Chap 20 : Kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi gật gù trên bàn ăn, tay chống cằm, tay cố nhấc cái dĩa ăn, mặt gật gù, Conal gọi hỏi : "Em có ổn không ? Trông em hơi mệt mỏi nhỉ !". Tôi choàng tỉnh : "Hả ?!...À không có gì đâu em ổn mà, hơi buồn ngủ thôi". Cả tuần qua tôi chẳng ngủ được là mấy, tôi cứ lo nghĩ về những chuyện đâu đẩu, tệ hơn là cơn ác mộng của tôi gần đây bỗng quay lại. Conal : "Những tuần vừa qua em mệt lắm nhỉ ?". Tôi lắc đầu : "Em ổn mà ngài không cần lo nghĩ gì nhiều đâu ! Với lại em thấy Conal mới là người làm nhiều nhất mà". Tôi thật sự rất là nể phục ngài ấy dù có thức khuyên dậy sớm đi nữa ngài vẫn trông thật tươi tắn với bộ lông lúc nào cũng mượt mà. Conal : "Ta quen với cường độ làm việc kiểu vậy rồi, mà kể từ khi có em ta cũng thấy đỡ mệt mỏi hơn nữa !". Tôi : "Em thì thấy...toàn mang rắc rối cho ngài thôi mà !". Conal bước đến đưa tay lên miệng tôi : "Ăn nói xà lơ sao em nói dị !... ăn nốt bữa tối rồi lên nghỉ ngơi đi em trông như sắp ngất bất cứ lúc nào ấy ! Ngoan". Tôi bĩu môi : "Em biết rồi ngài không cần phải nhắc em như em bé vậy đâu !".

Đêm qua vẫn vận tôi vẫn nghĩ vu vơ, tận 2 3 giờ sáng  tôi mới ngủ được một chút. Sáng hôm sau, Có người gõ cửa phòng tôi, tôi cũng tỉnh dậy : "A dạ vô đi !". Conal mở cửa phòng ra : "Chào buổi sáng !". Tôi đáp lại : "Chào ngài ạ !". Conal : "Tối qua em ngủ được chứ ?". Tôi gật đầu, thì bị Conal búng cho một phát ngay chán : "Đừng lừa ta ! Mắt em như hai con gấu trúc kia kìa !!". Tôi ôm trán : "Thì...một chút ạ !". Conal thở dài : "Sắp xếp hành lí đi !". Tôi ngơ ra : "Dạ ?!". Conal : "Ta với em, tuần trăng mật !".

Tôi sắp xếp hành lí trong sự bối rối, lát sau tôi được Conal bảo là xuống sảnh đợi, Leon đã khiêng phụ tôi, anh vừa đi vừa nói : "Sướng rồi nha, được đi chơi nè !". Tôi ngớ ra lần 2 : "Ủa !? Vậy anh không đi cùng em à !?". Leon tỏ vẻ tiếc nuối : "Thân làm vệ sõ anh cũng muốn thực hiện bổn phận của mình cơ mà đây là chuyến đi được Conal xếp riêng chỉ có em với ngài ấy thôi !". Tôi hoang mang luôn, không lâu sau đó Conal cũng đi xuống, phải nói là tôi nhìn ngài mặc vest nhiều quá nên nay Conal mặc thường phục tôi thấy cũng là lạ, thường phục thì cũng không chắc nhưng ngài vẫn mặc áo sơ mi và quần dài, ngài bước đến chỗ tôi : "Em sẵn sàng chưa ?". Tôi : "Chắc là rồi !". Conal : "Tốt quá, vậy đi thôi !". Tôi vẫy tay chào mọi người và lên xe với Conal.

Đúng là chuyến đi chỉ có tôi với ngài ấy, mọi khi là sẽ có tài xế riêng nay là Conal tự lái luôn. Conal ngó qua tôi : "Thả lỏng nào ! Đừng căng thẳng thế chứ đi chơi thôi mà". Tôi : "Dạ em đâu có căng thẳng đâu chỉ là...bất ngờ thôi ạ, tự nhiên đùng đùng vậy". Conal cười : "Ta xin lỗi vì không báo trước, tại ta thấy em mệt mõi quá nên dẫn em đi xoã thôi". Tôi : "Mà ta đi đâu vậy ngài !?". Conal cười : "Tới ngôi nhà riêng của hai chúng ta !". Tôi đỏ mặt : "Ngài trêu em hoài !!". Conal : "Thật mà !". Tôi cũng gắng hỏi thêm mà đều nhận những câu trả lời giống vậy nên tôi cũng bỏ cuộc, chúng tôi đi xa khu thành phố, băng qua những cánh đồng cánh rừng, tôi ngồi trên xe tận hưởng hít một hơi thật sâu, đúng là khiến tôi dễ chịu hơn nhiều, Conal : "Sao em thấy ổn hơn chưa ?". Tôi : "À dạ ổn hơn rất nhiều ạ, lâu lâu đi xa ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành nữa em thấy thư giãn hơn rất nhiều rồi ạ !". Conal : "nghe vậy ta mừng quá !". Tôi : "Hehe !".

Chúng tôi đi rất lâu...và dừng lại trước một canh nhà, nó cũng to những không bằng của Conal được đâu, ngôi nhà nằm trong rừng cách đường cái khoảng 10 phút đi bộ thôi . Conal : "Xuống xe thôi !". Tôi bước xuống, duỗi tay chân ngồi nhiều khiến tôi hơi mệt và mông cũng hơi tê.

Conal và tôi khiêng hành lí vô nhà, bên trong rộng và trắng, lại còn sạch sẽ nữa, Conal nói : "Ta và em sẽ dành cả tuần ở đây !". Tôi : "Chỉ có chúng ta thôi à...". Conal khiêng tôi luôn : "Đúng, ta phấn khích quá !". Ngài đặt tôi ngồi xuống trên ghế : "Ngôi nhà này là nơi ta thường lui lại mỗi khi muốn trốn việc, ta hay thư giãn ở đây ta nghĩ nó cũng sẽ có hiệu quả với em". Tôi cảm kích : "Cảm ơn ngài đã lo cho em". Conal : "Không có gì đâu, nào giờ thì ta nên làm gì trước nhỉ ?!". Tôi : "Hừm ?! Vậy ngài thường làm gì khi đến đây ?". Conal : "Đọc sách hoặc chả làm gì cả". Tôi : "!!?". Conal : "Nghe này đôi khi không làm gì lại là một ý hay đấy". Tôi cười : "Em hiểu rồi, em đi tham quan tí nhé ! Nếu ngài không phiền...". Conal : "Ừm...". Tôi đi quanh phòng khách trước, vẫn có đầy đủ tiện nghi nhỉ tivi, kệ sách, tranh, cây nữa... và chiếc ghế sôpha nơi Conal đang sõng soài ra đấy, có lẽ ngài ấy mệt sau khi phải lái một chuyến xa. Phòng bếp là nơi tiếp theo, không to bằng bếp ở nhà chính Conal thôi chứ vẫn đầy đủ chán. Ban công ở cạnh phòng khách có một cái view chill dã man, thảo nào ngồi đây và không làm gì thôi cũng đủ...

30 phút sau...

Conal lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, tôi vội vào bếp và bưng cốc nước chanh mình chuẩn bị cho ngài ấy : "Ngài tỉnh rồi hả ?... Em có tự ý mượn bếp để làm ly nước chanh cho ngài uống để mát mẻ nè...". Conal vẫn còn ngái ngủ, ngồi dậy : "Ta ngủ quên hả ?". Tôi : "Em thấy ngài thư giãn quá nên em để vậy luôn". Conal : "Mà em không cần "mượn" bất cứ thứ gì đâu ! Cứ thoải mái mà sử dụng". Tôi : "Em cảm ơn ngài... mà sao ngài nói lâu lâu mới ghé qua mà thức ăn vẫn còn tươi mà cây xanh vẫn không héo vậy ?". Conal : "A thì vẫn có người tới đây dọn dẹp, ta sẽ thông báo để họ rời đi khi muốn đến, đồ ăn cũng là ta nhờ họ mua luôn !". Tôi : "À em hiểu rồi !...ngài uống đi nè". Tôi bưng lên, Conal cũng nhận. Conal : "Sảng khoái quá !".

Tôi và Conal ngồi trò chuyện cho tới gần trưa, tôi nhìn đồng hồ : "Ô trưa rồi ! Hừm Conal muốn ăn trưa với gì ?". Conal : "Em là gì ta cũng ăn hết !". Tôi : "Tôi xem trong tủ lạnh Conal có gì để làm, có đậu phụ nè ! Thịt nữa !". Tôi hỏi : "Conal ăn đậu phụ nhồi thịt không ?". Conal : "Nghe cũng ổn đấy ! Ta vô phụ với em nha". Tôi cũng vui vẻ đồng ý, Conal : "Đeo găng tay nào để đồ ăn không bị dính lông !". Tôi cố gắng nhịn cười : 'Tự nhiên dễ thương quá !!".

Tôi : "Để em chiên sơ qua trước để nhồi thịt". Tôi chiên qua, cũng không mất thời gian lắm, nêm nếm gia vị cho phần thịt, bắt tay vào nhồi thôi, tôi cẩn thận chỉ Conal từng bước : "Ngài nhẹ nhàng thôi nè, khoét hết nhân ra...". Conal lần đầu làm có vẻ hơi vụng khi đã khoét thủng vài miếng, tôi cũng đoán trước nên đã chiên nhiều hơn, Conal : "Ay da ta vụng về quá...". Tôi : "Ngài đừng buồn mà lần đầu ai chẳng thế, hay là ngài nhét thịt vô nha để em khoét cho !". Conal : "Ok". Chúng tôi cứ làm vậy đến miếng cuối. Tôi : "Giờ đem chiên là được nè ! Conal ra bàn đợi đi sẽ không lâu đâu !".

Sau khi chiên xong, tôi bưng mâm cơm đã làm xong đến bàn : "Conal mời cơm nè !". Conal : "Tới liền !". Conal bước vô : "Mùi thơm quá !". Tôi : "May là có bí đỏ nên em làm luôn canh cho đỡ khô". Tôi xới cơm cho Conal, Tôi : "Mời ngài mời cơm !". Conal : "Mời em !". Tôi gắp đậu phụ cho Conal, ngài ăn và khen tấm tắc : "Ưm ngon quá ! Ăn mấy món kia riết ta chán rồi giờ ăn mấy món bình dị mà còn chính tay em nấu nữa ôi chao !". Tôi : "Ngài khen quá rồi ! Em mừng vì ngài cảm thấy ngon !". Conal : "Món nào em nấu cũng ngon mà !". Tôi ngại quá nên bảo ngài ăn nhanh cho nóng.

Ăn uống no say, Conal còn định rửa chén dùm tôi nhưng tôi ngăn lại, vì không muốn mấy cái chén này vỡ đâu... rửa chén xong tôi gọt trái cây đem ra cho ngài tráng miệng, Conal đang ngồi sopha đọc sách, ngài đeo kính trông quyến rũ dễ sợ. Tôi : "Ngài mời trái cây không ạ ?". Conal gập sách quay qua tôi với cái mặt còn đeo mặt kính, tôi nhìn vô siêu lòng nợ một nụ cười bình tĩnh : 'Bĩnh tình nào tôi ơi !!!'. Conal : "Được chứ !". Tôi làm mọi thứ trông rất không tự nhiên, cứ như cái bánh răng thiếu dầu vậy, tôi không dám nhìn trực tiếp ngài ấy, Conal để ý hỏi : "Sao vậy ?". Tôi hoảng hốt : "Sao gì ạ ?". Conal : "Nãy giờ em hành động lạ quá ! Lại còn tránh mặt ta nữa...". Tôi lắp bắp : "...em...thì...". Conal áp sát : "Phúc...!". Tôi quay qua thấy Conal ở gần vậy liền bốc khói : "A...". Tôi vội lấy tay che mặt mình, Conal cười mưu mẹo : "À ra là vậy !". Ngài cầm miếng hoa quả dơ ra đút cho tôi : "Phúc ơi ! Há miệng nào...Aaaaa". Tôi chần chừ, rồi cũng lấy... Conal : "Sao em thích ta đeo mắt kính à ?!". Tôi bị nói trúng tim đen thì hoảng loạn : "Đâu có !!...Conal...ngài...". Conal lại áp gần hơn : "Không sao đâu ! Nào aaaa...". Tôi : "Conal xấu tính !!". Conal : "Rồi rồi không trêu em nữa !...Aaaaa !". Tôi : "Conal !!!".

Một ngày qua đi, tối đến tôi và ngài ấy ra ban công và ngắm bầu trời sao, tôi cười vui vẻ : "Hôm nay quả thật rất vui ! Em thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngài !". Conal : "Em cũng giúp ta mà...thời gian qua ta cũng có chút rắc rối với công việc nhờ em mà toàn bộ mệt mỏi của ta đã tiêu tan đi rồi !". Tôi hắt xì một cái, Conal : "Lạnh hả ?!". Conal kéo tôi tới : "Tới đây nào !!". Tôi cũng không chần chừ gì mà rúc vào ngài ấy, thật ấm áp. Ước gì mọi thứ cứ mãi như vầy thì hay biết mấy...
———————————————————————————
Có một bạn hỏi tui là tui có Fanpage hay fb gì không thì tôi có dự định làm rồi á thậm chí là đã tạo sẵn luôn r=))), cơ mà vì một số lý do nên tôi vẫn chần chừ... mb nghĩ tui có nên mở không =)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro