Chap đặc biệt chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conal hỏi Phúc : "Phúc ta hỏi này ? Ta có qua Việt Nam mấy lần có nghe nói về lễ Tết nhưng chưa được trải nghiệm qua bao giờ...". Phúc suy nghĩ : "Ừ thì...nó là một phong tục ở Việt Nam, một ngày lễ truyền thống, chúng em sẽ tụ họp về với gia đình dù có ở nơi đâu". Nói xong câu này Phúc có chút thắt lại vì cậu bé còn gia đình nữa đâu mà trở về. Conal trông thấy : "Ta biết bố mẹ em đã mất nhưng nếu em không khách sáo thì ta đã là gia đình em rồi mà". Nghe xong mặt Phúc cũng tươi hẳn ra câu nói này an ủi cậu bé rất nhiều. Phúc nói tiếp : "A trước đó gđ em cũng sẽ tụ lại để làm bánh chưng á trong đêm giao thừa để đón năm mới luôn...". Conal : "Bánh chưng hả ?". Phúc : "Ừm hưm được làm từ gạo nếp có nhân đậu xanh và thịt ở trong gói lại bằng lá dong và hấp lên, món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm ngày tết hihi...". Conal : "Nghe ngon quá ta cũng muốn thử...". Phúc kể tiếp : "Sáng sớm sau em sẽ được ba mẹ lì xì để lấy may và diện những bộ áo dài rất xinh...". Conal : "Ta cũng muốn thử...". Phúc : "Sắp tới là Tết rồi ngài có muốn đón Tết với em không ?". Conal hí hửng : "Ta cũng muốn trải nghiệm những hoạt động em vừa kể !". Phúc : "Được rồi được rồi, lâu lắm rồi em cũng chưa đón tết nên cũng rất nôn haha".

Xé lịch xé lịch xé lịch xé lịch....

Conal : "Những nguyên liệu gói bánh chưng mà em kể ta gần như chuẩn bị hết rồi đó...". Phúc thắc mắc : "Ngài làm sao mà có được hay vậy...? Lá dong còn tươi xanh luôn kìa ?!". Conal cười : "Chỉ cần ta muốn là có cách !!". Phúc cười bật lên thầm nghĩ : 'Người có tiền thật quyền lực'. Phúc : "Vậy đợi đến tối em với ngài làm nha...". Conal : "Ừm em có thể rủ tụi chị em qua !". Phúc : "Được hả ?!". Conal : "Dẫu sao tết cũng là để mọi người sum vầy với nhau mà !". Phúc cảm động ôm lấy Conal : "Em cảm ơn ngài !". Xong cậu bé hí hửng đi gọi điện thoại cho Nhung, Nhung : "Hả ? Đêm nay sao ?...Được thôi chị vui lắm lâu lắm rồi chị chưa đón tết kiểu này chị chắc chắn sẽ tham gia ! Mai cũng chả có tiết nào hehe...". Phúc : "Chị có thể rủ bạn chị nếu muốn ạ !". Nhung : "Ok em".

Tối nay sân vườn nhà Conal nhộn nhịp hẳn, Conal đã đầu tư chăm chút rất kĩ lưỡng nào là chiếu, nồi hấp, nguyên liệu...

Phúc đứng nhìn lòng có chút xúc động, đã lâu cậu chưa thấy khung cảnh vừa thân quen vừa lạ lùng này, đoạn Nhung đi đến chị hớn hở : "Ôi cha... Conal đầu tư kĩ vậy em...qua đây lâu đến mức chị nhìn mà xa lạ...a có cái này chị mang đi nè". Nhung mang hại bịch hạt dưa và hướng dương, Phúc nhìn thấy cũng ngạc nhiên : "A...chị mua ở đâu thế ?!". Nhung : "Chị nhờ ba mẹ gửi sang vì muốn có chút gì đó mang không khí tết sẵn dịp như này chị muốn đem cho mọi người dùng thử luôn, haha".

Đoạn mọi người cùng ngồi lại gói bánh...

Phúc và Nhung là những người rành nhất ở đây rồi hai người bọn cùng chỉ cho những người còn lại, Bác Henry là người có tài sẵn rồi nên bác không mất nhiều thời gian để làm quen lắm, Conal tuy gói không đẹp nhưng ngài ấy cũng làm gọi là tạm được, người khổ sở nhất có lẽ chính là Leon và Chris hai người họ trầy chật mãi vẫn chưa xong...Nhung lên tiếng ghẹo : "Nhân bánh sắp hết rồi mà mãi cậu vẫn chưa xong hả ?". Chris : "Đâu phải tại tớ...tớ nghĩ sẽ dễ và vui lắm chứ". Nhung : "Haha cậu không cần phải buồn như thế dẫu sao thì đây cũng chỉ là cớ để chúng ta có thể quây quầy bên nhau thôi !". Chris : "Vậy là tớ có thể không làm đúng không ?!!". Robert : "Vậy thì tronh đâu sẽ không có phần cho cậu đâu đồ lười !". Chris : "Cậu...!!". Nhung : "Thôi nào ! Kệ cậu ấy đi với lại bánh cũng nhiều mà !".

Phúc và Conal ngồi phía đối diện, cậu đang tận tình chỉ cho ngài Conal, Phúc : "Giờ ngài gấp lên như vầy, hai cạnh nữa nè ! Buộc vào thôi...tada". Conal : "Em khéo tay đấy ! Ta mãi mà vẫn chẳng làm được cái phẳng phiu như em !!". Phúc : "Ngài làm cũng đẹp mà, nó vẫn hình vuông giống bánh trưng thôi !! Nhìn bề ngoài có đẹp đi chăng nữa mà hương vị thì lại dở tệ thì cũng như không thôi ". Conal : "...". Phúc nói tiếp : "Em chắc là hương vị bên trong sẽ ngon mà !". Conal xoa đầu phúc: "Em thật biết cách an ủi người khác !". Leon thét lên : "Ahhhhh anh chịu, chắc là anh không có thiên phú làm việc này...". Phúc nhìn qua chỗ Leon mặt sầm lại ; "Một...đống hỗn độn luôn...". Phúc vỗ vai an ủi Leon : "Không sao cả dù gì đây cũng là lần đầu...". Nhung lấy hạt dưa ra mời mọi người : "Mọi người muốn cắn hạt dưa giết thời gian không ?". Ai nấy nghe xong cũng thắc mắc, Nhung dơ ra làm thử cho mọi người : "Lấy một hạt và cắn ngay vô chỗ nhọn này nè,...*tách...đây là bên trong và ăn thôi". Chris : "Ui ui nhìn thú vị ha tớ thử trước". Chris lấy một hạt và cắn, cô dùng lực quá mạnh khiến hạt dưa nát...Chris : "Hể !! Khó ta...ăn thôi mà cũng áp lực". Nhung : "Cậu cắn nhẹ thôi đừng dùng lực mạnh quá đó !". Robert lại dẫn trước Chris, Robert đắc ý : "Một phát ăn luôn,...hừm không có vị gì nhiều hơi bùi". Nhung : "Cái chính là để giết thời gian, đỡ buồn miệng thôi haha". Chris vẫn đang khổ sở với đống hạt dưa, Nhung : "Thôi cậu cắn hạt hướng dương đi nó chắc dễ hơn hạt dưa đó..." .Chris : "Cây hả ?!". Nhung đổ vào tay Chris : "Nè giống hạt dưa thôi cậu thử đi". Chris cắn và thành công tách được hạt hướng dương, cô khoái chí : "Cuối cùng...tuy không có vị nhưng tớ cảm thấy được sự ngọt ngào của thành công...". Robert : "Dừng đi bà hoàng Drama". Chris : "Xin lỗi, Quý ông hoàn hảo".

Phúc đang chăm chú nhìn bọn Nhung quay qua thấy Conal cạnh mình đang loay hoay với hạt dưa bé tí, cậu cố gắng nhịn cười, thầm nghĩ : 'Đúng rồi miệng ngài ấy như vậy sao cắn được hạt dưa...hay là...". Cậu bốc một hạt, cắn cho hạt nứt một tí rồi lấy tay tách ra, khều Conal một cái rồi cậu đưa qua cho Conal : "Nè Conal ! Em biết là sẽ khó khăn với ngài khi tách nên...". Conal đón lấy để trên lòng bàn tay mình, rồi đưa lên miệng ăn : "Hừm...khét và có chút bùi không độc đáo lắm...". Phúc cười : "Tất nhiên rồi điều hay ở món này là công đoạn ta ngồi cắn chứ không phải hương vị... cơ mà hồi xưa em được mẹ tách cho á em để dành một đống và ăn khá là vui miệng". Conal : "Ta hiểu rồi...".

Mọi người cứ ngồi trò chuyện một cách rất vui vẻ

Phúc hứng khởi : "Xong cái bánh cuối rồi..."- cậu đưa tay lên vuốt mồ hôi ở chán và thở phào một cái. Cậu hướng dẫn mọi người đặt vào trong cái nồi to Conal chuẩn bị sẵn, giờ thì mọi người ngồi hình tròn  bên cạnh nồi bánh chưng, Phúc có vẻ mệt cậu hơi nghiêng người, Conal hỏi : "Em mệt hả ?". Phúc với giọng ngái ngủ : "Hơi ạ...". Conal đỡ đầu cậu bé kéo vè vai của mình : "Em nghỉ một tí đi...tí nữa còn xem pháo hoa nữa chứ !". Phúc : "Em cảm ơn ạ". Cậu có vẻ rất hưởng thụ... 'Vai ngài ấy êm quá !'.

Lát sau...

Có giọng người đàn ông nào lay Phúc dậy : "Phúc dậy đi !! Phúc...". Cậu mở mặt chầm chậm nhận ra đấy là Conal, cậu hoảng hốt : "A em ngủ quên sao ?!". Conal : "Ừm lúc đấy em ngả ra sau suýt dập đầu xuống đất may là ta đỡ kịp, thấy em ngủ ngon quá ta cũng không nỡ gọi nên đê em nghỉ tí !". Phúc ngó xung quanh : "Ta đang ở đâu vậy ?!". Conal : "Hàng ghế đầu !". Phúc ngơ ra, Conal cười : "Ta đang ở chỗ đẹp nhất để ngắm pháo hoa đó !". Conal vỗ xuống chỗ cạnh ngài ấy biểu thị cho Phúc đến đây. Phúc đi đến ngồi xuống cạnh Conal, cậu hắt xì một cái, Conal lo lắng hỏi : "Em lạnh hả ?". Phúc đáp : "Có chút !". Conal cởi áo ngoài ra khoác cho Phúc : "Em mặc đỡ đi ! Hay là ta xuống nhá !?". Phúc lắc đầu : "Dạ thôi vầy cũng đỡ ở gần ngài cũng ấm ấm rồi hehe..."- Cậu cười. Hai người nhìn nhau lặng hồi lâu bỗng *Bùm... Tiếng pháo hoa đánh thức hai người ra khỏi bầu không khí đó. Conal : "Bắt đầu rồi !". Phúc nhìn rất hứng khởi cậu ngước lên trời ngắm những chùm pháo hoa xanh đỏ...Phúc cười tươi quay qua nhìn Conal : "Chúc mừng năm mới Conal !". Conal nhìn em ấy cười ngơ ra, ông lao đến hôn Phúc một cái, Phúc bất ngờ nhưng không có ý định đẩy ra, hai người trao cho nhau nụ hôn giữa trời pháo hoa, Conal vui vẻ : "Ừm, Chúc mừng năm mới Phúc ! Mong sao em có thể bên ta để đón tết năm sau !". Phúc phụt cười : "Ngài chưa gì đã tính đến lúc đó rồi sao !...mà đương nhiên rồi em sẽ ở cạnh ngài từ năm này đến năm khác luôn". Cả hai ngồi dựa vào nhau đón những tràng pháo hoa rực rỡ. "Chúc mừng năm mới".
———————————————————————————
CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHA CÁC BẠN IU DẤU CỦA TỚ 🥳🥳. Chúc các cậu một năm mới sung túc, như ý nha, mong sao chúng ta có thể đồng hành với Conal và Phúc thêm nhiều năm nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro