Nhiều như vậy sao lão già hèn mọn này dám cầm !".
Conal dúi vô tay : "Bác à bác không nhận là bác không yêu Phúc rồi ! Bác cứ cầm lo cho hiện tại đi !".
Tôi : "Bác à ! Coi như đây là quà của cháu và Conal dành cho bác ! Bác nhận cho cháu vui đi ạ !".
Conal : "Thật với lại sắp trễ chuyến bay rồi đó ạ !".
Nhung : "Ngài ấy đã cho thì bác cứ nhận đi !!
Bác cũng đang rất cần tiền mà ! Lòng tốt người ta mà bác không nhận!!".
Chú : "Mấy đứa này ! Vậy ta xin...ta sẽ trả cho cháu sau !!".
Conal : "Không cần đâu ạ ! Bác cứ ra ngân hàng rút bao lần tuỳ thích ạ !".
Chú ba : "Tôi thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm ! Cậu đã giúp gia đình chúng tôi quá nhiều rồi ! Tôi biết đòi hỏi là không nên nhưng xin cậu chăm sóc tốt cho Phúc với nha !".
Conal : "Cháu sẽ làm ạ ! Bác đi về cẩn thận !!".
Nhung kéo bác ấy ra nói nhỏ : "Cái thẻ này đừng cho mợ biết nha ! Conal và Phúc dành riêng cho bác đấy, mợ mà biết là thể nào cũng độc chiếm về cho riêng mình, bác cứ giữ mình bác và lo cho gia đình được rồi !".
Chú ba : "Chú biết rồi ! Thật lòng cảm ơn ngài ấy !".
Chú quay ra cúi đầu cảm ơn Conal lần nữa rồi vẫy tay ra về.
Nhung : "Thế chị về nhé ! Không làm phiền hai người nữa ! Cảm ơn ngài đã giúp chú tôi...".
Conal : "Không cần khách sáo ! Dù sao Phúc cũng góp !".
Nhung : "Haha em luôn là người tốt bụng và hồn nhiên mà ! Chào hai người tôi xin phép ạ !".
Tôi : "Chị về cẩn thận !".

Tôi giật nhẹ áo Conal : "À ừm về số tiền trong thẻ đấy ?!".
Conal nở một nụ cười mưu mẹo : "Gần như là vô hạn".
Tôi : "...".
Conal hí hửng vẫy đuôi : "Có nghĩa là em ta sẽ được hôn em mãi....... !".
Tôi nghe xong đỏ mặt, tôi khều Conal xuống, hôn nhẹ vào má ngài ấy : "Em trả trước !". Xong rồi đi mất,
Conal trêu tiếp : "Em có muốn góp thêm chỗ còn lại không ?!".
Tôi im lặng và dỗi bước đi tiếp.

———————————————————————————
Hú Thi xong gòi thoải mái quá ☺️. Chúc mấy bạn nếu chưa thi may mắn nhé. Thi tốt !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro